Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14


Giờ ra chơi, Ôn Húc chưa kịp nhảy ra khỏi lớp cổ đã bị một gọng kìm ghì lại.

"Gì?" Ôn Húc cáu kỉnh nhìn Vương Nhất Bác hỏi.

"Tiền sinh hoạt phí một tháng của mày, khoảng bao nhiêu nhỉ?"

Ôn Húc hoảng hốt, tưởng mình đã mạo phạm gì đến nỗi Vương Nhất Bác muốn trấn tiền sinh hoạt phí của hắn "Mày hỏi làm gì?"

"Thì cho biết ấy mà?"

"Không ... nhiều lắm" Ôn Húc ấp úng.

"Không nhiều là bao nhiêu? Chừng mười vạn không?"

"Chừng ... " Ôn Húc chưa kịp nói, nghe mười vạn liền muốn ngất xỉu "Mày nói đùa à?"

"Thế là bao nhiêu?"

"Hai ... "

"Hai vạn?"

"Tao lạy mày . Hai ngàn ... hai ngàn. Bộ đơn vị tính của mày chỉ tới vạn thôi hả?"

Vương Nhất Bác gãi đầu, cười bẽn lẽn "Ờ, vậy à"

Ôn Húc nhìn Vương Nhất Bác rất nghi hoặc, chả hiểu thằng này hôm nay tại sao lại đi hỏi loạn cả đám tụi nó, xem tiền sinh hoạt phí của tụi nó là bao nhiêu để làm gì.

Vương Nhất Bác hỏi Ôn Húc xong thì ôm đầu, ngồi ngốc một chỗ suy nghĩ. Cậu muốn đưa tiền sinh hoạt phí cho Tiêu Chiến, vì không muốn ăn chực ở chực nhà anh mãi như thế. Nhưng đưa nhiều thì sợ anh nghi ngờ, đưa ít thì kỳ, đành phải hỏi dò xung quanh.

---

Khi Tiêu Chiến trở về nhà, Vương Nhất Bác đã về trước, đang tỉ mỉ hút bụi phòng khách, miệng lẩm bẩm "Hai ngàn, hai ngàn rưỡi, ba ngàn, ngàn tám?"

Tiêu Chiến nghe một hồi không hiểu, phía sau nhảy tới, hù một phát. Vương Nhất Bác gào lên, vứt máy hút bụi, nhảy tới phía trước, vấp một cái lăn luôn lên sofa.

Tiêu Chiến nhìn biểu cảm sợ hãi của Vương Nhất Bác liền cười ha hả, nói anh không ngờ cậu nhát gan như vậy.

"Anh thử đang ở một mình, lại nhập tâm mà có người gào như vậy thì có sợ không?"

"Sợ gì?"

"Sợ ma chứ sợ gì?" Vương Nhất Bác gân cổ lên cãi.

Tiêu Chiến cười muốn nội thương, lăn lộn trên ghế. "Kẻ gác đêm mà lại sợ ma sao?"

Vương Nhất Bác nhìn sững Tiêu Chiến, hỏi "Sao anh biết biệt danh đó của tôi ?"

Tiêu Chiến nhìn biểu cảm lạnh lùng, hơi giận của Vương Nhất Bác thì sững lại, kéo cậu ngồi xuống ghế "Sao nào, nói tôi nghe vì sao em có biệt danh đó được không?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một hồi, suy nghĩ rồi lắc đầu, nói tránh đi "Không có gì đâu, chẳng qua tôi hay ở lại sau giờ học để chạy bộ trong trường, rồi mấy đứa nó đồn vậy thôi?"

"Thật chứ?" Tiêu Chiến thấy vẻ Vương Nhất Bác không muốn nói tới, đành nửa đùa nửa thật hùa theo cậu.

"Thật" Vương Nhất Bác không nhìn anh, xoay xoay tay cầm máy hút bụi.

"Vậy ... lúc nãy ... em nói đang nhập tâm là nhập tâm chuyện gì?" Tiêu Chiến chuyển chủ đề.

Vương Nhất Bác như chợt nhớ, bảo Tiêu Chiến chờ mình một chút, rồi đi vào phòng. Lúc sau cậu đi ra, một tay cầm tờ giấy, một tay cầm tiền.

"Tiền ... gì đây?" Tiêu Chiến hỏi

"Tiền sinh hoạt phí" Vương Nhất Bác đưa ra.

"Anh đã nói không cần mà?"

"Nhưng mẹ tôi bảo tôi không nên ăn bám như vậy, lương giáo viên của anh cũng đâu rộng rãi gì? tuy ... tôi không có nhiều tiền" Vương Nhất Bác ho hai cái "... nhưng mà mẹ vẫn gửi cho tiền sinh hoạt phí hàng tháng ..." cậu vừa nói vừa dúi tiền vào tay Tiêu Chiến.

"Anh ... không nhận đâu"

"Vậy tôi không ở đây nữa"

"Vương Nhất Bác" Tiêu Chiến nạt. Anh chủ tâm muốn Vương Nhất Bác ở cùng mình, tạo điều kiện cho cậu sống tốt, lại muốn từ từ khuyên nhủ cậu học hành, tốt nghiệp, thi đại học. Tiêu Chiến nhận ra không chỉ Vương Nhất Bác được chăm sóc mà chính anh cũng vui vẻ, được cậu chăm sóc ngược lại, cuộc sống trở nên đầy ý nghĩa và bớt cô độc.

"Tôi... chỉ đưa anh có ... hai ngàn thôi, còn năm trăm tôi sẽ giữ xem như tiền tiêu vặt, được không?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến dò hỏi.

"Năm trăm có ít quá không?"

"Không ít mà. Tôi cũng không có tiêu xài gì" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến hỏi như vậy, biết là anh chịu nhận tiền sinh hoạt phí rồi thì cười hớn hở, dúi tiền vào tay anh.

"Còn tờ giấy kia, là gì thế?" Tiêu Chiến nhướng mày hỏi.

"À, bảng phân chia công việc"

"Hả?" Tiêu Chiến trợn mắt.

Vương Nhất Bác đưa ra một tờ giấy "Đây là lịch làm việc nhà. Tôi không biết đi chợ nấu ăn, nên công việc dọn dẹp và giặt giũ tôi sẽ đảm nhận, được không?"

"Gì nữa?" Tiêu Chiến mỉm cười, không ngờ mình chưa ra nội quy gì, cậu nhóc này đã chủ động như vậy rồi.

" Đây là lịch tập thể dục" Vương Nhất Bác đưa tờ tiếp theo.

Tiêu Chiến ngã ngửa, muốn trốn.

"E hèm. Tuy là tôi thích chạy bộ buổi sáng, nhưng xét thầy Tiêu buổi sáng thường rất lề mề nên quyết định sẽ đổi chạy bộ sang buổi tối, có được không?"

Tiêu Chiến mừng muốn rớt nước mắt, gật đầu.

Vương Nhất Bác nói vậy anh còn muốn bổ sung thêm gì không? Tiêu Chiến nói buổi tối có đi đâu cũng không được về trễ sau 11h đêm.

"Thành giao"

"Không được yêu đương ở trong nhà?"

"Ách, cái này ... Tiêu lão sư, thầy cẩn thận quá rồi đấy, tôi còn chưa có ...người yêu đâu".

Tiêu Chiến lạnh mặt "Tôi không biết, các cậu trẻ tuổi này ... dương khí cao lắm"

"Vậy anh thì già à? Anh mới là đáng lo đó, anh nhắm làm được không?"

"Kệ tôi, tôi cũng sẽ tuân theo. Tôi còn chưa có ..." Tiêu Chiến buột miệng.

Vương Nhất Bác lăn ra cười "Tiêu mỹ nhân mà cũng ế sao?"

Tiêu Chiến nhe răng, cầm gối tạt đầu Vương Nhất Bác dọa nạt một lúc cho bớt quê, tự nhiên nhớ ra cái gì đó liền nghiêng đầu nghĩ một lát "Còn thiếu?"

"Thiếu?"

"Lịch tự học"

Vương Nhất Bác không tình nguyện, ậm ừ, bị Tiêu Chiến trừng mắt.

"Được được, tôi nghe anh, chạy bộ xong sẽ tự học một tiếng, được chưa?"

"Hai tiếng"

"Một tiếng rưỡi?"

"Thành giao"

———

Từ ngày lập thời khoá biểu, cuộc sống của cả hai dần dần đi vào quỹ đạo. Mỗi sáng Vương Nhất Bác dậy sớm đi mua đồ ăn sáng cho Tiêu Chiến, trong lúc chờ anh nướng tới nướng lui trên giường thì đem đồ bẩn đi phân loại, bỏ vào máy giặt. Cậu sẽ mở cửa phòng gọi anh lần thứ hai rồi ra ban công tưới cây.

Khi Vương Nhất Bác quay lại, Tiêu Chiến chắc chắn vẫn đang kéo chăn qua đầu, lười biếng đáp lại lần gọi thứ ba của Vương Nhất Bác, đợi cho cậu nhảy lên giường lôi anh ra khỏi chăn mới vùng vằng mắt nhắm mắt mở đi vào nhà tắm.

"Vương Nhất Bác, hôm nay thứ bảy đó, tôi không có đi làm, em có cần khẩn trương như vậy không chứ?"

Vương Nhất Bác mở cửa lò vi sóng cho hai phần cháo quẩy vào hâm nóng, gióng cổ trả lời, "hôm nay đi siêu thị, chẳng phải anh nói sẽ nấu canh cá cay cho tôi sao?"

Tiêu Chiến lí nhí "Vậy cũng không cần đi sớm quá"

"Sao cơ? Anh nói gì?"

"..."

"Đi sớm mới có cá tươi nha" Vương Nhất Bác nói vọng vào phòng.

Tiêu Chiến xì mũi, đưa bàn chải vào miệng, rõ ràng cậu nghe anh nói mà còn giả vờ hỏi lại anh, Vương Nhất Bác là đồ đáng ghét.

---

Siêu thị thứ bảy khá đông, Vương Nhất Bác đẩy xe, Tiêu Chiến ở một bên xem đồ để mua.

"Em có cần thứ gì không?" Tiêu Chiến hỏi khi đi ngang qua khu vực đồ hóa mỹ phẩm.

Vương Nhất Bác suy nghĩ, lắc đầu "Không cần đâu, anh"

Tiêu Chiến bặm môi, thắc mắc "Thứ sữa tắm và dầu gội của em? Chưa hết sao, không cần bổ sung à?" Thứ hương gỗ và trà xanh mát dịu, mỗi sáng tỏa từ người Vương Nhất Bác, bao lấy anh mỗi khi cậu lại gần, Tiêu Chiến muốn biết là loại gì.

"À, ừm, mấy món đó, là mẹ của tôi gửi về, tôi cũng không thấy bán ở đây. Anh thích không chút về nhà tôi đưa cho anh?" Vương Nhất Bác thật thà.

Tiêu Chiến cười, lắc đầu, hèn chi anh thấy mùi thơm rất lạ, cũng ... rất quyến rũ nữa. Anh thích, nhưng mà thích ngửi nó trên người Vương Nhất Bác hơn là dùng cho bản thân mình.

Qua hết quầy mỹ phẩm, Tiêu Chiến gặp người quen.

"Anh Chiến"

" Lâm Mạc An, em đi siêu thị ở tận đây sao?" Tiêu Chiến nghe tiếng gọi, quay lại, thấy Lâm Mạc An thì cười. Biệt thự của cô ở phía bên kia thành phố.

Lâm Mạc An ríu rít "Em mua ít bánh kẹo tính sang thăm anh"

"Không cần rườm rà như thế" Tiêu Chiến khách khí, rồi như chợt nhớ ra, hướng về phía Vương Nhất Bác. "Đây là Lâm Mạc An, bạn ... anh, ngày xưa cùng du học chung một bang với anh"

" Lâm Mạc An, đây là Vương Nhất Bác, học ..." Tiêu Chiến tự dưng bối rối, tránh đi "... đàn em của anh, cậu ấy trọ cùng với anh"

Lâm Mạc An mỉm cười lịch sự, yểu điệu đưa tay ra "Chào em, hân hạnh được gặp"

Vương Nhất Bác lãnh đạm nhìn cô gái, cũng không tình nguyện đưa tay ra bắt, chỉ gật gật đầu "Chào chị".

Vì cuộc gặp bất ngờ, nên ở chỗ cổng ra, Lâm Mạc An gọi cho tài xế nhắn cô sẽ cùng về với Tiêu Chiến, khi nào cần đón cô sẽ gọi sau. Vương Nhất Bác xếp đồ vào xe xong, mở cửa sau cho Lâm Mạc An, hất đầu bảo cô vào đi. Lâm Mạc An muốn ngồi ghế phụ với Tiêu Chiến, nhưng Vương Nhất Bác đã mở cửa như thế, cô không tiện từ chối đành lịch sự ngồi vào.

Vương Nhất Bác mở cửa ngồi ghế phụ, thắt dây an toàn xong liền nắm tay che miệng ho mấy tiếng. Tiêu Chiến rất tự nhiên vươn người mở cốp xe, lấy một lọ Long giác tán ra, đưa cho cậu. Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, lắc đầu ý không cần.

"Em thật là ..." Tiêu Chiến trừng mắt, trực tiếp lôi một viên Long giác tán nhét vào miệng Vương Nhất Bác, lại tháo khăn quàng trên cổ mình xuống mà quàng qua cho cậu.

"Cảm ơn anh Chiến" Vương Nhất Bác híp mắt cười. Tiêu Chiến lắc đầu, khởi động xe.

Lâm Mạc An ngồi ở phía sau, không biết nghĩ gì, mắt trợn lên có chút không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro