CHƯƠNG 12
Nhà của họ Lâm phải gọi là biệt thự thì đúng hơn. Tiêu Chiến đứng ở ngoài cửa bấm chuông, một lúc mới thấy một người có vẻ là quản gia đi ra đón anh. Lâm Mạc An mặc một bộ váy trắng nền nã, cắt may tinh xảo từ cầu thang lớn bước xuống, mỉm cười nhìn Tiêu Chiến rồi tự nhiên như đã quen thân mà kéo tay anh đến sofa lớn, mời anh ngồi.
Tiêu Chiến ngỏ ý muốn chào người lớn, Lâm Mạc An nói hôm nay ba mẹ cô đều ở bên ngoài, đồ mẹ cô gửi cho dì Tiêu để sẵn ở đây rồi. Hai người đều từng là du học sinh, lại cùng một bang nên cuộc trò chuyện cũng không đến nỗi không có chủ đề, nhưng đến khi nhận lời cùng ăn trưa với Lâm Mạc An, phong cách sang trọng kiểu cách của gia đình họ Lâm làm Tiêu Chiến có chút miễn cưỡng.
Bàn ăn rất dài, trong một căn phòng rộng, trần cao với nhiều cửa sổ lớn hướng ra vườn. Người quản gia trong bộ vest lịch sự đứng phục vụ, các món ăn được dâng lên theo thứ tự, cả bộ muỗng nĩa cũng nhiều loại, được dùng cho từng món ăn riêng.
Những cô hầu gái mang tạp dề trắng đẩy xe phục vụ đi đi lại lại, vị quản gia thấp giọng hỏi Tiêu Chiến có muốn chút rượu vang trắng cho món cá hay không. Không gian trang trọng này khiến người ta không thể nói to, không thể thả lỏng ngay trong một bữa cơm gia đình.
Tiêu Chiến cười khẽ, lắc đầu với vị quản gia, anh nhớ lại bữa ăn ở nhà anh cùng gia đình họ Lâm so với bữa tối này thực quá đơn giản, Lâm Mạc An còn phụ anh rửa chén nữa. Tiêu Chiến cảm thấy có chút mặc cảm, lại có chút xa cách. Anh ngồi ăn chậm rãi, dè dặt đáp lời khi Lâm Mạc An hỏi chuyện, trong khi cô gái có vẻ rất tự nhiên và cởi mở.
"Ngày mai anh có bận gì không?" Lâm Mạc An hỏi khi tiễn Tiêu Chiến ra cửa "Em muốn rủ anh đi nhà sách". Cô không chờ anh trả lời, cũng không úp mở nói luôn đề nghị của mình, tựa như một bước tiến tới này giữa hai người là chuyện đương nhiên. Dáng vẻ của cô cũng không sẵn sàng nghe một câu từ chối.
"Anh ... có chút bận rồi "Tiêu Chiến xin lỗi vì không thu xếp được thời gian, lại lúng túng gật đầu khi cô hơi nhíu mày bảo vậy hẹn anh dịp khác.
Lâm Mạc An hậm hực vào nhà, cô không ngờ bị Tiêu Chiến từ chối, từ nhỏ tới lớn cô đã quen được người ta chiều chuộng và phục tùng. Cô thực lòng cảm thấy yêu thích chàng trai này. Anh đẹp trai lại nho nhã, hiền lành. Cô được ba mẹ vun vào, cả ba mẹ anh cũng tỏ vẻ thích cô, Lâm Mạc An đã cố gắng thể hiện là một cô gái nhu mì hiểu chuyện, tưởng tượng cho mình một chuyện tình lãng mạn và một cái kết có hậu.
Từ trên lầu cao, cô gái trẻ bực tức cầm con gấu bông to bằng nửa người, ném xuống cầu thang. Con gấu lăn lông lốc, đến tận chiếu nghỉ mới dừng lại.
Tiêu Chiến à, thứ em đã thích, nhất định phải có cho bằng được.
---
Tiêu Chiến hẹn Vương Nhất Bác ăn trưa nên từ sáng có chút tất bật. Khoảng 10h thì khách quý của anh đến, cậu không đi tay không mà mang đến một trái dưa hấu xứ nhiệt đới, nhỏ mà ngọt.
Cậu ôm trái dưa hấu đứng tựa cửa phòng bếp, nhỏ giọng hỏi anh có cần giúp gì không?
"Ừm, em giúp anh cắt phần rau củ này được không? Chỗ đó sẽ xào với hải sản" Tiêu Chiến liếm muỗng nêm, quay sang Vương Nhất Bác, hất cằm về phía rổ rau củ để trên bàn bếp nói.
"Được" Vương Nhất Bác đi chầm chậm về phía anh, đặt trái dưa vào rổ rồi cầm con dao trên thớt lên, có chút chần chừ. Cậu nhìn sang Tiêu Chiến, thấy anh nêm nếm xong nồi canh thì lại thăm nồi thịt, điệu bộ tất bật vớt bọt, tay đảo liên hồi thì gật đầu, giống như đang tự động viên bản thân phải hạ quyết tâm.
Chưa đầy hai phút Tiêu Chiến nghe có tiếng la oái, anh đưa mắt nhìn sang một cái liền hết hồn. Vương Nhất Bác buông rơi con dao, đang cố rảy ngón tay đầy máu vào bồn rửa. Tiêu Chiến luống cuống bước tới một bước, mở vòi xối nước lên ngón tay cậu, rút ba bốn tờ khăn giấy chậm cho khô, nhưng thấy máu vẫn rịn ra thì một đường đưa lên miệng ngậm vào.
Vị mặn của máu lan ra trong miệng, Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu đang đứng như trời trồng. Anh mút mút một chút, nhả ra thấy ngón tay hình như có vẻ cầm máu rồi liền hỏi.
"Thấy máu sợ à?"
"Khôngggg" Vương Nhất Bác tim đập chân run, chữ không còn nói không tròn vành rõ chữ. "Anh ... mỗi lần đứt tay ... đều làm như thế này à?"
Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ra sofa, lôi hộp y tế ra tìm urgo dán lên cho cậu, rù rì bảo "Cái mẹo này anh học của bà ngoại, hồi nhỏ mỗi lần đứt tay liền tự ngậm vào, một chút sẽ hết mà"
"Ờ" Vương Nhất Bác khó khăn nuốt nước miếng, gật đầu như đã hiểu. Ngón tay của cậu lúc nãy ở trong khoang miệng vừa mềm ấm vừa ướt át của anh, lại được lưỡi nhỏ ôm mút thì đã triệt để tê điếng, làm gì biết từ đau đánh vần như thế nào.
Bỏ Vương Nhất Bác đang chưa hết ngỡ ngàng, ngơ ngác ngoài phòng khách, Tiêu Chiến trở lại phòng bếp, lúc sau ngoái đầu ra bảo Vương Nhất Bác làm gì thì làm đi, không phải phụ anh, anh làm sắp xong rồi.
Vương Nhất Bác vâng dạ. Ở bên trong Tiêu Chiến nhìn thớt rau củ của cậu mà thở dài, không biết phải làm ra biểu tình gì. Chỉ vài đường cơ bản, đống rau củ được Vương Nhất Bác thái ra đủ loại hình dạng, tròn, bầu dục, tam giác, tứ giác, lục giác, to nhỏ các cỡ đều có. Nhìn một hồi thấy không thể nào miễn cưỡng xài được, Tiêu Chiến len lén bỏ hết vào thùng rác, mở tủ lạnh lấy ra một phần mới.
Bữa cơm đơn giản ba món mặn, một món xào, một món canh một giờ sau cũng được bê ra bàn. Vương Nhất Bác bỏ dở ván game, chạy lại hít hà, cậu không khách sáo sà vào bàn, khen lấy khen để, nhanh tay gắp cho Tiêu Chiến trước, mời anh rồi ngồi ăn say sưa.
"Có vừa miệng không?"
"Ngon lắm á" Vương Nhất Bác bật ngón cái khen ngợi " ... sáng nay tôi dậy muộn, còn chưa kịp ăn sáng".
"Vậy là đói chứ đâu phải ngon" Tiêu Chiến xì mũi.
"Không. Tôi đói, nhưng đồ ăn của anh ngon thật mà" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không vui liền đính chính.
Tiêu Chiến thấy thiếu niên ăn một cách say mê, háo hức thì hài lòng. So với bữa ăn sơn hào hải vị ở nhà họ Lâm, anh thích ăn một bữa cơm đơn giản, ấm cúng như thế này hơn.
Ăn xong một bụng cơm và thức ăn, Vương Nhất Bác hài lòng xoa bụng, bảo ước gì được ăn cơm anh nấu mỗi ngày. Tiêu Chiến ở bên dọn dẹp chén bát, cười hỏi bình thường Vương Nhất Bác có nấu ăn rửa chén bao giờ chưa?
Lần này cậu Vương thật thà khai từ bé tới lớn chưa bao giờ làm chuyện này, thế là được chủ nhà Tiêu vừa nấu ăn cho lại vừa rửa bát, sợ giao cho khách lần nữa phải đi mua đồ mới.
"Em cắt dưa đi, chắc cũng không đến nỗi không biết, đúng không?"
"Vâng" Vương Nhất Bác chạy vào mở tủ lạnh, lúc nãy Tiêu Chiến đã để trái dưa vào trong này cho lạnh rồi.
Khi Tiêu Chiến lau tay cho khô bước ra phòng khách, anh thấy Vương Nhất Bác ôm một nửa quả dưa ngồi chờ.
"Em ... cắt dưa như vầy sao?"
"Ừm, tôi toàn ăn như vậy" Vương Nhất Bác cắm cái muỗng múc một miếng vào giữa trái dưa, đưa sang cho Tiêu Chiến "Tâm trái dưa là ngọt nhất, Chiến ca, tôi để dành cho anh đó, anh ăn đi".
Tiêu Chiến tính ôm nửa trái dưa vào bếp cắt gọt cho đàng hoàng, nghe vậy thì có chút cảm động, đổi ý mà ngồi xuống, anh múc một muỗng dưa đưa vào miệng. Ngọt quá, lại mát lạnh. Vương Nhất Bác ở bên cạnh đang chơi game cũng tự nhiên với qua đoạt cái muỗng trong tay anh múc một miếng bỏ miệng, cảm thán "Ngọt thật".
Tiêu Chiến hơi sững sờ, cái kiểu ăn chung một muỗng thế này, có phải hơi kỳ quái rồi không? Anh ngẩn người không biết nói gì hay phản ứng thế nào. Nào ngờ Vương Nhất Bác còn múc tiếp một muỗng, đưa tới trước miệng anh.
"Hả?"
"Thử miếng này xem"
Ừm. Tiêu Chiến nghĩ nghĩ rồi khổ sở há miệng, ngậm vào.
"Ngọt không?"
"Ngọt. Rất ngọt"
Vương Nhất Bác có vẻ tự hào vì lựa được một trái dưa ngọt, vui vẻ ngồi trên sofa chơi game, chẳng quản việc dùng chung một muỗng, dính chung nước miếng này mà cùng Tiêu Chiến ăn nửa trái dưa hấu cho đến hết. Cậu đã vô tư như thế nên Tiêu Chiến ậm ừ một hồi cũng đành bỏ vấn đề này ra sau đầu mà cùng ăn.
Tiêu Chiến muốn rủ Vương Nhất Bác ở chung. Anh thấy cậu không phải người xấu. Cậu tận tâm lại trong sáng, đôi lúc ngây thơ như một đứa trẻ con cần được chăm sóc. Tiêu Chiến còn muốn biết rốt cuộc giữa Vương Nhất Bác và hiệu trưởng Uông có vướng mắc gì, những câu chuyện bát quái anh nghe được có bao nhiêu phần trăm sự thật.
Ý muốn tiếp cận Vương Nhất Bác ở khoảng cách gần càng lúc càng thôi thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro