CHƯƠNG 10
Tiêu Chiến ở trên lưng Vương Nhất Bác, cảm thấy ngượng ngùng không thể tả, hai mấy năm làm người anh chưa từng lâm vào tình cảnh này. Để không ngã, tay anh phải nửa thõng nửa ôm qua cổ cậu, mùi thơm cơ thể thiếu niên ở khoảng cách gần nhất một lần nữa xộc vào mũi anh. Vương Nhất Bác phăm phăm bước, không biết người phía sau má đã hồng lên một đoàn.
"Nghe tôi nói" Tiêu Chiến gọi.
"Chuyện gì?"
"Tôi đau chân thế này, không đi xe được đâu"
"Tôi biết"
"Nên có thể đưa tôi ra cổng trường được không? tôi đi xe buýt"
"Giờ này còn xe buýt sao?"
Tiêu Chiến giật mình, đúng rồi, giờ này đã quá giờ xe buýt.
"Taxi ở cung đường vắng này cũng không có đâu" Vương Nhất Bác trầm giọng.
"Vậy cậu đi hướng bãi xe tôi cũng không thể về được"
"Tôi chở"
"Hả?" Tiêu Chiến lại một lần nữa ngạc nhiên tột độ. Mặc cho anh chiếu tướng cậu ta, cậu ta vẫn không để bụng mà đối tốt với anh, một lần lại một lần ...
"Cảm ơn. Nhưng có tiện cho cậu ...không?" Tiêu Chiến rụt rè hỏi.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến có vẻ không nguyện ý, nghĩ chắc anh ngại mang ơn nên nói một câu "Coi như anh nợ tôi một bữa đi".
"Được. Thành giao"
Ở bãi xe, Tiêu Chiến trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác đẩy ra con xe mô tô NCR Macchia Nera. Anh không rành xe mô tô nên không biết giá trị, chỉ thấy mình ngồi phía sau con xe này thực không biết... có mạo hiểm tính mạng không nữa.
Vương Nhất Bác thấy anh chần chừ liền ấn mũ bảo hiểm vào tay anh, lúc sau nhìn Tiêu Chiến còn loay hoay cũng sốt ruột mà phụ một tay cài mũ, xong rồi liền bế anh ngồi xốc lên yên sau.
Tiêu Chiến bị cư xử như một đứa bé liền tức đến đỏ mặt, nhưng Vương Nhất Bác không thấy được biểu tình của anh lấp sau mũ bảo hiểm, chỉ bận rộn dựng xe nổ máy, lầm bầm anh là người đầu tiên cậu chở bằng mô tô yêu quý, huynh đệ chiến đấu mới lần đầu tiên ra trận đã chịu ủy khuất rồi.
Tiêu Chiến lần đầu đi mô tô, ban đầu cũng sợ, bám chặt lấy Vương Nhất Bác, mắt nhắm tịt. Nhưng sau thì một phần mũ bảo hiểm kín mặt nên không bị gió tạt, phần thì Vương Nhất Bác lái rất vững, Tiêu Chiến ngồi một lúc thấy như đang trải nghiệm một trò chơi đua xe, chiếc mô tô luồn lách giữa phố xá đông nghẹt, chạy vượt lên dòng ô tô. Khung cảnh hai bên đường cứ vùn vụt trôi phía sau, mang lại cho Tiêu Chiến cảm giác bỏ lại sau lưng tất cả ưu phiền mà tiến tới ánh sáng tít tắp ở phía trước.
Trải nghiệm này cũng thật sảng khoái.
Về đến chung cư của Tiêu Chiến đã hơn tám giờ. Anh thấp giọng hỏi Vương Nhất Bác có muốn lên phòng uống gì đó không, cậu đã nắn chân cho anh, chở anh về, anh không thể không mời một tiếng.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, gãi gãi đầu rồi đồng ý. Cậu nghĩ từ chỗ này Tiêu Chiến đi lên tới phòng đoạn đường cũng khá dài, mặt khác chân của anh cũng cần băng lại một chút, nếu không bị trật lại ngày mai anh đừng hòng mà cử động.
Căn hộ hai phòng ngủ của Tiêu Chiến khá rộng rãi, lại gọn gàng sạch sẽ. Anh vốn hơi khiết phích nên hầu như mọi nơi đều được lau dọn đến sáng bóng.
Từ hầm gửi xe, Vương Nhất Bác cố dìu Tiêu Chiến đi lên, một hồi thấy quá phiền phức lại vướng víu nên nhất định bế công chúa anh tới tận chân thang máy. Tiêu Chiến choàng tay qua vai người ta, mặt đỏ như máu, lúc nãy anh thấp giọng bảo Vương Nhất Bác bỏ xuống bị cậu trừng mắt nói anh bớt nháo lại, tự dưng lại nghe lời, một đường im bặt tới tận cửa nhà.
Thả Tiêu Chiến trên sofa, Vương Nhất Bác hỏi anh hộp cứu thương ở đâu rồi tự nhiên như ở nhà mà tìm băng y tế cố định lại chỗ trật chân cho anh.
"Cậu ... có vẻ rành việc này nhỉ?" Tiêu Chiến thấp giọng cảm ơn, một hồi lúng túng thì khơi chuyện.
"Ừm. Chơi thể thao bị chấn thương hơi nhiều" Vương Nhất Bác vẫn chăm chú quấn cố định miếng băng, miệng trả lời. Tự dưng lúc này bụng cậu lại kêu rột rột.
Tiêu Chiến bật cười "Thật đúng giờ".
"Anh nói gì cơ?" Vương Nhất Bác xoa xoa bụng có hơi ngượng, nghe thấy vậy ngước mắt lên hỏi.
"Bụng cậu ấy. Đến giờ không được ăn sẽ biểu tình" Tiêu Chiến tủm tỉm cười.
"À" Vương Nhất Bác cúi mặt, gò má nhô lên giấu một nụ cười bẽn lẽn, cậu nhớ lại lần trước cũng vì cái bụng này kêu mà Tiêu Chiến mời cậu đi ăn.
"Xong rồi, anh cố gắng đừng đi lại nhiều, ngày mai nếu vẫn chưa đỡ có lẽ phải đi bệnh viện thăm khám. Giờ ... tôi về đây". Vương Nhất Bác cất lại đồ y tế vào tủ, nói.
"Khoan, chờ ... chút"
"Hửm?"
"Tôi gọi đồ ăn rồi, đằng nào cũng phải ăn mà, ở lại đi" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mời.
Vương Nhất Bác gãi gáy, một hồi cũng chịu ngồi xuống. Tiêu Chiến ở bên cạnh đang thử xoay cổ chân, tay nghề của Vương Nhất Bác ổn phết, cơn đau của anh giảm đi rất nhiều.
Trong thời gian chờ người ta giao đồ ăn, Vương Nhất Bác không có việc gì làm, cũng không biết nói gì ngồi bẻ tay rộp rộp, mắt láo liên ngó xung quanh phòng khách. Tiêu Chiến rót nước cho hai người, lúc sau trầm giọng hỏi.
"Cậu ở một mình vậy ăn uống thế nào?"
"Ăn bậy đâu đó ngoài đường, tôi cũng không biết nấu nướng"
"Nhà cậu gần trường à?"
"Ừm, cũng rày đây mai đó" Vương Nhất Bác trả lời nhát gừng, một hồi mới hỏi lại "Đây là nhà anh à? Anh cũng ở một mình?"
"Ừm. Sao đoán là nhà tôi?"
"Nếu thuê mà ở một mình thì nhà này rộng quá, hơi phí"
Tiêu Chiến có chút vui vẻ vì cậu học trò này nhìn vậy mà óc quan sát cũng khá. Anh nghĩ mình cũng nên tìm cơ hội nào đó để cảm hóa cậu ta, đưa cậu ta về nẻo chính, một kế hoạch nhỏ lóe lên trong óc cùng lúc với tiếng chuông cửa reo.
Vương Nhất Bác nhổm dậy, trỏ ngón cái ra cửa bảo chắc người giao thức ăn đến rồi. Cậu nhanh nhẹn ra mở cửa lấy đồ vào. Mùi thơm của thức ăn phút chốc bay loạn trong không khí.
Đồ ăn được bày hết lên bàn, Tiêu Chiến lần trước đã biết sức ăn của Vương Nhất Bác nên lần này gọi khá nhiều đồ. Cậu cũng thành thực ngồi ăn, má phồng lên theo nhịp nhai nuốt.
"Từ từ thôi. Kẻo nghẹn"
"Ừm..." Vương Nhất Bác giơ tay đón ly nước ngọt từ tay Tiêu Chiến "... cảm ơn anh".
Tiêu Chiến ngồi đối diện, vừa ăn vừa suy nghĩ, một hồi lại tiếp tục khai thác mục tiêu của mình. Đầu tiên phải tìm cái đề tài gì đó có thể làm cậu thiếu niên này thích thú, nói nhiều một chút.
"Cậu thích xe mô tô à?"
"Ừm. Nhanh và tiện"
"Thích vận động viên mô tô nào nhất?"
"Rossi. Valentino Rossi". Vương Nhất Bác nghe hỏi đến thần tượng thì mắt ánh lên niềm vui, không ngừng được ngồi phổ cập cho Tiêu Chiến một thôi một hồi các thành tích đáng nể của "The doctor".
"Tôi không rành về xe cộ lắm. Cậu thích loại nào nhất? Đi xe mô tô có phải lấy bằng lái hay không?"
"Ừm. Cũng có nhiều hãng xe, nhiều phân khúc, anh không thích thì tôi nói anh cũng không hiểu đâu. Đi mô tô ngoài đường đương nhiên phải lấy bằng lái, còn trong sân vận động thì không cần"
"Thực à, tại sao vậy? Cậu đã từng đi trong sân vận động?"
"Ừm. Tôi cũng đang luyện tập thêm"
"Cậu muốn sau này trở thành vận động viên đua xe chuyên nghiệp sao?" Tiêu Chiến bắt lấy ý này, đưa ngay một câu hỏi thăm dò xem cậu học sinh này của anh đã có dự định gì cho tương lai hay chưa?
Vương Nhất Bác nuốt xuống miếng hamburger cuối cùng, uống cạn ly nước ngọt có ga trong tay rồi trả lời "Tôi cũng chưa biết, đợi tốt nghiệp đã"
Tiêu Chiến muốn hỏi tiếp anh nghe nói cậu nhất quyết lưu ban thêm hai năm là thật à, nhưng cảm giác nói ra lúc này thì quá đường đột, sợ làm hỏng mối quan hệ mới chớm này nên ậm ừ không hỏi nữa.
Vương Nhất Bác lau miệng, dọn dẹp đồ trên bàn. Tiêu Chiến bảo cậu để đó anh làm nhưng cậu hừ mũi, nói anh đau chân còn muốn làm gì. Dọn xong liền từ biệt muốn ra về.
"Cảm ơn cậu đã giúp. Ngày mai ..." Tiêu Chiến ấp úng.
Vương Nhất Bác nhướng mắt nhìn Tiêu Chiến, ý hỏi anh muốn nói gì.
"Có thể đón tôi được không? Nếu cậu không phiền vì trạm xe buýt ở cách đây khá xa, xe tôi thì lại để ở trường?" Tiêu Chiến tìm cớ, anh tự dưng muốn kéo người này lại, tìm cách hiểu thêm về cậu.
"Được thôi" Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý, lại nhìn anh mà cười một cái "Cảm ơn anh vì bữa tối"
Trong ánh sáng mờ ảo của huyền quan, lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cười với anh. Nụ cười của thiếu niên vô tư hồn nhiên và rực rỡ, làm trái tim anh rơi xuống. Hai má của cậu giương cao thành hai dấu ngoặc, mắt hơi híp lại, đôi môi anh đào hé mở, lộ một phần hàm răng sáng bóng. Một nụ cười có tính chất sát thương toàn diện.
Tiêu Chiến trước khi đóng cửa, nghe tiếng huýt sáo vui vẻ của thiếu niên trên hành lang, không biết bản thân mình đã có bao nhiêu bối rối. Càng tiếp xúc với Vương Nhất Bác, anh càng nhận ra bản thân mình rất có cảm tình với cậu ta, cái cảm tình dễ chịu chưa từng dành cho người nào len lén xen vào trong đáy tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro