Chương 4: Coi Thường
"Thám tử của chúng ta điều tra được anh ấy đang ở ngoại quốc là nước T, thành phố A. Hiện tại đang làm ở công ty thiết kế nhỏ tên M.E, lương tháng ổn định với thu nhập trung bình dao động từ 5000-7000 tệ, sống ở khu nhà trọ có mật độ an ninh tốt, không có vẻ gặp khó khăn gì về cuộc sống hiện tại."
Vương Nhất Bác nghe xong, hàng mày nghiêm nghị hơi chau, nói:
"Anh ấy nói thế nào trong tay có giải thưởng thiết kế danh giá, là người nổi trội mà chỉ đi làm ở công ty nhỏ không mấy tiếng tăm trong giới? Cậu khẳng định chắc chứ?"
Âu Đào gật đầu, khẳng định:
"Tiêu tiên sinh có lẽ không có ý định gắn bó dài lâu. Có vẻ anh ấy có dự định sẽ tách riêng. Vả lại tuy phải đi làm vất vả chút nhưng lượng công việc ở công ty nhỏ sẽ không quá sức với một người có thai. Theo tôi thấy công ty này tuy nhỏ vẫn trả số tiền khá lớn cho anh Tiêu để làm thiết kế cho họ, chế độ đãi ngộ không tồi, vì vậy không tính thiệt thòi gì."
"Có thai???"
Hắn nâng mặt lên mông lung hoang mang nhìn Âu Đào, kinh ngạc tràn đầy, dường như thật sự không thể ngờ đến chuyện anh còn giữ lại đứa trẻ. Hắn đã tưởng anh từ bỏ đứa trẻ, hắn đã nghĩ thế khi nhớ về cuộc gọi cuối anh hỏi hắn có muốn giữ đứa bé hay không. Vì hắn chẳng tin anh nói gì, hắn đã cười vào nỗi đau thấu trời của anh, hắn xem nhẹ quyết tâm của anh mà nói năng chẳng chút suy nghĩ.
Càng nghĩ hắn càng không dám chắc, chính xác không dám tưởng tượng thêm kết quả nên chỉ thầm cầu mong anh đừng bỏ rơi đứa trẻ ấy. Cho dù anh có bỏ nó cũng chẳng ai trách được gì anh, thế nên hãy cứ cho là do hắn tham lam sợ hãi phải gánh thêm tội nghiệt mới cầu khẩn vậy.
Thật may mắn, đứa bé còn sống. Đôi mắt đen láy suy ngẫm lóe lên tia sáng thông suốt, ngón tay day đỡ thái dương đã dừng, hắn thấp giọng, nói với thư ký thân cận:
"Tạm thời quyền quản lý công ty sẽ giao cho A Quang, cậu cứ nghe cậu ấy sắp xếp là được. Nếu có gì gấp cần tôi xử lý hẵng liên lạc, còn bây giờ thì giúp tôi chuẩn bị để đến nước T."
"Vâng."
"Ngoài ra giúp tôi mua một căn hộ bên đấy luôn đi. Càng gần anh ấy càng tốt, ngoài ra hãy cố gắng xử lý giấy tờ lưu trú với đồ dùng cho tôi sang đấy nhanh nhất trong một tuần."
"Vâng. Tôi đã rõ rồi ạ."
"Xong xuôi đi tìm kế toán nhận lương thưởng tháng này hoa hồng thêm 20% nhé."
...
Hiệu suất làm việc của Âu Đào rất tốt, chỉ cần ba ngày đã thu xếp giúp cấp trên ổn thỏa trơn tru. Đương nhiên cậu ta sẽ không kêu rằng nhờ vào quyền lực, tiền tài và lợi ích của nhà họ Vương rất lớn rất mạnh, ho nhẹ vài tiếng mấy bên liên quan đã đồng ý cái rụp, ký tá gì đó đều rất nhanh gọn lẹ không bị phiền toái lằng nhằng.
Bây giờ Vương Nhất Bác tính là làm việc từ xa, sẽ có trợ lý khác sang đó hỗ trợ cho hắn về đời sống sinh hoạt lẫn công việc. Âu Đào ở lại trụ sở chính để xử lý công việc, ngoại trừ chuyện lớn cỡ tổn thất chục tỷ hay trăm tỷ, tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng lẫn lợi ích tập đoàn mới phải mời hắn đến, bằng không sẽ là không cần thiết.
Âu Đào cười hí hí sung sướng ở một góc không ai hay, trước khi bị bón hành cho ra bã với khối lượng công việc khổng lồ đè nặng lên vai.
Tên khó ở mặt lạnh như than kia cuối cùng cũng đã cuốn gói đi một thời gian để trả giá sai lầm của bản thân, đã thế còn được nhận thêm 20 phần trăm lương thưởng, y đã thấy sướng đến mức cả đời này không kết hôn sinh con cũng được. Y sẽ ôm đống của cải của mình sung sướng đến chết thì thôi.
Về chế độ đãi ngộ tuyệt vời khỏi bàn, chỉ khổ nhất lúc hắn lên cơn khó ở xét nét.
Trà lạnh, trừng.
Trà nóng ấm, chê không ngon.
Giấy có lỗi chính tả một chữ, cau có nửa buổi.
Hắn cứ khó ở là móc họng thấy bà cố nội rồi. Âu Đào ở bên cạnh sếp tính khí thế này cũng nhiều khi tăng xông mà cứ nghĩ về tiền lương mới xuôi xuôi mát não một tí. Hắn đi rồi vẫn nhận được lương thưởng ngon nghẻ, đỡ bị hành thêm trong công việc kể cũng đỡ hơn hẳn.
Y có ngạc nhiên duy nhất là Vương Nhất Bác tự nhiên quyết định đi đuổi theo cái vị Omega đầy tai tiếng khó nghe ngày trước.
Mà kể cũng vừa, trước đấy hạnh họe lắm vào, giờ mà đuổi theo có khi đến cái dép của người ta còn chưa chắc xứng chạm vô. Phàm là người hiền lành thực lòng thực tâm đối đãi bị ép đến mức không còn đường lui, bị khinh khi nhục nhã cùng cực đã từ bỏ với kẻ họ đã từng coi như người tốt đẹp thì cơ hội được quay lại nên người như thế chỉ bằng không.
Vương Nhất Bác là nạn nhân, Tiêu Chiến cũng là nạn nhân và còn bị hại thê thảm hơn nhiều. Một mình anh đã chịu quá nhiều đau thương nhục nhã, tổn thất bản thân anh phải gánh lấy là không thể cân đo đong đếm xuể. Phải nói là nửa đời sau đã chịu ảnh hưởng quá lớn, chẳng khác gì bị bôi đen hủy hoại tan nát gần như không thể khôi phục.
Bản thân hắn không lắng nghe lời kêu oan của anh thì thôi, chê ghét anh đã đành, đây còn là không thèm điều tra đã định tội anh, chỉ biết tin lời Tiêu Ngọc Lan, đi nói những lời nhục mạ quá đáng với anh. Nếu đặt địa vị vào hắn thì thấy chẳng là gì nhưng với địa vị bị hàm oan còn nghe những lời cay nghiệt từ lời người mình xem như ánh trăng tốt đẹp, đương nhiên sẽ tổn thương khôn cùng, là đau đớn hơn vạn tiễn xuyên tâm.
Dẫu Vương Nhất Bác chẳng có nghĩa vụ phải đáp lại tình cảm của anh hay thấy mắc nợ với những gì anh dành cho hắn, không có nghĩa hắn có quyền xem nhẹ anh còn không bằng cả hạt cát nhỏ bé.
Tiêu Chiến đáng thương biết bao.
Ngay cả Âu Đào là một Alpha kiêu ngạo còn thấy thương cảm và đáng tiếc cho anh sâu sắc.
Rõ ràng là một đứa trẻ có tài năng vậy mà cứ thế bị hủy đi.
Bị hủy hoại bởi chính những người thân yêu, thật đúng khốn khổ khốn nạn không gì cay đắng bằng!
...
Tiêu Chiến mang thai đến tháng thứ năm, cả người uể oải khó khăn với bụng bầu. Maxis Clair phỏng đoán đứa trẻ trong bụng rất có khả năng sẽ phân hóa thành Enigma - một chủng loại có thể khiến một người phân hóa thành Alpha hoặc Omega. Vượt trội hơn toàn bộ Alpha về khả năng thao túng bằng pheromone, độ hấp dẫn hay trí tuệ, thể lực ưu việt hơn các cá thể khác toàn phần, một chủng loại cấp cao đáng gờm, xưa nay khả năng sinh ra tương đối thấp, chưa đến hai mươi phần trăm.
Trên thế giới hiện tại tính ra 7 tỷ người thì chỉ tồn tại đâu đó gần một nghìn người là chủng loại Enigma này.
Anh xoa xoa cái bụng đã nhô lên một vòng khá lớn, một vẻ suy tư lo lắng, nghĩ rằng đứa bé này thật sự là Enigma sao? Một Omega đã sống gần nửa đời người như anh bắt đầu lo lắng đăm chiêu, anh đã sống như kẻ thấp cổ bé họng, ngày ngày xem như giãy giụa tiến lên, đấu tranh vùng vẫy để sống, không dám nghĩ chính mình có thể sinh ra một sinh mệnh mạnh mẽ như vậy.
Anh lo ngại bản thân không thể nuôi nấng đứa trẻ này thật tốt. Maxis Clair nhìn ra tâm tư bất an của anh, y đặt tay lên vai anh, chân thành nói:
"Đừng quá lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chúng tôi sẽ ở đây giúp đỡ anh hết sức mình. Anh cũng nên tự tin vào bản thân. Anh có thể không cho được đứa trẻ này bằng những kẻ ăn sung mặc sướng khác, anh vẫn có thể cho nó tình yêu và những thứ tốt nhất anh có. Điều tuyệt vời nhất được sinh ra là cảm nhận được tình yêu và tận hưởng cái đẹp của cuộc sống với xuất phát điểm đó hơn là cân đo đong đếm thiệt hơn, so đo tủi hờn hay ganh tỵ cùng người khác, đau khổ vì không thể cảm thụ được gì. Tôi tin anh hiểu điều đó hơn ai hết."
"...Cảm ơn cậu. Thật tình nếu không có cậu, tôi đôi lúc cũng không biết nên làm sao."
"Không có gì. Anh hãy cố gắng gìn giữ sức khỏe đi là tôi mừng rồi. Bây giờ tôi phải đi thăm khám bệnh nhân khác, anh hoàn thành xong công việc của mình cũng nên nghỉ ngơi sớm thì hơn. Bây giờ anh đang ở giai đoạn nhạy cảm, có gì hãy cứ liên lạc nhé."
"Ừm."
Tiêu Chiến mới chào tạm biệt Maxis không lâu, định bụng ăn chút gì đó lót dạ rồi quay lại làm việc tiếp thì đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Maxis biết mật khẩu cửa nhà anh, Elise chị em song sinh của cậu ấy cũng biết vì sẽ thi thoảng sang dọn nhà giúp anh rồi ăn chực như thói quen nên họ sẽ không bao giờ bấm chuông nếu quên gì đó ở nhà anh, cùng lắm sẽ nhắn tin báo cho anh một câu trước.
Vị khách nào lại chọn gõ cửa hỏi tìm người lúc này?
"Ai vậy?"
Tiêu Chiến vừa hỏi vừa mở cửa ra, ngay lúc nhận ra ai đứng sau cánh cửa thất kinh biến sắc, cả người cứng đờ như bị phong ấn.
Là Vương Nhất Bác.
Anh hoảng sợ một tay che bụng một tay toan đóng cửa đã bị hắn mạnh mẽ giữ lấy.
"Đừng. Tiêu Chiến, chúng ta nói chuyện."
Tiêu Chiến nghe càng thấy giống bị ma quỷ đòi mạng, càng ra sức kéo cửa, kéo không lại hắn thì chọn bất ngờ buông tay, ôm bụng chạy ngược vào trong nhà. Thà là ma quỷ đến còn hơn thấy cái bản mặt hắn, ít nhất ma quỷ còn chẳng lạnh lẽo bằng cách hắn như những kẻ đã gài bẫy đối xử với anh.
Thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn là bắt lấy được một cánh tay của Tiêu Chiến, kéo Tiêu Chiến mất đà bị giật ngược lại về phía mình, khiến cho anh theo bản năng ôm lấy bụng khi khuỵu xuống. Đôi mắt anh nhìn hắn đầy sợ hãi cùng đề phòng, cả người cứng ngắc như hóa đá, linh hồn run rẩy từ trong thấy rõ trên bờ vai, ngay cả thở cũng không dám thở.
Hắn ôm giữ lấy anh cẩn thận, thấy sự đề phòng gai góc của anh, bỗng thấy chạnh lòng. Trước đây Tiêu Chiến ngốc nghếch gặp hắn đều cười, như thiếu nam mới lớn, cười ngốc nghếch ôn hòa đến đáng yêu, ánh mắt nhìn hắn toàn là ngưỡng mộ, lấp lánh như sao trời.
Khi gọi tên hắn thì rất nhẹ nhàng và tình cảm, cho dù là không phải yêu cũng có thể nghe ra tôn trọng, sùng bái, yêu quý nhiều vô kể. Không hề có chuyện anh sẽ có dáng vẻ của hiện tại, ngoại trừ sợ hãi đầy kháng cự, bên trong dao động cả khinh ghét ghê tởm.
"B-Buông tôi ra!"
Tiêu Chiến dùng sức đẩy hắn ra, cố gắng bình tĩnh đối diện hắn, tay vẫn che lấy bụng đã lớn một vòng cung của mình.
"Tại sao lại đến đây?"
"Tìm anh. Anh có thai? Anh vẫn giữ sao?"
"Không phải của cậu thì cậu quan tâm làm gì?" Tiêu Chiến ban đầu thoáng ngạc nhiên trước câu mở miệng của hắn, rất nhanh anh đã khôi phục sắc lạnh, khinh bỉ đáp lại hắn "Đây không phải việc của cậu."
"Đứa trẻ là của em, sao có thể làm như không biết?"
Tiêu Chiến phì cười, trái tim ân ẩn đau, chế giễu hắn:
"Ha? Cậu có nhớ cậu nói gì không? Vương Nhất Bác, chính miệng cậu nói tôi là tên lừa gạt, vô kiểm sỉ muốn đổ vỏ cậu đấy? Cậu ra vẻ đạo đức gì thế? Kể cả tôi mang thai con cậu đi nữa, cậu đến tận đây để ép tôi bỏ nó đúng không? Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng hòng cướp nó khỏi tôi. Tôi liều mạng với cậu cũng không để cậu cả người kia được như ý nguyện!"
Sự thù địch không thể che giấu.
Vương Nhất Bác áy náy nhìn anh, yếu ớt nói:
"Không phải. Em tin anh."
Tiêu Chiến sững người.
"Em biết đứa trẻ đó là của mình. Em biết sự thật. Hãy để em chịu trách nhiệm đi."
Có lẽ nếu là mấy tháng trước đó anh nghe được một lời này từ Vương Nhất Bác, anh chắc sẽ cảm động rơi nước mắt, cảm thấy cả thế giới này không phải tất cả đều quay lưng với mình. Cuối cùng cũng sống đến được giây phút nghe được một câu tin mình từ người khác.
Thế nhưng vào thời khắc này, Tiêu Chiến trào phúng, anh chỉ coi nó như lời lẽ hoang đường ngớ ngẩn đến đáng khinh. Rõ ràng là Vương Nhất Bác cưỡng bức anh, vô luận mê hay tỉnh đều là có hành vi cưỡng ép anh. Trong khi hắn vẫn nhơn nhơn được nhận an ủi từ người khác vì đó là một sự cố, chỉ có một mình Tiêu Chiến vốn chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra trước đó, không kịp tiêu hóa đã bị phỉ nhổ, chửi rủa, đánh đập từ tứ phương như một thứ đáng nguyền rủa.
Cả một thời gian nói ngắn chẳng ngắn, dài chẳng dài, Tiêu Chiến nghe người ta nói nhiều nhất chính là đồ tiểu tam, thứ tiện nhân đê hèn, đồ cướp chồng của em gái, thứ vô liêm sỉ.
Ngay cả Vương Nhất Bác, người luôn được cho sáng suốt và bình tĩnh phán đoán, thay vì kỹ càng điều tra những điểm vô lý thì mặc định anh đã hạ thuốc mình rồi cùng tất cả chỉ trích anh. Khi anh dùng cuộc gọi cuối cùng, chính hắn nói anh đang muốn tìm kẻ đổ vỏ.
Tiêu Chiến không thể hiểu mình sai cái gì. Anh không hề muốn bản thân sẽ có thai, càng không hề mong bản thân sẽ có quan hệ xa hơn với Vương Nhất Bác.
Lòng ngưỡng mộ, sự sùng bái, tôn trọng, yêu thương đều chỉ gói ghém che giấu cẩn thận ở đáy tim, chưa hề có ý gợi mở trao tặng.
Vương Nhất Bác dựa vào đâu cho rằng ngày hôm nay hắn đến đây nói vài ba câu tin tưởng sẽ xua tan được những tủi nhục đau đớn, cay đắng khổ cực anh đã chịu.
Hắn lấy đâu ra sự tự tin có thể chịu trách nhiệm với đứa trẻ này, hắn nghĩ mình bản thân có tư cách để được làm điều đó?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro