Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lựa Chọn

Tiêu Chiến đăng ký phá thai, anh suy đi tính lại, bản thân anh đã luôn là kẻ yếu, bảo vệ bản thân đã khó đến nỗi nhiều lúc chỉ muốn chết quách đi cho xong chuyện, cô độc lủi thủi một mình quanh năm suốt tháng, có lẽ nếu bỗng nhiên biến mất, làm gì có ai sẵn lòng bỏ chút thời gian tìm kiếm hay nhớ về kẻ mờ nhạt như anh.

Đứa bé đã bị chính cha ruột của nó chối bỏ, để nó ra đời chính là một sự ích kỷ, là biểu thị một sự thất bại to lớn về tình cảm đang cố vớt vát và níu giữ bằng sự hiện diện của nó. Cho nó ra đời để nó hứng chịu lời đàm tiếu hắt hủi, anh đau một nó đau mười, cuộc sống của nó sẽ phải khốn đốn với những thương tổn nhiều hơn cả anh tưởng tượng.

Bắt đứa bé ra đời mà không biết ý kiến của nó đã là một sự ích kỷ nhỏ nhen, không cho nó một gia đình hoàn chỉnh lại càng tàn nhẫn hẹp hòi. Nói thế nào thì một gia đình không hòa thuận không chắc có thể dạy dỗ con trẻ nên người. Nếu kết hôn cùng Vương Nhất Bác để chịu trách nhiệm, anh cũng sẽ phải sống khổ sở trước sự khinh miệt ghét bỏ của nhà chồng.

Anh không có gì trong tay cả, anh không chắc có thể cho đứa trẻ hạnh phúc nó mong muốn. Anh có thể xuất sắc hơn nhiều người phương diện học hành, sự nghiệp nhưng anh không chắc chắn có thể gánh vác tương lai của một con người. Người ta xỉa xói anh không chồng mà chửa hoang, anh chịu được, anh trưởng thành đã trải qua nhiều đau thương thăng trầm có thể quen nín nhịn, còn đứa bé bị mắng là con hoang thì phải làm sao, anh phải làm thế nào?

Đứa bé dựa vào đâu phải gánh chịu hậu quả từ sự ích kỷ vô dụng của anh?

Đứa bé được nuôi nấng và lớn lên trong những môi trường ấy sẽ phải mạnh mẽ giỏi giang đến mức nào?

Hay là sẽ phải tan vỡ sa ngã?

Tại sao đứa trẻ ấy ra đời thay vì đón nhận sự chào mừng của thế gian, hạnh phúc an yên trưởng thành lại phải đi đối mặt với đàm tiếu, có nguy cơ bị tẩy chay và chịu đựng áp lực bài trừ gay gắt?

"Đứa bé này... chẳng thà đừng được sinh ra..."

Tiêu Chiến run lẩy bẩy siết tờ giấy đăng ký phá thai, không ngừng xin lỗi đứa bé, tự trách bản thân không đủ lực lượng bảo hộ nó, không có dũng cảm để đem nó tới thế gian này.

Kiếp sau nếu có duyên phận, chúng ta lại làm ba con nhé con? Bây giờ bản thân ba còn chẳng xong, ba thực sự không dám để con phải đối diện hiện thực khốc liệt tối tăm, để con chịu tổn thương dai dẳng. Đau dài chi bằng đau ngắn, không sao đâu con, ba sẽ mãi nhớ về con.

"Anh cũng đến đây để phá thai à? Là Omega phải không?"

Người phụ nữ xinh đẹp hao gầy trước sự tra tấn dày vò tinh thần, sắc mặt xanh xao u ám, đôi mắt vô hồn thiếu sức sống, dù trang điểm xinh đẹp rạng ngời tươi tắn cũng không thể che đấy sự u buồn khắc khoải trên cô ấy.

"Tôi cũng là Omega, năm nay 26 tuổi, lần này là phá thai lần thứ ba. Bạn trai tôi vì không chịu dùng bao cao su, cuối cùng vẫn là tôi phải một mình đến đây bỏ con. Tôi... Tôi nói nghe thật chướng tai, có điều bản thân còn sự nghiệp dang dở, không thể vì nó mà mất tất cả như danh tiếng hay cuộc sống bình yên được. Lại nói kéo theo một đứa bé quen người mới, cưới hỏi đàng hoàng vẫn khó tránh dị nghị và không được nhận cái đối xử tốt của nhà chồng, nghĩ thôi đã muốn sụp đổ, nói gì đứa bé bé bỏng phải lớn lên trong môi trường rạn nứt tồi tàn đau đớn, tủi nhục thế nào. Tưởng tượng đứa bé phải nghe lời chửi con hoang, không có cha che chở, không được thừa nhận huyết thống, tôi càng thêm bất lực tuyệt vọng, chỉ cầu xin nó đừng tha thứ cho tôi."

Tiêu Chiến mím môi đường thẳng, tâm trạng càng thêm căng thẳng nặng nề, im lặng lắng nghe cô ấy nói.

"Bảo phá thai là tàn nhẫn, vậy thì trách nhiệm gánh vác tương lai đứa bé ấy ai có thể đứng ra đảm nhận? Tôi ư? Tôi không thể vừa chăm con vừa đi làm được, tên kia lại trốn tránh, gia đình thì đã dọa từ mặt luôn rồi. Kể cả họ có đón nhận thì cuối cùng cũng bị tôi liên lụy, sống mà cứ phải nghe lời dị nghị từ hàng xóm láng giềng. Là tôi ngu ngốc, đứa bé ra đời chắc càng khổ vì tôi, nên tôi đến đây từ bỏ nó."

«Mời bệnh nhân số 2512 Đài Thiên Thiên»

"Đã đến lượt đến tôi rồi. Sau tôi là anh, nhanh thôi, không lâu lắm đâu. Cơn đau có thể hành hạ anh một thời guan nhưng chẳng kéo dài tới ba tuần." Cô gái cười khổ "Xin lỗi nhé, bắt anh phải nghe tôi lải nhải rồi. Nhưng mà nếu được, đứa bé tội nghiệp đáng thương ấy nếu được anh hãy cố giữ lại nhé. Đừng để như tôi. Tôi sau lần phá thai này sẽ rất khó để có thai nữa, có lẽ vĩnh viễn không thể làm mẹ."

Cô ấy mỉm cười với anh, nụ cười cô ấy bất lực cùng cực, trong đôi mắt đã mất đi tia sáng le lói cuối cùng đã từng tồn tại.

Cô ấy đã tiến vào phòng phẫu thuật, bỏ lại mỗi mình anh trên băng ghế với những con người đồng cảnh ngộ. Người khóc lóc đau thương cho số mệnh bản thân, người thì trầm mặc lặng lẽ rơi lệ bên trong, Tiêu Chiến còn nghe rất rõ tiếng gào khóc điên loạn của một sản phu sau khi phá thai, không ngừng gọi con ơi, sau đó lại đập tường đập sàn gào xin lỗi, Tiêu Chiến bắt đầu trở nên sợ hãi.

Cho đến lúc anh nằm lên bàn phẫu thuật, anh vẫn do dự.

Liệu mình có muốn từ bỏ đứa bé này không?

Không phải vì cảm giác tội lỗi bao biện gì khác.

Không phải vì bất cứ ai.

"Dừng lại! Tôi không làm nữa! Tôi không muốn làm nữa!"

Anh la toáng lên, bật dậy đẩy bác sĩ ra, chạy trốn như ma đuổi khỏi phòng bệnh viện.

Tiêu Chiến là một nam nhân thiếu thốn tình thương gia đình.

Anh hiểu rất rõ nỗi đau ngóng trông và hèn mọn van xin chút gì đó gọi là tình yêu của chính những người thân ruột thịt, khao khát đến vụn vỡ tuyệt vọng sự chú ý của thân nhân, càng thấu sự cô độc lạnh lẽo đáng sợ thế nào.

Đứa bé này chính là máu mủ duy nhất của anh hiện có, là sự liên kết mạnh mẽ nhất anh đang có trong tay.

Nó sẽ là người duy nhất có thể ở bên anh hiện tại và có lẽ là tương lai.

Nếu nơi này không thể dung túng chấp nhận nó, nếu ở đây định kiến và ánh mắt con người quá quan trọng, muốn giẫm đạp anh dưới chân vì cuộc sống vô vị của họ, vậy thì anh sẽ đem đứa bé này rời đi. Đi một nơi thật xa, nơi không ai biết về anh hay đứa trẻ này.

Anh biết đứa trẻ có lẽ sẽ trách oán anh vì sự ích kỷ nhỏ nhen của anh nhưng anh thề trên mạng sống của anh, anh nhất định sẽ cho nó hết thảy yêu thương anh có thể trao cho nó, toàn tâm toàn ý dạy bảo nó, cho nó cuộc sống bình an mạnh khỏe, có phải tan xương nát thịt hay sa đọa cũng sẽ bảo hộ nó bình an.

Bên cạnh anh chỉ có duy nhất đứa bé này, anh không thể mất đi nó được.

Vương Nhất Bác không cần con nhưng ta cần.

Kể cả sau này vì cuộc sống cay nghiệt, con có oán hận vì được sinh ra trên đời thì ta vẫn sẽ cảm ơn con đã đến bên ta như một món quà trời đất thương tình ban cho.

Tiêu Chiến chỉ nghĩ được như thế.

Hơn nữa trong mê man, anh dường như nghe thấy tiếng khóc của con trẻ, nó cầu xin anh đừng bỏ nó, đừng giết nó. Nó còn hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần anh không bỏ nó, điều đó khiến anh mủi lòng.

Thế giới có ác độc tối tăm thì sao chứ?

Đứa bé cần anh.

Kể cả anh oán hận căm ghét Vương Nhất Bác sâu sắc, anh cũng không thể trách móc sự tồn tại của nó từ đâu mà có trong anh.

Anh không thể từ bỏ đứa con của mình được. Dẫu biết trước tương lai sẽ càng khó khăn lắm nếu mang thai đứa bé, anh tiếp tục kiên định quyết định của bản thân, anh sẽ không buông tay đứa bé.

Anh muốn...

... cho đứa bé cơ hội ngắm nhìn thế giới này.

Đây có thể là người nhà duy nhất anh có được. Những người kia đã từ bỏ anh, sớm không còn là người nhà của anh rồi, chỉ còn một mình Tiêu Chiến nhỏ bé bơ vơ thôi.

Anh có tiền, có công việc, số tiền tích góp bao năm qua đủ để sống thoải mái một thời gian ngắn ở vùng thôn quê nào đó rồi.

Tiêu Chiến đặt tay lên bụng mình, nơi ấp ủ sinh linh bé nhỏ mỏng manh, nghẹn ngào nói:

"Bé con, chúng ta không ở đây nữa. Ba cũng không bỏ rơi con đâu. Chúng ta sẽ hạnh phúc. Đám người chết bầm ấy không có tư cách gì ảnh hưởng chúng ta hết. Vương Nhất Bác không muốn con thì kệ đi, con có ba... Con còn có ba mà."

Tiêu Chiến nhắn tin cho Vương Nhất Bác, con số anh sớm thuộc nằm lòng. Không khó để biết số hắn lắm, cô em gái 'tốt bụng' của anh luôn gửi được số mới của hắn cho anh.

«Vương Nhất Bác, anh không biết sau này em có hối hận hay không nhưng anh hy vọng là không. Xin lỗi vì những phiền phức không đáng có. Hẹn không gặp lại, từ nay chúng ta không quen không biết, mãi mãi là người xa lạ.»

Khi nhắn được mấy chứ này gửi đi cho hắn, thâm tâm Tiêu Chiến nguội ngắt thinh lặng, không manh nha bất cứ hy vọng với tình yêu tội lỗi oan nghiệt cay độc này nữa. Đấu tranh lâu dài không có nổi kết quả thế này, chi bằng khi còn tốt đẹp vớt vát được thì nên dừng lại.

Anh không hề muốn bản thân mang tiếng thành kẻ phá hoại hạnh phúc người khác, anh cũng không muốn phải mang thai đứa trẻ của hắn, không muốn bản thân lần đầu lại có những trải nghiệm kinh khủng với tủi nhục ô uế không thể xóa nhòa, thế nhưng tất cả xảy ra rồi, anh không thể làm gì xóa bỏ hay ngăn chặn nó.

Có những thứ không phải cứ cố chấp đeo đuổi là được.

Có lẽ có những công bằng thuộc về bản thân vĩnh viễn không thể đòi lại được.

Hiện thực luôn tàn nhẫn đầy chông gai giăng lối, không thể luôn công bằng cân đối như ta mong muốn.

Vương Nhất Bác đọc được tin nhắn lạ được gửi tới, hắn biết ngay là người nào, cáu kỉnh chẳng hiểu ý anh nói là sao. Nói như thể hắn là người có lỗi lầm gì với anh vậy, trong khi mọi điều tệ hại nhất có thể xảy ra trong cuộc đời tốt đẹp của hắn đều nhờ ơn anh mà có.

"Đúng là tên thần kinh bệnh hoạn chết tiệt!"

Một cỗ cảm giác bất an trỗi dậy trong hắn, hắn không hiểu sao hắn lại có loại cảm giác này sau khi nhận được nó. Hắn không thích nó chút nào, đều vì tên Tiêu Chiến trâu già thích gặm cỏ non, phiền phức bệnh hoạn, mưu mô xảo quyệt gài bẫy hắn, phá hỏng cuộc sống bình yên tốt đẹp của hắn.

...

Tiêu Chiến trở về nhà, kiểm tra sổ tiết kiệm, tự vỗ tay khen thưởng bản thân.

Từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, nhờ sự chăm chỉ nỗ lực của bản thân và chiếu cố của mấy vị lão sư đáng kính phục ngưỡng mộ, anh có tiền học bổng với cơ hội thực tập có lương với số tiền khá ổn, tích tiểu thành đại, số tiền từ đó đến cả số tiền từ công việc thiết kế thời trang, logo lặt vặt dư dả xíu, đủ để anh mua vé máy bay đến nước Z và sống tạm ở đó một thời gian.

Anh sửa soạn hành lý, đặt vé máy bay, dự tuần sau sẽ rời đi ngay. Tiêu Chiến gọi điện trả lại nhà đang thuê, dọn dẹp căn nhà nhỏ đã gắn bó với anh khá lâu, cũng thu xếp ổn thỏa nghỉ việc ở công ty.

Rời đi cũng tốt, anh cũng ngán lão sếp hãm cành cạch cứ chèn ép, sơ hở chiêu trò cướp công vô lý của anh rồi. Lần trước đối thủ người ta vu vạ anh sao chép thiết kế để đạt giải thưởng, lão còn muốn đuổi việc anh, bắt anh đi quỳ nhận lỗi tên thiết kế Alpha đáng hận đấy.

Nếu không phải vì đề phòng, anh từ trước tự chuẩn bị bằng chứng và suýt cho lên tòa kiện tụng vui vẻ thì đám người kia còn định cho anh thân bại danh liệt.

Nhân cơ hội này thôi việc, bỏ đi lập nghiệp xứ người còn hơn. Nơi đây chẳng còn gì để anh lưu luyến vấn vương, anh nhanh chóng thu xếp rời đi, chẳng hề ngoảnh đầu nhìn lại nữa.

Lần đi vội vàng bồng bột, anh không hối hận, không tiếc nuối, không muốn quay lại.

Tình yêu dại khờ sai trái, anh đã thiêu đốt nó và dập tắt nó thành tro nguội, thổi bay nó khỏi cõi lòng anh. Vương Nhất Bác đã từng là tia nắng dịu dàng sưởi ấm anh, thế nhưng tia sáng ấy cũng chẳng đủ lớn mạnh cứu rỗi anh nữa, nó giờ như ngọn lửa thiêu bỏng anh, làm đau anh nghiệt ngã.

Anh không biết Vương Nhất Bác phản ứng thế nào biết rằng anh thật sự có con với hắn, đằng nào cũng chẳng phải phản ứng tốt đẹp gì cho cam.

Tốt nhất hắn cứ quên lãng và làm ngơ anh như đã từng, anh cũng sẽ đối với hắn như thế.

Đành chúc cho hắn và cô em gái tốt đẹp kia của anh hạnh phúc, cả đời này nguyện vĩnh viễn không gặp lại.

...

Tiêu Chiến thân Omega mang thai, xuất ngoại đến vùng đất mới, lóng ngóng tiếp nhận cuộc sống mới ở đây. Nhà ở, phố chợ, công việc, con người, tất cả đều còn mới mẻ với anh. Những năm xuất ngoại toàn vì cuộc thi, hai tư giờ người ta cứ kè kè bên cạnh, chơi chẳng đã, không có mấy cơ hội ngắm nghía kỹ xung quanh.

Lý do đưa ra đơn giản đến nực cười, bởi vì anh là Omega, ai biết anh sẽ đi lung tung, ngộ nhỡ đột ngột phát tình gây rối cho mọi người. Bây giờ không có ai kèm cặp trông coi như thú nuôi với sự đề phòng cảnh giác thái quá, mất tự nhiên, mất tự do, anh mới có thể thấy những cảnh tượng anh chưa từng thấy kỹ.

Thụy Điển là một nơi thoải mái để sinh sống hơn anh tưởng nhiều.

Anh tới tìm thuê căn hộ với vị trí địa lý khá tốt, gần công viên trong xanh mát mẻ, cách mươi bước có phố chợ, siêu thị, đường phố qua lại tiện bắt xe, còn có thể đi ga tàu.

Bà chủ là Omega, chồng bà thật bất ngờ lại là Beta.

"Ầy, có nhiều người ngạc nhiên vì chúng ta phá vỡ hình thức Omega phải bên cạnh Alpha, nói trắng ra là nên thuộc về Alpha ấy nên phản đối bọn ta đến bên nhau dữ lắm. Nhưng mà yêu thì cứ tiến đến thôi, chúng ta có thể độc lập cuộc sống bản thân, chăm sóc tốt cho nhau. Ta năm nay là bà lão gần tám chục tuổi, con cái cũng lớn, toàn sang xứ lạ làm việc, chồng ta hơn ta năm tuổi vẫn yêu ta nhiều lắm. Đừng thấy ông ấy nhăn mặt khó tính khó ở, ông hiền lắm, có gì cứ hỏi ông ấy."

"Vâng ạ."

"Con là Omega, thời gian mang thai một mình ta biết sẽ gặp khó khăn lắm. Đây là số của ta, có gì cứ nháy máy gọi ta. Bên cạnh căn hộ của con là nhà của mấy đứa cháu nội ta ở, là một cặp song sinh, có gì cũng cứ bảo con thằng bé với em gái nó. Trong đấy cháu trai ta là bác sĩ và em gái nó là tiến sĩ khoa học. Tiền thuê ba tháng đóng một lần nhé. Tiền cọc của con ta xem nhận đủ rồi, chìa khóa đây."

"Cảm ơn bà rất nhiều ạ."

Bà chủ thực sự tốt tính và hiền lành biết bao. Vốn dĩ tiền thuê nhà riêng ở đây, ngay gần trung tâm thành phố tiện ích phải tính tới trên ba, bốn ngàn nhưng bà chỉ tính cho anh có đúng một ngàn một trăm một tháng, anh tự tôn muốn từ chối thì bà lại nói khéo đang sale để anh khỏi từ chối, nói cho thuê cũng vì thú vui chứ chẳng quan trọng nhiều tiền nong.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân thật may mắn khi mới sang đây đã có thể thuê căn hộ với giá khá ổn, gặp được ông bà chủ tốt, khí hậu cũng hợp sống.

Chuyện công việc, anh tuy hơi mất chút thời gian, cuối cùng cũng vẫn có thể xin vào một công ty nhỏ làm với mức lương vừa đủ sống. Đồng thời anh dần dần học hỏi tiền bối xung quanh, lắng nghe mấy lời góp ý, quyết tự lập web riêng về thiết kế của bản thân, bận tối tăm mặt mũi, suýt ngất mấy lần nhưng vẫn chưa có gì nghiêm trọng xảy ra. Đồng nghiệp ở đây tư tưởng thoáng và cởi mở, đối với anh lịch sự và tử tế, đôi lúc sẽ quan tâm anh vì biết anh có thai.

Tất nhiên vẫn sẽ có những người nhiều chuyện bàn tán về anh, anh không bận tâm lắm, ở đây dù sao đề cao chuyên môn công việc hơn mấy chuyện đời tư xàm xí. Anh mặc kệ bọn họ, chỉ chuyên tâm làm việc của mình, dùng thực lực để họ tâm phục khẩu phục.

Cậu chàng hàng xóm bác sĩ nhà anh có vẻ ngoài nước da ngăm ngăm đen với đôi mắt xanh lơ duyên dáng mê hoặc, mái tóc vàng nhạt nắng thu xoăn xoăn, đẹp dịu như nắng thu với những lá phong yên tĩnh. Cậu ấy cũng là Omega bình thường, so với Omega trội không hề kém cạnh năng lực. Miệng lưỡi hơi độc, nhìn chung khá cộc cằn, được cái bản chất tốt, bụng dạ rộng lượng thoải mái, đối xử với anh khá nhiệt tình. Thi thoảng tan làm, cậu ấy thường ghé qua thăm hỏi anh.

Khi thì tặng quà mừng hàng xóm, khi thì rủ anh dùng bữa cơm vì chán ở một mình, vì cô em gái chẳng bao giờ thích ở nhà, cậu ấy muốn cùng anh chia sẻ kinh nghiệm nấu ăn.

Khi thì tặng anh đồ dùng trẻ con, nói muốn đăng ký suất mẹ nuôi.

Anh ban đầu hơi ngại ngùng trước thái độ nhiệt tình và thân mật của cậu ấy, lâu dần quen rồi, đôi lúc anh sẽ chuẩn bị thêm một đôi đũa với bát cơm thứ hai cho cậu ấy, đợi cậu ấy đúng giờ chạy sang ăn chực. Nói có hơi ngại, anh thích thấy cậu ấy mò sang ăn chực, như thế bữa cơm sẽ ngon miệng hơn.

Hai người hợp tính, nói chuyện vui vẻ, kết làm huynh đệ chí cốt.

Cậu ấy nhỏ hơn anh hai tuổi, tính nết lại khá trẻ con, người yêu thì chưa có, hiện đang nghía qua anh đồng nghiệp. Nghe bảo theo đuổi nhiệt tình lắm, anh ta là Alpha ưu tú được nhiều người săn đón, gốc Pháp, sống khá lãnh đạm với người xung quanh. Cậu ấy tung hết chiêu mà người ta vẫn chưa chịu đổ, ngày nào cũng có thể sang ôm mặt kể tình với anh, uống say là lại nói người ta không hiểu phong tình, anh chỉ biết cười khổ đồng cảm với cậu ấy, không nói được gì hết.

Cuộc sống của anh hiện tại ở mức tương đối ổn.

Đi làm, ăn, ngủ, thi thoảng dạo phố ngắm qua đồ trẻ con, tuần khám thai một lần. Bác sĩ Maxis Clair - bác sĩ khám thai định kỳ nói đứa bé trong bụng phát triển tốt, là một bé trai, Tiêu Chiến nghe xong đầu óc lâng lâng, ngây ngốc nửa ngày.

Cậu ấy nói chăm một đứa trẻ nhiều khi khó khăn đến nỗi muốn phó mặc số phận, động viên anh cố gắng, cậu sẽ hỗ trợ anh nếu cần thiết.

"Cảm ơn cậu nhé. Tôi không thấy mình vất vả. Bé con là đến bầu bạn cùng tôi, không vất vả chút nào."

Tiêu Chiến tươi cười nói.

Maxis không nói gì thêm vấn đề này nữa, chỉ dặn dò anh ăn gì uống gì cho phù hợp sức khỏe thai nhi cả bản thân anh, sau đó lại chạy về nhà chuẩn bị ra ngoài đi làm.

Tiêu Chiến gần đây ốm nghén càng dữ dội, thai được năm tháng vẫn không thể dứt nổi cơn ốm nghén nên kết thúc từ lâu. Maxis nói có lẽ do thiếu hụt tin tức tố trấn định của Alpha khiến đứa bé cảm thấy bất ổn, quấy nhiễu không yên, cơ thể Omega lúc mang thai là lúc yếu ớt nhất, càng cần phải có tin tức tố của Alpha xoa dịu và bảo hộ.

Cậu vô cùng lo lắng cho Tiêu Chiến. Tin tức tố của Alpha rất quan trọng đối với Omega thời kỳ mang thai. Không chỉ giúp làm thuyên giảm các triệu chứng ốm nghén, đau đầu mệt mỏi mà nó còn giúp xoa dịu đứa trẻ bên trong Omega, giúp đứa bé thêm khỏe mạnh.

Tiêu Chiến không có Alpha đánh dấu ở bên truyền tin tức tố, không chỉ phải chịu sự hành hạ dài lâu cơn ốm nghén, tinh thần ngày càng kém, có khả năng cao mắc chứng trầm cảm sau sinh.

Maxis tốt bụng ngày ngày viện cớ ăn chực, cốt chỉ coi chừng Tiêu Chiến có ổn không.

Tiêu Chiến lúc mới đến đây đã gầy có gần năm mươi sáu cân, bây giờ tụt xuống còn năm mươi cân, gầy trơ xương hốc hác.

Tình trạng nôn thốc nôn tháo càng ngày càng tệ hơn so với Omega bình thường mang thai có sự bảo hộ tin tức tố của Alpha.

Cậu giúp Tiêu Chiến xem khám thai, phát hiện bé trai kia có thể sau này phân hóa là Alpha trội, bảo sao ảnh hưởng mạnh đến cơ thể người ba thế.

Ngày nay Alpha hay Omega trội có thể phát hiện từ sớm, không giống người thường cần phải đợi tuổi phân hóa mới biết. Chưa kể công nghệ bây giờ phát triển mạnh mẽ, việc biết đứa trẻ có thể phân hóa thành giới tính nào có thể biết từ khi còn trong bụng không phải vấn đề nữa.

Nó đòi hỏi một lượng lớn tin tức tố từ người cha Alpha xoa dịu dưỡng thể, đòi nhiều chất dinh dưỡng cực nhiều từ ba, đòi nhiều đến mức muốn bào mòn cả cơ thể gầy yếu đáng thương của ba nó để bổ sung cho bản thân luôn rồi.

Tình hình nguy cấp, Maxis một hai bắt Tiêu Chiến nhập viện, bất đắc dĩ nhờ đàn anh là vị bác sĩ Alpha mình quen biết với nhiều kinh nghiệm đến tiêm tin tức tố của anh ta cho Tiêu Chiến. Tin tức tố giữa hai người có độ tương thích khá cao, nếu tiêm có lẽ sẽ giúp anh khá hơn. Khổ một nỗi vì Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác đánh dấu, việc tiếp nhận tin tức tố Alpha khác gần như là không thể, tiêm vào đã làm anh cảm thấy suýt chết mấy lần.

Đau đầu nhất anh đang mang thai, không thể sử dụng thuốc xóa bỏ đánh dấu được.

May mắn bác sĩ Alpha kia sau chục lần tinh chế tin tức tố của bản thân, lấy máu mình làm thử nghiệm với của Tiêu Chiến, tạo ra loại thuốc tin tức tố phù hợp với cơ thể anh, tránh sự bài trừ với đánh dấu chủ của Alpha đáng hận nào đó, tiêm cho Tiêu Chiến, sau khoảng thời gian ngắn đã có dấu hiệu đỡ hơn.

Trường hợp của anh không phải hiếm nhưng vì là Omega trội nên tin tức tố nhất định phải được tinh thuần, có thêm dược thảo đặc biệt với máu của Alpha trội đủ mạnh để xoa dịu chủ thể Omega. Bởi vì kẻ đánh dấu anh là Alpha trội mạnh mẽ, sự xung đột mạnh bảo vệ con mồi sẽ khiến Omega mệt mỏi nhất, thế nên yêu cầu tin tức tố đi vào không chỉ cần hợp, phải đủ mạnh, phải là thuần chất nhất để kiềm hãm sự độc chiếm của đánh dấu.

Tiêu Chiến nằm trong viện tinh thần bức bối muốn suy sụp, tuy nhiên nó không thể làm suy giảm ý chí sinh con của anh. Vật vã thêm gần hai tháng trong viện, Tiêu Chiến dự kiến sẽ sinh vào đầu tháng 9, khoảng hơn một tháng nữa.

Đứa trẻ khỏe mạnh quẫy đạp trong bụng anh, mơ hồ cảm nhận xúc cảm kỳ diệu của sinh mệnh chạm đến từ đầu ngón tay đặt trên bụng, đầu ngón tay anh tê rần, thật sự một lời khó nói hết. Anh xoa xoa cái bụng lớn, lo lắng nói:

"Maxis, em nói xem có phải tôi thật sự tồi tệ đúng không? Để nó ra đời mà chẳng chắc nuôi dưỡng nó thật tốt hay không. Anh sợ bản thân mình không thể dưỡng nó thật tốt quá. Nếu anh làm thằng bé thất vọng, anh sẽ thật hận bản thân biết bao nhiêu."

"Sean thân mến à, anh đừng tự trách bản thân vậy. Anh đã rất cố gắng rồi. Anh phải có niềm tin đứa bé sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc, bình an khỏe mạnh lớn lên. Bản thân đứa trẻ được sinh ra không phải tội, nhất là đó do anh mong muốn. Hãy chăm sóc bản thân tốt, anh còn một bé con cần chăm sóc nữa cơ mà. Đứa bé biết ba mình thế này, đứa bé sẽ càng thấy buồn bã hơn đó. Anh đừng lo lắng, bọn em là bác sĩ, em lại đã tranh chức ba nuôi nhỏ dễ thương của đứa bé, nhất định sẽ gắng hết sức giúp anh với đứa trẻ."

Lời hứa của bác sĩ đầy sức nặng và to lớn, nó dựa trên cả danh dự và tương lai của chính người bác sĩ đó. Tiêu Chiến bật cười nhẹ nhõm, thật hạnh phúc vì có được một người bạn tốt như Maxis sát cánh kề bên hỗ trợ.

Anh phải mạnh mẽ hơn, phải trở nên tốt hơn, có thế mới bảo hộ đứa bé đáng thương của anh mạnh khỏe bình an, hạnh phúc dài lâu về sau được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro