Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Không có gì, chỉ có em!

Ký ức cũ như là một thước phim, chạy một lượt trong trí óc Vương Nhất Bác rồi lưu luyến kết thúc.

Nhìn lại cậu trai đang thở dốc liên hồi trên giường kia khiến Vương Nhất Bác không khỏi đau đầu. Thở dài một hơi, anh thầm nghĩ cứ giải quyết như lúc trước là được.

Bây giờ khác lúc trước nhưng...cũng không thể được, cậu ấy còn có bạn gái...!

Cúi người xuống, anh đưa tay cởi từng nút áo Tiêu Chiến. Chắc là lây từ cậu, Vương Nhất Bác người cũng nóng ran theo luôn rồi.

Từng tất da thịt mềm mại đỏ ửng dần hiện ra trước mắt, hơi thở hai người phả ra hòa quyện vào nhau từng đợt mãnh liệt.

Tiêu Chiến đưa cả hai tay ôm lấy vò rối mái đầu của anh, miệng nhỏ mê man mấp máy thở dốc. Cả cơ thể cậu phối hợp theo từng động tác của anh, mỗi lần Vương Nhất Bác chạm vào người là một lần sinh ra khoái cảm khiến cậu kích động run lên dữ dội.

Con mẹ nó...Vương Nhất Bác cương rồi!

Anh nhíu chặt đôi mày, dứt khoát bế Tiêu Chiến chỉ còn mỗi chiếc boxer lên tiến thẳng vào nhà vệ sinh. Đặt cậu vào bồn tắm, đưa tay mở nước cho chảy vào bồn.

Nhìn Tiêu Chiến khó chịu co ro người vào một góc bồn tắm khiến anh không khỏi đau lòng, hơn nữa... nếu còn tiếp tục ở đây thì Vương Nhất Bác không chắc là mình còn có thể khống chế dục vọng đang từng cơn cuộn trào bên trong mình kia được.

Nghĩ thế liền nhắm mắt hướng nhà bếp đi thẳng xuống. Khuấy nước chanh mà lòng anh chua chát, thịt dâng đến miệng những hai lần nhưng lại không ăn được. Nghĩ có tức không chứ!!

Dỗi!

Vương Nhất Bác dỗi nhưng Vương Nhất Bác vẫn phải đi chăm cho Tiêu Chiến đang say rượu!!!

Bực bội bước lên phòng, bước chân mang đầy mùi hờn dỗi nện mạnh lên sàn nhà tội nghiệp.
Tôi chỉ bỏ qua cho cậu lần này thôi đấy! Ai bảo tôi thích cậu làm gì chứ!!

Đặt ly nước chanh lên tủ đầu giường, Vương Nhất Bác bước vào nhà vệ sinh. Tiện tay đem chiếc khăn tắm lớn ôm Tiêu Chiến từ trong bồn tắm lên quấn kĩ lại rồi mang ra ngoài.

Tiêu Chiến vẫn còn mê man dụi dụi vào lồng ngực anh, cỗ nhiệt trong người nhờ ngâm nước lạnh cũng đã bớt đi được phần nào.

Đặt Tiêu Chiến ngồi trên giường, Vương Nhất Bác một tay vịn eo cậu, một tay với đến lấy ly nước chanh trên tủ. Sau đó mới ngồi xuống bên cạnh, để Tiêu Chiến dựa hẳn vào lồng ngực mình. Tiêu Chiến theo bản năng vô thức đưa cả hai tay ôm lấy thắt lưng người bên cạnh, giọng mũi hừ hừ một tiếng.

Vương Nhất Bác triệt để cứng đờ!

Mất năm giây đứng hình, Vương Nhất Bác nhanh chóng lấy lại lí trí. Đưa ly nước chanh bồi Tiêu Chiến uống, rất nhanh cậu đã ngoan ngoãn uống xong.

Khi say Tiêu Chiến cũng thực ngoan ngoãn, bộ dáng lúc say của cậu làm anh thật muốn đem người về bên mình mà giấu đi, không muốn cho ai thấy.

Đưa cho cậu uống thêm một ngụm nước lọc, toan đứng lên thì bị cậu nắm lấy cổ tay kéo lại. Anh ngồi lại xuống giường, nhìn nhìn Tiêu Chiến một chốc, thở dài

" Được rồi, tôi ở đây với cậu!"

Vừa nói vừa lui về phía thành giường tựa lưng vào, Tiêu Chiến cũng thành thành thực thực nằm xuống bên cạnh. Cậu giương đôi mắt trong veo lên nhìn nhìn Vương Nhất Bác, nghĩ nghĩ gì đó. Anh buồn cười, định hỏi thì đột nhiên cậu nhích người tới gối đầu lên đùi anh, hai tay vòng qua ôm lấy thắt lưng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mỉm cười đến vui vẻ, đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu. Ngắm nhìn một lượt ngũ quan tinh xảo của Tiêu Chiến, anh đưa mắt nhìn lên trần nhà sau đó cất tiếng nói.

" Anh chăm lo cho em nhiều như vậy, em có gì để cho anh không?" Nửa vế sau, anh cúi đầu nhìn xuống nửa bên sườn mặt Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói. Thanh âm nam nhân trầm thấp, khàn khàn vang lên trong đêm tối tĩnh mịch càng tăng thêm vẻ mị hoặc độc đáo.

Vốn ngỡ rằng Tiêu Chiến đã ngủ, anh cũng không mong chờ được cậu đáp lại. Nhưng không ngờ Tiêu Chiến cựa mình một cái, đưa ngón trỏ phẩy phẩy đầu mũi, hai mắt vẫn nhắm tịt, lên tiếng

" Ưm...em chẳng có gì cho anh...chỉ có em...!"

Vương Nhất Bác sững người, thời gian xung quanh như ngừng lại. Tim anh nhảy thịch một cái lỡ nhịp, hòa vào trong câu nói của Tiêu Chiến mà đập mạnh liên hồi.

Mở to hai mắt, anh cúi xuống nhìn cậu lắp bắp mở miệng
" N...này, em nói thế...bạn gái em sẽ ghen đấy!"

Tiêu Chiến từ trong mê man thế mà lại khó chịu, Vương Nhất Bác thời điểm này còn thấy rõ cậu cau mày, nhích nhích người lại gần anh, dụi dụi đầu vào đùi Vương Nhất Bác, vòng tay cố gắng siết chặt hơn, bất mãn nói giọng mũi nghe ra còn có vài phần giận dỗi.

" Ưmm...Ghen cái gì chứ!...em căn bản không có yêu thích cô ta..." Vế sau càng nói lại càng nhỏ đi, làm Vương Nhất Bác không nghe được mà hỏi lại.

" Em nói gì?"

"......"

" Này...em......haizz..!"

Vương Nhất Bác một bộ dáng bất lực, nhìn Tiêu Chiến nằm trên đùi mình ngủ đến ngon lành thế kia cũng không nỡ lay hỏi. Đành ngồi im một lúc lâu mới nhẹ chân nhẹ tay từ trong vòng tay cậu bước ra.

Bước đến tủ quần áo, anh lựa cho Tiêu Chiến một bộ đồ thoải mái cùng chiếc boxer nhỏ. Đi đến thay cho cậu, một mặt làm như tôi không thấy gì cả đâu, một mặt lại thèm thuồng muốn nuốt sống thằng bé. Bộ dáng chật vật không thôi.

Cuối cùng cũng thay xong, Vương Nhất Bác như cũ nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến dang tay cuốn cả thân cậu vào trong ngực, an an ổn ổn cùng chìm vào giấc mộng.

Nửa đêm

Tiêu Chiến mơ màng từ trong mộng ngồi dậy, tiến đến phía nhà vệ sinh. Vương Nhất Bác nghe động cũng tỉnh dậy, khó hiểu nhìn Tiêu Chiến. Mắt thấy cậu đi vào nhà vệ sinh nên cũng không nghĩ nhiều, định bụng khi Tiêu Chiến đi ra sẽ trêu chọc cậu một chút.

Nào ngờ rất nhanh Tiêu Chiến đã ra ngoài, thế nhưng đồ vật cậu cầm trong tay lại khiến Vương Nhất Bác phải suy nghĩ lại...nhiều chút!

Vương Nhất Bác giật mình ngồi phắt dậy, mở to mắt quan sát nhất cử nhất động của cậu. Tiêu Chiến từ từ tiến lại gần, trên tay phải là một cái kéo sáng loáng.

Đến khi Tiêu Chiến đứng sát bên giường, Vương Nhất Bác mới lùi lại một chút, hoang mang hỏi

" Tiêu Chiến, cậu...cậu làm gì vậy...?"

Tiêu Chiến hai mắt mơ màng, nghiêng đầu nhìn anh, sau đó lia ánh mắt xuống đến giữa hai chân Vương Nhất Bác. Miệng nhỏ bất ngờ kéo cao khiến Vương Nhất Bác lạnh gáy, thân thủ đưa hai tay che lấy hạ bộ của mình.

" Phải cắt dưa thôi! To thế này, thu hoạch được rồi!" Tiêu Chiến nói xong cả thân người liềm nhào đến bên Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác thất kinh, hoảng sợ lui ra sau tránh móng thỏ của Tiêu Chiến. Cậu lại tiến lên, lần này Vương Nhất Bác nhanh tay bắt được cổ tay phải của cậu. Dùng tất cả cơ mặt của mình hoảng sợ nhìn vào tay mình đang nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến kia.

Anh nhận ra Tiêu Chiến hình như là đang...mộng du! Lấy lại thần trí, anh nhẹ giọng dỗ dành cậu.

" Ngoan, ở đây không có dưa cho em cắt đâu. Chỉ có anh thôi!" Vừa nói vừa đoạt lấy chiếc kéo trong tay cậu.

Tiêu Chiến cũng an an ổn ổn gục đầu vào vai Vương Nhất Bác. Anh thở hắt ra, đưa tay lên vỗ vỗ lưng cậu.

Xoạt

Chiếc kéo trong tay anh bị cướp đi nhanh như chớp, Tiêu Chiến cũng từ trong lòng anh lui ra, Vương Nhất Bác sững sốt nhìn cậu không nói được câu nào. Tiêu Chiến cả khuôn mặt biến sắc, ánh mắt hằn vài tia giận dữ.

" Mau, cởi ra!"

Cậu nhấp kéo hai cái, thanh âm kim loại sắc bén vang lên canh cách, truyền vào lỗ tai Vương Nhất Bác như tiếng cắt da thịt.

Lần đầu tiên anh thấy cậu thư kí thơ ngây của mình đáng sợ đến như vậy! Bao nhiêu lông tơ trên người đều dựng đứng. Còn đang ngây người Tiêu Chiến lại quát lên một tiếng

" Quần áo!! Cởi ra!!"

Vương Nhất Bác giật mình. Dùng tốc độ phản xạ ánh sáng lột hết đồ của mình từ trên xuống dưới chỉ để lại chiếc quần nhỏ mỏng manh.

Tiêu Chiến thấy anh cởi hết đồ, lại đi tới tủ đầu giường đặt cái kéo xuống. Chính mình đứng tại chỗ lột hết đồ, cũng chỉ để lại chiếc quần nhỏ. Vương Nhất Bác khó hiểu, vừa sợ vừa cảnh giác Tiêu Chiến. Cởi hết quần áo, Tiêu Chiến đứng chôn chân tại chỗ.

Vương Nhất Bác định tiến đến thì Tiêu chiến bất ngờ xoay lại làm anh giật bắn. Một bộ dạng không thể thỏa mãn hơn hiện ra, Tiêu Chiến cười toe toét. Đi lại nằm xuống kéo theo cả Vương Nhất Bác, rúc vào trong ngực anh dụi dụi rồi thiếp đi.

Vương Nhất Bác chứng kiến bao nhiêu bất ngờ, đến nửa đêm còn phải chịu chuyện như vậy. Muốn sang chấn tâm lý với em quá, thỏ con à!!!

Vương Nhất Bác thở dài bất lực, đưa tay ôm lấy eo Tiêu Chiến cùng tiến vào một giấc ngủ giật mình nguyên đêm...

---------------------------------

Nước chanh có thể làm giảm tác dụng của thuốc kích dục nhé!

Không có H thì có đường nè!

Chap sau là ngoại truyện nha! Nội dung tôi đã nhắc đến trong chap trước rồi đấy! Thân ái

Ủng hộ em!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro