Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Kí ức!

Chiếc xe về đến liền phóng thẳng vào sân nhà, Vương Nhất Bác tay chân nhanh nhẹn mở cửa xe vòng qua bên kia bế Tiêu Chiến ra ngoài, nhắm thẳng đại sảnh đi tới.

Bước lên phòng, anh nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến xuống. Nhìn vào gương mặt mê man đỏ ửng kia, Vương Nhất Bác không khỏi đau lòng. Khẽ vuốt nhẹ mớ tóc bết dính vào nhau bởi mồ hôi của cậu, anh rũ mắt

" Đến khi nào em mới làm anh bớt lo đây hả?"

Bỗng Tiêu Chiến cựa mình, đưa tay nắm lấy bàn tay anh. Hai mắt vẫn nhắm chặt, giọng mũi phát ra thôi thúc người ta phạm tội.

" Ưm...ha...mau..mau giúp...em....ưm....khó chịu....ha...a...!"

Vương Nhất Bác chính là bị dáng vẻ này của Tiêu Chiến đánh gục hình tượng, nhưng không gục lí trí. Vả lại, càng làm những hồi ức hiện lên rõ mồn một trong tâm trí anh.

____________________

Đêm hôm đó, Vương Nhất Bác từ công ty về đi ngang qua một siêu thị mini, định bụng vào mua vài thứ rồi về.

Thế nhưng lúc trở ra Vương Nhất Bác liền bị tiếng ồn ào vang lên trong con hẻm nhỏ cạnh siêu thị thu hút. Ma xui quỷ khiến thế nào lại làm Vương - không lo chuyện bao đồng - Nhất Bác tò mò bước vào bên trong con hẻm.

Vừa đi tới vài bước đã thấy ba em học sinh nam đứng vây quanh một người, vì trời khá tối  nên không nhìn rõ là trai hay gái.

Nghĩ thầm chỉ là đám học sinh tụ tập bắt nạt người khác mà thôi, không nên dây vào cho bẩn người.

" Ha...các cậu...ưm...đừng...Cứu!!!! Cứu tôi với!!!! Buông ra....Á!"

" Haha, Tiêu mỹ nhân à! Hôm nay bọn anh giúp em được sung sướng nhé!"

" Tiêu Chiến à! Bọn anh thích em lâu rồi, em lại không thèm đếm xỉa gì đến bọn anh cả! Buồn lắm đó nha!! haha!"

" Được rồi! Làm việc chính thôi bọn bây!"

Ngay khi vừa dứt lời, cậu học sinh kia không biết vì sao ngã nhào xuống đất, khóe miệng lại truyền đến một cơn đau đến thấu xương.

Đưa tay lên ôm lấy khóe miệng, ngẩng đầu lên định chửi người nhưng chưa được nửa câu đã thấy hai người đi cùng mình đồng dạng văng xuống đất.

" Không muốn bị đánh nữa thì mau cút!" Vương Nhất Bác âm giọng lạnh băng lớn tiếng quát nạt đám học sinh kia.
Đồ vừa mua được từ siêu thị cũng văng tứ tung dưới đất.

Đám học sinh sợ hãi loạng choạng đứng dậy, đưa tay ôm lấy chỗ bị đau cùng nhau bỏ chạy đi mất.

Vương Nhất Bác lúc đầu vốn đã có ý định bỏ đi, nhưng vừa toang xoay người, tiếng kêu la của người kia lại thành công khiến Vương Nhất Bác ngừng chân.

Tiêu Chiến!

Có phải là em ấy không?

Anh bước đến gần, cách cậu thanh niên đang ngồi bó gối dưới đất một bước chân. Ánh mắt anh trầm xuống, trong con ngươi màu hổ phách phảng phất một tia dịu dàng ôn nhu.

Thời điểm Vương Nhất Bác chạm vào người cậu ấy còn cảm nhận rõ ràng thân thể gầy gò này đang run lên bần bật. Anh nhẹ nhàng mở miệng

" Không sao rồi, bé con! Em an toàn rồi!"

Lúc này cậu học sinh mới ngẩng khuôn mặt đỏ bừng của mình lên nhìn anh, thuận lợi khiến Vương Nhất Bác đứng hình.

Là em ấy!

Đúng là em ấy rồi!

Đến khi Tiêu Chiến gọi, Vương Nhất Bác mới sựt tỉnh đưa mắt lên nhìn cậu

" Em...em thấy khó chịu...lắm! Bị...bị bỏ thuốc rồi...!"

Vương Nhất Bác nhất thời không biết làm sao, đang loay hoay thì Tiêu Chiến bất ngờ đưa hai tay ôm lấy cổ anh kéo sát vào nức nở

" Hức...anh ơi....giúp....giúp em với...ưm...ha..!"

Nghe Tiêu Chiến gọi mình lòng Vương Nhất Bác liền mềm nhũn, đưa tay xoa xoa đầu cậu xuống giọng dỗ dành

" Được được! anh giúp em, anh giúp em!!"

Dứt lời anh nhẹ nhàng lui người ra một chút, Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn phối hợp nới lỏng vòng tay.

Bế Tiêu Chiến lên, anh vội vàng cất bước đi nhanh ra xe. Đột nhiên Tiêu Chiến lên tiếng

" Anh ơi! Em sẽ an toàn chứ?"

Tim Vương Nhất Bác quặn lại, ngừng bước chân, nhắm chặt hai mắt tĩnh tâm sau đó thở hắt ra ôn nhu lên tiếng

" Em sẽ an toàn! Yên tâm đi, nhé!"

Trên vai cảm thấy được Tiêu Chiến gật gật đầu, anh mới nhanh chân bước tiếp.

Ra xe, anh đặt vội Tiêu Chiến vào ghế lái rồi thắt dây an toàn cho cậu. Ngồi vào ghế lái, anh thầm suy tính

* Bị dính thuốc! Nên giúp em ấy kiểu gì đây?...*

Suy tính một hồi, Vương Nhất Bác quyết định đến một khách sạn gần đó rồi trực tiếp xử lí người bên cạnh.

Bế Tiêu Chiến vào làm thủ tục nhận phòng, nhân viên có nhìn Vương Nhất Bác như thế nào anh cũng không để tâm. Đưa tay nhận lấy thẻ phòng, một đường bế Tiêu Chiến nhằm hướng phòng đi tới.

Đặt Tiêu Chiến lên giường, không tự chủ đưa tay lên vuốt mái tóc rũ xuống che mất vầng trán ướt đẫm của cậu.

Tiêu Chiến đột nhiên phát dục, nắm lấy tay anh đưa vào miệng thè lưỡi liếm lấy. Vương Nhất Bác giật bắn, thế nhưng đầu lưỡi Tiêu Chiến rất mềm, lướt qua ngón tay làm xúc cảm trong anh càng thêm mãnh liệt, nhất thời không có rút tay ra.

Mộng mị đi qua, anh bừng tỉnh rút tay về, bần thần nhìn cậu. Tiêu Chiến lại vặn vẹo eo đưa tay lên cởi nút áo sơ mi

Một nút

Hai nút

Chiếc áo được phanh rộng ra hai bên, phơi trọn thân thể trắng nõn cùng xương quai xanh sâu hoắm dụ tình ra trước mắt anh. Vương Nhất Bác không tự chủ nuốt khan một ngụm nước bọt.

Thân thể anh đè lên người Tiêu Chiến đang phát dục, nhìn xuống đôi mày đang chau lại mạnh mẽ của cậu, lại lướt xuống đôi môi mọng nước khép mở kia. Chần chừ một lúc, anh từ từ cúi xuống.

Lúc hai đôi môi cách nhau hai centimet, Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại. Vung mạnh thân người bước xuống giường, tự tát mình một cái thật mạnh, trong lòng lại tự dằn vặt.

* Vương Nhất Bác, mày điên rồi!! Em ấy còn là học sinh đấy, mày đúng là cầm thú!!*

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến đang co người kia, quyết đoán đi tới bế ngang cậu tiến vào nhà vệ sinh.

Đặt Tiêu Chiến vào bồn tắm, anh xả nước lạnh vào người cậu, hi vọng cậu sẽ tốt lên đôi chút.
Vương Nhất Bác thà để Tiêu Chiến chịu khó một chút còn đỡ hơn phải làm chuyện hổ thẹn với lòng!

Tối đó, anh ôm cậu vào trong ngực đắp chăn lại. Nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu rồi mới an an ổn ổn rơi vào giấc mộng.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác dậy rất sớm. Nhận một cuộc điện thoại, sau đó quay lại nhìn cậu.

Muốn nói chuyện với Tiêu chiến nhưng trong lòng không hiểu sao không có dũng khí đối mặt với cậu.

Có lẽ, là thấy có lỗi đi!

Sau ngày hôm đó, hai người cũng không gặp lại nhau nữa. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn dõi theo Tiêu Chiến, từng chút từng chút bước vào cuộc đời cậu.....

__________________________

-----------------------------------

Ờm...Bất ngờ chứ!

Và vẫn chưa có H, haha!

Coi như là tặng cho các cô, sẽ có tập đặc biệt! Có lẽ là chap sau, hoặc là qua chap sau tôi sẽ viết! Một chương toàn H=)) Coi như là ngoại truyện nhé!

Hữu ý nhắc nhở: Trong ký ức của anh! Bọn họ gặp nhau, cũng không phải là lần đầu!

Ủng hộ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro