7. Cướp người!
Vương Nhất Bác leo lên chiếc BMW quen thuộc của mình, động tác nhanh gọn thắt dây an toàn sau đó rồ ga một đường nhắm theo chiếc xe taxi phía trước chạy đến.
Diễn biến bên trong xe taxi bây giờ khá phức tạp. Tiêu Chiến ngay từ lúc đầu đã say mèm, đến khi ra về không hiểu sao cơ thể lại cứ nóng bất thường, khó chịu không tả nổi.
Đã thế Lam Linh lại một mực đòi đưa cậu về, đàn ông con trai mà để con gái đưa về thì còn ra thể thống gì. Nhưng đồng nghiệp lại vừa lúc tác hợp cho Lam Linh, một hai đẩy cậu lên xe mặc cho Tiêu Chiến khó chịu ra mặt.
Tiêu Chiến hiện tại mặt mày đỏ gay gắt, cơ thể cũng không tự chủ đưa tay cởi bỏ lớp áo ngoài. Tầm mắt lúc này đã hư ảo đục ngầu, cậu nhắm mắt lắc đầu mấy cái nhưng vẫn không thể tỉnh táo nổi.
Lam Linh được đà lấn tới, cô ta đưa bộ ngực đẫy đà của mình cạ sát vào tay Tiêu Chiến. Tuy rất khó chịu nhưng có ghét thế nào cũng không tránh khỏi dục vọng bị khơi gợi, cậu dùng tay cố gắng đẩy cô ta ra nhưng với cơ thể hoàn toàn vô lực, bàn tay nhỏ gắng gượng nhưng với lực đạo yếu xìu thì vẫn không thể đánh động đến Lam Linh, khiến cô ta càng lúc càng lấn tới.
Cô ả bất ngờ đánh úp, nhoài người qua đè lên Tiêu Chiến đang dần mất ý thức. Lộ ra vẻ mặt tà mị mãn nguyện, Lam Linh một tay vén lên mái tóc ra sau tai, một tay vuốt dọc lên một bên má đã đỏ ửng đến lợi hại của Tiêu Chiến, nhếch môi nhướng mày lên tiếng.
'' Tiêu Chiến à! Không ngờ tính kế anh dễ như vậy, đúng là không uổng công em phải đóng kịch trước mặt mọi người đó~ haha!" Nói đoạn lại lắc đầu chậc chậc lưỡi, đưa tay kia vuốt dọc một đường xuống ngực cậu, miết miết mấy cái tại cúc áo rồi tiếp tục lên tiếng
"Nhưng trông anh vẫn còn bài xích em lắm nhỉ? Haha, nhưng mà không sao, qua đêm nay rồi... anh sẽ là của em haha!!"
Lam Linh rốt cuộc không nhịn nổi nữa, gương mặt đang mê man của Tiêu Chiến càng kích thích cô ta thêm hưng phấn. Nhìn vào đôi môi đỏ mọng đang mấp máy thở gấp kia, Lam Linh nuốt nước bọt một ngụm sau đó mạnh dạn tiến tới.
Bốn cánh môi chạm nhau, Lam Linh vô cùng thỏa mãn lấn sâu hơn cảm nhận hương vị ngọt ngào từ đôi môi của Tiêu Chiến mang lại. Còn cậu thì như bị dục vọng thiêu đốt, da đầu tê rần một mảng, thèm khát được thỏa mãn đến cùng cực. Ngay lúc Lam Linh hôn xuống cũng là lúc Tiêu Chiến đến giới hạn, mất ý thức buông bỏ phòng bị tiếp nhận nụ hôn của cô ta.
Thời điểm Tiêu Chiến đắm chìm trong lửa tình, vô thức men tay lên đỡ lấy gáy Lam Linh thì bất ngờ xe phanh lại, cô ta có phần bất ngờ nhưng chỉ nhíu mày rồi tiếp tục triền miên cùng Tiêu Chiến không mảy may quan tâm đến là chuyện gì.
Vương Nhất Bác đuổi theo, dứt khoát lia tay lái chặn ngay đầu chiếc xe đang bình tĩnh chạy phía trước. Vẫn một gương mặt xám xịt, Vương Nhất Bác động tác mang thập phần tức giận cởi bỏ dây an toàn, mở cửa xe bước xuống nhắm đến chiếc taxi kia đi nhanh đến.
Bác tài xế bị chặn xe thì rất bức xúc, toang mở cửa xe định bước xuống giáo huấn người bên xe kia một trận.
Thế mà còn chưa bước chân xuống cửa xe đã đập ngược trở vào khiến ông giật mình, đưa mắt nhìn thoáng ra phía cửa đã thấy một thân ảnh sát khí bức người lao qua hướng ra phía sau xe, nhớ lại hành động của đôi nam nữ vừa rồi phía sau, phút chốc đầu óc đều là hoảng sợ xâm chiếm, ông chỉ dám ngồi yên nhìn cục diện hỗn loạn phía sau qua kính chiếu hậu của xe.
Vương Nhất Bác nóng mặt, gân xanh trên trán hằng lên từng đường chằng chịt. Đưa tay hung hăng mở mạnh cửa sau xe taxi, cảnh tượng đập vào mắt tựa hồ như phá tan sự nhẫn nại cùng tia lý trí cuối cùng của Vương Nhất Bác. Anh tức giận đến lợi hại lao nhanh đến hất mạnh Lam Linh ra khỏi người Tiêu Chiến làm cô ả ngã sõng soài.
Đưa tay kéo tiểu thư ký của mình ra, anh cuốn cậu vào trong ngực ôm thật chặt. Ánh mắt sắc bén găm lên người Lam Linh đang hoảng hồn cúi mặt xuống đất.
Lại đến, vừa toang định nói với Lam Linh gì đó thì Vương Nhất Bác cảm nhận được một cỗ nhiệt độ nóng đến kinh người đang cựa mình trong ngực. Vòng eo lại bị người đang tỏa nhiệt kia gắt gao siết chặt lấy, trái tim trong tức khắc liền bị Tiêu Chiến cuỗm đi mất vài nhịp.
Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn tiểu thư kí nhỏ của mình. Lại thấy được gương mặt nhỏ nhắn kia được bao phủ hoàn toàn bằng một tầng màu đỏ hồng. Hai mắt nhắm chặt, cái đầu nhỏ cọ cọ vào ngực anh, đôi môi lại mấp máy
''A...sếp...em mệt...mệt lắm...!''
Như phát giác ra chuyện gì, Vương Nhất Bác tia lửa giận bỗng chốc biến hóa sang lo lắng, vẻ mặt rất nhanh liền trầm xuống. Từng đợt hình ảnh trong tiềm thức xuất hiện khiến anh khó chịu vô cùng.
Khẽ tựa cằm lên đỉnh đầu Tiêu Chiến, bàn tay anh run rẩy đưa lên vuốt vuốt mái tóc mềm vốn đã rối xù vì chuyện khi nãy của cậu.
Một giây
Hai giây
Ba giây
Một ánh mắt ngập tràn lửa giận lia về phía Lam Linh, khóe mắt run lên, con ngươi đã hằn đầy tia máu đỏ au. Bên trong cổ họng khàn đặc gằn lên từng chữ
" Cô...dám bỏ thuốc cậu ấy!"
Lam Linh cả hồn phách liền giật nảy, dập đầu ríu rít xin lỗi
" Xin lỗi Vương tổng, xin lỗi xin lỗi. Tôi thật sự không cố ý.... huhu!"
Vương Nhất Bác nơi khóe miệng chua chát nhếch lên, hốc mắt anh đã cay xè, trợn trắng nhìn về cô ả
" Ha...không cố ý! Vậy như thế nào mới là cố ý!!!!"
Lam Linh hồn phách lạc đi tứ phía, cứng họng cúi đầu khóc nấc lên lắc lắc đầu không nói gì nữa.
Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên trời, vừa để nước mắt đã trực trào nơi khóe mi khỏi chảy xuống, vừa để điều hòa cảm xúc khỏi kích động làm ra chuyện gì quá thể. Giữ nguyên tư thế nhắm nghiền hai mắt lại, trầm giọng lên tiếng
" Tôi không muốn cô, à không, là cả nhà của cô xuất hiện ở đây nữa! Cút đi!!"
Lam Linh nghe thấy thế, tay liền nắm chặt thành quyền, hai mắt đảo qua lại một vòng rồi loạng choạng đứng lên bỏ chạy mất.
Thấy bóng Lam Linh đã đi khuất, Vương Nhất Bác mới từ từ nới lỏng vòng tay. Dùng vẻ mặt ôn nhu nhất của bản thân, Vương Nhất Bác từng đợt nhìn xuống Tiêu Chiến đã sớm mê man nằm yên trong vòng tay mình. Đưa tay vuốt nhẹ lên sườn má đỏ hồng của cậu, anh cong khóe miệng vẽ lên một nụ cười chứa đựng bao tình cảm ngọt ngào.
" Ưm....sếp....kh..không cần phải...kích động như vậy...!"
Tiêu Chiến đột nhiên lại mơ màng nói một câu, thành công làm Vương Nhất Bác đứng hình. Chả là khi nãy tiếng động có hơi lớn, Tiêu Chiến đang chịu cơn khát tình vẫn có thể cảm nhận được, bèn níu níu áo anh lí nhí nói nhỏ.
Vương Nhất Bác từ lúc nào khóe môi đã câu lên một nụ cười mười phần hạnh phúc, miết miết môi Tiêu Chiến trầm giọng nói.
'' Tôi đã trúng đạn tình rồi, em chẳng phải là nhược điểm của tôi sao!''
Chỉ tiếc là Tiêu Chiến không còn nghe được, thân người lại càng lúc càng nóng. Hai tay cậu níu lấy anh càng chặt, miệng nhỏ lại phát ra vài tiếng rên rỉ nỉ non thập phần câu dẫn.
Vương Nhất Bác phát hoảng, một mảnh kí ức từ đâu ùa về khiến anh không khỏi rùng mình. Cúi thấp xuống bế cả người Tiêu Chiến lên, nhắm hướng xe của mình đi thẳng tới. Đưa cậu vào ghế phụ thắt dây an toàn, anh cũng tự mình ngồi vào ghế lái một đường đi về nhà của mình.
-------------------------------
Chap này là một pha xử kí thật cồng kềnh đến từ vị trí cô tác giả do tâm lí bất ổn mấy ngày nay.
Có để ý thấy chi tiết nào lạ lạ không nào!!!
Ủng hộ iem nhé!!! Cmt nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro