Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. 5.2

Vương Nhất Bác giật mình, nhìn sang Tiêu Chiến với ánh mắt khẩn trương

" Tôi biết rồi!"

Anh cúp máy rồi quay sang Tiêu Chiến, nuốt nước bọt cái ực rồi lên tiếng

" Cô ta vào đến nơi rồi!"

Tiêu Chiến cũng hoảng loạn không kém, hai mắt láo liên cầm lấy cổ tay Vương Nhất Bác

" Bây...bây giờ chắc là vào đến cửa thang máy rồi, làm sao bây giờ?"

Hai người cùng nhìn nhau, cùng chờ đến lúc cánh cửa thang máy mở ra...

" Làm việc không lo, anh ngắm ai ở đây hả!!"

" Aaa....đau, tôi..a....anh sai rồi!"

" Anh về đây chết với tôi!"

Cửa thang máy vừa mở ra, Thanh Nhã đứng bên ngoài đã bị một tràng này làm cho giật mình.

Sau khi hai người đó rời đi cô ta mới nhăn mặt nhăn mày đánh tiếng

" Ở đâu ra cái loại bóng bẩy này chứ, phải lên nói với Vương Nhất Bác đuổi hết bọn này đi mới được! Quá sức đi!!"
Nói rồi xoay người kênh kiệu bước vào thang máy nhấn nút đi lên

Người ta nói con người trong lúc nguy cấp thường sẽ thông minh đột xuất, nghĩ ra việc gì liền làm luôn. Và Tiêu Chiến là một điển hình.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa nãy ở trong thang máy rất hoảng loạn, đến khi cửa thang máy sắp mở ra thì Tiêu Chiến liền nảy ra một ý

Cậu bảo Vương Nhất Bác đóng giả làm bạn trai của mình, đang cua gái và bị cậu bắt gian tại trận. Thế là Thanh Nhã mới được chứng kiến màn xách tai lôi đi như vừa nãy đấy!

" Phù~ Vã cả mồ hôi sếp ạ!"

" Ừm, dù sao cũng cảm ơn cậu! Nhưng cậu nhéo tai tôi đau quá đấy nhé!"

" Hì hì, thế nó mới thật chứ sếp!"

" Được rồi, nhờ cậu mới qua được cô ta. Tôi khao cậu ăn trưa!"

" Oa! Nhà hàng Nhật ngay bên kia sếp ơi! Yêu sếp quá đi mất!"

Cả hai dắt nhau vào nhà hàng Nhật, kéo ghế ngồi xuống Tiêu Chiến cầm thực đơn lên. Nhìn đơn giá mà cậu muốn xỉu up xỉu down, nuốt ực một ngụm nước bọt rồi đưa sang Vương Nhất Bác khẽ tiếng

" Sếp! Giá tiền này em không dám gọi!"

" Thế sao lại đưa cho tôi, không muốn ăn nữa?"

" Không phải, em không dám gọi nhưng sếp gọi thì em sẽ ăn!"

Tiêu Chiến cười hihi nhìn anh, Vương Nhất Bác cười nhẹ lắc đầu nhìn cậu rồi cầm thực đơn gọi món một lượt với nhân viên đứng cạnh

Tiêu Chiến nghe xong liền thở không nổi, vừa mừng cho cái bụng của mình vừa lo cho túi tiền của Vương Nhất Bác

" Ôi này sếp à! Anh gọi nhiều như vậy có khi nào hết mất rồi không có tiền trả lương cho em không?"

" Hừm, dù sao cậu cũng giúp tôi, đãi cậu một chút cũng không sao!"

Tiêu Chiến hớn hở cười tươi, còn lay lay tay Vương Nhất Bác

" Hi hi, em cảm ơn sếp nhiều lắm lắm luôn! Em iu sếp nhứt!!!"

Nhìn thấy nụ cười tựa như nắng sớm ban mai ấy khiến lòng Vương Nhất Bác bỗng chốc mềm nhũn, cũng chính nụ cười này đã làm anh say đến không tỉnh lại được.

Vương Nhất Bác nhìn nhìn tay mình đang được Tiêu Chiến nắm lấy, khóe miệng vô thức dâng cao lên vẽ ra một nụ cười mãn nguyện, trong lòng lại không nhịn được thốt ra

" Tôi có thể gọi món cho cậu cả đời mà!"
Nói xong lại tự nhiên thấy mình có đi hơi xa, rút lại cũng không được, lại nhìn nhìn xem thái độ của Tiêu Chiến

Cậu nghe xong lời này của Vương Nhất Bác thì hơi sựng người ra, anh thấy biểu hiện của cậu như vậy lòng liền dấy lên một cỗi lo sợ không tên

* Chết rồi! Em ấy như thế....*

Cỗi lo sợ trong anh hình thành chưa lâu thì ngay sau đó khuôn mặt nơi khóe miệng Tiêu Chiến lại lộ ra một nụ cười hết sức thiếu đánh.

" A ha~~ Được đấy sếp à! Đúng là sếp của em!"
Vừa nói tay cậu vừa đưa ngón tay ra làm hành động like với anh

Vương Nhất Bác thở hắt ra một hơi, ho khan một tiếng giục Tiêu Chiến mau ngồi lại đàng hoàng * Làm mình hết hồn*

Đồ ăn được dọn lên đầy đủ trên bàn, Tiêu Chiến hai mắt sáng rỡ cầm đũa lên gắp lấy một miếng cá hồi chấm vào nước tương rồi cho vào miệng. Hương vị lan tỏa ngọt ngào trong miệng làm cậu thích mê, tấm tắc khen ngon mãi

Anh nhìn dáng vẻ cậu ăn mà lòng niệm ngàn lần * Không được húp em ấy, không được húp em ấy, mày là người đàn ông thanh lịch, không được để lộ.....*

Tiêu Chiến đang ăn ngon thì đột nhiên nhớ gì đó, ngẩng mặt lên. Vương Nhất Bác nhìn thấy nơi khóe miệng Tiêu Chiến dính một ít nước sốt, bèn đưa tay đến muốn lau đi cho cậu

Thế là tay vừa đưa đến thì đầu cũng ngẩng lên.

Thời khắc tay anh chạm môi cậu, trong đầu hai người như có dòng điện xẹt ngang. Tiêu Chiến giật mình lui người ra sau, Vương Nhất Bác tựa như đã quen khi chạm vào môi cậu ( lúc người ta ngủ trong lòng ảnh ) nên rất tự nhiên đưa tay ngoắc cậu đến quẹt đi nước sốt rồi đưa vào miệng liếm đi.

Tiêu Chiến nói không ngại thì là nói dối, mà nói ngại thì cũng chẳng phải. Hành động này cũng quá thân mật rồi đi, nhưng cậu chợt nhớ lại những lúc anh và cậu hôn nhau, cũng là táo bạo hơn khi nãy đi.

Nghĩ nghĩ một lát cậu lại ngước lên nhìn anh
" Sếp không cần làm thế đâu ạ! Em tự lau được mà"

Vương Nhất Bác nhướn mày đáp lại " Ừm" rồi lại tiếp tục nhìn cậu ăn

" Sếp! Tối nay anh đi với bọn em đi, một bữa thôi!! Em giúp sếp chuyện lớn như thế mà!!"

" Mau ăn đi!"

" Sếp!!!"

" Được rồi! Mau ăn đi"

" Sếp đi nhé! nhé~~~!!" Tiêu A Chén nói đến câu này người đột nhiên rướn tới, chớp chớp mắt nhìn anh

Vương - chịu không nổi - Nhất Bác dính chưởng này liền chịu thua, nhắm mắt cầm lấy đũa gắp đồ ăn vào chén, một hồi mới lên tiếng

" Ừm, đến một lát thôi đấy!"

Tiêu Chiến cười híp cả hai mắt, hớn hở gắp đồ ăn vào chén Vương Nhất Bác

" Tối còn có việc, sẽ đến trễ một chút!"

Mặt Tiêu Chiến thoáng lắng xuống, nhưng lại nhanh chóng hồi trở lại, nhiệt tình nói

" Không sao, không sao! Sếp đến được là tốt rồi, bọn em chờ sếp đến đấy nhé!"

" Ừm, biết rồi! Cậu cũng mau ăn đi kìa!"

" Dạ vâng sếp!"

-

Thanh Nhã lên đến nơi không thấy Vương Nhất Bác đâu, nghĩ là có việc nên lát sẽ về.

Liền ngồi xuống sofa chờ, thế là một chút thành một hồi ngủ ngây người của Thanh Nhã. Biết lần này không thành nên cô ta tức lắm, xoay người đứng dậy bực bội bỏ về...

--------------------------------------

Tôi biết là chap này vẫn chưa đủ đô mấy cô, cho nên chap sau cũng thế đấy=))

Từ từ rồi mới có cảnh nóng bỏng chứ!!

Ủng hộ tôi nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro