5. 5.1
Sáng mai, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến công ty cùng nhau. Anh đi vào trước, đến lúc Tiêu Chiến mua coffee đi vào thì bị mọi người túm lại, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một người lên tiếng hỏi
'' Anh Chiến à, tối nay công ty chúng ta muốn tổ chức đi nhậu nhẹt lẹt đẹt một bữa đó! Anh cùng tham gia nha?''
'' Hở? Hôm nay có sự kiện gì à!''
'' Kỉ niệm tròn 20 năm em chưa có bạn gái!''
Tiêu Chiến cùng đám đồng nghiệp cười phá lên, sau đó lại giả vờ lắc đầu, vỗ vỗ vai cậu ta rồi nói với dáng vẻ đồng cảm '' Không sao đâu người anh em, kiểu gì lại chả có!''
'' Vâng! Người ta nói ngồi im tình yêu sẽ tới, thế nên em cứ im lặng chờ đợi thôi! Biết đâu duyên nó tới lại đỡ chẳng kịp đấy chứ haha!''
'' Này! Cậu đừng nên tin nhiều quá! Theo tôi thấy thì cứ ngồi im tình yêu sẽ tới...với người khác đấy!'' Dứt lời Tiêu Chiến liền cười lớn tách khỏi đám đông đi thẳng vào thang máy
Trước khi bước vào còn nghe cậu ban nãy gọi với vào '' Anh Chiến!! Anh nhớ gọi cả sếp đi nữa nhé!!''
Tiêu Chiến hơi ngừng chân, nghĩ nghĩ rồi lại sải chân bước vào. Đi thẳng lên phòng của mình, đặt cặp xuống rồi cầm coffee bước vào phòng Vương Nhất Bác.
" Sếp! Coffee của anh đây!"
" Ừm, để trên bàn giúp tôi!"
Tiêu Chiến đi đến đặt cốc coffee lên bàn, không rời đi ngay mà đứng đó mím môi gãi đầu gãi tai muốn nói gì đó.
Thấy cậu vẫn chưa đi, Vương Nhất Bác ngẩng lên nhìn nghi hoặc hỏi
" Sao vẫn chưa đi?"
" A....em muốn...hỏi sếp một chuyện...!"
Vương Nhất Bác buông bút xuống, dựa người ngã ra ghế nhếch mày hỏi
" Chuyện gì?"
" Tối nay đám đồng nghiệp muốn mời đi nhậu, anh cũng tham gia được chứ ạ?"
Không đợi Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh đưa tay đấm bóp vai cho anh. Tay vừa làm miệng vừa nói
" Sếp à! Em biết sếp không thích mấy vụ này, nhưng mà hôm nay phá lệ, đi một bữa nha sếp. Mọi người rất mong sếp đi đó!"
Vương Nhất Bác thoải mái hưởng thụ, khẽ cười thầm, hai mắt nhắm lại thư thái trả lời
" Tinh trùng của tôi rất quý, tôi không muốn cồn làm ảnh hưởng đến chất lượng! Sau này còn phải làm ra sản phẩm nữa, chất lượng không tốt thì cậu nói tôi phải làm sao?"
Tiêu Chiến chính là nghe được câu này xong liền đơ cả người, không tin được những gì vừa chui vào tai mình. Mãi một lúc sau hồn mới về lại, liền dừng động tác chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác
" Ôi này sếp! Có...có ai như sếp không chứ!"
Vương Nhất Bác cười cười, nhìn cậu rồi hắn giọng nhướng mày
" Được rồi, mau về làm việc!"
" Nhưng mà...!"
" Trừ lương!"
Tiêu Chiến vừa nghe xong liền dứt khoát quay đầu bỏ chạy, ra đến cửa vẫn còn hậm hực, dừng bước quay lại nhìn anh.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến dừng lại, tặc lưỡi nghiêng đầu quát
" Muốn bị trừ lương thật đúng không?"
Tiêu Chiến giật mình, nhanh như cắt phóng ra phòng mình chán nản ngồi xuống.
* Sếp em sống nhạt thật đấy! haizz*
Suốt cả một ngày Tiêu Chiến cứ lì mặt lẽo đẽo theo sau Vương Nhất Bác năn nỉ mãi. Nhưng đều có chung một kết cục đã đề cập ở trên " Trừ lương!!!"
Không biết Tiêu Chiến đã bị quát cái câu ấy vào mặt bao nhiêu lần rồi, nhưng chắc rằng tiền lương tháng này của cậu ấy đã rơi vào con số âm vô cực...
-
" Tiêu Chiến!!!!"
Vương Nhất Bác từ trong phòng bay thẳng ra ngoài hét lớn, tay cầm điện thoại vẫn còn run run
Tiêu Chiến ngay lúc đó lướt ngang qua một web đen, nghe Vương Nhất Bác hét liền giật mình lạc mất hồn phách, sợ mất mật đứng bật dậy hai mắt láo liên nhìn anh
" C...có em!!"
" Cậu...cậu mau giúp tôi! Xong chuyện này tôi khao cậu bữa trưa!"
" A...hả?" Tiêu Chiến còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì Vương Nhất Bác đã xấn tới bàn cậu thét lên
" Thanh Nhã cô ta sắp tới rồi!!!!!!"
" Thanh Nhã là ai ạ?"
" Người hôm trước nói chuyện điện thoại với cậu!"
Tiêu Chiến vừa nghe dứt câu hai mắt đã trợn trắng, nghĩ đến lúc đó khi nghe giọng điệu của cô ta đã làm cậu không rét mà run
" Ch...Chết! Làm sao đây sếp!!"
" Ưm...Bây giờ tôi với cậu xuống dưới trước lánh nạn, tránh mặt cô ta là được!"
" Đúng rồi! Nhưng mà...lỡ gặp cô ta bên dưới thì sao, anh mau thay đồ đi sếp!" Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, vỗ đùi cái bốp rồi nói với Vương Nhất Bác
" Ừ đúng đúng, cậu đợi tôi!" Anh gật gật đầu tán thành ý kiến của cậu rồi chạy vào phòng mình
" Nhớ chọn bộ nào hip hop một tí nhé sếp!" Tiêu Chiến cao giọng nói với vào trong
Vương Nhất Bác rất nhanh đã thay xong, liền chạy ra ngoài. Tiêu Chiến vừa nhìn thấy anh đã đứng hình, thiếu điều muốn lôi hai mắt xuống lau qua một lượt rồi mới lắp vào lại để nhìn cho kĩ.
Vương Nhất Bác mỗi ngày đều mặc vest, giờ lại mặc vào người bộ đồ thể thao trông rất năng động, còn tôn dáng người cao cao quyến rũ nữa. Vứt bỏ hình tượng cao lãnh thường ngày đi liền trông rất giống các tiểu thịt tươi nha.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đến chảy nước dãi, anh bước đến gọi cậu mới hoàng hồn, đưa tay lau lau nước còn vương trên miệng
" Em muốn cong luôn rồi sếp ơi!"
Vương Nhất Bác khẽ chau mày lườm lườm Tiêu Chiến, lòng lại thầm mở hội tưng bừng. Nhanh nhanh chóng chóng cầm lấy tay Tiêu Chiến kéo đi đến thang máy bước vào trong.
Vừa vào đến thì điện thoại Vương Nhất Bác reo lên, anh giật mình vội móc điện thoại ra áp vào tai.
" Alo"
" Sếp! Cô Thanh Nhã đến rồi ạ!" Cô nhân viên đầu dây bên kia thông báo với anh bằng giọng hoảng hốt
-------------------------------------------
Chap này dài nên tôi chia làm hai chap nha!!
Ủng hộ Ri nghennn!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro