Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Em yêu sếp nhứt!

Chap này sẽ khá nhiều thoại nha mấy cô! Chúc độc giả của tui đọc truyện vui vẻ!!

_____________________________

Trên đường đến công ty, trong xe là một người nói một người nghe. Tiêu Chiến vẫn là huyên thuyên nói nhảm mãi mặc dù Vương Nhất Bác chẳng nói câu nào, thế đấy mà chả biết chán là gì, cứ nói luôn mồm suốt dọc đường.

Vương Nhất Bác dù không trả lời nhưng vẫn luôn nhìn Tiêu Chiến đầy trìu mến, dùng ánh mắt thân thương để thay cho lời muốn nói.

Đến công ty, Vương Nhất Bác dừng xe lại, nhoài người qua tháo dây an toàn cho Tiêu Chiến. Ai ngờ lúc anh vừa tiến tới thì Tiêu Chiến xoay mặt qua và....tay chạm tay môi chạm môi, phần dưới chạm vào nhau..à nhầm....môi chạm môi! Chỉ môi chạm môi thôi hà!!

Hai người bất ngờ trợn to mắt, nhưng hình như đều không có ý định buông nhau ra. Hai bên đều cảm thấy môi đối phương rất mềm, đặc biệt ngọt đến không muốn rời xa.

Vương Nhất Bác thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng thư thái ngồi yên hưởng thụ. Tiêu Chiến khá hoảng, nhưng đôi môi mềm mại ấy của Vương Nhất Bác khiến cậu mụ mị cả đầu óc. Từ từ chìm dần.....

Tiêu Chiến vừa có ý định nhắm mắt hưởng thụ thì * bùm* cái đầu mụ mị lú lẫn của cậu đã kịp thức tỉnh. Vội đẩy nhẹ Vương Nhất Bác ra, đỏ mặt ngượng ngùng nhìn anh

" Sếp, nụ....nụ hôn đầu của em...!"

Vương Nhất Bác cũng đơ người ngay khi bị Tiêu Chiến đẩy ra, ngây ngốc nhìn cậu. Đến khi Tiêu Chiến cất lời Vương Nhất Bác mới sựt tỉnh, dùng ánh mắt có phần cưng chiều nhìn cậu trả lời, đưa tay nâng cằm Tiêu Chiến lên

" Nụ hôn đầu của cậu dành cho tôi! Cậu cũng không có lỗ đi!"

Tiêu Chiến đưa tay lên gạt tay Vương Nhất Bác xuống, xù lông giận dỗi nói

" Sếp!! Em còn chưa hôn người yêu nữa đó, sếp cướp mất của em rồi huhu...!"

" Tôi còn thấy cậu rất hưởng thụ mà. Khóc cái gì chứ!"

" Không có....sếp...huhu..em bắt đền sếp đấy!"

"Thế bây giờ muốn tôi làm sao? Cũng không phải là tôi cố ý! Cướp cũng cướp rồi, hay là muốn tôi trả lại cho cậu?"  Vương Nhất Bác nhết mép, gian manh tiến lại gần Tiêu Chiến

Tiêu Chiến nhăn nhăn mặt, vội đẩy Vương Nhất Bác ra mở cửa xe chạy xuống. Còn quay mặt lại nói lớn

" Sếp bắt nạt em, em không chơi với sếp nữa!!"

Vương Nhất Bác ngồi bên trong xe bật cười thành tiếng, lắc lắc đầu rồi đưa tay sờ lên môi

" Thật ra... nụ hôn đầu của em không phải bây giờ mới mất. Chỉ là đều cùng một người thôi!"

Nói xong liền khúc khích cười rồi lái xe đi mất.

-

Tiêu Chiến giận dỗi chạy vào công ty, bấm nút thang máy rồi chạy thẳng vào phòng của mình. Hậm hực ngồi xuống ghế, cậu bắt đầu nói nhảm một mình

" Nụ hôn đầu thiêng liêng quý giá như vậy, lại bị sếp cướp mất. Tức chết mình rồi!"
" Mà thôi, hai thằng con trai sơ ý một chút thì có sao đâu. Vả lại sếp mình cũng đẹp trai như thế!"

Tiêu Chiến là một người dễ dàng với mọi thứ, dễ chấp nhận, dễ tiếp nhận, suy nghĩ cũng rất đơn giản vậy nên chuyện này đối với cậu cũng chẳng phải chuyện to tát gì cả.

Tiêu Chiến đang ngồi nghĩ ngợi thì Vương Nhất Bác mở cửa đi vào, trên tay là một hộp đồ ăn và một ly cà phê nóng. Anh bước đến đặt lên bàn Tiêu Chiến

" Ăn đi, tôi mua cho cậu!"

" Hì hì, em cảm ơn sếp ạ! Em yêu sếp nhứtt!" Tiêu Chiến cười hì hì cúi đầu cảm ơn Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác mỉm cười, lườm lườm yêu Tiêu Chiến rồi mở cửa đi vào phòng của mình. Ngồi xuống ghế, bất giác mỉm cười thật hạnh phúc. Quanh quẩn trong đầu anh bây giờ chỉ toàn Tiêu Chiến, cậu thế mà lại không có phản ứng gì quá khích với anh nha! Nghĩ lại vẫn là cảm thấy thật sự rất vui mừng, Tiêu Chiến có phải hay không đã rất thoải mái mở lòng với anh rồi?

Trong đầu Vương Nhất Bác đang một màu hồng hạnh phúc thì tự nhiên bẻ lái cua khét lẹt, một ý nghĩ đen tối hiện lên. Vừa nghĩ tới bên dưới liền đã hơi hướng rạo rực!

Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác! Anh cư nhiên lại đi nghĩ đến chuyện làm tình với Tiêu Chiến, tưởng tượng ra lúc cậu nằm dưới thân mình rên rỉ cầu xin nữa chứ! Thật tức chết Nhất Bác mà!

Đương lúc tưởng tượng một mạch mộng cảnh xuân tình ấy thì đột nhiên cửa phòng mở ra, Tiêu Chiến từ bên ngoài bước vào.

Vương Nhất Bác vừa thấy cậu liền cảm thấy mình tội lỗi chất chồng, quá ngại ngùng mà ngửa cổ dựa vào ghế. Nhắm ghì hai mắt giả vờ như đã ngủ.

Tiêu Chiến cầm văn kiện đi vào phòng đưa cho Nhất Bác, như thường lệ cậu không gõ cửa. Vừa bước vào đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứng hình. Sếp của cậu đang dựa vào ghế ngủ ngon lành.

Thật sự, dáng vẻ lúc ngủ của Vương Nhất Bác rất đẹp. Ngũ quan hoàn hảo không góc chết, nét nào ra nét đó. Hàng mi dài cong vút rũ xuống như liễu bồ, cặp chân mày lá liễu vô cùng cuốn hút. Đến sống mũi thẳng hơn giới tính của Tiêu Chiến kia, thêm cả đôi môi đỏ mọng quyến rũ nữa.

Thật đúng là mỹ cảnh! Con người mà, làm gì có ai có thể cưỡng lại được trước mỹ cảnh kia chứ! Tiêu Chiến tiến đến đặt văn kiện xuống bàn, nhìn Vương Nhất Bác rồi khẽ nuốt nước bọt. Lại thấy gì đó mà cong môi cười nhết mép, mạnh dạn cúi cuống hôn chụt lên má Vương Nhất Bác một cái rõ kêu

" Cái này trả lại cho sếp đêm qua đấy nhé!"

Thấy người kia vẫn nằm im, cậu hắn giọng

" Thôi đừng giả vờ nữa sếp ơi! Sếp định lừa ai đấy!"

Vương Nhất Bác mở mắt ra, ngại ngại ngùng ngùng xoay mặt qua chỗ khác

" Tối qua...cậu biết sao?"

" Em biết cả đấy nhé sếp của em!"

" Hừ, biết cái chứ! Mau cút đi làm việc đi!"

" Ôi này sếp! Em đã làm gì đâu chứ! Em...em muốn hỏi sếp cái này!"

" Hửm?"

" Ừm...em muốn xin sếp cho em ứng lương tháng này ạ!"

" Sao vậy?"

" Tại em gái em cần phải đóng tiền học phí ạ!"

" Được!"

" Ô, em cảm ơn sếp nhiều nhé! "

" Ừm, tiền lương tôi trả cho cậu không đủ dùng sao?"

" Dạ không ạ! Bạn gái vừa mượn em để đóng tiền viện phí cho ba nên tháng này coi như em  héo úa cạn kiệt!"

" Ừm, nếu mà khó khăn quá thì cứ tìm tôi, cho cậu ứng"

" Dạ! Mà sếp làm em hoang mang quá, hôm qua còn một mực trừ lương em mà giờ lại thế cơ!"

"Hừ, tại cậu đi với bạn gái, tôi không thích nên thế đấy!

" Ủa, em đi chơi với bạn gái mắc gì sếp không thích?"

" Kệ tôi, tôi không thích mấy người yêu nhau"

" Này là do ế quá hả sếp! Haha"

" Cút!"

" Mà bạn gái em còn chưa làm gì em, nhiều như sếp luôn đấy nhé!"

" Gì, ai làm gì cậu!"

" Ôi sếp ơi! Chối gì chứ!"

" Thế tôi làm gì cậu?"

" Để em thuật lại cho sếp nghe nhớ! Tối qua sếp nói muốn ôm em, thì thế em cũng cho sếp ôm, tại em cũng muốn có người ôm cho ấm cúng"

" Rồi sao nữa?"

" Sếp ôm thì ôm chứ, tự nhiên lại luồn tay vào quần em rồi....sờ mông em nữa chứ!"

" Cậu biết hết thế hả! Mà cũng có sao đâu, tôi sờ một chút xem có căng không thôi mà!"

" Sếp! Sếp nói đạo lý một chút đi, sao sếp có thể như vậy chứ?"

" Thì như cậu nói đấy! Cùng là con trai thì có sao đâu!"

" Thì....thì thế, nhưng mà sờ mông thì thôi đi, sếp còn bóp của em..."

" !! Biết luôn hả, tại tôi thấy cậu ngủ say rồi nên mới sờ thử xem thế nào! Thế mà tôi vừa sờ vào cậu đã lên rồi haha!"

" Ơ sếp! Ai sờ chả không lên, thế giờ sếp đưa em sờ thử coi có lên không nhé!"

" Thái độ lỗi lõm! Có tin tôi không cho cậu ứng lương nữa không!"

" Ơ từ từ đã, em sai...em sai rồi!"

" Hừm, mà sao biết hết mà vẫn nằm im thế?"

" Ừm, thì em nghĩ sếp cũng lâu rồi chưa tiếp xúc thân thể với ai nên giờ ngứa tay thôi à! Em quý sếp mới dung túng cho sếp đấy nhé!"

" Ừm ừm... Được rồi, tôi kí xong văn kiện rồi đấy! Cậu xuống bộ phận kế toán nhận tiền đi!"

" Hihi em cảm ơn sếp! Vẫn câu nói đó, em yêu sếp nhứt!!!

Sau khi Tiêu Chiến bước ra, hai người không hẹn mà cùng bật cười. Nụ cười mang tư vị ngọt ngào cùng thích thú.

______________________________

Tan làm, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng một lúc xong việc. Anh mở cửa đi ra thì thấy Tiêu Chiến vừa đứng lên xách cặp, thế là hai người cùng nhau đi xuống lầu.

Tiêu Chiến vẫn luôn mồm nói, Vương Nhất Bác vẫn bình thản nghe. Đến khi ra khỏi công ty, chuẩn bị chào tạm biệt Vương Nhất Bác thì đột nhiênTiêu Chiến hét lên

" Aaaa sếp!!! Chìa khóa nhà của em đâu mất rồi?"

Vương Nhất Bác nhăn nhăn mặt, đưa tay cầm lấy cặp của Tiêu Chiến rồi nói

" Tìm cho kĩ, trong túi đã tìm chưa!"

" Dạ...rồi mà. A! Hình như còn ở trên bàn làm việc. Sếp! Quy định của công ty đó....ưm...sếp vào được mà đúng không?"

" Đúng....à...Không đâu, tôi là cấp trên phải làm gương cho các cậu chứ!"

" Ôi! Thế em làm sao bây giờ hả sếp? Cũng tối rồi...."

" Nếu cậu muốn, đến nhà tôi cũng được!"

Nghĩ đến cái giường êm ái mịn mượt kia hai mắt Tiêu Chiến liền sáng rỡ lên

" Thật hả sếp! Hihi, nhưng mà em có làm phiền sếp không?"

" Có! Nên liệu mà làm việc cho tốt vào đấy!"

" Híhí em cảm ơn sếp nhiều lắm ạ!"

Tiêu Chiến cầm lấy tay Vương Nhất Bác kéo anh đi " Đi nào sếp!!"

Vương Nhất Bác nhìn theo tay mình đang được Tiêu Chiến nắm kéo đi, khóe miệng liền giương cao thành hình vòng cung tuyệt đẹp, nở nụ cười thật hạnh phúc khi được người thương nắm lấy tay mình...

Thật ra Vương Nhất Bác không phải không vào công ty được, chỉ là....anh ấy không muốn vào thôi!! Hahaha

-------------------------------------

Ôi chap này nhiều thoại vcl các cô ạ! Nhưng mà chịu thôi, hết cách rồi. Chỉ người trong cuộc mới biết mấy chuyện bí mật này thôi híhí=))

Mọi người ủng hộ tôi nhé!! Yêuu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro