Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Biển và em.

Vương Nhất Bác mua nước về đến, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến đưa chai nước vừa mua được cho cậu. Rất tự nhiên cầm lấy khăn đang dắt trên vai Tiêu Chiến đứng lên lau tóc cho thư kí nhỏ.

Hưởng thụ đãi ngộ của sếp Vương, Tiêu Chiến nói:

" Sếp, mình về trước đi được không? Em hơi mệt!"

Vương Nhất Bác không nghĩ ngợi gì đáp ngay " Được."

-

Uyên Tinh.

Hỏi cô ta có cay không?

Đương nhiên là có!

Làm sao không cay được khi cô ta đang ăn ớt chứ!

Ôm cục tức đi ra ngoài, cô ta lang thang quanh khu nghỉ dưỡng đến chiều tối.

Đang chuẩn bị khóc thầm thì mắt cô ta lia thấy chiếc xe xa xỉ của Vương Nhất Bác. Đầu óc ngu si không cho phép cô ta ngừng nghĩ kế.

Bằng cách nào đó, cô ta đi tới đâm thủng một lỗ nhỏ trên lốp xe của anh.

Hạ đẳng không?

Ai nói không là cùng một giuộc!!!

Song, cô ta rất tự tin với việc mình vừa làm ra! Hất tóc bước đi, cô ta tin rằng sẽ khiến sếp Vương phải chật vật vì mình.

-

Hai người thư kí và giám đốc ở lại khu nghỉ dưỡng đến tối mới chia tay mọi người rồi thu dọn ra về.

Vương Nhất Bác một mình ôm hết mọi chuyện vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe thư kí nhỏ yếu ớt của anh.

Tay xách nách mang, tay còn lại dư ra cũng chẳng rảnh rỗi gì. Vòng sang eo kéo Tiêu Chiến vào sát người mình, vì thế nên Vương Nhất Bác chắc cú Tiêu Chiến sẽ không vì mệt mỏi mà mờ mắt, không cẩn thận vấp phải gì đó mà ngã vỡ mồm.

Mà hình như thư kí nhỏ mệt mỏi lắm, bị sếp Vương ôm lấy cũng chẳng thiết đẩy ra. Còn dựa hẳn cả lên người Vương Nhất Bác.

Đến nơi đậu xe, anh đặt túi đồ xuống đất rồi đỡ Tiêu Chiến ngồi vào bên trong. Vòng ra sau cốp cho hết đồ đạc vào, Vương Nhất Bác mở cửa xe ngồi vào ghế lái.

Nhìn sang bên kia thấy Tiêu Chiến còn chưa thắt dây an toàn, Vương Nhất Bác liền không nghĩ ngợi gì nhoài người sang thắt cho thư kí nhỏ.

Nào ngờ vừa thắt dây xong thì thư kí nhỏ lại gục đầu lên vai anh, làm Vương Nhất Bác ngưng thần đến vài giây.

" Em mệt!"

" Hả...ừm...ngủ một chút đi, về đến nhà tôi lại gọi cậu."

" Ừm" - Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế này làm Vương Nhất Bác hơi mỏi.

Anh nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy đầu Tiêu Chiến để cậu ngã đầu ra sau ghế, tiện tay lấy cái gối vòng qua cổ để thư kí nhỏ dễ chịu.

Vương Nhất Bác hình như cảm thấy....Tiêu Chiến có chút ỷ lại mình...

_

Đi đến giữa đường thì xe có vấn đề, mà vấn đề này thì ai cũng biết là mụ nào gây ra.

Cho xe dừng lại, anh đi ra xem xét thì thấy lốp sau đã xẹp lép. Tặc lưỡi thở dài một hơi, Vương Nhất Bác móc điện thoại ra gọi cho trung tâm bảo hộ.

Anh cảm thấy mình không fine cho lắm khi mà sáng mai đội bảo hộ mới đến được...

Nghiệp của anh nặng đến vậy sao?

Cay cú dậm chân bịch bịch xuống đất, sếp Vương giờ mới nhớ ra trong xe còn có thư kí nhỏ của mình.

Vội chạy vào trong xe, thì ra thư kí nhỏ của anh đã tỉnh rồi, thế mà lại mệt quá nên nằm im luôn.

Sao thư kí nhỏ lại có thể như thế nhỉ? Nhỡ có chuyện gì thì sao, không thấy sếp đâu mà cũng không đi tìm, không sợ bị bắt cóc à?

" Em tưởng sếp bị ai bắt cóc đi rồi chứ!"

"...." - Sao lại lo ngược lại cho tôi vậy?

" Uống chút nước đi, xe hỏng lốp rồi. Mai người ta mới đến sửa được."

" Hả, không có lốp dự phòng sao sếp?"

"...Ừm, không có!"

Không có lốp dự phòng hình như cũng là để phù hợp với những tình huống như thế này nhỉ!

" Bây giờ mới chín giờ tối thôi, ăn một chút nhé! Đồ ăn phía sau cốp xe phải không?"

" Ừm, có vài gói bánh với nước uống thôi! Ăn đỡ nhé!"

Vương Nhất Bác mở cửa xe đi ra sau cốp, bỏ qua món đồ kia, tóm lấy cái túi to nhất đem lên ghế lái, bóc ra đưa cho Tiêu Chiến một gói bánh.

" À, sao sếp còn mang theo bánh với nước làm gì thế?" - Tiêu Chiến cho một cái bánh vào miệng, cắn cái rốp rồi như sực nhớ ra gì đó, quay đầu sang hỏi sếp Vương.

" Để chuẩn bị cho lúc này đây!" - Mồm nhanh hơn não, anh thầm trợn mắt, nuốt nước miếng cái ực.

" Hả...à thì ra sếp biết sẽ có những tình huống như thế này nên mới chuẩn bị sẵn đồ ăn trong xe phải không?" - Tiêu Chiến tìm xem hạn sử dụng của gói bánh trong tay " Ừm, vẫn còn hạn sử dụng...!"

"..." - Thư kí nhỏ đơn thuần quá thể, tuyệt nhiên không nhìn ra ý đồ của sếp Vương đại tài.

Thế này thì không được rồi, phải ở bên cạnh sếp Vương đây thôi! Nhỡ bị lừa đi mất thì khổ!

" Ừm, có muốn ra ngắm biển đêm một chút không?"

-

Cầm một lốc bia đi dạo biển, hai người tìm được một chỗ khá đẹp ngồi xuống.

Khui ra hai lon bia, Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến một lon, đợi cậu cầm lấy rồi cụng lon mình vào lon cậu, đưa lên miệng uống một ngụm.

" Mát thật, sao cũng đẹp nữa! Khi nào rảnh lại ra biển chơi một trận cho đã cái nư mới được!!" - Tiêu Chiến cũng nhấp một ngụm bia, mặt vì đắng mà hơi nhăn lại.

" Ừm...tôi chơi với cậu!" - Anh nhìn lên bầu trời để gió táp vào mặt, nhẹ nhàng nói.

Tiêu Chiến nghe được cậu nói này từ anh, miệng cười tươi một cái quay sang nhìn Vương Nhất Bác.

Anh cũng cùng thời điểm quay mặt qua, đối diện với nụ cười khuynh đảo thiên hạ này, Vương Nhất Bác chỉ biết ngây người nhìn tiếp. ╮(╯_╰)╭

Tiêu Chiến lại xoay mặt nhìn lên trời cao đen kịt, cậu thở ra một hơi, nói:

" Bầu trời rộng lớn thế này mà chỉ có vài ba ngôi sao xuất hiện! Sao ấy à, thật tự do mà cũng thật cô đơn!"

Hiếm khi thấy thư kí nhỏ nhà mình tâm trạng, sếp Vương không nỡ khui bày sự thật về sao trời, sợ ẻm tụt mood.

" Chả bù cho em, tự do thì không có mà cô đơn cũng chất chồng!"

Tiêu Chiến cầm lon bia lên uống hết, lại thêm lon nữa, lon nữa, nữa....Đến khi say quắc cần câu nói năng loạn xạ lại đi đeo bám sếp Vương đại tài mè nheo.

" Hức....sếp...em khổ lắm sếp ơi...hức, ở nhà hức.....chuyện gì....cũng đến tay em...hức.....Mà ngay cả chuyện tình cảm cá nhân mà cũng khó khăn...hức...với em nữa....hức...!"

Vương Nhất Bác ngồi nghe rõ rành rành từng câu từng chữ Tiêu Chiến nói, một tay quàng qua lưng cậu khẽ khàng xoa nhẹ, một tay lại ôn nhu vuốt vuốt mái đầu của thư kí nhỏ.

Duy chỉ có cậu nói cuối trong cơn men say của thư kí nhỏ làm sếp Vương phải để tâm mãi.

Tiêu Chiến bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, xoay người đối diện với Vương Nhất Bác. Đưa tay lên áp vào má anh, chớp chớp mắt mỉm cười tiến tới gần hơn.

Trong ánh mắt tràn ngập men bia, cậu khẽ gọi:

" Như Nguyệt.....!"

Vương Nhất Bác: "!!!"

Tim Vương Nhất Bác nhói lên đau đớn, Tiêu Chiến thế mà lại nhầm anh với cô bạn gái đáng ghét của cậu ta.

Biết rõ là không nên, nhưng anh vẫn muốn tận hưởng phút giây này. Nói Vương Nhất Bác tham lam cũng được, anh muốn húp thư kí nhỏ lâu rồi mà!

Coi như là phần thưởng đường trộn thủy tinh của Vương Nhất Bác khi Tiêu Chiến dám nhận nhầm anh là Vân Như Nguyệt đi!

Nhắm mắt lại để giọt lệ lăn dài, anh mãn nguyện cùng thư kí nhỏ trao nhau nụ hôn sâu dưới ánh trăng tàn...

 --------------------

Ầy ấy, lặn lâu quá! Ngoi lên lại thì sắp có dramu này=))

Ủng hộ tui nhaaaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro