15. Sự cố hồ bơi!
" Tôi thật sự chưa có làm gì!"
" Ừm."
______________
" Trò này cũng không vui lắm, nhưng mà tôi thật sự chưa có làm gì cả!"
"..."
________________
" Này, chơi cái kia đi được không?"
" Được."
" Ừm, nói thật đấy, tôi không có làm gì cả!"
________________
" Haha, cậu thua rồi! Và tôi thật sự không làm gì cả!"
"!!!" - (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻
_______________
" Tôi ch--"
" Vâng em biết rồi, sếp chưa làm gì cả! Bây giờ đánh răng rồi đi ngủ nhé!"
" Ừm được được! Nhưng mà tôi chưa c--"
" Sếp! Em không cho sếp ở lại đấy!"
"...Được rồi, tôi không nói nữa..."
Hai người thay phiên nhau ra vào phòng tắm, lúc Vương Nhất Bác trở ra thì Tiêu Chiến đã yên ổn chui vào chăn trùm kín mít rồi
Quen thuộc vén chăn lên chui vào, lọ mọ ôm eo người kia thì bàn tay bị chặn lại.
" Sếp!"
" Ừm?"
" Em không phải người yêu của sếp!"
" Rồi?"
" Không phải người yêu thì không được ôm ấp đâu!"
"?"
" Sếp...Cho nên sếp buông ra đi!"
" Không."
" Sếpp!"
" Làm sao? Không phải cậu nói thích có người ôm sao?"
" Nhưng mà...em phải giữ thân chứ, tấm thân ngọc ngà này đâu phải cứ muốn là ôm được! Với lại bây giờ em không muốn có người ôm nữa đâu!"
" Kệ cậu, tôi muốn là được."
"..."
Tôi làm người yêu của cậu là xong chứ gì! Hừ. Thư kí đáng ghét! - Anh nghĩ
Haha, sếp à....sắp rồi..! - Cậu nghĩ
Nằm im không giãy giụa nữa, cậu để cho Vương Nhất Bác luồn tay qua eo cậu siết lại. Hơi thở nóng ấm đều đều phả sau gáy làm Tiêu Chiến đê mê cả người.
Kệ mẹ sếp, Tiêu Chiến lăn ra ngủ say.
Về phần Vương Nhất Bác, anh đợi người bên cạnh ngủ say mới lén lùi ra nhìn ngắm cậu.
Nhẹ nhàng hôn lên trán, khóe mắt rồi đến chóp mũi. Lưỡng lự một chút, cuối cùng vẫn đặt lên đôi môi cậu một cái hôn nhẹ.
Mỉm cười xoa xoa mái tóc mượt của người trong lòng, Nhất Bác lại kéo cậu vào trong ngực mình rồi an an ổn ổn chìm vào giấc ngủ.
Tại phòng của Vương Nhất Bác, nửa đêm lại có người mở cửa đi vào.....
_______________________
Mọi người đang có mặt tại hồ bơi, Vương Nhất Bác hôm nay cũng có hứng thú đi nghịch nước, thế là cậu thư kí nhỏ nào đó cũng lon ton chạy theo.
Đang nằm cạnh sếp phơi nắng phè phỡn nóng ciu thì cậu chợt đứng dậy, bởi thu hút cậu là một bàn đồ ăn bá cháy mà phục vụ mới đẩy vào. - (≧o≦)
* Tõm* * Ùm*
" Có người rơi xuống nước!!!!!"
Nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác liền bật dậy, nhìn xung quanh một lượt rồi dừng lại nơi có người đang cố đưa mỏ lên khỏi mặt nước để thở kia.
Thứ kí nhỏ!!
Không nghĩ ngợi nhiều, Vương Nhất Bác hất tung cái khăn trên bụng mình ra, phi tới oanh liệt nhảy ùm xuống nước.
Thời điểm lôi được Tiêu Chiến lên bờ anh đã nghĩ mình cũng sắp thài đến nơi!
(ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻
Tiêu Chiến giãy giụa cứ như bị hiếp râm!!!! Làm Vương Nhất Bác đã chật vật nay lại càng chật vật hơn!!!
Poor sếp.
Đặt môi mình lên môi thư kí nhỏ, Vương Nhất Bác cật lực hô hấp nhân tạo cho cậu.
Phù! Nỗ lực của anh đã được đền đáp.
Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh lại.
Nhưng môi anh đã chạm môi cậu ấy rồi!! Giữa thanh thiên bạch nhật!! Thành tựu đáng để đời!!! - ( ಢ ω ಢ )
Đương lúc cuối xuống tiếp tục lập thêm cái thành tựu nữa thì cậu tỉnh lại, ho sặc sụa. Chưa kịp hỏi han thì đã bị một người nắm lấy áo kéo ra sau muốn anh đứng dậy.
Thì ra là Thanh Phong!
" Cậu có việc gì sao?"
" Ừm...Khi nãy...tôi, tôi thấy Uyên Tinh..."
" Cái gì? Cô ta làm sao?"
" Cô ta, cô ta gạt chân rồi đẩy Tiêu Chiến ngã xuống hồ ạ!"
" Lại là cô ta!! Xem ra lần này không làm tới cùng thì không được!!"
Thanh Phong ngẩng đầu lên, mặt lật như bánh tráng nhếch mép nhìn theo.
Nhìn quanh bể bơi một lượt, ánh mắt anh dừng lại trên người Uyên Tinh.
Bình tĩnh đi tới gần cô ta, thấy ả vui mừng ra mặt càng làm anh thêm ghét bỏ.
" Sếp Vương.....em không sao đâu ạ, anh đi lo cho Tiêu Chiến đi!"
"Ừm, cô không sao thì tốt! Sắp tới còn phải lo cho gia đình mà."
" Dạ?"
" Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả, cô không nghe thấy sao?" - Trừng mắt nhìn ả, Vương Nhất Bác bóp lấy cằm cô ta quát lên " Ha, lần này còn dám đụng đến Tiêu Chiến, cô là không muốn sống nữa rồi!! Để tôi xem cả nhà cô sẽ ra sao!!"
Vung mạnh tay đẩy cô ta xuống nước, anh quay lại xem tình hình Tiêu Chiến thế nào rồi.
Thật may là cậu vẫn tốt, cầm khăn đi tới khoác lên người cậu, anh nói
" Cậu thấy sao rồi?"
" Ừm, em không sao. Mà...Uyên Tinh?"
" Ừm, như cậu thấy. Tôi giúp cậu thanh toán rồi!"
" À, ừm"
" Để tôi lấy cho cậu chai nước!"
" Vâng!"
Vương Nhất Bác đi rồi Tiêu Chiến mới quay sang nhìn Thanh Phong, vẻ mặt cậu hơi dè chừng, hỏi
" Rốt cuộc cậu có ý gì?" Sở dĩ Tiêu Chiến hỏi vậy là vì khi nãy cái nhếch mép kia đã rơi vào mắt cậu
" Hửm? Tôi đang giúp cậu đấy!"
" Giúp?"
" Uyên Tinh! Tôi ghét cô ta! Ả câu chồng tôi đi mất rồi!"
"..." - (ô_ô)
" Bảo cô ta đẩy tôi xuống nước là đang giúp tôi?"
" Không, tôi là đang dắt mũi con đàn bà ngu ngốc này!"
Tối qua lúc Thanh Phong đi ngang thấy hết mọi chuyện liền chớp thời cơ, bằng cách nào đó đi vào phòng Vương Nhất Bác cởi trói cho ả.
" Tôi sẽ giúp cô!"
" Làm sao tôi tin được cậu?"
" Chẳng phải tôi vừa cứu cô sao? Còn chưa đủ thành ý?"
"..."
" Được rồi, tôi vốn dĩ không ưa gì Tiêu Chiến! Ngày mai cô cứ giả vờ đẩy cậu ta xuống hồ, tôi sẽ nói với sếp rằng cậu ta giằng co với cô không may rơi xuống. Đến lúc đó cô biểu hiện như thế nào tự mình biết!"
Nghe không ra có gì khả nghi, Uyên Tinh gật đầu đồng ý làm theo những gì Thanh Phong nói.
" Ừm....Như vậy, có ác quá không?"
" Lúc cô ta quyến rũ chồng tôi thì sao không thấy mình ác đi!"
Ừm...Đúng! Green tea bitchh!! - ╭∩╮︶︵︶╭∩╮
Vỗ vỗ vai Thanh Phong, Tiêu Chiến bảo cậu ta cút đi để sếp về còn có chỗ mà ngồi. Tự nhiên đang đứng đấy, kể hăng quá lại lia mông xuống ngồi bên cạnh cậu luôn.
Tánh kì - ╮(╯_╰)╭
_
Được rồi! Sắp đến lúc Tiêu Chiến này phải hành động rồi...
____________________
Hừm, chương này viết hơi ẩu chút-.- hic
Mong mọi người ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro