14. Du lịch tình thú! (2)
Ngồi xuống bên cạnh cậu, anh thong dong ăn xong bữa rồi đứng lên cùng Tiêu Chiến đi dạo quanh khu nghỉ dưỡng.
" Em no quá đi!"
" Ừm"
" No drama đấy sếp ạ! Xem đến là thích mắt hí hí!"
"..."
" Mà sếp, sếp đẹp trai nhiều tiền như thế chắc nhiều cô theo lắm nhỉ? Bình thường sếp sẽ như nào, chắc là hẹn nhau đi ăn ha?"
" Không. Bọn họ bỏ qua bước này hẹn chỗ khác luôn!"
(⊙ o ⊙) "..."
Hai người đi đến một cái ghế đá được tạc khá sắc sảo. Song, hai người vẫn không đoán ra được nó tạc hình gì.
Ngồi xuống ghế, Tiêu Chiến tròn mắt nhìn thẳng. Phía trước mặt là một vườn hoa được chăm chút khéo léo nên trông rất đẹp mắt, nhìn lên là bầu trời xanh tươi quyện cùng vườn hoa.
So beautiful!!
Nổi bật lên trong vườn hoa là một nhành hoa hồng rất đẹp, rất kiêu hãnh. Tiêu Chiến nhìn đến ngây người, cậu nghĩ
Liệu em có phải nhánh hoa đỏ duy nhất trong giàn hoa đơn sắc ấy không? Hay chỉ mãi là một bông hoa trắng nhạt nhẽo?
Vương Nhất Bác im lặng không nói gì suốt từ nãy, anh chỉ lẳng lặng nhìn áng mây trôi chậm rì rì trên bầu trời xanh mướt kia.
Thật giống với tình cảnh của anh bây giờ nhỉ? Muốn tiến cũng không được, muốn lui cũng không nỡ. Cứ chậm chạm tiến như không có hi vọng...
Thật muốn chạm tay vào đẩy nó đi, trôi nhanh hơn, đừng như tình cảnh của anh bây giờ nữa...!
Em biết không Tiêu Chiến! Những bông hoa này dù có rực rỡ, tỏa hương như thế nào đi nữa cũng không thể làm lu mờ nét mặt xinh đẹp của em được!
Thật là! Tôi thật sự muốn nói cho cả thế giới biết!
Tiêu Chiến! Tôi thương em!
Một người cứ thế để lộ nét mặt xinh đẹp nhất của mình ngắm nhìn vườn hoa. Một người dùng ánh mắt ôn nhu nhất của mình nhìn đến mê đắm người bên cạnh.
Em cứ ngắm hoa, tôi cũng thế! Nhưng không phải vườn hoa trước mặt, mà là bông hoa xinh đẹp nhất của lòng tôi...!
______________________
Đêm.
Mà cũng không phải.
9h tối.
Uyên Tinh cảm thấy mình thật tự tin bởi bộ váy xẻ sâu xuống ngực, cô nàng chắc mẩm chuyến này phải ôm cho được đùi sếp Vương.
Với nhan sắc này thì cả nữ giới cũng sẽ không cưỡng lại được đâu! Vương Nhất Bác, tôi xem anh sẽ cầu khát tôi thế nào!!!
Lả lướt dọc hành lang, cô ta dừng lại trước một căn phòng. Nhìn số phòng một cái, Uyên Tinh nhướng mày nhếch lên khóe môi.
Gõ cửa phòng, không ngờ rất nhanh người bên trong đã chạy ra mở. Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói gì đã bị cô ta đẩy vào trong phòng.
Lả lơi đẩy anh ngã ngồi xuống giường, cô ta đặt tay lên ngực anh, nói
" Nào, tôi đã đến đây rồi, sếp còn ngại gì mà không chơi tôi đi!" Lướt tay xuống bụng dưới của anh, ả nói " Tôi biết anh không muốn mọi người biết quan hệ của chúng ta, phải không? Được rồi, tôi hiểu mà. Giờ thì...tới đi anh!"
Vương Nhất Bác nãy giờ không nói gì, mặt không cảm xúc nghe cô ta nói hết mới ngẩng lên, cái điệu nhếch mép này của anh rất khác, đó là sự ghê tởm
Ghê quá nên mới nhếch môi, chứ không ghê thì anh cười cả miệng rồi. ╮(╯_╰)╭
" Được, theo ý cô!"
Anh trở mình đè Uyên Tinh ngã xuống giường, nhìn vẻ mặt cô ta thỏa mãn mà Vương Nhất Bác phát tởm.
" Có muốn tình thú một chút không?"
Chưa cần nghe câu trả lời, anh với lấy sợi dây cột rèm cửa đưa hai tay cô lên đỉnh đầu rồi cột chặt lại
Hóa ra anh ấy thích SM!
" Từ từ nào, tôi nghe anh hết mà!"
Anh vẫn không nói câu nào, lấy thêm một sợi dây nữa cột cả hai chân cô ta lại. Nhẹ nâng cằm cô ta lên, rồi bất ngờ bóp mạnh, anh gằn từng chữ
" Cuộc đời tôi đáng lẽ không thể nào liên can đến người như cô được! Cô là loại người mà tôi ghét nhất đấy!" Rút khăn tay ra lau lau, anh nói " Lần đầu cũng như lần cuối, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. DƠ BẨN!!
* Cạch *
Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng giật mình quay lại. Vội chống tay đứng lên chạy ra, đương nhiên không quên khóa chốt lại.
Bắt lấy cổ tay Tiêu Chiến, anh bối rối nói loạn lên
" Tiêu Chiến, không...không phải như cậu nghĩ!"
" Hả...em nghĩ cái gì?"
" Cậu...cậu...!"
" Em làm phiền sếp rồi phải không? Em...em đi trước!" Cậu ngoảnh mặt định xoay người đi thì một lần nữa bị anh bắt lấy
" Tiêu Chiếnn!!! Tôi và cô ta không có gì hết, là cô ta tự tìm đến, tôi cũng không tính làm gì cô ta cả!! Tôi đã cảnh cáo cô ta rồi, cô ta sẽ không dám nữa!!"
Uh huh!! Gì vậy ta!
Thầm cười trong lòng, Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn Vương Nhất Bác đang hoảng loạn ôm lấy hai bả vai mình
" Ừmmm, sếp...giải thích với em làm gì?"
(╯ಠ Δ ಠ)╯︵ ┻━┻
Xong! Một phút bốc đồng, là một đời bốc cớt!
" Ừm....tôi, tôi....!"
Thích thú nhìn sếp mình đần thối mặt ra, cậu khẽ mỉm cười, lên tiếng tránh cho sếp khỏi phải khó xử
" Ừm, thôi giờ chúng ta chơi được chưa? Trễ là em không chơi đâu đấy!"
" Được được! Nhưng mà, phòng tôi...!"
" Không sao, qua phòng em cũng được!" Vừa nói cậu vừa nắm lấy tay Vương Nhất Bác kéo vào phòng mình, còn anh thì cứ ngẩn ngơ nhìn tay mình với tay cậu ở cùng một chỗ mãi.
Các cháu đừng nghĩ bậy, là bọn họ hẹn nhau chơi trò bắt sóc trên mạng.
Ừmmm, mà....nói thế càng bậy hơn. Là bắt sóc nghĩa đen, not nghĩa trắng, nhầm, nghĩa bóng nhé!
Chả là khi nãy Tiêu Chiến đang lăng xăng chạy sang gõ cửa phòng thì thấy cửa phòng không đóng, vừa ló đầu vào đã thấy chuyện không dành cho các cháu tuổi còn thơ rồi.
(╯°□°)╯︵ ┻━┻
Tức không?
Tức!
Rồi giờ làm gì?
Đương lúc chuẩn bị nghĩa hiệp cứu giúp sếp mình thì thấy sếp cậu đè người ta xuống, xong còn chơi trò kích thích trói tay chân lại cơ.
Thôi! Các cháu đừng tưởng tượng nữa, ghê quá.
Đang đấu tranh tư tưởng có nên quay trở về phòng không thì lại nghe tiếng sếp Vương nói chuyện. Và đương nhiên, là một người hết sức tinh tế và sang chảnh, cậu sẽ không rời đi.
Phải ở lại xem cho xong rồi mới đi, hóng cho xong câu chuyện mới hả cái lòng mề con người được!
Và khi nghe xong một tràng kia của sếp Vương, Tiêu Chiến biết thời điểm tung đòn diễn xuất của cậu đã đến.
Nhẹ nhàng đẩy tay nắm cửa cho phát ra tiếng động, cậu nhếch mép giả vờ xoay người bỏ đi.
Đúng như cậu dự đoán, sếp Vương của cậu giữ cậu lại thật này. Trông cái biểu cảm kia, đến là đáng yêu!!
Hừ! Bánh bèo vô liêm sỉ, YOU LOST!!!
( ̄へ  ̄ 凸 fat you!!!!
_
Đêm nay còn dài....
-------------------------
Hì hì, mới tậu được mấy cái emoji xinh xẻo hết hồn. Sau này tôi thêm vào chính văn luôn nhen!! ( ´・ω・')
Cũng sợ chuyển lối viết nhanh quá làm mấy nàng không thích ghiaa (╯_╰)
Ủng hộ nhaaa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro