12. Tiêu Chiến! Em thật dễ thương!
Đưa tay mở cửa quán, không ngờ lại được một lực phía trong đẩy ra khiến cậu giật mình. Người kia vội đi ra nên cậu cũng không để ý nhiều, chỉ kịp nhìn lướt qua sườn mặt anh ta. Cậu thở hắt ra rồi đưa tay lên mở cửa.
Tiêu Chiến bước vào quán coffee, liếc mắt một vòng liền thấy được Vân Như Nguyệt bởi vẻ ngoài cùng quần áo nổi bật. Bước tới ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt lười biếng nhìn ly nước cam của cô một chút rồi hỏi
" Em đến lâu rồi à?"
" Ừ, bạn tôi vừa mới đi!"
Nói được hai câu thì phục vụ đến hỏi, cậu cũng chỉ tùy tiện gọi một cốc coffee mình hay uống rồi tiếp tục vấn đề còn dang dở với Vân Như Nguyệt.
" Ừm, lát nữa anh phải đi làm nên chúng ta nói nhanh nhé!"
" Được rồi, vậy tôi nói thẳng luôn. Tôi hết tiền rồi, anh mau đưa tôi để tôi còn xài"
Tiêu Chiến khựng lại một chút, nhíu mày thở dài một hơi. Ngón trỏ ở trên bàn gõ cộc cộc hai cái, ngẩng đầu lên, cậu nhìn thẳng vào mắt Vân Như Nguyệt hỏi
" Anh vừa đưa em rồi mà, cả một tháng lương của anh. Tháng này anh còn phải gửi về cho ba mẹ"
Vân Như Nguyệt nổi nóng, đập bàn cãi " Cái gì chứ? Anh đưa cho tôi nhiều lắm sao? Bao nhiêu đó tiền cũng không đủ để tôi dùng trong một ngày nữa! Suốt ngày ba mẹ với em gái, còn bạn gái anh, anh vứt đi đâu rồi?"
Đôi mày nãy giờ vẫn luôn chau lại của cậu giờ lại lười biếng giãn ra, ánh mắt chậm rì rì hướng lên nhìn vào cô gái đang nổi giận trước mặt, bắt chéo chân, nhướng mày lên tiếng
" Không phải em nói đóng tiền viện phí cho chú sao?"
Vân Như Nguyệt chột dạ, ngồi xuống khoanh tay lại quay mặt ra ngoài nói
" Hừ, đúng đấy! Là tôi lừa anh, không phải chỉ là thiếu tiền thôi sao? Anh không cho thì tôi phải dùng cách này mới moi được vài đồng từ anh! Bạn trai như anh chỉ được cái mã, còn lại chẳng lo cho tôi được cái gì cả!!! Hừ"
Vân Như Nguyệt giận dữ cầm túi xách bỏ đi, để lại Tiêu Chiến ngồi một mình trong quán. Cậu cau mày, mím môi ngồi tại chỗ suy nghĩ gì đó rồi quyết định đứng lên ra khỏi quán.
Ngoài trời, cây cối vẫn xanh tươi, mặc kệ đời nó vẫn sống tốt. Thế sao cô bạn gái của cậu không thể mặc kệ đám bạn giàu sang, thôi ganh ghét mà sống tốt được nhỉ?
______________________
Vương Nhất Bác sáng đến giờ làm nhân viên trong công ty lao đao không ít, ai nấy đều cảm thấy tám ngày chủ nhật được thảnh thơi cũng chỉ để dồn vào một ngày này. Mà chân dung người chọc phải sếp, bọn họ ít nhiều cũng đã đoán được.
Hơn nữa, người đó sáng giờ đều không thấy đâu, mọi người chắc mẩm là hai người giám đốc - Thư kí này lại hờn dỗi gì nhau rồi. Trong công ty chim chuột với nhau mãi, làm như bọn họ không biết ấy mà cứ rén, phận làm nhân viên đây cũng phát mệt!!!
Mọi người đang làm quần quật như cái máy thì Tiêu Chiến đi vào, ai nấy đều vật vờ trông ghê chết. Cậu vừa vào đến đã bị vồ lấy như phao cứu sinh làm cậu giật bắn
" Tiêu Chiến!!! Cậu đây rồi!! Mau, mau lên kia với sếp cậu đi. Giúp anh ấy hạ hỏa, chúng tôi sắp chết đến nơi rồi!!"
" Sao vậy? Anh ấy làm sao?"
" Sáng giờ mặt mũi đen ngòm, giao việc cho chúng tôi cứ như vũ bão. Chỉ có cậu mới giúp được thôi, mau đi đi!!"
" Ừm, được được!"
Tiêu Chiến mở cửa phòng mình bước vào, đặt cặp lên bàn rồi gõ cửa phòng Vương Nhất Bác. Cậu theo thường lệ mở cửa bước vào, nhưng chưa gì đã bị xối thẳng một tràng vào mặt
" Tôi đã nói không được vào đây rồi cơ mà, mấy người không nghe thấy sao?"
" Sếp, là em!"
Vương Nhất Bác bây giờ mới nhướng mày một cái, mở to mắt chột dạ nhìn lên. Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đang tiến tới gần, khóe miệng không tự chủ cong cong lên m chút rồi rất nhanh hắn giọng, lấy lại vẻ ngoài lạnh lùng nói
" E hèm, cậu không phải đi gặp bạn gái sao? Tôi tưởng chiều mới quay lại!"
" Dạ, em chỉ gặp cô ấy một lát thôi!" Cậu cụp mắt, thở dài nói tiếp " Lại cãi nhau với cô ấy, không biết làm gì nên em mới đến công ty"
" Cãi nhau à? Sao thế?" Vương Nhất Bác nghe đến đây mặc dù hơi vô nhân tính nhưng tâm tình đã tốt hơn không ít, đuôi mày nhướng lên hỏi lại
" Vâng, em ấy cần tiền nhưng em không có. Thế là cãi nhau"
Vương Nhất Bác thấy mặt mày Tiêu Chiến ủ dột như thế thì không muốn hỏi nữa, liền để cậu ra ngoài làm việc " Ừm, thôi được rồi! Cậu đến rồi thì làm việc đi!"
" Vâng, em ra ngoài nhé!"
" Ừm"
Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi cửa, Vương Nhất Bác đã vui như trẩy hội. Khóe môi vẽ lên một đường cong tuyệt hảo, tay vẫn xoèn xoẹt làm việc. Lại nghĩ gì đó, dừng bút đặt lên bàn rồi dựa lưng ra ghế, khoanh tay lại tập trung suy nghĩ
Sau đó vàu giây, ánh mắt anh dừng lại trên màn hình máy tính bởi tiêu đề:
Khu du lịch nghỉ dưỡng BJYX sociu, quẩy tung ciu là có thiệt!!!!
Vương Nhất Bác nhìn nhìn một hồi, miệng không nhịn được thốt ra
" Lên giường mới cần quẩy tung....chứ nhỉ! Xàm!!"
Thế nhưng tay anh vẫn thoăn thoắt click chuột vào xem. Hồ bơi, buffet, cảnh đẹp, đặc biệt resort với phòng ốc rộng rãi và chiếc giường to bự hú hồn!!!
Được rồi! Kì này anh cho Tiê....nhầm, cả công ty đi nghỉ dưỡng cho thư giãn!!
Gọi Tiêu Chiến vào, anh bảo cậu thông báo cho công ty biết chuyện. Tiêu Chiến bất ngờ trợn tròn mắt, bèn hỏi lại
" Ơ, sao sếp nay tốt tính thế?"
" Gì? Còn không phải để cậ..... để thư giãn mấy cái óc lợn này đấy! Làm việc mà cứ như đầu heo, không được cái gì cả!"
" Hả!? Sếp......mà thôi, nếu sếp đã có lòng thì đầu heo chúng em xin nhận vậy! Hihi"
Dứt lời cậu xoay người chạy đi, nhanh lẹ thông báo cho cả công ty khiến ai nấy đều vui mừng không thôi. Và sếp bọn họ cũng vậy! Vui đến độ nhúng nhầm cây bút vào ly coffee khi nãy Tiêu Chiến đem vào thay vì em muỗng thân yêu...
" Haizz, cuối cùng cũng chịu cười! Tiêu Chiến.... Em thật dễ thương...!!
-----------------------------
Bộ này ít H quá nên mọi người hông đọc nhiều hạ!!?? Hay Ri viết vài cái ngoại truyện tương tự nữa nha? =)))
Mình định viết xong fic này mới tập trung vào fic kia, chứ fic kia nát bấy rồi huhu!! Bí gần chớt áhh-.-
Ủng hộ con tác giả lười biếng này nha!! Yêu mọi người!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro