Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Hiểu lầm!

Quên cái ngoại truyện kia đi, quay lại với chính văn chong sáng của mấy nàng nè=))

________________________

Hơi thở đều đều phát ra trong căn phòng...hỗn loạn, hai thân ảnh dán chồng lên nhau không hề healthy và balance chút nào cả.

Tiêu Chiến tay chân đông cứng vì quanh thân bị chiếc mền dày cộm quấn chặt, Vương Nhất Bác lại khổ sở nằm ngửa đè eo lên người cậu làm nó nhô cao lên một đoạn, cả hai người tạo thành một dấu cộng lớn trên chiếc giường king size đã bung mép.

Bị mền quấn chặt, hơn nữa còn bị Vương Nhất Bác đè lên khiến Tiêu Chiến thở không nổi. Bèn khó khăn mà nhấc lên mí mắt, mở mắt ra liền thấy trần nhà trắng dã, cậu tuyệt vọng nhắm lại đôi mắt mệt mỏi của mình rồi thở dài

*Lam Linh! Mình chơi cô ta mất rồi! Con mẹ nó, ông đây lại bị con bánh bèo nhà cô bóc tem!!!*

Tiêu Chiến tức giận quay phắt sang bên cạnh, sắp rống mồm lên quát thì lại im bặt vì chẳng thấy ai.

Rồi...cậu nhận ra trên bụng mình có gì đó nặng nặng, tay chân cũng đông cứng không di chuyển được. Nhổm đầu lên nhìn liền thấy sếp Vương nhà mình nằm vật vã trên bụng cậu.

Giật mình một phát, cậu ráng nhớ lại mọi chuyện tối qua.

*Đm!!! Là sếp!!! Đm sếp ơi ngàn lần em iu sếp!!! Em nguyện hiến thân mình cho sếp luôn!!!*

Cậu cười tít cả mắt khi nhớ ra tối qua Vương Nhất Bác là người đưa cậu về. Hơn nữa còn diễn một màn như chưa hề có cuộc chia ly đầy ướt át.

Nhưng sau khi về đến nhà sếp mình thì cái gì cậu cũng không nhớ nổi nữa.

*Có khi nào mình bị sếp chơi cái mông rồi không?*

" Sếp! Sếp ơi!! Dậy đi, em bảo này!"

Thấy Vương Nhất Bác vẫn không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy, Tiêu Chiến tặc lưỡi nói thêm

" Sếp mau dậy đi, dậy rồi em thơm một cái nhé!"

Nghĩ chỉ là nói đùa để cậu tự nổi da gà chơi, nói xong lại còn bật cười. Thế mà Vương Nhất Bác cựa mình, lăn một vòng liền xoay người thẳng lại đè sấp lên Tiêu Chiến, ịn má mình vào môi cậu một cái chụt. Sau đó nghiêng đầu ụp mặt xuống hõm vai cậu.

Tiêu Chiến đến sau này mới biết rằng, khóe miệng Vương Nhất Bác lúc đó đã kéo cao sở khanh đến cỡ nào!

Trợn to hai mắt, Tiêu Chiến mông lung không tin vào bờ môi mình, cái má mập đáo để kia của sếp vừa áp vào môi cậu sao?

Lắc lắc cái đầu của mình vài cái, cậu lớn giọng gọi Vương Nhất Bác dậy.

" Sếp à! Em không thể tin được luôn ấy! Trời đất ơi dậy đi sếp!!! Thở không nổi nè!!!"

Anh khẽ cựa mình, đầu cố gắng vùi sâu hơn vào hõm vai Tiêu Chiến, âm giọng phát ra nghe ra vài tia ủy khuất cùng bất mãn, còn có chút đáng yêu giống như....làm nũng!

" Ưm...tối qua cậu nháo không cho tôi ngủ, bây giờ cũng muốn phá tôi nữa à?"

" Hả?" Tiêu Chiến lơ mơ hỏi lại, tình hình là không hề nhớ việc gì sau khi về đến nhà Vương Nhất Bác

Anh tặc lưỡi, uể oải chống tay ngồi dậy, vò vò mái tóc rối vuốt ngược ra sau. Anh đưa mắt nhìn cậu, nghĩ nghĩ rồi giúp cậu gỡ mền ra

" Mặc đồ vào rồi hẳn bung chăn" Mắt thấy Tiêu Chiến thở hắt ra khi mền được anh gỡ ra, nheo mắt chuẩn bị đạp tung quả mền đi liền hữu tình nhắc nhở

Tiêu Chiến ngơ ngác, bộ mặt rõ là đần thối ra. Nhấc mền lên xem thử, liền thấy chim chóc trần trụi nghiêng ngã nghẹo đầu rũ xuống. Dù cậu đã chuẩn bị sẵn nhưng khi đối diện với sự thật khốc liệt thế kia vẫn không khỏi hoang mang. Giật mình túm lấy chăn trùm kín người chỉ để lộ mặt, cậu lắp bắp trợn mắt hỏi anh

" S...sếp! Sếp nuốt em rồi phải khônggg!!! Huhuhu trinh tiết cụa emmm!!! Không phải đâu mà!!! Á hự, em chếch cho rồi!! Đời này không còn dì luyến tiếc lữaa!! Huhu..."

Quá là quằn quại!!

Vương Nhất Bác chứng kiến một màn vô cùng khủng khiếp của thư kí nhỏ, khóe mắt giật giật, đưa tay đỡ trán muốn nói thì Tiêu Chiến lại la lên

" Ahuhuhu, sếp phải chịu trách nhiệm với em!!! - Đưa tay lên xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình, Tiêu Chiến bật mood deep tiếp - Không sao đâu con, baba sẽ không để bảo bảo phải mang tiếng không có cha đâu!"

Ngẩng mặt lên nhìn anh, cậu thút thít " Sếp, sếp phải chịu trách nhiệm với em đấy! Bảo bảo....cần có bố, sếp sẽ không phải loại người chơi xong rồi bỏ chứ? Hic hic...."

Không xong, Vương Nhất Bác anh không nghe nổi nữa rồi! Một cọng lông tơ của cậu tôi còn chưa bứt được mà cậu dám nói tôi chơi cậu rồi!!! Đã thế còn bị cậu hiếp dâm lỗ tai ngàn tỉ của tôi!! Quá là dã man, Vương Nhất Bác anh đây không chấp nhận nổi cú sốc tinh thần này!!!

Lao đến dã man bịt mồm Tiêu Chiến lại, anh hắn giọng nói lớn

" Này, tối qua là tôi đem cậu ngâm nước lạnh đấy! Đã thế lại còn dọa cắt dưa thu hoạch, quậy cả một đêm không biết mệt, hành tôi phải thức trắng trông cậu! Nuốt nuốt cái rắm, có mà nuốt cục tức chết luôn mới vừa!!!

Bao nhiêu oan nghiệt cùng uất ức để trong lòng rốt cuộc được xả hết ra, Vương Nhất Bác thỏa mãn thở hồng hộc. Buông tay đang bịt mồm Tiêu Chiến ra, anh ngồi xuống bên cạnh quan sát sắc mặt biến hóa vi diệu của tiểu thư kí.

Một đêm với sếp hóa hư không...!

Nhận thức được mình vừa làm ra chuyện ngu ngốc gì, Tiêu Chiến liền ngại đến đỏ ửng mặt. Kí ức tối hôm qua ẩn hiện trong đầu, cậu ngẩn cả người. Thẹn thùng nhìn sếp, cậu cười cười lên tiếng

" Haha....em, em đùa ấy mà...!"

"Hừ, đùa! Tôi là trò đùa của cậu?"

" Ưm, không không!! Hic hic sếp ơi em sai rồi!!!"

Cậu òa khóc phi đến ôm Vương Nhất Bác, bộ dáng đau khổ vô cùng.

Chứng kiến một màn giả dối như vậy! Vương Nhất Bác tôi đây chỉ có thể cười nhẹ khinh bỉ!!

" Cút ngay!! Quậy cả một đêm, đến sáng lại còn không cho tôi ngủ!!"

" Em biết sai rồi!! Em đền bù cho sếp nhé!!"

" Đền? Đền như thế nào?" Anh nhướng mày thích thú hỏi lại

" Em....!"

* Reng reng *

Nhạc chuông điện thoại của cậu vang lên, Tiêu Chiến liền nhanh tay với lấy nhấn nghe.

" Alo?"

" Anh ở đâu rồi? Gặp tôi chút đi!"

" Sao thế?"

" Tôi bảo gặp thì gặp sao phải hỏi nhiều thế!"

Tiêu Chiến nhíu mày, khó chịu đáp lại " Được rồi, gặp ở quán coffee cũ đi!"

" Được!"

Cậu cúp máy, vơ lấy quần áo chui vào mền mặc vào. Lại nhìn nhìn Vương Nhất Bác, ái ngại lên tiếng

" Ừm...bạn gái em muốn gặp! Để lần sau em lại đền cho sếp nhé! Sếp muốn gì cũng được!"

Vương Nhất Bác không đáp lại, cậu mím môi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Anh ngồi bất động, hai tay vô thức nắm lấy ga giường. Môi mím lại thành một đường thẳng, rũ mi nói

" Cậu...vẫn còn có bạn gái nhỉ? Khá là ích kỉ nếu tôi muốn cậu chia tay, nhưng mà...cô gái ấy không tốt....!"

--------------------------

Mong mọi người ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro