Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Sếp là cha là mẹ!

Trong căn phòng to lớn tĩnh mịch, không có lấy một người ra vào. Không gian ảm đạm đến đáng sợ, khí lạnh u tối bao trùm cả căn phòng. Bỗng vang lên một tràng âm thanh ầm ầm ĩ ĩ giữa gian phòng.

" Vẫn chưa làm xong, cậu giỡn với tôi sao?"
Vương Nhất Bác cao giọng hét lớn, đôi mày đẹp đẽ chau lại hết cỡ. Đôi mắt nhìn chằm chằm người kia như muốn xuyên thủng một lỗ vậy

" Dạ...dạ em xin lỗi sếp...!"
Tiêu Chiến hoảng hồn cúi người một góc 90°. Sếp cậu bất quá cũng chưa bao giờ giận dữ như vậy đi

" Đi xử lí nhanh lên đi, tối nay cậu mà còn chưa xong thì đừng nghĩ tới chuyện ở lại cái công ty này nữa! Đem cả xấp tài liệu này đi luôn đi"
Vương Nhất Bác chán chường phất phất tay xua đuổi cậu đi, còn tàn nhẫn buông lời cay nghiệt
.
" Nhưng sếp...giao nhiều đến như vậy..."
Tiêu Chiến tựa hồ rất oan ức, nghĩ nghĩ rồi cũng lớn gan nhẹ giọng nói lại.

" Lại còn thái độ lồi lõm với cấp trên?"

" A em...em không có..."

" Hừ, chẳng phải có thời gian đi chơi với người yêu sao? Bây giờ lại không có thời gian làm việc?"
Vương Nhất Bác cư nhiên lại nói đến chuyện này. Biết mình lỡ mồm sắp toang rồi liền sửa sai, nhưng chữ còn chưa phun ra đến miệng thì Tiêu Chiến đã cướp lời.

" Cái đó không tính, không liên quan a. Nhưng sao sếp biết em đi chơi với người yêu?"
Tiêu Chiến đang đau khổ tột độ thì nghe một câu hết sức vô lí của ông sếp. Liền nhanh miệng hỏi gặng lại.

" Hừ, mau đi đi"
Vương Nhất Bác ứ họng. Đành lên giọng cấp trên đuổi cậu đi

" Nhưng sếp à, mọi hôm sếp có như vậy đâu chứ! Hay sếp để đến mai nha, em chắc chắc sẽ làm xong. Chứ tối nay sao em làm kịp, sếp không còn tình người à?"
Tiêu Chiến bất bình thái độ của ông sếp. Lên giọng xin xỏ, sẵn chê vài câu.

" Có cái gì rớt dưới đất kìa"

" Dạ đâu ạ?"

" Cái nết của cậu đó! Đừng lắm mồm, đi về làm việc ngay"

" Hic... vâng ạ"
Tiêu Chiến buồn bã cúi gầm mặt đi đến bàn của Vương Nhất Bác ôm đống tài liệu chất chồng như núi kia lủi thủi đi về bàn làm việc.

Vừa đi vừa thầm mắng ông sếp tính tình thất thường của mình.

* Mới hôm qua còn đang vui vẻ mà không phải sao, hôm nay anh ta làm sao vậy chứ? Cái mặt đẹp trai vậy mà cái tính thấy ghét dữ thần!*

Nghĩ nghĩ một lúc lại về đến bàn làm việc của mình, đặt mạnh đống giấy phiền phức kia xuống mặt bàn rồi chống tay thở hổn hển như mệt lắm.

Phòng anh và cậu chỉ cách nhau bởi cái cửa mà thôi, phòng giám đốc và thư kí liên thông với nhau nên họ làm gì trong đấy cũng không ai biết được. Chẳng hạn như chuyện sáng nay người chửi người nghe thế kia, hay hai người chim chuột gì với nhau trong đấy cũng không ai hay biết.

Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi, lấy lại tinh thần ngồi xuống ghế bắt đầu đụng tay vào đống tài liệu chồng chất như của nợ kia

" Hầy, được thôi! Sếp là cha là mẹ. Tôi khổ quá mà!"
Tự kỉ ngồi nói một mình, tay vẫn liên tục làm việc xoèn xoẹt rất chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp thế đấy nên có biết là cha mẹ của mình đang đứng ở cửa kia đâu.

" Vẫn còn biết tôi là cha là mẹ thì làm việc cho tốt vào! Không thì trừ lương!!"

Tiêu A Chén giật bắn, vội bỏ giấy xuống đứng phắt dậy

Trong những tình huống khó xử như thế này chỉ cần nở một nụ cười tự tin!

Ấy thế mà Tiêu Chiến mồm méo miệng mó nở nụ cười trông rất khó coi, nhỏ giọng nói

" Vâng...vâng sếp!"

Vương Nhất Bác trộm cười trong lòng, ngoài mặt vẫn là nét mặt lạnh nhạt đáng ghét. Hai tay cho vào túi rảo bước ngang qua Tiêu Chiến mở cửa đi ra ngoài.

Tiêu Chiến liếc nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác, thấy đã khuất mới thở phào nhẹ nhõm

*Phù, sợ chết lão tử rồi*

Sau đấy lại từ từ ngồi xuống tiếp tục xử lí văn kiện, cậu làm từ sáng đến chiều tối. Quên luôn cả ăn uống. Lắm lúc Tiêu Chiến luôn trách ông sếp sao lại ác với cậu thế chứ. Mọi khi đều dịu dàng với cậu, có khi nào xù lông như hôm này đâu.

Lại nói cậu vẫn luôn nhớ rằng hôm nay chưa pha coffee cho Vương Nhất Bác, muốn đi vào nhưng lại thôi. Một phần do công việc nhiều, một phần lại nghĩ sếp đang tức giận, vào chỉ khiến anh ấy giận hơn mà thôi!

Nhất Bác cũng xót lắm chứ! Nhiều lúc thấy Tiêu Chiến miệt mài với xấp giấy tờ dày cộm như vậy lòng liền mềm nhũn. Nhưng luôn thầm nghĩ nghĩ vớ vẩn trong lòng
* Bây giờ mà ra bảo cậu ấy dừng có phải là mình quá giòn rồi không! Dễ gãy như thế!! Hừm, không, không đời nào mình làm vậy! Giám đốc giao việc cho thư kí làm không phải là phải đạo rồi sao! Đúng là như thế, mình không nên đi đâu cả. Nào nào, cứng lên nào tôi ơi! Không được giòn rụm như thế, không được giòn, không được giòn......*

Cuối cùng vẫn là không ai nhường ai, tự đặt một cái lí lẽ mà bản thân tự cho là đúng cho mình.

_________________________________

Tiêu Chiến mệt mỏi vươn vai ngáp một cái, xương khớp đều đồng loạt kêu lên *rớp rớp* đến đáng sợ. Cậu đưa tay lên nhìn, đồng hồ chỉ ngay đúng 22h tối.

Tiêu Chiến lắc lắc cái đầu đã sớm nhức mỏi của mình, đưa tay với lấy khẽ khàng hớp vội một ngụm nước. Sau đó mới lưu file vừa làm xong vào máy, nhanh chóng thu dọn đồ đạc linh tinh bừa bộn trên bàn thật ngăn nắp rồi mới đứng dậy xách cặp ra về.

Tiêu Chiến gia cảnh nghèo khó, từ dưới quê lên đây học rồi kiếm tiền gửi về cho ba mẹ đóng tiền cho em đi học. Bởi thế nên đến phương tiện để đi lại cậu cũng không có, ngày nào cũng là đi bộ về nhà.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, dù mệt gần chết nhưng vẫn phải lê lết cái thân xác nặng trĩu này cuốc bộ về nhà.

Ngài Vương hôm nay đã chào cậu ra về từ sớm, thế nhưng không biết ai xui khiến khiến ngài ở lại chờ người nào đó về.

Cứ ngỡ Tiêu Chiến có xe đi, tự nghĩ mình đợi cũng chẳng để làm gì. Thế nhưng đến khi thấy Tiêu Chiến đi bộ về lòng liền có cảm giác thành tựu, lại mang thập phần ngỡ ngàng.

Vương Nhất Bác nhanh nhanh chóng chóng lái xe đi đến gần Tiêu Chiến, đột nhiên dừng lại nghĩ

* Rồi lấy cái lí do gì tới nói với con người ta đây? Tự nhiên phi tới như vậy có phải hay không là quá dọa người?....*

Suy đi nghĩ lại vẫn là chầm chậm đi theo cậu, mắt vẫn luôn dán lên thân hình đẹp đẽ kiêu sa lại mang chút mệt mỏi của Tiêu Chiến. Không kiềm được thốt ra ngoài vài câu cảm thán * Con mẹ nó, thật quá quyến rũ rồi đi!*

Đương lúc ngắm nhìn dáng dấp của cậu, Vương Nhất Bác bỗng nhận ra dáng đi của Tiêu Chiến có chút không đúng. Vẫn đang suy nghĩ thì liền bị cảnh tượng trước làm cho trợn to hai mắt, dọa cho Vương Nhất Bác thần hồn điên đảo mà phóng xe thẳng đến chỗ cậu.

Tiêu Chiến đang đi thì tự nhiên một cơn đau đầu ập đến, cậu đưa một tay lên đỡ vào đầu rồi khẽ xoa xoa. Thế nhưng cơn đau vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, hai mắt cậu đục ngầu bắt đầu mờ dần, đôi chân cũng loạng choạng đi đứng không vững. Cuối cũng vẫn là một màu đen ngòm đáng sợ ập đến đánh úp, đầu óc Tiêu Chiến tối sầm, dần dần mất ý thức mà ngã xuống bên lề đường lạnh lẽo.

-

Vương Nhất Bác chạy đến mở cửa xe phi ngay đến chỗ Tiêu Chiến. Đỡ nửa thân cậu dựa vào người mình, đưa tay vỗ vỗ vào mặt cậu.

" Này, Tiêu Chiến! Có làm sao không? Có nghe tôi nói không?"

Và thế đấy! Con người ta xỉu mất rồi còn ai nữa mà trả lời cho ngài Vương.

Vương Nhất Bác sau khi ý thức được việc làm vô nghĩa mà anh vẫn thường hay chê thậm tệ trong các bộ phim. Liền cảm giác được mặt mình có chút rát.

Anh vội vàng bế Tiêu Chiến vào ghế phụ rồi lái xe đi thẳng một mạch về nhà của mình. Cánh cổng to lớn mở ra, chiếc BMW màu đen bóng loáng tiến vào sân nhà.

Vương Nhất Bác vội mở cửa xe vòng qua bên kia bế Tiêu Chiến lên thẳng phòng mình, anh đặt nhẹ cậu xuống giường rồi quay lưng móc điện thoại ra muốn gọi cho ai đó. Tức thì một giọng nói mệt mỏi khàn đặc khẽ thều thào vang lên

" Sếp..."

Vương Nhất Bác giật mình vội xoay người lại ngồi xuống bên giường. Đưa tay nắm lấy tay cậu nói

" Cậu sao rồi? Khó chịu ở đâu sao?

" Ưm...em không sao! Chỉ là...làm phiền sếp rồi!"

" Ngốc, phiền cái gì chứ! Được rồi, tôi đi gọi bác sĩ, đợi tôi một lát!"

Tiêu Chiến lười nhát gật nhẹ đầu để anh đi

Vương Nhất Bác sau khi nghe xong lời bác sĩ nói thì cảm thấy mình tội lỗi vô cùng, nhớ lại lời của bác sĩ

" Cậu ấy gần đây ăn uống không điều độ, cộng với việc làm việc quá sức. Dẫn đến thân thể suy nhược, đầu óc vẫn là vận động quá nhiều gây tổn hại thần kinh. Cần phải ăn uống đầy đủ, bồi bồ cơ thể thì mới có thể mau chóng khỏe lại!"

Vương Nhất Bác lủi thủi đi vào ngồi xuống bên Tiêu Chiến. Cậu lúc này cũng đã đã tỉnh táo vài phần, ngồi trên giường ăn xong tô cháo. Thấy Vương Nhất Bác vào cậu liền nở nụ cười tươi rói

" Xin lỗi cậu..."

Tiêu Chiến sửng sốt * Ôi má, gì vậy? Cứ gắt gao như bình thường em còn đỡ sợ, chứ tự nhiên xuống nước như này khủng khiếp lắm sếp ơi* nghĩ thì như vậy, chứ ngoài miệng vẫn nhẹ nhàng

" Gì ạ? Sao lại phải xin lỗi em?"

" Tại tôi giao nhiều việc cho cậu nên cậu mới ngất xỉu như vậy. Là lỗi của tôi hết, lần sau tôi sẽ lo tất, không để cậu đụng tay vào nữa"

Tiêu Chiến sửng sốt tập hai, đến khi Nhất Bác huơ huơ tay trước mặt gọi cậu thì mới chịu tỉnh

" Hả...A sếp....Sếp làm em bất ngờ quá, mới sáng nay còn giận dữ như vậy, đến tối lại dịu dàng thế kia, làm em chẳng biết đường mà lần!"

" Tôi làm thế để còn bảo dưỡng cậu sau này dùng dần, bây giờ cậu bị gì rồi ai kiếm tiền cho tôi?"

" Sếp àh...Anh không nói lời nhẹ nhàng xíu được sao?"

"Không"

Ngắn gọn xúc tích, Tiêu Chiến bĩu môi khoanh tay ngã người dựa hẳn vào thành giường. Như nhớ ra chuyện gì đó, Tiêu Chiến nhổm dậy cao giọng hỏi anh

" Mà sếp, sao anh biết em ở đó mà đến vậy? Anh quan tâm em thế cơ á! Lại theo dõi em!!"

Vương Nhất Bác chột dạ, tự dặn lòng không được kích động phun ra cái gì, liền hắn giọng nói

" Tôi là có việc chạy ngang công ty, muốn dừng lại xem cậu có làm xong việc hay chưa để còn biết mà trừ lương! Chứ có cái đéo mà tôi quan tâm cậu đấy, đừng có tưởng bở!"

Tiêu Chiến bĩu môi, dựa lại vào thành giường không nói chuyện với anh nữa. Vương Nhất Bác lên tiếng

" Tối nay cậu cứ ở lại đây, còn mệt!"

Tiêu Chiến cư nhiên lại thấy trong lòng ấm áp lạ thường, cười tươi nói

" A dạ..được ạ!"

Vương Nhất Bác ngạc nhiên, Tiêu Chiến thế mà lại đồng ý không cần suy nghĩ như vậy.

" Đồng ý nhanh như vậy, không sợ tôi làm gì cậu sao?"

"Ôi! Hai thằng con trai thì làm gì chứ sếp! Em quý sếp mà, tin sếp vô điều kiện luôn!"

Vương Nhất Bác bật cười, đưa tay xoa đầu Tiêu Chiến nói

" Được rồi! Bây giờ nằm xuống nghỉ ngơi đi"

Tiêu Chiến cười cười ngoan ngoãn làm theo lời anh. Không nghĩ đến Vương Nhất Bác thế mà lại nằm xuống nửa giường trống còn lại bên cạnh cậu. Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi

" Sếp, anh không về phòng sao?"

" Đây là phòng tôi!"

Vẫn ngắn gọn xúc tích vậy thôi, thế thì hiểu rồi, hỏi nữa có mà xuống gầm giường nằm đấy!

Cậu hiểu chuyện ngoan ngoãn nằm im mệt mỏi bắt đầu chìm vào giấc nồng

Còn bên kia, một khuôn mặt hết sức gian manh hiện ra, quét một lượt từ trên xuống dưới rồi khẽ nhếch môi cười tà mị.....

-------------------------------------

Lần trước gặp lỗi nên mình xóa cả truyện! Giờ đăng lại mong mọi người ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro