Thị uy
Sắc trời bất tri bất giác đã tối, nha hoàn bên cạnh kế mẫu của y tới nơi tiểu viện hẻo lánh này gõ cửa:
"Tam thiếu gia, tướng quân cho gọi người tới tiền sảnh "
"Đã xảy ra chuyện gì sao?" Tiêu Chiến dò hỏi.
"Nô tỳ chỉ phụng mệnh chuyển lời cho người, còn những cái khác nô tỳ không biết"
Đúng là nha hoàn của bà ta, khó mà dò hỏi được gì.
"Được, ta biết rồi, ngươi lui xuống đi"
Khi không gọi y tới tiền sảnh làm cái quái gì. Chẳng phải nói y mắc bệnh truyền nhiễm không được bước ra tiểu viện này nửa bước hay sao.
Từ tiểu viện của y tới tiền sảnh đi thẳng một chút đã nghe thấy tiếng người.
Tướng quân phủ dù gì cũng là thế gia, nhân số dồi dào,tiền tài phong phú. Đời này qua đời khác đều được hoàng đế trọng dụng cho nên là phi thường náo nhiệt.
Trong đình phủ đều được điêu khắc cầu kì hoa mỹ, lại kết hợp với sơn giả xung quanh làm toát lên ý thơ cổ mông lung.
Gần tới tiền sảnh đã nghe thấy tiếng người nói chuyện vọng ra.
"Lần này mẫu thân về vội như vậy, không biết có chuyện gì?" giọng nói này là của phụ thân y Tiêu Hành.
"Không có việc gì thì ta không được về hay sao?" Tiêu lão phu nhân nói.
"Mẫu thân bớt giận, tướng gia không có ý đó" Tiêu phu nhân nhẹ nhàng hòa giải.
"Không có ý đó thì ý gì? Lại nói sao tới giờ Chiến nhi còn chưa tới. Ngươi chưa cho người đi mời hay sao?" Tiêu lão phu nhân tức giận nói.
"Thỉnh an tổ mẫu, phụ thân, đại phu nhân" Tiêu Chiến đi đến nói.
"Nào, Chiến nhi lại đây với tổ mẫu" Tiêu lão phu nhân ngắm nhìn rồi vẫy tay với y.
Tiêu lão phu nhân nhìn y từ trên xuống dưới bất giác đau lòng, đứa nhỏ này từ khi mẫu thân thân sinh ra đi, thì chỉ có lão già này với chủ mẫu quá cố đối đãi tốt với nó.
"Hài tử, để con uy khuất rồi, là tổ mẫu không tốt" Tiêu lão phu nhân nghẹn giọng nói.
Mặc dù đến thế giới này chưa bao lâu nhưng không hiểu sao y lại một tia ấm áp len lỏi qua. Phải chăng là do trước kia y luôn khao khát một tình thương hay là do chủ nhân của cơ thể này?
"Là Chiến nhi không tốt để người khóc rồi" Tiêu Chiến nói.
Nhìn một màn bà cháu tình thâm này đa số đều khinh bỉ. Chẳng phải cũng chỉ giả tạo đó hay sao? Ở thế gia vọng tộc, mấy ai thật lòng.
Hoàng cung
"Bệ hạ, ngày mai có cần cho người tới Tiêu phủ không ạ?" Trương công công - thân tín của hoàng thượng nói.
"Cho người mang lễ tới đi, dù gì cũng là bên ngoại tộc của hoàng hậu" hoàng thượng xoa thái dương, khẽ nói.
Trương công công nhận được ý chỉ bèn lui xuống chuẩn bị.
Sáng hôm sau, Tiêu phủ nhộn nhịp lạ thường, người người ra vào. Nghe tin Tiêu lão phu nhân về ai ai cũng đến "hỏi thăm".
Những âm thanh đó vẫn không ảnh hưởng gì đến sự thanh tịnh của tiểu viện nhỏ bé này. Nhưng lại bị phá bởi những người không nên xuất hiện ở nơi này.
"Thiếu gia, phu nhân cho mời"
Tiêu Chiến hơi nhíu mày, khó hiểu. Nhưng vẫn buông sách trong tay xuống.
Không biết lần này vị đại phu nhân này lại chuẩn bị kinh hỉ gì đang chờ y nữa.
"Phu nhân, người tới rồi"
Trong điện Tiêu phu nhân ngồi trên vị trí dành cho chủ mẫu, phía dưới có hai người đang quỳ.
Tiêu Chiến đi tới hành lễ.
"Tiêu Chiến, thỉnh an đại phu nhân"
"Hỗn xược" Lý ma ma bên cạnh đại phu nhân quát lên.
"Còn không mau quỳ xuống, thỉnh tội với phu nhân"
Tiêu Chiến liếc nhìn vị ma ma đó, nhàn nhạt nói:
"Không biết ta đã phạm phải tội gì?"
Lý ma ma nén giận trong người nói:
"Đối với phu nhân ngươi phải gọi mẫu thân, ngươi lại vô lễ như vậy"
Y lạnh mặt nhìn Lý ma ma, con ngươi trong trẻo cũng trở nên sắc bén hơn.
"Mẫu thân? Tiêu Chiến ta trước giờ chỉ có một người mẫu thân, không biết đại phu nhân đây là sinh ta ra hay là nuôi dưỡng ta?"
Lý ma ma nghẹn họng không nói được gì.
"Lại nói một ma ma như ngươi lại hô to gọi nhỏ với ta, là không xem đại phu nhân ra gì hay là..." Tiêu Chiến nói.
Lý ma ma nghe vậy hoảng sợ, vội quỳ xuống.
"Phu nhân, nô tỳ không dám"
Tiêu phu nhân bây giờ mới lên tiếng.
"Được rồi, cần gì phải làm lớn chuyện như vậy, đứng dậy đi"
Làm gì dễ dàng như vậy được. Y mà bỏ qua cho bà ta thì y không phải Tiêu Chiến rồi.
"Đại phu nhân nhân từ, nhưng nếu không răn đe thì e là... không bằng để Chiến nhi giúp người"
Đại phu nhân nhíu mày, tên tiểu tử này rốt cuộc là muốn làm gì. Giờ không thể động vào nó được, nên mỉm cười nói:
"Được, vậy giao cho Chiến nhi xử lí đi"
Tiêu Chiến cười nhạt, nói:
"Người đâu, đem Lý ma ma ra đánh 30 trượng"
"Sao hả? Lời ta nói các ngươi không nghe sao, hay là các ngươi cũng giống như bà ta" y nhíu mày nói.
Đại phu nhân mặt đã đen lại còn đen hơn nữa.
Vốn muốn mời y đến để ra tay thị uy một chút nhưng ai ngờ 'gậy ông đập lưng ông', để cho y bắt bẻ được mất cả chì lẫn chài.
Nhưng không sao ta không xử lí được ngươi chẳng lẽ người khác cũng không xử lí được.
"Lần này ta mời con tới là muốn nói, yến tiệc tối nay người hoàng thất có tham gia, mà con cũng biết đó mấy huynh đệ của con đều là người luyện võ thô sơ làm sao biết cầm kì thi họa, mà các muội muội còn nhỏ không hiểu chuyện, vậy nên lần này đành nhờ con rồi" đại phu nhân nói.
Lần này xem ngươi ứng phó ra sao.
Tiêu Chiến cười khinh, đây chẳng phải muốn y mất mặt sao? Nếu đã muốn chơi, ta chơi với ngươi.
"Được ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro