Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lùi một bước, tiến ba bước

Hôm nay phế đi tay của Tiêu Uyển, lão già kia nhất định sẽ tìm y đòi công đạo. Y hiện tại phụ thân không lo, kế mẫu luôn hãm hại, tổ mẫu lại không ở trong phủ. Võ công của y lại chưa khôi phục, khẳng định không thể chống lại địch thủ, đã vậy thì tránh đi, để giữ cái mạng này đã.

Dù gì Tiêu gia này ngoại trừ tổ mẫu ra thì cũng chả còn ai quan tâm y. Sau này có cơ hội sẽ quay về thăm lão nhân gia người vậy .

Tiêu Chiến cũng không có đồ gì nhiều, chỉ có một khối ngọc bội tùy thân luôn mang bên mình. Xoay người y hướng tới cửa.

"Nhanh, lôi tiểu tử đó ra đây cho ta"

Cự nhiên lại nhanh như vậy sao? Tiếng hét lanh lảnh này không phải của bá mẫu y hay sao. Đúng là tin tức nhạy bén, chưa đầy 1 khắc đã tới đây rồi. Đến cũng đến rồi, vậy thì tiếp thôi.

"Bá mẫu có việc gì mà đến tiểu viện nhỏ bé này của con vậy" Tiêu Chiến ung dung đi ra nói.

Người bá mẫu nọ của y hơi giật mình khi thấy Tiêu Chiến cả thân trầm tĩnh, khí độ cùng hơi thở vô cùng sắc bén, làm cho người ta không dám đối diện. Đây chẳng lẽ là Tiêu Chiến?

"Ngươi còn dám nói, ngươi lòng dạ rắn rết, nàng cùng ngươi không thù không oán, ngươi phế đi tay biểu tỷ của ngươi rồi còn hỏi ta vì sao lại tới đây ư" Bá mẫu thấy y ung dung như không có chuyện gì, tức giận hét lên.

"Lòng dạ rắn rết? Không thù không oán? Ta Tiêu Chiến từ nhỏ chưa từng rời khỏi nơi này, xin hỏi bá mẫu ta là ở chỗ nào phế đi tay của nàng?" Nhìn bá mẫu đang tức giận, y lạnh lùng gật đầu nói.

Một lời vừa nói ra, tràng diện thoáng chốc đều trầm mặc.

Tiêu Chiến vẫn luôn ở nơi này chưa từng ra khỏi đây nửa bước, nếu hôm nay không xảy chuyện này, ngoài Tiêu lão phu nhân thì chẳng còn một ai nhớ nơi này vẫn còn một ngươi mang họ Tiêu.

Bây giờ vấn đề lại được y đá về cho bá mẫu. Tiêu Chiến y không rời khỏi đây, vậy chẳng phải Tiêu Uyển tự tìm tới cửa hay sao? Tiêu Uyển tính tình kiêu căng, ngang ngược trước giờ ai cũng biết.

"Ta...nữ nhi ta thương ngươi ở một mình nơi đây nên mới tới bầu bạn cùng ngươi, vậy mà ngươi không biết tốt xấu đánh nó thành như thế" Dương Linh lạnh lùng nhìn y.

Tiêu Chiến nghe xong liền cười nhạt, đôi mắt lại thêm phần tỏa ra sát khí, con ngươi đen như hồ nước sâu lại càng nồng đậm ý châm chọc.

"Không biết tốt xấu? Đã bảo là Tiêu Uyển đến bầu bạn với ta, vậy sao hà cớ đưa theo trường tiên làm cái gì? Là giúp ta gãi ngứa hay để ta đánh nàng?"

Lời vừa nói ra có mấy người che miệng cười.

"Hơn nữa bá mẫu cũng đừng cho rằng ta còn là Tiêu Chiến nhu nhược dễ bắt nạt như trước kia nữa. Trước kia đánh ta thì không nói, bây giờ còn tới tận nơi để muốn ta quỳ gối lấy lòng sao? Tiêu Chiến ta, không làm được"

Vừa dứt lời Tiêu Chiến vén y phục ở hai cánh tay lên, lộ ra các vết roi chằng chịt trên làn da trắng nõn đó. Mặc dù các vết thương đó đã mờ đi nhiều nhưng vẫn có thể nhận ra là bị trường tiên đả thương.

Đám người đi theo Dương Linh đến chợt im lặng, ánh mắt hết nhìn Tiêu Chiến rồi lại lướt qua Dương Linh.

Dương Linh cắn môi nhăn nhó, chuyện nữ nhi nàng khi dễ y không phải ngày một ngày hai, trước giờ đều không ai hỏi đến, không nghĩ hôm nay y dám phản kháng lại. Giờ mà làm lớn chuyện lại không hay, chi bằng lùi một bước tiến ba bước vậy. Tiêu Chiến ngươi đợi đó cho ta.

Dương Linh tức giận hầm hực rời khỏi tiểu viện.

"Sao bà ta lại rời đi dễ dàng như vậy? Kiểu gì cũng có quỷ" Tiêu Chiến nghĩ.

Bỏ qua chuyện đó, quan trọng bây giờ là y phải nhanh chóng hồi phục cái thân thể này mới được.

"Không ngờ tới đây một chuyến lại có kịch hay như vậy"

Thanh lãnh thanh âm như một cơn gió nhẹ nhàng vang lên.

Tiêu Chiến cả kinh, là ai có thể đến gần nhưng y lại không phát giác ra?

Hướng về phía thanh âm được truyền ra, y lạnh lẽo nhìn hắn. Tiêu Chiến hơi nhíu mày.

Dung nhan tinh xảo khiến người ta hô hấp đình trệ, làn da trắng nõn. Sống mũi cao, đôi môi màu hồng nhạt nhưng lại tựa như ác ma, khiến người mê mẩn.

Ngũ quan đó vô luận nhìn thế nào cũng đều hoàn mỹ không tỳ vết, đoạt hết vẻ phong hoa tuyết nguyệt trên nhân gian, sắc mặt lại tỏa ra khí thế sát làm lộ ra khí phách của hắn.

Người này không tồn tại trong kí ức của Tiêu Chiến, hắn không phải người của tướng quân phủ.

Có thể vô thanh đi lại trong phủ tướng quân tiếp cận y, hẳn không đơn giản.

Bất luận là ai, chuyện của y không liên quan đến hắn.

"Bớt quản chuyện người khác thì mạng mới dài"

Tiêu Chiến thu hồi ánh mặt, trực tiếp rời khỏi.

Thật là một người cao ngạo, lãnh khốc.

Vương Nhất Bác cười nhạt, dung nhan pha trộn giữa hai loại khí chất của ác ma cùng thiên thần khiến linh hồn, khiến người ta không thoát ra được.

Chỉnh sửa lần cuối:8/6/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx