Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Vương Nhất Bác một mình thăm thú Trùng Khánh, đến 6-7h tối mới quay trở lại gần căn hộ của Tiêu Chiến, trong tay cầm chiếc điện thoại của Tiêu Chiến, cậu cũng không biết mình đến đây với lý do gì. Có lẽ để trả điện thoại thôi? Nhưng mà hình như có chút nực cười, ngươi giấu điện thoại người ta, giấu chán rồi lại mang đến trả, vở kịch này tay ngươi dựng lên, nhưng người ta từ đầu đến cuối đều không tham gia vào, càng không muốn quan tâm. Nhưng dù sao đối với Tiêu Chiến cậu đã quen cách hành xử thô lỗ, làm theo ý mình, đây là hình thức chiếm thế thượng phong trong mối qua hệ mờ mịt này. 

"King kong ~ " 

Có tiếng dép lê ra mở cửa, là Tiêu Chiến. Thấy cậu ở cửa anh mở mắt lớn hơi ngạc nhiên còn có hốt hoảng nữa, Vương Nhất Bác khẽ nhếch khóe miệng, anh sợ cái gì a? Tôi đến thăm anh mà. 

"Cái đó.. À sao cậu biết chỗ này? " 

"Tùy tiện tìm." 

Có giọng nữ từ phòng khách vọng ra, "Anh à, ai vậy?" 

"Có người giao đồ thôi," nói xong có chút chột dạ, ánh mắt anh không dám nhìn thẳng cậu, "Linh Linh đang ở đây, chuyện của tôi và cậu không tiện, sau khi trở về Bắc Kinh tính có được không?" 

Cậu chưa kịp trả lời thì cô gái tên Linh Linh kia đã chạy ra, đúng là bạn gái tiêu chuẩn, tóc ngắn búi củ tỏi, nhỏ nhắn đáng yêu. Thì ra Tiêu Chiến thích những em gái nhỏ tuổi như vậy a. 

"A? Anh là Vương Nhất Bác, tôi từng thấy anh đóng chung phim với Chiến ca, rất đẹp trai nha." Nói xong còn giơ ngón cái tán thưởng cậu, "Ai nha, đã 7 giờ rồi, em còn giờ tự học buổi tối, Chiến ca em đi trước đây, bye bye!" Nói rồi cầm cặp nhanh nhẹn bước ra khỏi nhà Tiêu Chiến, Tiêu Chiến muốn đi theo tiễn cô xuống lầu, nhưng Vương Nhất Bác nắm tay anh giật ngược lại, theo quán tính mà mất thăng bằng rơi vào lồng ngực Vương Nhất Bác. 

Tiêu Chiến cảm thấy tức giận. 

Có tiếng chuông điện thoại, ngân nga bài hát quen thuộc: 

"Giá như khi còn trẻ anh không tự ti

Nếm trải qua mùi vị hối hận

Tiền tài địa vị

Vất vả có được rồi lại muốn trả lại

Giá như anh khi còn trẻ biết tiến biết lùi

Mới không khiến em thay anh nhận lấy lỗi lầm

Trong hôn lễ uống thêm mấy ly

Cùng người ấy của em hiện tại

Trong hôn lễ uống thêm mấy ly

Chúc anh tuổi trẻ đầy hứa hẹn. "

Tiêu Chiến nương theo tiếng nhạc lấy ra được chiếc điện thoại của mình trong túi áo Vương Nhất Bác. 

"Tại sao?" Tiêu Chiến hỏi. 

Vương Nhất Bác hồ nghi, tiếng chuông đến cũng thật đúng lúc, bạn gái nhỏ ban nãy cũng thật đáng nghi. Mắt nheo lại quan sát biểu cảm của Tiêu Chiến, thoạt nhìn rất bình thường, nhưng trong đôi mắt như có điều gì lẩn tránh, còn có chột dạ. 

Đúng là Tiêu Chiến chột dạ, Chu Vũ nói nghĩ cách, thì ra lại là cái cách tình cảm nam nữ gây kích động này. Rõ ràng anh chỉ muốn lấy lại điện thoại của mình, mà sao lại cảm thấy như đang lừa gạt Vương Nhất Bác.  

"Anh đóng kịch lừa tôi?" Vương Nhất Bác đưa ra kết luận, mặc dù chỉ nắm chắc 50%. Nhưng cậu vẫn muốn thử quan sát thêm phản ứng của Tiêu Chiến. Chỉ cần anh nói không phải thì chính là phải. 

"Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi căn bản..khôn..g..", Lời chưa ra khỏi miệng đã bị Vương Nhất Bác chặn lại. Cậu ép anh vào tường, bóp chặt miệng anh, ánh mắt lạnh lùng, "Anh cảm thấy đùa giỡn người khác cũng vui phải không?" 

Tiêu Chiến không thể mở miệng, chỉ có thể trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, sau đó Vương Nhất Bác cũng không cần câu trả lời. Thô lỗ bóp miệng Tiêu Chiến cắn, muốn bao nhiêu thô bạo có bấy nhiêu thô bạo. 

Tiêu Chiến cảm thấy thực sự tức giận, rõ ràng chính cậu bày trò giấu điện thoại tôi trước, tôi chỉ lấy lại, vì sao lại thô lỗ với tôi. Vương Nhất Bác cậu căn bản là đứa trẻ hiếu thắng, cậu chẳng hiểu cái gì là thích, cậu cũng không hiểu động tâm là cái gì. Cậu căn bản chính là tuổi trẻ ngông cuồng thiếu suy nghĩ! 

Tiêu Chiến toàn thân dồn sức vất vả đẩy Vương Nhất Bác ra, mắt hơi đỏ, khóe miệng hơi rỉ máu, nhìn Vương Nhất Bác, "Cậu cho rằng tôi thích đùa sao? Cậu căn bản nhỏ tuổi ngông cuồng thiếu suy nghĩ, cậu căn bản chả hiểu mối quan hệ này, ngay từ đâu tôi với cậu đều là tình nguyện, cậu không có quyền bắt ép tôi. Còn nữa, tôi muốn dừng lại, cái thứ quan hệ này khiến tôi rất mệt mỏi." 

Vương Nhất Bác nghe xong thì cảm giác thất bại tràn trề, cũng không buồn chất vấn thêm, cũng không muốn cưỡng ép thô bạo nữa. Cậu cũng thấy bản thân hôm nay hơi mệt, Tiêu Chiến nói đúng, quan hệ ban đầu vốn là đôi bên tình nguyện, cậu có tư cách gì bắt ép anh. Có đôi khi cậu yêu cầu có hơi vô lý, nhưng anh vẫn dung túng cho qua. Đúng vậy, anh luôn nuông chiều, dung túng cậu, cậu lại chẳng nhận ra mà còn quá phận, Tiêu Chiến cũng có tự tôn của bản thân, nếu anh đã nói vậy thì nhất định đã chịu đựng đủ rồi. 

"Xin lỗi." 

Vương Nhất Bác nói ' xin lỗi ' rồi lặng lẽ bước đi, có lẽ cậu và anh một trục số và một đường tiệm cận, có thể gần nhau nhưng không thể hòa chung một thể. 

Tiêu Chiến cũng chẳng khá hơn, Vương Nhất Bác không tức giận, cũng không phản ứng lại, khôi phục dáng vẻ lần đầu gặp mặt, có cảm giác xa cách, hờ hững, cô độc. Những cảm nhận này là cho Tiêu Chiến có chút sợ. Mệt mỏi ngã xuống sofa, không hiểu sao Tiêu Chiến cảm thấy rất hối hận. 

Bây giờ thì hiểu rồi, vì sao anh lại đồng ý dây dưa với cậu? Vì sao biết cậu đôi khi đối xử không phải, tổn thương tự tôn của anh nhưng anh vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua? Vì sao? Là vì anh vẫn mong muốn ngày nào đó quan hệ của bọn họ có thể trở lên chính thức, anh tin tưởng mối quan hệ này còn nhiều triển vọng. 

Nhưng hôm nay, tự anh đã bóp nát cái tình cảm còn đầy triển vọng, hứa hẹn đó rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro