Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Vừa vặn bê canh về đến nhà cũng đã 5 giờ sáng, có tiếng chuông điện thoại, nhìn xuống bàn thì là của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tự tiện gạt nghe, "Alo "

Đầu giây bên kia hơi sửng sốt, sau đó trấn tĩnh đáp lại, "Vương Nhất Bác?"

"Cô là ai? Biết tôi?"

"Chu Vũ, quản lý của Tiêu Chiến, tôi biết cậu, những thứ cần biết về cậu, mối quan hệ của cậu và Tiêu Tiêu tôi đều biết."

"Tiêu Tiêu ở chỗ cậu? Vậy nhắc nhở cậu ấy giúp tôi 6h30 có lịch trình quay phim, cố gắng đừng đến muộn." Nhắc xong liền cúp máy vì cô cũng biết Vương Nhất Bác không thích nhiều lời với người lạ.

Vương Nhất Bác hầu như lược bỏ hết câu từ của Chu Vũ, chỉ nhặt lại trọng tâm câu nói quan trọng, Chu Vũ biết chuyện của cậu và Tiêu Chiến, Chu Vũ gọi Tiêu Chiến là Tiêu Tiêu, 6h30 Tiêu Chiến có lịch trình.

Tôi cũng muốn được gọi anh là Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu, sau này tôi muốn gọi anh là Tiêu Tiêu, anh có đồng ý không?

Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến chuẩn bị đồ dùng vệ sinh cá nhân một chút liền đánh thức anh dậy. Có thể hơi sớm nhưng cậu nghĩ bình thường Tiêu Chiến cũng không phải mình đồng da sắt, tửu lượng kém lại uống rượu nặng, say đến không biết trời đất, hẳn là nên uống canh sớm rồi nghỉ ngơi một lát mới có thể đi làm được.

Quả nhiên, gọi một hai câu Tiêu Chiến không thể lập tức tỉnh, mãi sau mới nhấc mình dậy trườn lên thành giường còn chưa buồn mở mắt.

"Thức dậy uống canh giải rượu rồi đi, 6h30 anh có lịch trình."

Nhẹ nhàng, dịu dàng, ôn nhu, đây là những gì Tiêu Chiến có thể hình dung Vương Nhất Bác lúc này, mặc dù đây là một câu nói rất bình thường. Không cười nhạt, không hờ hững, không thô bạo, không lạnh lùng. Muốn tiến đến ôm một cái lại sợ chạm vào liền biến thành hiện thực, cho dù giây phút hạnh phúc luôn ngắn ngủi, nhưng Tiêu Chiến cũng không nỡ đánh nát nó.

"Ngồi ngốc ở đó làm gì, đứng dậy, bình thường anh chậm chạp như thế à?"

Tiện! Miệng tiện, quả nhiên là ảo tưởng, Vương Nhất Bác có khi nào nhẹ nhàng, dịu dàng, huống hồ hôm qua say đến ngốc bày trò trêu chọc Vương Nhất Bác không biết hôm nay cậu có tính sổ với anh không đấy.

Tiêu Chiến bĩu môi, lê thân vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, cũng quên luôn không hỏi vì sao bản thân trôi nổi đến tận đây, chỉ lo nghĩ cách ứng phó nếu Vương Nhất Bác muốn đòi món nợ hôm qua.

"Cái gì đây?"

"Canh giải rượu"

Tiêu Chiến oh một cái liền ăn canh, có lẽ khi ăn uống là lúc Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình được thả lỏng nhất, ăn đến vui vẻ. Sau còn hỏi Vương Nhất Bác canh này nấu như nào, lần sau tôi muốn ăn nữa. Nhưng Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ đạo Tiêu Chiến đứng lên ra sofa ngồi sau đó sẽ mang Tiêu Chiến đến đoàn phim để tiếp tục công việc.

Tiêu Chiến thức thời ngậm miệng không hỏi nữa, chỉ cần Vương Nhất Bác không nhắc lại, chuyện tối qua một chút anh cũng không hé miệng nhắc lại.

"Lau bàn, sắp xếp lại tạp chí," Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến một cái khăn lau, hất hàm sai khiến Tiêu Chiến, Tiêu Chiến trừng mắt, sau lại nhẫn nhịn ngoan ngoãn lau bàn sắp xếp ngăn lắp lại đống tạp chí bừa bộn trên bàn.

Vừa sắp đống này Vương Nhất Bác lại tiếp tục ném qua một quyển hướng dẫn ráp Lego, Tiêu Chiến vẫn nhịn, với tay lấy để lên kệ nhỏ.

Lại thêm một quyển tạp chí thể thao vứt qua, lại một quyển sách về cung sư tử, cứ như vậy, Tiêu Chiến sắp xong đống nọ lại có đống khác để sắp.
"Vương Nhất Bác!"

"?"

Tiêu Chiến tức giận phồng má, "Cậu, cậu quá đáng."

"Tôi quá đáng?", Vương Nhất Bác chỉ chỉ vào vết cắn trên tai hôm qua, lại lặp lại lần nữa, "Tôi có quá đáng không?"

Tiêu Chiến hít hít, quyết định im lặng, nhẫn nhịn một chút. Chọc Vương Nhất Bác điên lên là rất ngu ngốc.

Vương Nhất Bác nói xong liền tĩnh lặng, chăm chú xem một quyển hướng dẫn ráp Lego khác, không nói gì thêm, không đòi hỏi gì, còn Tiêu Chiến thì ngoan ngoãn dọn dẹp.

Đúng 6 giờ Vương Nhất Bác mang Tiêu Chiến đến đoàn phim, cũng may Vương Nhất Bác không lái motor đến, bằng không tiếng động cơ huyên náo mang đoàn phim nháo chết luôn.

Xe đỗ cách trường quay một đoạn ngắn, Tiêu Chiến cởi thắt an toàn, mở cửa xuống xe, Vương Nhất Bác đưa qua một hộp giữ nhiệt, "Cầm lấy."

Tiêu Chiến cầm nói lời tạm biệt liền biến mất, tuyệt nhiên chuyện tối qua một chút cũng không dám nhắc lại. Không chỉ vì sợ Vương Nhất Bác đòi nợ mà hơn hết chuyện say rượu đó vô cùng mất mặt. Chỉ vì đám bạn nhỏ X9 kích một câu thì liền uống rượu say đến ngốc.

Vương Nhất Bác xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, thử nhập mật mã nhưng quả nhiên là sai. Đây không phải điện thoại của cậu, ai đó sợ hãi chuyện tối qua lên không có thời gian suy nghĩ nhiều vấn đề khác. Nhưng Tiêu Chiến quả nhiên rất cẩn thận, các tin nhắn, thông báo đều bật chế độ ẩn nội dung, Vương Nhất Bác không thể biết đối phương gửi cái gì cho Tiêu Chiến, chỉ biết group chat 'Các bạn nhỏ X9' liên tục làm nhấp nháy màn hình.

"Không vội, tôi từ từ chơi với anh."

______

Aurélie : piuuu chương 6 đến rồi. Nhắc nhở mọi người fic sắp hoàn rồi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro