CHƯƠNG 4
Cội nguồn gia tộc đã gắn chặt vận mệnh của họ với nhau, nhưng cũng vì thế mà cuộc đời của họ đã định trước đường chia đôi ngả.
04.
Khách sạn Vương Nhất Bác ở cách Rue Saint-Dominique không xa lắm, sau chừng khoảng hai mươi phút đi bộ, hai tiếng "cốc cốc" vang lên, ngón tay thon dài gõ nhẹ vào cửa kính bên ghế phụ.
Hắn cũng thay đồ rồi, là một chiếc áo dệt kim mỏng màu xám nhạt. Mái tóc vừa gội xong thoang thoảng mùi hương cam chanh của Hermès Eau d'Orange Verte.
Không gian trong xe có phần chật chội, Vương Nhất Bác vừa ngồi vào thì Tiêu Chiến đã ngửi thấy mùi hương tươi mát đó, anh vô thức nhíu mày lại.
Trước đây anh cũng từng dùng chai dầu gội màu xanh đó, cho nên mùi hương này rất quen thuộc với anh. Hồi đó lần nào dùng xong anh cũng thấy tóc vừa khô vừa rít. Chưa kể là mùi này quá trẻ trung, vì thế chưa gội được mấy lần đã bỏ qua một bên, không dùng nữa.
Giữa cuộc chiến không thấy máu nhưng lại đầy những nhát dao chí mạng của giới tư bản, điều Tiêu Chiến kiêng kỵ nhất chính là để cho mình trông quá trẻ. Ít nhất là với người mới lên nắm quyền không lâu như anh, trẻ trung tuyệt đối không phải chuyện tốt.
Anh cần phải làm cho bản thân trông đủ chững chạc và đáng tin cậy, như vậy mới có được sự nể phục của mọi người.
Trên người Vương Nhất Bác cuốn theo cái se lạnh của mùa thu Paris, đường nét góc cạnh và sắc sảo như luồng gió lạnh xuyên thấu xương cốt. Đôi mắt sẫm màu hun hút như vực nước thăm thẳm, sâu không thấy đáy, khiến người ta không khỏi khiếp sợ. Cộng thêm cái lạnh phảng phất trong không khí, vẻ lạnh lùng xa cách của hắn càng được nhân lên.
Tiêu Chiến không khỏi cảm khái, cùng một sản phẩm giống nhau, vậy mà khi Vương Nhất Bác sử dụng lại không hề mang đến cảm giác không đứng đắn, hương thơm tươi mát nguyên bản ở trên người hắn chỉ khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo hơn, tựa như hoàn toàn tách biệt ở một nơi xa xôi cách trở, không thể nào chạm tới.
"Nói đi, Tiêu tổng tìm tôi gấp thế là có chuyện gì."
Âm giọng lạnh lùng của Vương Nhất Bác vẫn vậy, vừa lên tiếng, nhiệt độ trong xe lập tức giảm xuống.
"Bức tranh." Tiêu Chiến cũng chẳng có lòng dạ nào mà tán với gẫu, trực tiếp vào thẳng vấn đề, "Phải làm sao thì Vương tổng mới đồng ý giao bức tranh sơn dầu đó cho tôi?"
Vương Nhất Bác hơi cúi đầu, khóe miệng nhếch lên, nhưng sau đó lại hạ xuống rất nhanh.
"Tôi đã nói rồi, nếu muốn bức tranh, Tiêu tổng hãy tự mình tìm cách mà lấy."
"Thì hiện giờ tôi đang tìm cách đây." Tiêu Chiến nói.
Vừa nói xong, bên ghế phó lái vang lên một tiếng cười khe khẽ, kèm theo hơi thở nhẹ nhàng, tựa như một lớp voan mỏng bao phủ trong xe.
"Tiêu tổng không phải đang tìm cách, mà là trực tiếp hỏi tôi đáp án."
"Vậy đáp án là gì?"
"Đáp án hả..." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, trong ánh mắt lạnh nhạt bỗng lóe lên vài phần hứng thú, "Tôi vẫn chưa nghĩ ra."
Thấy Vương Nhất Bác quyết tâm làm khó mình, Tiêu Chiến đương nhiên cũng rất khó chịu, nhưng may là anh có khả năng kiềm chế cảm xúc khá tốt, trong bất cứ tình huống nào cũng có thể giữ được thể diện cho đôi bên.
Sau khi ổn định lại cảm xúc, Tiêu Chiến lên tiếng: "Vương tổng, Nam Sơn không phải dự án nhỏ, tôi dùng một nửa của Nam Sơn để đổi lấy bức tranh, cậu sẽ không bị thiệt."
"Một nửa..." Vương Nhất Bác tựa lưng vào cửa ghế phụ, đối diện với Tiêu Chiến, "Tiêu tổng, tôi không biết cái gì gọi là 'một nửa' đâu."
Tiêu Chiến thừa hiểu Vương Nhất Bác muốn nói gì. Dự án Nam Sơn...được các tập đoàn tranh giành ngần ấy năm trời, nhất là Trì Long và Thịnh Hoằng. Mặc dù mấy năm gần đây bề ngoài có vẻ vẫn ổn, nhưng thực tế hai tập đoàn thường xuyên âm thầm cạnh tranh, từ lâu đã sứt đầu mẻ trán vì chuyện này. Hiện giờ Nam Sơn rơi vào tay Thịnh Hoằng, Trì Long chắc chắn là không cam lòng mất đi miếng mồi béo bở như thế.
Thật ra Vương Nhất Bác không hề quá lời, từ nhỏ đến lớn, hắn luôn có được những thứ mình muốn, chưa bao giờ phải chia sẻ với ai. Những gì hắn có được nhất định phải là toàn bộ, là trọn vẹn những thứ hoàn hảo nhất.
Nhưng lần này Vương Nhất Bác đòi hỏi quá nhiều, Tiêu Chiến thật sự bằng lòng chia một nửa để trao đổi bức tranh, nhưng nếu bắt anh chắp tay dâng lên toàn bộ Nam Sơn, thì anh không ngu ngốc đến vậy.
Tiêu Chiến thở ra một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc:
"Vương tổng, giữa chúng ta không chỉ là thỏa thuận mua bán một lần là xong, Thịnh Hoằng Trì Long trước nay vẫn thân thiết, ngày sau đường vẫn còn dài."
"Đúng vậy, hai nhà chúng ta quả thực là rất "thân thiết" đấy."
Vương Nhất Bác nhấn mạnh hai từ "thân thiết" như cố ý làm Tiêu Chiến khó xử, nghe kiểu gì cũng không thoải mái, càng nghe càng kỳ lạ.
"À đúng rồi." Vương Nhất Bác như chợt nhớ ra gì đó, bỗng dưng nhìn Tiêu Chiến và hỏi, "Chị cả tôi gần đây vẫn khỏe chứ?"
Là cố ý, Vương Nhất Bác nhất định là cố ý nhắc đến người phụ nữ mà Tiêu Chiến hận đến thấu xương.
Sự phẫn nộ lóe lên trong mắt Tiêu Chiến, nhưng cơn giận dữ nhanh chóng bị che giấu, ánh mắt trở về với vẻ bình tĩnh như thường. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn bắt được sự dao động trong cảm xúc của anh.
Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy cực kỳ thú vị, hắn vốn không quan tâm đến bức tranh chẳng mấy giá trị đó, càng không màng đến người chị gái kia. Hắn chỉ muốn biết sau khi bỏ đi lớp mặt nạ ôn hòa khiêm nhường giả tạo đó, rốt cuộc Tiêu Chiến sẽ có dáng vẻ gì.
Cảm giác thú vị này, ngoài Tiêu Chiến ra, không một ai có thể mang tới cho hắn.
Tiêu Chiến nén lại cơn thịnh nộ trong lòng, nghiến chặt hàm dưới và trả lời: "Vẫn khỏe."
Thấy Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên bộ mặt vờ vịt như cũ, Vương Nhất Bác khẽ nhướng mày, ánh mắt vẫn lạnh nhạt trầm mặc, khiến người ta không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
Một lát sau, Vương Nhất Bác bất thình lình nghiêng người áp sát Tiêu Chiến, động tác cực nhanh và không có dấu hiệu báo trước, khiến cho Tiêu Chiến một phen giật mình.
Không gian trong xe rất kín, hai người cứ thế đối diện với nhau, bầu không khí trở nên kỳ quặc. Hành động phá vỡ khoảng cách này khiến Tiêu Chiến cảm thấy cực kỳ mâu thuẫn.
Đây là lần thứ hai trong ngày Vương Nhất Bác tới gần anh như vậy. Lúc Vương Nhất Bác nắm cằm và vuốt ve khóe miệng của anh tại nhà đấu giá, anh đã phải dằn xuống cơn giận dữ của mình.
Tiêu Chiến khó chịu chờ đợi động thái tiếp theo của Vương Nhất Bác, anh cũng muốn xem xem vị Tiểu Vương Tổng trẻ tuổi này rốt cuộc đang có ý đồ gì.
Một lúc sau, Vương Nhất Bác đưa tay cầm lấy dây mũ áo hoodie của Tiêu Chiến, từ từ buộc thành một chiếc nơ bướm, ngón tay thon dài chỉnh lại vị trí của chiếc nơ, cuối cùng còn nhẹ nhàng vuốt ve hai lần.
"Vậy thì tốt rồi, chị tôi bên đó còn phải nhờ Tiêu tổng quan tâm chăm sóc nhiều hơn." Vương Nhất Bác ghé sát vào tai Tiêu Chiến thì thầm.
Tiêu Chiến sầm mặt lại, kể từ giây phút Vương Nhất Bác thắt nơ bướm cho anh, vẻ bình tĩnh trên gương mặt anh không còn duy trì được nữa. May mà trong xe hơi tối, không làm cho sắc mặt tái nhợt của anh trở nên quá rõ ràng.
Yết hầu cuộn lên cuộn xuống, anh nuốt nước bọt, cố gắng nén lại sự khó chịu trong lòng, ngón tay không ngừng run rẩy bấu chặt vào đường may của quần.
Ai cũng biết chuyện đại thiếu gia nhà họ Tiêu không thích nơ bướm, Vương Nhất Bác không thể không biết.
***
Năm thứ hai sau khi Tiêu phu nhân qua đời, người phụ nữ họ Vương hạ sinh đứa con thứ hai của nhà họ Tiêu, là một bé trai bụ bẫm trắng trẻo. Khi ấy bố Tiêu đã ngoài năm mươi, chỉ hy vọng đứa bé này một đời bình an, vì thế quyết định đặt tên là Tiêu Bình.
Chữ "Chiến" trong cái tên Tiêu Chiến được bố Tiêu tìm hiểu rất kỹ, ngày ngày tra cứu trong tự điển*, sau đó mời vài vị đại sư tới, cuối cùng mới chọn được ra cái tên này cho con trai quý tử. Ngụ ý dũng mãnh thiện chiến, đánh đâu thắng đó.
***Tự điển khác từ điển. Tự điển là sách tra ý nghĩa của chữ, còn từ điển là sách tra ý nghĩa của từ.
Mà cái tên Tiêu Bình lại có vẻ nhạt nhòa hơn hẳn, chỉ thốt ra một câu "bình bình an an", liền đặt luôn chữ Bình.
Vì cái tên này, người phụ nữ họ Vương đã làm loạn trong ngôi nhà lớn của nhà họ Tiêu suốt mấy ngày trời. Ả không thể chấp nhận việc bố Tiêu đặt cho con trai mình một cái tên quá bình thường như vậy.
Ai cũng là người thông minh, chỉ cần nhìn vào cái tên cũng có thể thấy được thái độ của bố Tiêu đối với đứa con thứ hai. Tiêu Bình sẽ giống như cái tên của cậu, kể từ khi sinh ra đã định sẵn là một kẻ bình thường, không được nhà họ Tiêu coi trọng.
Chuyện ra đời của đứa trẻ vẫn luôn được hai nhà Vương Tiêu giữ kín, không để lọt ra bất cứ thông tin nào.
Bố Vương vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. Ngạc nhiên là không ngờ cô con gái vốn không được ông coi trọng vậy mà lại âm thầm làm nên chuyện lớn, mang thai dòng máu của nhà họ Tiêu. Vui mừng là với mối quan hệ này, từ nay về sau Thịnh Hoằng và Trì Long sẽ trở nên gắn kết nhờ máu mủ tình thân, thắt chặt thêm một bậc.
Nhưng mà trên đời này không có bức tường nào kín gió, chẳng bao lâu sau tin tức nhà họ Tiêu có thêm một đứa con đã lan truyền trong giới tài phiệt danh giá. Người người đua nhau suy đoán mẹ của đứa trẻ là ai, suy cho cùng, Tiêu phu nhân mới qua đời chưa lâu, mà ngay sau đó nhà họ Tiêu lại có thêm một đứa con trai, khó trách dân tình đàm tiếu này nọ.
Trước giờ dân tình rất khoái hóng hớt chuyện phiếm của giới thượng lưu, càng giật gân thái quá thì càng tốt, càng phá vỡ chuẩn mực lại càng hay, họ chẳng quan tâm sự việc phi lý hay gây sốc cỡ nào, chỉ cần có thể thỏa mãn sự hứng thú nhất thời là đủ.
Sự việc càng đồn càng trở nên thái quá, để tránh mọi chuyện trở nên mất kiểm soát, cuối cùng thì hai nhà quyết định chính thức công khai sự việc trước đại chúng. Dù sao sớm muộn gì thì nhà họ Tiêu cũng phải cho người phụ nữ họ Vương bước vào cửa thôi.
Khi Tiêu Bình tròn một tuổi, hai nhà bắt đầu tính đến chuyện làm đám cưới, nhằm cho con gái nhà họ Vương một danh phận chính thức, và cũng là cho Tiêu Bình một thân phận hợp lý.
Hai nhà hẹn ngày gặp mặt để bàn chuyện tổ chức hôn lễ, địa điểm được chọn là một căn biệt thự nằm sâu trong núi vốn bị bỏ trống của nhà họ Vương.
Ngày bàn công chuyện đó Tiêu Chiến cũng có mặt, anh lặng lẽ theo sau ba, nghe người lớn thảo luận làm sao để người phụ nữ bò lên giường kia có thể chính thức thay thế vị trí của mẹ Tiêu. Anh nhìn Tiêu Bình đang được bảo mẫu ẵm trên tay, chợt nhớ đến người em trai ruột còn chưa kịp chào đời đã rời đi cùng mẹ.
Tiêu Chiến biết, nếu không có sự chen chân của người phụ nữ đó, gia đình anh chắc chắn sẽ không ra nông nỗi này. Mẹ anh sẽ không bỏ anh mà đi, em trai anh sẽ bình an chào đời, và anh cũng không cần phải chịu đựng ánh mắt khinh thường của bất kỳ ai.
Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ hành vi ve vãn của ả đàn bà lăng loàn kia và sự phản bội cùng ruồng bỏ của bố.
Tiêu Chiến hận muốn chết tất cả những thứ này.
Hôm đó, anh không thấy ngon miệng nên chỉ ăn vài miếng rồi đứng dậy, một mình đi ra khu vườn sau biệt thự.
Tiêu Chiến không ngờ sẽ gặp lại Vương Nhất Bác ở đây.
Căn biệt thự nằm sâu trong núi của nhà họ Vương thường ngày để trống, vì thế Vương Nhất Bác coi nó như "Utopia" của riêng mình, thường xuyên rủ một đám nhóc công tử nhà giàu đến đây chơi. Bố Vương trước giờ luôn cưng chiều cậu, nên cũng mặc kệ cho cậu chơi đùa nghịch ngợm. Một căn nhà không dùng đến thôi mà, chẳng ai để tâm cả.
*Utopia, là một cộng đồng hoặc xã hội gần lý tưởng hoặc hoàn hảo trên mọi mặt. Ở đây có thể hiểu là "căn cứ bí mật" mà Vương Nhất Bác thích nhất.
Hôm đó cũng vậy, Vương Nhất Bác đang vui vẻ chơi đùa cùng mấy đứa nhóc, chưa kịp ra sảnh trước chào ba mình thì nhìn thấy Tiêu Chiến gầy gò nhỏ bé giữa đám đông.
Vương Nhất Bác vẫn nhớ rõ Tiêu Chiến, người đã đẩy cậu ngã vào đống núi giả và còn ném ly kem Häagen-Dazs vào bộ vest cậu thích nhất, cậu không thể nào quên được chuyện đó.
Cậu không tiến tới, chỉ lén nhìn Tiêu Chiến từ xa.
Hai năm trôi qua, Tiêu Chiến vẫn vậy, gầy gò nhỏ bé, thậm chí có phần héo hon, nhìn chẳng giống một thiếu niên mười mấy tuổi chút nào. Đến nỗi Vương Nhất Bác cảm thấy, nếu đứng cạnh nhau, chắc là cậu còn cao hơn Tiêu Chiến.
Đám bạn kéo Vương Nhất Bác trở lại sân sau tiếp tục chơi. Con nít thường hay bắt chước lời người lớn, ai nói gì chúng cũng nói theo, đứa nào đứa nấy đều rất tinh ranh. Chẳng hạn như lúc này, chúng đang bàn tán về Tiêu Chiến, mồm năm miệng mười gọi đại thiếu gia nhà họ Tiêu là cái đồ vô dụng không có mẹ, cái đồ nhát gan không có tiền đồ.
Vương Nhất Bác ở bên cạnh lắng nghe, rồi ngoảnh đầu nhìn bóng dáng Tiêu Chiến trong nhà qua khung cửa kính, không lên tiếng. Cậu không có hứng thú với cái kiểu bàn tán người khác sau lưng, càng không buồn để tâm đến mấy chuyện phòng the muôn màu muôn vẻ của người lớn.
Dù chỉ mới bảy tuổi nhưng Vương Nhất Bác đã hiểu rất rõ, người lớn đều là những sinh vật giường chiếu. Cậu từng thấy ba đưa phụ nữ về nhà, nghe thấy những tiếng rên rỉ chẳng khác gì nhau của họ. Cậu từng chìm vào giấc ngủ giữa những âm thanh đó, từng mảnh ghép tuổi thơ chất chồng những tiếng kêu khiến cậu mắc ói.
Mẹ dặn cậu đừng bận tâm, những điều đó chẳng thể thay đổi địa vị của cậu. Dù có bao nhiêu người phụ nữ leo lên giường của ba, cậu vẫn là đứa con được nhà họ Vương coi trọng nhất. Gia tộc giàu sang quyền thế là vậy, quen rồi sẽ tốt thôi.
Quen rồi sẽ tốt thôi, đó là điều Vương Nhất Bác đã hiểu từ khi là một đứa trẻ.
Đang chơi đùa, không biết từ khi nào có một đứa nhóc nhìn thấy Tiêu Chiến đang một mình đi đến khu vườn phía sau. Nó hét lên như thể vừa phát hiện ra điều gì mới mẻ, khiến tất cả lũ trẻ ngay lập tức dồn sự chú ý về phía đó.
Ở bên này, Tiêu Chiến vừa mới đi tới khu vườn phía sau thì vô tình giẫm gãy một nhành hoa tulip vừa nở. Anh mềm lòng, cúi xuống vuốt ve cành hoa bị gãy với vẻ áy náy, thì thầm nói: "Xin lỗi nhé."
Anh gầy yếu mong manh như vậy, hoàn toàn không phổng phao như những thiếu gia nhà giàu khác, trông thật giống nụ hoa chưa nở, hạt sương đọng trên cánh hoa, ướt át, ngượng ngùng.
Vương Nhất Bác ở cách đó không xa đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng này, cậu không hề cảm thấy tức giận vì hoa tulip yêu thích nhất của mình bị giẫm gãy, mà ngược lại, cậu chỉ cảm thấy Tiêu Chiến sao mà lại gầy guộc, dập nát, mong manh giống bông tulip đỏ bị gãy kia đến thế.
Vương Nhất Bác yêu nhất hoa tulip của mình, nhưng Tiêu Chiến còn đẹp hơn cả những bông tulip đó.
Đám trẻ vẫn ngu ngơ chẳng biết gì, chúng cười nhạo Tiêu Chiến lẩm bẩm nói chuyện với hoa chẳng khác nào một đứa thần kinh.
Đứa cầm đầu là một thằng nhóc mập tám tuổi, nhưng đã cao hơn Tiêu Chiến nửa cái đầu. Nó đi thẳng tới, túm lấy cổ áo của Tiêu Chiến, gần như chỉ bằng một tay đã kéo cơ thể gầy yếu của anh lên, giữa những tiếng cười nhạo, Tiêu Chiến bị thằng nhóc mập đẩy vào bụi hoa tulip đỏ.
Da thịt trên người chẳng có bao nhiêu, cú ngã bất ngờ khiến xương anh bị đau, toàn thân ê ẩm. Tiêu Chiến nhìn xuống, cánh tay phải yếu ớt đã bị trật khớp, không nhấc lên nổi.
Trong cơn đau dữ dội, anh nghe thấy đám trẻ đang cười nhạo mình, chỉ vào mặt anh và nói anh là cái đồ nhát gan không có mẹ.
"Tôi không phải đồ nhát gan!"
Anh cố gắng bò dậy đứng đối mặt với lũ trẻ, nhưng còn chưa đứng vững thì thằng mập kia lại đẩy anh lần nữa.
Cơn đau thấu xương từ cánh tay khiến anh hít một hơi, mồ hôi lạnh túa ra, anh nhăn mày cố gắng chống người dậy, rồi lại bị thằng mập kia dễ dàng đẩy vào bụi hoa lần nữa...
Cứ như thế, đứng lên rồi lại ngã, ngã rồi lại đứng lên, nhìn "kẻ vô dụng" yếu đuối bị chúng chơi đùa, đám trẻ bỗng dưng rất thích thú với cảm giác được làm "người lớn".
Ba mẹ chúng cũng thế, đứng trên đỉnh cao nhìn xuống thế giới, đùa bỡn từng người từng người trong tay bọn họ.
Bốn chữ "Bản ác con người" gán lên những đứa trẻ này mới sống động làm sao.
Sau vài lần bị đẩy, Tiêu Chiến đau đớn đến kiệt sức, anh há miệng thở hổn hển, lắng nghe những lời cửa rủa cay nghiệt kia, đôi môi trắng bệch, giống như có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
Giữa tiếng cười đùa của đám trẻ, tên mập cầm đầu bất ngờ nắm lấy cổ áo của Tiêu Chiến và vung một cú đấm. Nắm tay nhỏ xíu múp míp chưa thành hình của nó giáng mạnh vào khuôn mặt trắng trẻo của Tiêu Chiến, anh lảo đảo, không ngừng lùi về phía sau, nhưng cổ áo vẫn bị thằng nhóc kia túm chặt, không thể thoát ra được.
Thực ra thằng nhóc mập kia chỉ bắt nạt cho vui, lực cũng không lớn, có điều Tiêu Chiến quá gầy, thực sự không chịu nổi cú đấm này.
"Bùi Dật, đừng bắt nạt người khác." Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng lên tiếng.
Cậu đứng một bên nhìn, trong lòng bực bội vô cùng. Cậu không hiểu vì sao Tiêu Chiến luôn tỏ vẻ hung dữ, diễu võ dương oai với cậu, vậy mà trước mặt người khác lại nhút nhát yếu đuối như thế.
Vương Nhất Bác càng nhìn Tiêu Chiến, càng cảm thấy người này thật đúng là một kẻ vô dụng, người ngợm thì thấp bé mà tính cách cũng yếu đuối, không hiểu nổi làm thế nào mà có thể sống những hơn mười năm ở nhà họ Tiêu.
Mà chính mình lại từng bị kẻ vô dụng này đẩy ngã vào đống núi giả đến nỗi bị bươu đầu, Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thấy nhục nhã.
Thằng nhóc mập tên Bùi Dật kia là đứa thân nhất với Vương Nhất Bác, thấy Vương Nhất Bác lên tiếng ngăn cản, nó chỉ hừ một tiếng rồi thả cổ áo Tiêu Chiến ra.
"Hừ, coi như mày gặp may đấy, đồ nhát gan."
Tiêu Chiến kiên quyết không chịu hé răng cầu xin, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn lên, dáng vẻ quyết không chịu thua: "Mày mới là cái đồ nhát gan!"
Thằng mập thấy thế liền điên lên, giơ nắm đấm lên lần nữa, nhưng cú đấm chưa kịp giáng xuống thì đã bị ai đó giữ lại.
Vương Nhất Bác không biết đã đi tới từ bao giờ, kéo Tiêu Chiến ra khỏi tay Bùi Dật.
Đau quá, Vương Nhất Bác kéo cánh tay trật khớp của anh, Tiêu Chiến đau đến run lẩy bẩy.
Thực ra ngay từ đầu Tiêu Chiến đã trông thấy Vương Nhất Bác rồi, cậu chủ nhỏ nhà họ Vương luôn đứng phía sau đám trẻ, lẳng lặng quan sát, khiến người ta khó mà không chú ý tới sự hiện diện của cậu.
Tiêu Chiến nghĩ, Vương Nhất Bác hẳn là cũng cùng phe với đám nhóc này ha. Anh nhắm mắt lại, chờ đợi sự sỉ nhục của Vương Nhất Bác, anh biết rằng chỉ có đau đớn lớn hơn đang chờ mình ở phía trước.
Thế nhưng cơn đau như dự đoán không hề xảy ra, Vương Nhất Bác không nói lời nào xúc phạm anh, thậm chí còn không lên tiếng, cậu chỉ bước tới, nhẹ nhàng buộc dây áo hoodie của anh thành một chiếc nơ bướm.
Trông Vương Nhất Bác vô cùng nghiêm túc, động tác nhẹ nhàng cẩn thận, giống như nhân viên trong cửa hàng xa xỉ đang gói một món quà tinh tế cầu kỳ, không cho phép bất cứ sai sót nào.
Cuối cùng cũng thắt xong chiếc nơ, Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng, cậu nhìn Tiêu Chiến như thể đang chiêm ngưỡng tác phẩm của mình, ánh mắt tràn đầy sự mãn nguyện, sau cùng không kìm được mà khẽ nói:
"Đẹp quá."
Đây là lời nói thật lòng của cậu, kể từ lần đầu gặp Tiêu Chiến khi cậu năm tuổi, Vương Nhất Bác đã cảm thấy Tiêu Chiến đẹp vô cùng.
***
10 giờ 5 phút tối tại Paris, dòng người tấp nập trên con đường Rue Saint - Dominique quận 7, hầu hết mọi người đều ngước nhìn về công trình biểu tượng của thành phố Paris, tháp Eiffel.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều là những vị khách trẻ tuổi của thành phố này, giống như những du khách khác, họ cũng có cảm giác mới lạ trước sự lãng mạn ở đây.
Tiêu Chiến rầu rĩ, không biết phải tiếp tục nói chuyện với Vương Nhất Bác như thế nào. Vừa nhíu mày tháo chiếc nơ bướm trên cổ, vừa đưa tay lấy hộp thuốc lá bên cạnh. Nhưng khi đầu ngón tay chạm vào hộp thuốc lá mới sực nhớ ra nơi đây là khu vực cấm hút thuốc, anh nặng nề thở dài rồi rút tay về.
Vương Nhất Bác nhìn thấy hết thảy những động tác đó của anh, hắn bật cười khe khẽ rồi với lấy hộp thuốc, rút ra một điếu, châm lửa, hạ cửa sổ xe và bắt đầu hút thuốc.
Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác một cái, chẳng buồn quan tâm đến hắn nữa.
Trong không gian mờ tối của chiếc xe, cả hai im lặng một lúc lâu. Tiêu Chiến định mở lời tiếp tục "đàm phán" thì lại bị hành động bất ngờ của Vương Nhất Bác cắt ngang.
Khói thuốc lượn lờ trong xe, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ không rõ. Điếu thuốc trong tay Vương Nhất Bác còn lại một nửa, hắn nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, quan sát từ trên xuống dưới, ánh mắt vốn lạnh lùng giờ lại tràn đầy sự dò xét.
Tiêu Chiến bị nhìn chằm chằm đến khó chịu, anh nhíu mày, "Nhìn tôi làm gì."
Cảm xúc trong mắt Vương Nhất Bác rất khó đoán, không nhìn ra được hắn đang nghĩ gì. Hắn hít một hơi thuốc lá cuối cùng rồi dập tắt mẩu thuốc còn lại. Sau đó bất ngờ nghiêng người tới, chống tay quanh Tiêu Chiến, nhốt anh vào góc ghế lái.
Động tác quá đột ngột khiến Tiêu Chiến hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ có thể mở to mắt nhìn người cận kề trước mặt, cơ thể dán sát vào lưng ghế lái.
Trong hơi thở của Vương Nhất Bác vẫn còn vương mùi khói thuốc, chất nicotine đang ồ ạt tràn vào khoang mũi của Tiêu Chiến, anh thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở gần trong gang tấc của Vương Nhất Bác phả lên mặt mình... Không khí trong xe bỗng trở nên có chút kỳ lạ.
Cửa sổ xe vẫn đang mở, người đi đường trên phố thỉnh thoảng sẽ cúi đầu nhìn cảnh tượng khác thường trong xe, hai cậu thanh niên điển trai đang quấn lấy nhau, quả là một khung cảnh lôi cuốn giữa lòng Paris.
Vương Nhất Bác vẫn chăm chú nhìn Tiêu Chiến, nhưng tay phải thì thản nhiên nhấn nút, đóng cả hai bên cửa sổ lại.
Khi khe hở cuối cùng hoàn toàn khép lại, ngăn cách tiếng ồn ào của dòng người ngoài kia, bấy giờ bên trong xe mới yên tĩnh trở lại. Tiêu Chiến bắt đầu phân tích tình huống hiện tại, trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ bối rối và hoang mang.
Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục sấn tới, Tiêu Chiến không còn chỗ lùi lại nữa. Thực sự quá gần rồi, anh không tài nào hiểu nổi Vương Nhất Bác rốt cuộc muốn làm gì, khoảng cách lúng túng thế này khiến anh áp lực vô cùng.
Anh đưa tay chống lên ngực Vương Nhất Bác, dùng sức đẩy ra, nhưng Vương Nhất Bác như một khối sắt cứng vậy, anh chỉ cảm nhận được cơ ngực săn chắc của hắn, nhưng không tài nào đẩy ra được chút nào.
Tiêu Chiến cau mày, hàng lông mày thanh tú xinh đẹp thể hiện rõ sự khó chịu, còn đôi mắt đầy linh động trong màn đêm đang nhìn chằm chằm vào người gần kề trước mặt, rõ ràng đang giận dữ, nhưng sóng mắt ướt át long lanh kia khiến người ta không khỏi động lòng.
Nhìn dáng vẻ đó của Tiêu Chiến, đáy lòng Vương Nhất Bác bỗng dâng lên một niềm vui sướng tột độ, niềm vui không thể diễn tả thành lời ấy khiến hắn càng muốn bắt nạt Tiêu Chiến nhiều hơn.
Đúng vậy, là bắt nạt. Vương Nhất Bác hiểu rất rõ sự ấu trĩ của mình, nhưng hắn không thể kiềm chế ý muốn bắt nạt người đàn ông xinh đẹp trước mặt.
Món quà tinh xảo được chính tay hắn thắt nơ, hóa ra lại đẹp đến nao lòng như thế.
Hương thơm của dầu gội hòa quyện cùng khói thuốc lá ám trên người Vương Nhất Bác. Mùi hương Eau d'Orange Verte tươi mát hiện giờ còn xen lẫn với một chút quyến rũ mê hoặc, giống như làm phóng đại một phần bản chất hoang dã của một người đàn ông trưởng thành, kéo người ta vào màn đêm Paris đầy cám dỗ.
Mặc dù Tiêu Chiến không muốn thừa nhận, nhưng cũng rất khó lòng kìm nén cảm giác hoang mang khó tả lúc này. Anh hiểu rõ, người trước mặt anh lúc này đã không còn là cậu bé cầm ly kem Häagen-Dazs để mặc anh đẩy ngã năm nào.
Năm tháng đằng đẵng trôi qua, thiếu gia của hai gia tộc danh giá bậc nhất Thâm Quyến giờ đây đều đã trở thành những nhân vật quyền lực, khó có thể đụng đến. Họ là dãy núi sừng sững, là đại thụ vững chắc, là vầng mặt trời bất diệt, là đường bờ biển vĩnh viễn không bao giờ biến mất.
Cội nguồn gia tộc đã gắn chặt vận mệnh của họ với nhau, nhưng cũng vì thế mà cuộc đời của họ đã định trước đường chia đôi ngả.
"Cậu rốt cuộc muốn làm gì?" Tiêu Chiến cất tiếng hỏi.
Giọng anh rất nhẹ, không nghe ra dù chỉ một chút hoảng loạn, dù trong tình huống bối rối thế này, anh vẫn giữ được sự quyết đoán cần có của dòng máu nhà họ Tiêu.
Trong hơi thở của Vương Nhất Bác vang lên tiếng cười nhẹ, rất nhanh, nhanh đến mức Tiêu Chiến thậm chí còn chưa kịp nghe rõ. Một tay Vương Nhất Bác chống đỡ thân mình, tay kia lại lần nữa nâng cằm Tiêu Chiến, như một phản xạ tự nhiên của cơ thể, ngón tay vô thức tìm đến nốt ruồi nhỏ trên khóe môi anh.
Hơi thở ấm áp lướt qua đôi môi mỏng lạnh, vừa vô tình lại như cố ý chờn vờn nơi gò má của Tiêu Chiến, cũng đủ làm lòng người hỗn loạn.
Đêm Paris không ngủ, trong không gian bối rối và mập mờ, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng lên tiếng. Giọng hắn mang theo âm sắc khàn khàn vì khói thuốc, trầm ấm và đầy êm tai.
"Tiêu Chiến, anh là Gay thật sao."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro