CHƯƠNG 26A
26A
Sau khi chuyện xảy ra, hiếm hoi lắm điện thoại của Tiêu Chiến mới hiện tên Vương Nhất Bác gọi tới, hết cuộc này đến cuộc khác, nhưng anh không bắt máy. Anh ngẩn người nhìn màn hình sáng lên rồi lại tắt, bất giác cảm thấy mối tình của mình thật đáng buồn.
Tiêu Chiến không biết phải đối mặt với Vương Nhất Bác như thế nào. Nhưng trốn tránh cũng chẳng có ích gì. Trời đã về khuya, khi Tiêu Chiến trở về ngôi nhà đã lâu không quay lại ở vịnh Thâm Quyến, anh vẫn bị Vương Nhất Bác chặn ngay ở cổng chính, hắn kéo anh thẳng vào một góc vắng người.
"Tiêu Chiến, anh không có gì muốn giải thích với em sao!" Vương Nhất Bác đẩy anh vào cửa xe, vung nắm đấm nện mạnh lên cửa kính.
"Có gì mà phải giải thích." Tiêu Chiến cười nhạt.
"Em cẩn thận đủ đường, vậy mà cuối cùng lại không đề phòng được anh. Em hỏi anh, rốt cuộc anh đã lừa em bao lâu rồi!" Đôi mắt Vương Nhất Bác đỏ ngầu, có lẽ thật sự đã tức giận đến cực điểm, ngay cả quai hàm cũng run lên.
"Lừa... Em nói anh lừa em?" Tiêu Chiến cảm thấy thật nực cười, khẽ lẩm bẩm, "Cuối cùng hóa ra lại thành anh lừa em... Được thôi, là anh lừa em đấy, Vương Nhất Bác, muốn trách thì trách em quá kém cỏi, tự mình chuốc lấy."
"Em kém cỏi?" Vương Nhất Bác giận đến mức chỉ biết gật đầu liên tục. Hắn không biết phải làm gì với Tiêu Chiến nữa. Mắng không đành mà đánh thì không nỡ, bao nhiêu tức giận không biết trút vào đâu.
Đây là lần đầu tiên hắn được nếm trải cảm giác bị người mình yêu thương nhất phản bội. Nó khác hẳn với mọi thất bại trong quá khứ. Vương Nhất Bác cảm thấy như có một cục máu đông nghẹn ứ trong lồng ngực, không ho ra được, nuốt cũng không trôi. Trước cảm giác ấy, những lợi ích đã mất hay thất bại của cả tập thể đều chẳng đáng nhắc đến. Hắn bức thiết muốn hỏi Tiêu Chiến, muốn biết vì sao người đầu ấp tay gối mà mình tin tưởng hết lòng lại đâm hắn một dao.
"Anh có biết em đã bảo vệ anh bao lâu không? Anh có biết suốt nửa năm qua em phải ngày ngày đấu trí với đám cáo già quyền cao chức trọng đó thế nào không! Em tin anh đến thế, vậy mà anh lại chơi em một vố!"
"Bảo vệ anh?" Tiêu Chiến cười khổ, "Vương Nhất Bác, em đúng là tự tin thật đấy. Em không bảo vệ anh thì bọn họ có thể làm gì được anh? Em nghĩ đám vô dụng ở Trì Long đó có thể uy hiếp được anh à? Em có phải đang quá tự cao tự đại rồi không?"
"Anh nói em tự cao tự đại, vậy còn anh thì sao? Không phải anh tự cho mình thanh cao lắm à? Anh lấy đâu ra tự tin mà nghĩ rằng bọn họ không thể làm gì được anh!" Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay đến mức khớp xương kêu lên răng rắc, "Em hỏi anh, lần trước chuyện công ty con của em xảy ra biến động lớn tổn thất nặng nề, rốt cuộc có phải là anh đứng sau dàn dựng không?"
"Phải." Tiêu Chiến đáp thẳng thừng, "Là anh làm, không chỉ vậy, anh còn liên thủ với Vương Giám làm chuyện đó nữa đấy."
"Mẹ kiếp anh nói láo!" Vương Nhất Bác túm lấy cổ áo vest của Tiêu Chiến, đôi mắt bừng bừng lửa giận, "Vậy thì rốt cuộc anh ở bên em là vì cái gì? Là cảm thấy thú vị, hay là thấy kích thích? Em thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì nữa. Trong đầu anh rốt cuộc chứa cái gì vậy hả!"
"Anh ở bên em là vì cái gì?" Tiêu Chiến không thể tin nổi nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt thấp thoáng ánh nước, "Em lại hỏi anh ở bên em vì cái gì sao? Chính anh cũng muốn hỏi mình rốt cuộc ở bên em là vì cái gì. Anh nói là vì tiền, vì lợi ích, em có tin không?"
"Em không tin... Nhưng cái giá của việc em không tin chính là hôm nay bị anh bất ngờ đâm cho một nhát như thế này đấy!" Vương Nhất Bác cũng chẳng dễ chịu hơn, hắn tức đến mức cả gương mặt đỏ bừng, đôi tay run rẩy, "Là tại em đã nhìn nhầm người, lại đi yêu một người đầy toan tính như anh."
"Em lại nói em yêu anh..." Một giọt nước mắt theo sống mũi Tiêu Chiến lặng lẽ rơi xuống, "Mười ngày nửa tháng em không về nhà, sao em không nói là em yêu anh? Em lên kế hoạch đâu vào đấy, nhưng khi Đại Hoàng qua đời em cũng không chịu thay đổi lịch trình, sao em không nói là em yêu anh? Lúc em hẹn hò hay thậm chí còn đính hôn với người khác, sao em không nói là em yêu anh!"
Vương Nhất Bác lập tức lỏng tay. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng mọi thứ mình làm đều được che giấu một cách hoàn hảo, không để lại dấu vết. Chưa từng nghĩ tới chuyện Tiêu Chiến lại phát hiện ra đầu mối. Đối diện với tình cảnh này, khi cả hai cuối cùng cũng phơi bày tất cả mọi chuyện, Vương Nhất Bác kinh hoàng nhìn Tiêu Chiến, đầu óc trống rỗng, chẳng thể nói được lời nào.
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác siết chặt vai anh, giọng đầy gấp gáp, "Những chuyện này anh biết từ bao giờ? Hả? Từ bao giờ?"
Tiêu Chiến không trả lời, chỉ lẩm bẩm lặp đi lặp lại: "Giờ em lại nói em yêu anh... lại còn nói... yêu anh..."
"Tiêu Chiến, anh trả lời em! Anh biết từ bao giờ? Làm sao biết được?"
"Em nghĩ anh là ai? Em tưởng mấy chuyện này có thể giấu được anh à? Em thật sự nghĩ mình có thể lừa được anh sao?"
"Có phải anh chưa bao giờ yêu em không." Vương Nhất Bác cau mày, sắc đỏ trong mắt vẫn không giảm xuống, "Vì thế anh mới bày ra cả một ván cờ lớn như vậy, vì thế dù biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn im lặng không nói, vì thế anh mới ở trên núi bao nuôi phụ nữ ngay trước mắt em sao?"
Cuối cùng, Tiêu Chiến không thể kìm nén được nữa. Nước mắt anh tụ lại thành giọt lớn nơi mí mắt dưới, rơi xuống thành dòng. Anh đau lòng đến mức nói không ra lời, não thiếu oxy, đầu vừa đau vừa đờ đẫn.
Anh chưa từng nghĩ có ngày Vương Nhất Bác lại chất vấn anh về vấn đề này. Yêu hay không yêu, nếu thật sự có lòng, sao lại không cảm nhận được chứ? Anh cần gì ở Vương Nhất Bác? Anh có tiền, có quyền, có danh vọng, có địa vị, anh còn có thể cần gì ở hắn?
Tiêu Chiến từng tưởng tượng ngày anh và Vương Nhất Bác chia tay sẽ như thế nào. Có thể sẽ rất tệ, có thể không được đẹp mặt cho lắm, có thể cả đời không bao giờ gặp lại, hoặc có thể chìm trong tiếc nuối và khổ đau vô tận... Anh đã nghĩ đến mọi khả năng, nhưng chưa bao giờ ngờ được, sau tất cả những hy vọng và chờ đợi khổ sở ngày qua ngày, thứ anh nhận được lại là kết cục này.
Vương Nhất Bác đã phủ nhận tình yêu của anh chỉ bằng một câu nói.
"Vương Nhất Bác, anh có yêu em hay không, lẽ nào em không cảm nhận được sao?" Tiêu Chiến khóc đến đỏ cả mũi, giọng mũi nghẹn ngào đáng thương, đôi mắt chất chứa mệt mỏi và đau đớn, "Sao em có thể hỏi anh có yêu em không? Sao em có thể..."
"Vậy anh bảo em phải làm sao bây giờ! Anh đẩy em vào tình cảnh bị cả công ty chỉ trích, đây chính là cái mà anh gọi là yêu em sao? Tiêu Chiến, tình yêu của anh, em không gánh nổi."
"Anh đã nói rồi, là tại em kém cỏi!"
"Anh có biết tình cảnh của em ở Trì Long bây giờ khó khăn đến mức nào không? Tạm thời không nói đến thế lực của Vương Giám, ngoài kia đã đủ rối rồi, anh lại còn phá từ bên trong! Tiêu Chiến, anh có biết bản thân mình biến thái đến mức nào không!"
"Biến thái..."
Tiêu Chiến cười khổ, thậm chí còn ôm bụng cười thành tiếng, tiếng cười xen lẫn với những giọt nước mắt mặn chát lăn dài. Nụ cười ấy như một thùng axit đổ thẳng vào tim hai người, đau đớn đến bỏng rát.
Cười xong, Tiêu Chiến đứng thẳng người, đôi mắt đỏ hoe nhìn Vương Nhất Bác, trong ánh mắt chỉ còn lại tuyệt vọng.
"Không gánh được thì dừng lại thôi."
Vương Nhất Bác sững người, "... Anh nói gì?"
"Anh nói... Chúng ta chia tay đi."
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác hoảng loạn nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, "Anh đang nói linh tinh gì thế hả?"
Hắn đến đây để chất vấn anh, có thể cãi nhau, có thể náo loạn ầm ĩ, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay.
Gì cũng được, chỉ riêng chia tay thì không.
Thế nhưng, Tiêu Chiến lại hất tay hắn ra, không hề ngoái đầu lại. Cuối cùng bảo vệ ở vịnh Thâm Quyến chặn hắn lại trước cổng, mặc cho hắn gọi tên Tiêu Chiến thế nào, anh cũng không quay đầu lại.
Chia tay quá qua loa vội vàng. Cậu thiếu gia có thân phận cao quý, từ nhỏ sống trong nhung lụa, lần đầu tiên trong đời hiểu được cảm giác thất bại đến đau thấu tâm can là như thế nào.
Vương Nhất Bác ở lại vịnh Thâm Quyến cho đến tận khuya. Hắn gọi cho Tiêu Chiến rất nhiều lần nhưng anh không nghe máy. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, hắn đã hút hết một bao thuốc.
Cảm giác bị người khác đâm sau lưng thật sự chẳng dễ chịu chút nào. Thế nhưng kể từ lúc nghe Tiêu Chiến nói lời chia tay, trái tim hắn vẫn đau đớn không ngừng.
Có phải hắn đã sai thật rồi không... Vương Nhất Bác ngước nhìn bầu trời đêm bất diệt của Thâm Quyến, rơi vào trầm tư, hắn thật sự không biết phải làm gì nữa. Ngay từ đầu, cả hai đã xuất phát từ một khởi điểm sai lầm, để rồi cuối cùng rơi vào tình cảnh lưỡng bại câu thương này. Suy cho cùng, chẳng phải đều do hắn tự chuốc lấy hay sao.
Thế nhưng sự kiêu hãnh ăn sâu vào máu thịt của một kẻ sinh ra trong gia tộc trâm anh thế phiệt vẫn đang gào thét bên trong hắn. Sai ư? Rốt cuộc là sai ở đâu? Hắn chỉ làm những việc theo quy tắc mà tất cả mọi người trong giới đều hiểu và làm, chưa từng có ai nói đó là sai. Thế nhưng tại sao đến lượt hắn và Tiêu Chiến lại đau đớn đến nhường này? Ngay lúc này hắn không biết phải thừa nhận cái sai này như thế nào, bởi đến cuối cùng, hắn cũng trở thành một quân cờ trong ván cờ của Tiêu Chiến.
Hai người bọn họ, chẳng ai sạch sẽ hơn ai.
Tình yêu là gì... Tình yêu là thứ có thể ăn tươi nuốt sống con người, lần này Vương Nhất Bác đã thật sự cảm nhận được điều đó rồi.
***
Cuối năm, cả hai nhà Vương Bùi đều thúc giục chuyện cưới xin của Vương Nhất Bác. Ý của Lão Vương Tổng là, nếu đã lỡ không tổ chức được lễ đính hôn thì chi bằng trực tiếp đăng ký kết hôn. Bên nhà họ Bùi dù bất mãn chuyện hủy bỏ tiệc đính hôn nhưng cũng không dám nói thêm điều gì. Bởi vì với thân phận của Vương Nhất Bác, nếu Bùi Vũ có thể gả vào nhà họ Vương, gia tộc họ Bùi sẽ có được cơ hội nương tựa vào một thế lực vững chắc và lâu bền. Cộng thêm việc Bùi Dật đứng ra dàn xếp, chuyện kết hôn xem ra cũng đang được bàn bạc khá thuận lợi.
Chỉ là, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, nhưng Vương Nhất Bác lại mãi chưa đưa ra lời chấp thuận.
Cái Tết năm ấy trôi qua không mấy vui vẻ. Vương Nhất Bác hoãn lại đám cưới vốn dự định tổ chức trong dịp đầu năm mới, một mình ngồi trong văn phòng ăn bữa tối đêm giao thừa. Còn Tiêu Chiến lẻ loi trong căn nhà ở vịnh Thâm Quyến, ngắm nhìn những ánh đèn neon nhấp nháy bên ngoài cửa sổ. Không ai nấu sủi cảo hay bóc hạt dẻ cho anh, bên cạnh cũng chẳng còn chú chó nhỏ luôn bầu bạn cùng anh nữa.
Nếu nỗi cô đơn có hình dạng cụ thể, thì sự cô đơn của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chính là hình bóng của đối phương.
Cơ thể Tiêu Chiến suy nhược đi rất nhiều, dễ bị cảm, Ba ngày một cơn ho nhẹ, hai ngày một cơn ho nặng, việc truyền nước biển trở thành chuyện cơm bữa. Trên mu bàn tay anh chi chít những vết kim châm. Jaden dẫn người đến tổng vệ sinh và khử trùng lại căn nhà của anh, nhưng vẫn chẳng ích gì. Tiêu Chiến bệnh vẫn hoàn bệnh. Bác sĩ nói do nhiệt độ ở Thâm Quyến thời gian này thay đổi thất thường, mà anh lại không chú ý nên mới ra nông nỗi này. Sau khi truyền nước xong, bác sĩ dặn anh phải bớt hút thuốc, ít uống rượu.
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ cụp mắt gật đầu. Anh chưa bao giờ cãi lại lời bác sĩ.
Jaden nhíu mày. Quen biết Tiêu Chiến lâu như vậy, anh ta hiểu rõ thói quen của anh. Tiêu Chiến vốn không nghiện thuốc lá, cũng chẳng mê uống rượu. Uống rượu chỉ nhấp môi, còn thuốc lá cũng chỉ thi thoảng mới hút. Nhưng hôm nay nghe lời bác sĩ nói, e rằng Tiêu Chiến đã một mình uống rất nhiều rượu, hút rất nhiều thuốc.
Jaden lặng lẽ nhặt chiếc áo vest Tiêu Chiến vắt trên ghế sô pha lên, cúi đầu khẽ ngửi phần cổ áo. Mùi khói thuốc nồng nặc lập tức xộc vào mũi, hoàn toàn lấn át mùi nước hoa, không rõ Tiêu Chiến đã hút bao nhiêu điếu thuốc.
"Anh hút bao nhiêu thuốc rồi?" Sau khi bác sĩ rời đi, Jaden ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến và hỏi.
"Không nhiều."
"Ngửi xem mùi khói bám trên quần áo đi, còn nói dối được à?"
Tiêu Chiến khẽ cười: "Tật xấu của cậu là quản quá nhiều chuyện."
"Tôi không quản thì cậu phải làm sao? Chẳng lẽ nhìn cậu tự hủy hoại cơ thể mình à?"
Jaden cau mày, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. "Tôi thật sự không hiểu nổi tên họ Vương kia có gì tốt mà lại khiến cậu thành ra thế này."
Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn Jaden, ánh mắt sắc bén lóe lên dù chỉ trong thoáng chốc, nhưng vẫn bị Jaden bắt gặp.
"Đừng nhắc đến cậu ấy." Tiêu Chiến nói.
Jaden chỉ biết thở dài. Từ sau khi chia tay Vương Nhất Bác, anh ta chưa từng thấy lại vẻ rạng rỡ của Tiêu Chiến. Jaden biết Tiêu Chiến đã rơi vào một vòng xoáy không đáy, muốn cứu mà Tiêu Chiến lại chẳng chịu đưa tay ra.
"Anh định tiếp tục thế này mãi sao? Anh có biết nhìn anh bây giờ tôi thật sự... thật sự lo lắm không?"
Nhìn bộ dạng khổ sở của Jaden, Tiêu Chiến khẽ nhếch môi cười nhạt:
"Cậu có biết cậu và Vương Nhất Bác khác nhau ở điểm nào không?"
"Điểm nào?"
"Lần đầu tiên gặp cậu ở London, tôi đã cảm nhận được trên người cậu toát lên phong thái điển hình của chủ nghĩa cá nhân tinh tế trong môi trường tư bản. Cậu là người kiềm chế, lý trí, xuất sắc... Tôi từng gặp không ít người trong giới đồng trang lứa, nhưng cậu chắc chắn là một trong những người xuất chúng nhất. Nhiều lúc ở cạnh cậu, ngay cả tôi cũng tự thấy mình kém cỏi."
"Vương Nhất Bác giống cậu ở rất nhiều điểm. Khi làm việc, cậu ấy quyết đoán, dứt khoát, không bao giờ dây dưa dài dòng. Lúc cần nhẫn tâm thì cũng tàn nhẫn như cậu, nhất định sẽ sống chết bảo vệ miếng bánh lợi ích của mình đến cùng. Giữa lựa chọn vì mình và vì người khác, hai người đều luôn chọn lợi ích của mình..."
Tiêu Chiến ngồi trên ghế sô pha nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói đều đều:
"Nhưng Vương Nhất Bác và cậu cũng có điểm khác biệt. Khác biệt lớn nhất là ở sự kiêu hãnh sắc bén lộ rõ trên người cậu ấy. Loại kiêu hãnh ấy tôi rất quen thuộc, bởi vì tôi cũng có. Những người trong giới chúng tôi đều có. Chúng tôi tự cho mình khác biệt, không thể buông bỏ sự ngạo mạn vốn đã ăn sâu vào máu, quen với hào quang trên đầu và những bộ xương dưới chân. Sự kiêu hãnh này với chúng tôi là điều hiển nhiên, chúng tôi không cảm thấy có gì không ổn, cũng không thấy điều này có gì kỳ lạ."
"Tôi và Vương Nhất Bác quá giống nhau, vì vậy tôi hiểu rõ chính sự kiêu hãnh ấy khiến chúng tôi chẳng thể cùng nhau bước tiếp. Cậu ấy đến gần tôi sẽ tổn thương, tôi đến gần cậu ấy sẽ chảy máu..." Tiêu Chiến thu ánh mắt lại, vành mắt hơi đỏ lên, "Jaden, cậu khác Vương Nhất Bác. Cậu không mang trong mình sự kiêu hãnh tổn thương người khác. Cậu sẽ không làm đau bất cứ ai."
"Nếu vậy thì tại sao anh vẫn thật lòng thật dạ với cậu ta? Anh thừa hiểu mình sẽ bị tổn thương, thừa hiểu sẽ không có kết quả kia mà."
"Vì cậu ấy yêu tôi mà. Dù là lừa gạt hay nói dối thì tình yêu vẫn là thật. Cho dù chỉ là một phần mười hay một phần trăm, thì đó vẫn là thật."
"Tiêu Chiến, anh vẫn không hiểu sao? Cậu ta là một tên lừa đảo! Một kẻ ngay từ đầu đã đứng ở phe đối lập, chưa bao giờ có ý định để anh được sống yên. Cậu ta căn bản chưa từng yêu anh! Tại sao đến tận hôm nay anh vẫn không nhìn rõ được điều này vậy?"
Nghe vậy, Tiêu Chiến sững người lại, sau đó nhìn Jaden, khẽ cười:
"Cậu ấy không yêu tôi thì chẳng lẽ cậu yêu tôi sao?"
"Tôi..." Jaden nhất thời nghẹn lời.
"Cậu xem, giữa hai người vẫn có rất nhiều điểm khác biệt." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, "Bao năm qua, những lời cậu luôn truyền đạt với tôi là: Trên đời này không có ai đáng tin cả, tôi chỉ có thể tin cậu. Trên đời này không ai yêu tôi, ngoại trừ cậu. Cậu có biết cùng là những lời tương tự, Vương Nhất Bác sẽ nói như thế nào không? Cậu ấy sẽ ôm tôi, ghé vào tai tôi và nói, tôi rất tuyệt vời, những người hiểu được điều đó đều sẽ yêu tôi, cậu ấy chỉ là một trong số đó mà thôi.'"
Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng, anh nói: "Ở bên cậu ấy, tôi thực sự đã từng hạnh phúc."
TBC
Merry X-mas, mình có quà Noel cho các bạn đây. Dẫu đây vẫn là một chương buồn nhưng mong mọi người có thể thưởng thức nỗi buồn của nó một cách trọn vẹn nhé.
Noel, mùa đông, hợp nhất là đọc fic Phản Quy Tắc. Đây cũng là một fic của SEAHii, mình đã dịch xong vào tháng 3 năm nay. Bạn nào chưa đọc thì có thể đọc nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro