CHƯƠNG 25B
25B
Thế nhưng những chuyện sau đó lại không như những gì anh nghĩ. Vương Nhất Bác không vì chuyện hủy bỏ lễ đính hôn mà dành cho anh nhiều thời gian hơn, ốm đau bệnh tật cũng không thể thực sự giữ hắn lại bên anh.
Vương Nhất Bác vẫn về nhà theo những ngày trong bảng kế hoạch đã định, việc gì nên làm và không nên làm vẫn tuân thủ quy tắc. Thậm chí về sau hắn còn giảm bớt số lần về nhà vì đã dành ra một ngày để chăm sóc Tiêu Chiến bị ốm, giống như đập tường Đông để vá tường Tây. Để rồi sau cùng, thứ duy nhất tan vỡ là trái tim Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không còn dám bất cẩn làm mình bị ốm nữa, vì anh biết, sau này rồi cũng sẽ phải trả giá cho khoảng thời gian bên nhau đánh đổi bằng ốm đau bệnh tật mà thôi. Anh vô cùng sợ hãi cảm giác đợi chờ trong mơ hồ, vô định. Cảm giác một mình ngồi ghép tranh trong phòng khách lớn của biệt thự quá khó chịu. Sự chờ đợi trong đau khổ ấy vô cùng gian nan, như thể không tìm được ánh sáng. Anh sợ rằng mỗi lần bị ốm sẽ tiêu tốn thêm một cơ hội được ở bên Vương Nhất Bác.
Thời gian ấy, một mình Tiêu Chiến ở nhà làm rất nhiều việc. Chẳng hạn như, cuối cùng anh cũng hoàn thành xong một bức tranh ghép khổng lồ. Để tránh bị Đại Hoàng cắn nát lần nữa, quản gia đã gọi người đóng khung bức tranh ngay lập tức. Dự định ban đầu là treo bức tranh ở vị trí bắt mắt nhất trong phòng khách, nhưng Tiêu Chiến ngăn lại. Cuối cùng chỉ cất bức tranh ở một góc tối trong nhà kho.
Đó là bức tranh tháp Eiffel sáng đèn. Tiêu Chiến nói, nếu treo ở phòng khách thì Vương Nhất Bác sẽ không thích đâu.
Anh còn đọc rất nhiều sách. Hầu như toàn bộ số sách trong thư phòng của Vương Nhất Bác, anh đều đã đọc qua. Anh học theo Vương Nhất Bác viết những suy nghĩ của mình lên từng cuốn sách. Khoảng trống trong những cuốn sách đó dần được lấp đầy bởi những dòng cảm nhận của anh.
Những lúc buồn chán, Tiêu Chiến thường một mình đến sân golf trên núi. Nói là đánh golf, nhưng thực chất anh chỉ ngồi một bên nhìn caddie chơi bóng. Caddie của anh vẫn là cô bé buộc tóc đuôi ngựa, tuổi còn trẻ nhưng rất lanh lợi khéo léo, biết cách cư xử để vừa có thể giữ mình, vừa làm Tiêu Chiến vui.
Tiêu Chiến thuê cho cô một căn biệt thự trống trên núi, bảo là để tiện đi làm. Anh còn cho cô một tấm thẻ ngân hàng và bảo cô cứ quẹt thoải mái, thích mua cái gì thì mua cái đó... Ở một góc độ nào đó, đây có thể coi là một kiểu bao nuôi, nhưng Tiêu Chiến lại không có bất cứ hành động vượt quá giới hạn nào với cô, chỉ đưa ra hai yêu cầu đơn giản:
Một, luôn buộc tóc đuôi ngựa.
Hai, tạm nghỉ học một năm, chuyển tới sống trên núi để đảm bảo luôn trong trạng thái sẵn sàng khi anh gọi đi đánh golf.
Tiêu Chiến rất thích sức sống tràn trề không gì có thể xóa nhòa nơi cô gái ấy. Nhiều lúc ngồi nhìn cô chơi golf, anh thầm nghĩ, nếu anh là Vương Nhất Bác, chắc chắn anh cũng sẽ chọn gắn bó cả đời với một cô gái như Bùi Vũ, sinh vài đứa nhóc xinh đẹp, sống một cuộc đời hạnh phúc của tầng lớp thượng lưu...
Tốt hơn nhiều so với ở bên anh, một bệnh nhân mắc bệnh tâm lý, chẳng những bề ngoài không có sức sống, mà nội tâm còn đầy rẫy toan tính mưu mô. Anh không thể sinh con, không thể cùng hắn tạo dựng một gia đình chuẩn mực, chưa kể còn vô vàn áp lực từ xã hội. Người bên gối chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ, không biết khi nào sẽ nổ tan tành.
Càng nghĩ vậy, anh lại càng hiểu cho Vương Nhất Bác hơn.
Mỗi lần nghỉ ngơi, gần như cô gái luôn bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến. Đôi mắt xinh đẹp ấy ánh lên nỗi thê lương khó tả và sự ghen tị không thể che giấu... Đúng vậy, là ghen tị. Cô gái không dám tin vào mắt mình. Làm sao một người có thân phận và địa vị như Tiêu Chiến lại có thể ghen tị với một sinh viên đại học nghèo khó như cô được chứ? Nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt đó, cô có thể khẳng định: bên trong đó chính là ghen tị, một sự ghen tị khiến lòng người nặng trĩu.
Mỗi khi chơi mệt, cô gái sẽ đặt gậy xuống và ngồi cạnh trò chuyện với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cư xử rất khéo, anh sẽ lịch thiệp vặn nắp chai nước giúp cô, kiên nhẫn lắng nghe cô kể đủ thứ chuyện linh tinh trên đời, ví dụ như ngôi sao nào vừa kết hôn, nơi nào vừa khai trương khu trượt tuyết, rồi thì bạn cùng phòng đỗ cao học, ai trong hội bạn của cô vừa được công ty danh tiếng tuyển dụng, ở Thâm Quyến mới khai trương một nhà hàng ăn rất ngon, hay là cô vừa dùng thẻ của anh để mua một chiếc túi xách đẹp... Đủ mọi chủ đề linh tinh không đầu không đuôi, nhưng Tiêu Chiến vẫn kiên trì lắng nghe, đôi khi còn đáp lại vài câu, trông rất giống một người anh trai đang chăm sóc em gái.
Nhiều lúc cô gái không kìm được lòng hiếu kỳ mà hỏi anh vài chuyện, chẳng hạn như tại sao Tiêu Chiến lại tốt với cô như vậy, tại sao lại chọn cô.
"Thì muốn em chơi golf cùng anh thôi, sao nghe em nói cứ như là tuyển phi thế?" Tiêu Chiến cười.
"Em... em chỉ là một sinh viên, đến đây làm thêm kiếm chút tiền thôi. Anh cho em nhiều tiền, còn cho em ở nhà đẹp, nhưng lại chẳng đòi hỏi gì, em cứ thấy không yên lòng thế nào ấy."
"Cứ yên tâm tận hưởng những gì em xứng đáng nhận được. Trò chuyện với em vui lắm, nếu không một mình anh cũng chẳng biết làm gì." Tiêu Chiến đáp.
"Bạn của anh đâu? Người bạn lần đầu tiên cùng anh tới đây ấy?"
Tiêu Chiến khựng lại, "Cậu ấy... chắc là đang ở bên bạn gái."
"Bạn gái ạ?"
"Ừ, có lẽ gọi là vị hôn thê thì chính xác hơn." Tiêu Chiến cúi mắt, khóe miệng nâng lên, nở một nụ cười nhàn nhạt, "Vị hôn thê của cậu ấy trạc tuổi em, cũng buộc tóc đuôi ngựa cao."
"À... thì ra là vậy." Cô gái khẽ nhíu mày, rồi lại ngước mắt lên hỏi tiếp, "Vậy còn anh? Anh có nửa kia của mình chưa ạ?"
Tiêu Chiến ngơ ngẩn nhìn cô, không trả lời.
"Em... có phải đã hỏi quá nhiều rồi không?"
"Có." Tiêu Chiến đáp, "Anh có nửa kia của mình rồi, là một người rất tuyệt vời."
Cô gái tròn mắt ngạc nhiên, hơi hé môi, nhích người tới trước một chút, trên khuôn mặt tươi cười lộ rõ vẻ tò mò.
"Vậy nửa kia của anh là người thế nào? Chắc chắn cũng rất ưu tú đúng không ạ?"
"Ừ, rất ưu tú, cũng rất tốt với anh." Tiêu Chiến cười dịu dàng, nhưng nụ cười ấy phảng phất nỗi cay đắng chua chát, "Chỉ là cậu ấy lúc nào cũng bận, không thích về nhà. Chú chó ở nhà nhớ cậu ấy lắm, cứ sủa mãi sủa hoài mà cậu ấy vẫn không về. Chẳng biết vì sao lại bận đến thế."
Nhìn thấy ánh mắt cô đơn của anh, lòng cô bất giác chùng xuống.
"Yêu anh mà không ở bên anh, người này kỳ lạ thật đấy."
"Đúng vậy, một người rất kỳ lạ."
"Anh thành công như thế rồi, cô ấy còn bận làm gì nữa nhỉ." Cô gái lẩm bẩm.
Cô cảm thấy phẫn nộ, bất bình thay cho Tiêu Chiến, cho rằng nửa kia của anh đúng là không biết nghĩ, không biết quý trọng một người tuyệt vời như anh.
Nhìn vẻ mặt không che giấu được sự bất mãn của cô gái, cuối cùng Tiêu Chiến cũng bật cười, lắc đầu nói:
"Giá mà anh có thể dùng tiền để mua được thời gian của cậu ấy thì tốt biết mấy. Tiếc là không mua nổi, cậu ấy không chịu bán."
"Cô ấy... thật sự yêu anh chứ?" Cô gái hỏi dò.
"Ai mà biết được, chắc là cũng yêu đấy." Tiêu Chiến nhún vai cười khổ, sau đó đổi chủ đề, "Muốn ăn gì, anh mời em đi ăn."
"Đi ăn? Chúng ta ạ?"
"Ừ, em chọn địa điểm đi." Tiêu Chiến gật đầu.
Nhưng Tiêu Chiến không ngờ nơi cô bé chọn là một cửa hàng tiện lợi dưới chân núi.
Cửa hàng 7-Eleven này không lớn, nằm tại giao lộ giữa đường Nghệ Hải và Hoàn Hải, không quá nổi bật. Vừa đỗ xe xong, Tiêu Chiến ngơ ngác bị cô bé kéo vào trong. Anh hiếm khi tự mình đến cửa hàng tiện lợi mua đồ, nên lúc mới bước vào có phần lúng túng.
Cô gái thì ngược lại, dường như rất quen thuộc với nơi này. Cô chọn Oden và xiên gà nướng, vừa quay đầu hỏi Tiêu Chiến muốn ăn gì lại bắt gặp vẻ mặt không mấy thoải mái của anh, nên cũng không hỏi thêm gì nữa, trực tiếp lấy món y chang cho anh.
Oden: Gồm nhiều nguyên liệu như: cá viên, xúc xích, trứng, củ cải, tàu hũ, và bánh cá xiên que, được hầm trong nước dùng.
"Hôm nay để em mời nha." Hai người ngồi bên cửa sổ, cô gái mỉm cười nói với Tiêu Chiến, "Có điều Alipay của em lại đang liên kết với thẻ của anh."
Tiêu Chiến lắc đầu bất lực, cười cười với cô: "Vậy là em mời còn anh trả tiền?"
Cô gái lè lưỡi: "Thì hưởng ké chỗ anh tận một năm mà."
"Hưởng ké mà chỉ ăn có nhiêu đây thôi à." Tiêu Chiến trề môi nhìn đồ ăn trên bàn, "Qua vụ này rồi em sẽ không bắt được con cừu nào béo như anh nữa đâu."
"Dù biết lông cừu của tư bản đáng để lột sạch thật đó, nhưng... có những thứ tiền bạc khó mà mua nổi. Ví dụ hôm nay em chỉ muốn ăn một bát Oden, vậy thì những bữa ăn cao cấp tại nhà hàng Michelin cũng trở nên vô giá trị trước bát Oden này."
"Vô giá trị?"
"Đúng vậy, trên đời vốn không có gì gọi là đáng hay không đáng, chỉ có yêu hay không yêu thôi. Thứ em yêu, dù rẻ tiền đến mấy cũng là vô giá. Thứ em không yêu, dù là báu vật cũng chẳng đáng một xu." Cô gái nói.
Tiêu Chiến nhướng mày, rồi gật đầu đồng tình. Đúng là như thế, giống như anh luôn khao khát một tình yêu thuần khiết, vậy thì những tranh chấp lợi ích kia sẽ trở nên vô nghĩa và nực cười.
Công bằng ư? Tình yêu vốn không có công bằng, chỉ cần hai người cùng rơi vào lưới tình, đó chính là công bằng.
"Ngon không?"
Nhân lúc Tiêu Chiến ngẩn người, cô gái nhét xiên gà vào miệng anh. Tiêu Chiến nhai nhai, hơi nhíu mày nói: "Ngấy."
"Những thứ nhiều dầu mỡ và ngọt thế này mới khiến tâm trạng phấn chấn vui vẻ. Xiên này chắc sẽ giúp anh tạm quên đi một chút phiền muộn đó anh."
"Tào lao quá đi."
Tiêu Chiến không hiểu vì sao cô bé này lại có nhiều "đạo lý" nhí nhố kỳ lạ đến vậy, nghe chẳng đầu chẳng đuôi nhưng vẫn khiến anh bối rối. Hôm đó, anh cố nhịn cảm giác ngấy mà ăn hết một xiên gà dầu mỡ ở cửa hàng tiện lợi. Có quên được phiền muộn hay không thì anh không rõ, nhưng vui vẻ thì đúng là có thật. Anh ngồi bên cửa sổ nhỏ, trò chuyện với cô bé về những chuyện vụn vặt, thậm chí còn ăn thêm một ly kem nhỏ, một buổi chiều vui vẻ trôi qua như thế.
Có lẽ vì thoải mái mà từ đó Tiêu Chiến thường xuyên ghé qua cửa hàng tiện lợi dưới chân núi. Đôi khi chỉ mua hai túi khoai tây chiên Lay's mười tệ, lúc thì mua một ly kem kết hợp với thương hiệu HeyTea, lúc lại là xiên gà nướng nhiều dầu mà cô bé từng mua cho anh... Dù chỉ ăn được vài miếng, anh vẫn thích ngồi bên cửa sổ nhỏ của cửa hàng tiện lợi, lặng lẽ nhìn ra ngoài, ngây người đếm những chiếc xe qua lại, mong ngóng trong số đó có chiếc xe của Vương Nhất Bác.
Dù sao cũng tốt hơn việc ngồi ghép tranh giữa phòng khách trống trải. Một mình ghép tranh thực sự quá cô đơn, hàng ngàn hàng vạn mảnh nhỏ ghép lại, quá trình dài đằng đẵng lại vô cùng gian nan. Anh không hiểu nổi, vì sao Vương Nhất Bác nỡ để anh cô đơn đến thế này.
***
Tháng 10, Vương Nhất Bác đuổi một người giúp việc còn rất trẻ. Cách đuổi đi không được tử tế cho lắm, là trực tiếp tống cả người lẫn đồ ra khỏi nhà. Nguyên nhân khiến Vương Nhất Bác nổi trận lôi đình là vì cô giúp việc khi dọn phòng đã vô tình chỉnh sai nhiệt độ điều hòa trung tâm, dẫn đến nhiệt độ phòng ngủ hơi thấp, làm Tiêu Chiến ho lên hai tiếng.
Chỉ hai tiếng ho đã khiến Vương Nhất Bác nổi cơn tam bành, quát ầm nhà, cả đám người bị chịu phạt. Tiêu Chiến cảm thấy hắn chuyện bé xé ra to, muốn lên tiếng nói đỡ mấy câu nhưng không làm gì được, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác không thương tiếc đuổi thẳng cô giúp việc ra ngoài, bầu không khí nặng nề đến đáng sợ.
Tiêu Chiến không cảm nhận được chút ấm áp nào cả, anh chỉ nhìn đăm đăm vào cánh cửa biệt thự, lòng buồn bã vô cùng.
Tại sao yêu một người lại nhất định phải đi kèm với tổn thương và giằng xé? Tại sao Vương Nhất Bác luôn thể hiện hắn rất yêu anh, nhưng đồng thời lại luôn lảng tránh? Anh cứ mãi băn khoăn, cũng mãi chẳng tìm ra câu trả lời.
Anh quên mất rằng về bản chất, họ là cùng một kiểu người, đều lớn lên trong một môi trường thiếu vắng tình yêu. Trong trò chơi sinh tồn của cảm xúc, họ không còn là những kẻ tài ba trên đỉnh kim tự tháp, mà chỉ là những người chơi mới tại tầng thấp nhất. Tình yêu của Vương Nhất Bác thật ngốc nghếch vụng về, mang theo những mũi gai, làm trái tim của cả hai người đau đớn. Vừa ôm chặt lấy nhau, vừa đầm đìa máu chảy, không còn thấy hy vọng ở phía cuối con đường.
Kể từ đó, Tiêu Chiến thường xuyên có cùng một giấc mơ. Trong mơ, người bị Vương Nhất Bác đẩy ra khỏi nhà giữa trời mưa gió, là chính anh.
***
Sức khỏe của Đại Hoàng ngày càng yếu đi. Thức ăn vừa vào bụng không lâu lại nôn hết ra, chỉ miễn cưỡng duy trì sự sống bằng chút thức ăn lỏng. Nó không còn muốn di chuyển, yếu đến mức đi được vài bước đã ngã quỵ. Tiêu Chiến sợ hãi, mời bác sĩ giỏi nhất đến khám cho Đại Hoàng. Kết quả cuối cùng chỉ có bốn chữ, Đại Hoàng già rồi.
Giống như những lời Vương Nhất Bác từng nói, bốn chữ ấy nói cho anh biết rằng, chú chó đã bảo vệ và đồng hành cùng anh từ thời niên thiếu đang bước vào đoạn đường cuối của cuộc đời. Anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc bất lực đứng nhìn.
...
Giữa tháng 11, Đại Hoàng ra đi trong một buổi chiều nắng đẹp. Nó nằm giữa một bó hoa tulip đỏ lớn, yên bình mà ra đi.
Tiêu Chiến ôm nó vào lòng. Đây là lần thứ hai trong đời anh cảm thấy bất lực đến nhường này, lần đầu tiên là khi mẹ rời xa anh, lần thứ hai là giờ phút này.
Anh lại lần nữa bước vào thế giới chỉ có một mình, nơi đó anh không có người thân, không có Đại Hoàng, cũng chẳng có Vương Nhất Bác yêu anh.
Tiêu Chiến gọi cho Vương Nhất Bác hết lần này đến lần khác, từ ban ngày cho đến khi trời tối, nhưng không có ai bắt máy. Anh gửi rất nhiều tin nhắn WeChat lẫn SMS, nhưng không nhận được hồi âm. Anh biết theo lịch trình, ngày mai Vương Nhất Bác mới về nhà. Chỉ là anh không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại có thể nhẫn tâm đến mức này, không dành cho anh và Đại Hoàng chút quan tâm đặc biệt nào.
Chỉ cần về sớm một ngày thôi mà cũng không thể.
Mãi cho đến 11 giờ tối, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng bước ra khỏi phòng họp ở trụ sở Trì Long. Cuộc họp kéo dài suốt tám tiếng đồng hồ, đầy mưu mô dối trá, khiến hắn kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần.
Hắn nheo mắt định nghỉ ngơi một lát, chẳng ngờ lại nghe Roy báo tin, Johnson đã đi rồi.
Vương Nhất Bác hoảng hốt mở điện thoại, hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn liên tục hiện lên. Hắn không biết Tiêu Chiến đã phải tuyệt vọng đến mức nào mới gấp gáp liên lạc với hắn như vậy, thế nhưng hắn lại bỏ qua tất cả. Hắn gọi lại, nhưng đầu dây bên kia không có ai bắt máy. Vương Nhất Bác lập tức lao đến Đại Mai Sa với tốc độ nhanh nhất, khi đến nơi đã quá nửa đêm.
Đèn trong vườn sáng rực, quản gia và người giúp việc đứng thành hàng, sắc mặt nặng nề. Ở giữa khu vườn, bên cạnh bó hoa tulip đỏ, Tiêu Chiến vẫn ngồi bất động trên nền đất lạnh lẽo. Chẳng biết anh đã ngồi đó bao lâu, trong vòng tay là chú chó cỏ mà anh yêu thương nhất.
Không hiểu vì sao, trái tim Vương Nhất Bác lại đau thắt lại từng cơn. Có lẽ là vì sự ra đi của Đại Hoàng, hoặc cũng có thể vì hình ảnh Tiêu Chiến lúc này khiến hắn nhớ đến thiếu niên cô độc và yếu đuối mà hắn đã thắt nơ bướm trong vườn hoa năm nào.
Hắn gọi tên Tiêu Chiến, gọi hết lần này đến lần khác nhưng không có tiếng trả lời. Tiêu Chiến chỉ ngồi thẫn thờ, như thể toàn bộ sức sống trong anh đã bị rút cạn, linh hồn cũng chẳng còn ở đó. Mãi đến khi Vương Nhất Bác gọi lần cuối, Tiêu Chiến mới bừng tỉnh. Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ một ánh nhìn thôi đã khiến Vương Nhất Bác hoàn toàn hoảng loạn.
Vương Nhất Bác chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến như thế này. Đôi mắt sưng húp biến dạng, quầng mắt thâm tím vì khóc quá nhiều, mũi đỏ ửng, đôi môi tái nhợt không còn chút sắc màu, đôi mắt giăng đầy tơ máu, tưởng chừng như có thể rỉ máu bất cứ lúc nào. Trong đôi mắt luôn chan chứa yêu thương giờ đây chỉ còn lại trống rỗng vô hồn.
Vương Nhất Bác khuỵu gối xuống muốn ôm Đại Hoàng, nhưng Tiêu Chiến đột nhiên ôm chặt lấy Đại Hoàng như thể bảo vệ mạng sống của mình. Anh kinh hãi nhìn Vương Nhất Bác, khàn giọng nói:
"Đừng chạm vào nó."
"Chiến Chiến, em xin lỗi. Em bận họp nên về muộn..." Vương Nhất Bác hoảng loạn giải thích, "Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, em xin anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó."
"Em bận... em lúc nào cũng bận." Tiêu Chiến cười nhạt, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má anh. Sau đó anh đột nhiên cao giọng, lần đầu tiên lớn tiếng gào lên quát thẳng Vương Nhất Bác:
"Em còn bận hơn cả anh nữa à! Em có thể không muốn gặp anh, nhưng Đại Hoàng chỉ là một con chó thôi, nó nào có tội tình gì! Nó thích em đến vậy, nó cũng từng là chó của em, vậy mà em không chịu gặp nó lần cuối. Vương Nhất Bác, em có tim không? Mẹ kiếp rốt cuộc em có còn là con người không?"
"Sao em lại không muốn gặp anh chứ, Chiến Chiến, em thật sự sai rồi, là em không đúng. Em thật sự họp suốt cả ngày, nội bộ Trì Long hiện đang rối tung hết cả lên, hôm nay họp liền tám tiếng. Vừa họp xong là em lập tức chạy về. Em tuyệt đối không phải không muốn gặp nó, càng chưa bao giờ không muốn gặp anh." Vương Nhất Bác nắm chặt lấy vai Tiêu Chiến, đôi mắt hắn cũng đỏ hoe.
"Trì Long, Trì Long... Trong lòng em chỉ có Trì Long." Tiêu Chiến không ngừng cười khổ, khẽ thì thầm, "Nếu hôm nay người chết không phải Đại Hoàng mà là anh, em cũng không muốn quay về đúng không?"
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác hơi sốc, "Anh đang nói linh tinh gì vậy, chết cái gì? Anh tin em được không, hôm nay thật sự là chuyện ngoài ý muốn. Chúng ta đừng to tiếng nữa, lo cho Johnson trước được không? Để nó yên lòng mà ra đi."
Tiêu Chiến rủ mắt, bàn tay vuốt dọc từ đầu xuống tận sống lưng Đại Hoàng. Đại Hoàng trong vòng tay anh chưa bao giờ lạnh đến như vậy, không còn hơi ấm, không còn cử động. Nó vẫn nằm trong lòng anh, nhưng đã ra đi mãi mãi, chẳng thể nào níu giữ được nữa.
Anh không nói gì, xem như ngầm đồng ý.
Đại Hoàng được hỏa táng ngay trong đêm đó. Mọi việc diễn ra rất nhanh, chưa đầy nửa tiếng, chú chó nhỏ bầu bạn với Tiêu Chiến suốt hơn mười năm đã trở thành một nắm tro tàn. Tiêu Chiến ôm lấy hũ tro, thất thần bước về phía trước. Vương Nhất Bác đỡ tay anh, còn Jaden đi trước dẫn đường, cảnh tượng xót xa vô cùng.
Khi ánh nắng đầu tiên của buổi sớm mai chiếu sáng mảnh đất Thâm Quyến, Tiêu Chiến tự tay chôn cất "người thân duy nhất" của mình.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nhìn thấy "ngôi nhà" mà Tiêu Chiến đã chuẩn bị cho Đại Hoàng từ lâu. Đó là một khu vực rộng lớn, cảnh sắc hữu tình, non xanh nước biếc. Đại Hoàng có một ngôi mộ riêng, cách ngôi mộ chưa đầy 15 mét về phía Bắc, chính là nơi yên nghỉ của mẹ Tiêu Chiến.
Hắn chợt nhớ đến những lời Tiêu Chiến từng nói rất lâu về trước, nhưng hắn lại không mấy để tâm:
"Anh và Đại Hoàng sẽ không làm phiền em đâu. Tụi anh có chốn về của riêng mình rồi."
Thì ra đây chính là "chốn về" mà Tiêu Chiến từng nhắc đến.
Trên đường trở về, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh hắn, lặng thinh không nói một lời. Đôi mắt anh trống rỗng, không còn ánh sáng, quầng thâm dưới mắt đậm đến giật mình. Vương Nhất Bác quá đỗi đau lòng, hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến, anh cũng không phản kháng, để mặc cho hắn nắm, nhưng không có phản ứng trước những lời xin lỗi của hắn.
Có lẽ quá mệt mỏi, chưa về đến nhà, Tiêu Chiến đã thiếp đi trên xe. Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của anh, dịu dàng nói:
"Anh không được đi đâu cả, ngoan ngoãn ở lại bên em nhé."
"Em là nhà của anh."
Yêu rốt cuộc là cảm giác gì? Vương Nhất Bác vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Nhưng vào ngày Đại Hoàng ra đi, hắn đột nhiên nhận ra rằng, trước tình cảm này, hắn thật sự không còn nơi để trốn. Hắn ôm người trong lòng, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh đôi mắt đỏ ngầu trống rỗng và khu vườn đầy hoa tulip thuở nhỏ.
Tiền bạc và địa vị thật sự quan trọng đến vậy sao? Cuối cùng hắn cũng bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi này. Tình cảm của hắn dành cho Tiêu Chiến là gì? Là tình yêu thật sự, hay chỉ là một quân bài trong cuộc chiến giành quyền lực của hắn? Hắn trốn tránh đến tận bây giờ, rốt cuộc cũng buộc phải đối diện nghiêm túc với câu hỏi này.
Tình yêu là gì? Là hạt dẻ hắn đặc biệt mua cho Tiêu Chiến, là âm thanh củi cháy lách tách phát ra từ chiếc lò sưởi LED ấm áp, là những cơn cuồng phong và mưa lớn như trút nước trên dãy núi Đại Mai Sa, là chấp nhận sự chỉ trích từ gia đình vì từ bỏ lễ đính hôn, là cảm giác bình yên không gì sánh được khi ôm Tiêu Chiến vào lòng, là biết rõ trong vòng xoáy đầy cạm bẫy đầy khắc nghiệt này, yêu một người mà người đó lại là đàn ông là điều nguy hiểm đến mức nào, nhưng vẫn không thể ngừng lao vào hết lần này đến lần khác.
Tình yêu của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến chính là "không thấu tỏ" và "không thể trốn thoát".
***
Tháng 12, tháng kết thúc mối quan hệ tình cảm theo kế hoạch ban đầu của Vương Nhất Bác. Những cơn bão ở Thâm Quyến đã ngừng lại từ lâu, còn Tiêu Chiến vẫn đang đếm ngược, chờ đợi cơn bão của riêng mình dừng lại.
Thế nhưng mọi chuyện không giống như những gì anh dự đoán. Tiêu Chiến vẫn không chờ được sự lừa dối chí mạng cuối cùng của Vương Nhất Bác. Anh không biết Vương Nhất Bác đang trì hoãn kế hoạch hay là mềm lòng với anh, chỉ biết rằng anh không muốn tiếp tục sống trong cảm giác tuyệt vọng không lối thoát này nữa.
Cuối tháng 12, tập đoàn Thịnh Hoằng cướp lấy dự án Greater Bay Area mà Vương Nhất Bác đã chuẩn bị từ rất lâu. Tập đoàn Trì Long đấu thầu thất bại, chịu tổn thất cực kỳ nghiêm trọng.
Cùng ngày hôm đó, Tiêu Chiến rời khỏi biệt thự Đại Mai Sa.
Việc mất dự án nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, bao gồm cả Vương Nhất Bác và cả Jaden - người Tiêu Chiến tin tưởng nhất. Không một ai nghe thấy tin tức gì về việc này trước đó, cũng không ai ngờ rằng, Tiêu tổng - người luôn có mối quan hệ thân thiết với nhị thiếu gia nhà họ Vương trong mắt người ngoài, lại có thể bất ngờ giáng một đòn chí mạng công khai vào Vương Nhất Bác như thế.
Rốt cuộc Tiêu Chiến đã âm thầm chuẩn bị cho trận chiến này trong bao lâu? Anh đã lên kế hoạch như thế nào? Không một ai có câu trả lời.
Người đầu tiên tìm Tiêu Chiến là Jaden, vừa gặp đã hỏi:
"Một việc phải chuẩn bị lâu như vậy, sao tôi lại không hề hay biết? Anh không tin tôi sao?"
Tiêu Chiến chỉ lắc đầu. Anh đứng trước cửa sổ sát đất trong văn phòng Thịnh Hoằng, hút hết một điếu thuốc, rồi cất giọng khàn khàn trong làn khói mờ mịt:
"Chuyện này đã gác lại nhiều lần rồi. Tôi không nói với cậu là vì tôi muốn để Tiêu Bình tự giải quyết."
"Nhưng anh hoàn toàn có thể nói với tôi, tôi có thể giúp cậu ấy..."
"Chính vì sợ cậu giúp thằng bé." Tiêu Chiến xoay người lại, nhìn thẳng vào Jaden, "Lúc nào cũng giúp thì thằng bé lớn làm sao được? Hơn nữa cậu ghét Vương Nhất Bác như vậy, nếu để cậu tham gia vào thì mọi chuyện sẽ không thể dừng lại được."
"Chuyện bắt đầu từ khi nào?" Jaden hỏi.
"Năm ngoái, tại tiệc tối của Trì Long."
Nghe vậy, Jaden đột nhiên nhớ lại đêm Tiêu Chiến bị hạ thuốc. Trong đoạn video giám sát, quả thực anh và Tiêu Bình từng nói chuyện riêng với nhau.
"Sớm vậy sao... Lúc đó anh và Vương Nhất Bác vẫn chưa ở bên nhau." Jaden nói.
"Đúng, lúc đó tôi không ngờ được những chuyện sẽ xảy ra sau này."
"Vậy ý anh là gì? Anh muốn giữ Tiêu Bình ở lại công ty thật sao?"
"Tất nhiên rồi, thằng bé họ Tiêu. Con cái nhà họ Tiêu không ở lại Thịnh Hoằng thì còn đi đâu được."
"Anh..." Jaden nhíu mày, anh ta cảm thấy mình không còn hiểu nổi Tiêu Chiến nữa, "Vậy còn Vương Nhất Bác, hai người..."
"Chúng tôi..." Giọng Tiêu Chiến nhẹ như gió thoảng, "Có lẽ sắp chia tay rồi."
Tiêu Chiến nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, trong lòng chẳng cảm nhận được niềm vui. Rõ ràng anh không thua, rõ ràng anh đã lật ngược tình thế, đánh bại Vương Nhất Bác vào thời khắc cuối cùng. Nhưng trong lòng anh lại chỉ còn sự trống rỗng tiêu điều.
Anh không biết rằng thực ra cơn mưa lớn ở Thâm Quyến chưa bao giờ tạnh, và cơn bão đang cuốn lấy anh cũng chẳng sớm rời đi.
Cửa hàng tiện lợi nhỏ bé ở góc đường, sân golf trên núi để giết thời gian, quán ăn cũ kỹ với chiếc quạt kêu cọt kẹt, khu vườn với những đóa tulip đỏ không bao giờ tàn úa... Tất cả đều chứng minh rằng, trong ván cờ giết người không đổ máu này, Tiêu Chiến – người nắm giữ những thủ đoạn mạnh mẽ tàn bạo, đã bị nuốt chửng hoàn toàn, chẳng còn gì sót lại.
Tiêu Chiến đã thắng, nhưng cũng đã thua hoàn toàn.
TBC.
Hôm nay đuối quá huhu, cảm ơn hanaluong đã beta giúp tui để hôm nay kịp đăng chương này.
Tạm biệt Đại Hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro