CHƯƠNG 25A
25A
Tiêu Chiến không nhớ nổi đêm hôm đó mình đã thiếp đi như thế nào. Anh khóc đến mức não thiếu oxy, toàn thân đau đớn không chịu nổi, loạng choạng trở về phòng ngủ. Vừa ngã xuống giường là hoàn toàn kiệt sức. Không xác định được là ngủ thiếp đi hay là ngất xỉu.
Đêm đó trôi qua trong đau khổ. Anh không đắp chăn, cả mảng lưng ướt đẫm, hơi lạnh theo những lỗ chân lông đẫm mồ hôi thấm vào xương, vào máu, trên trán lấm tấm mồ hôi, hai cánh tay ôm chặt lấy ngực, co quắp người run rẩy.
Mãi cho đến 12 giờ trưa hôm sau, Tiêu Chiến vẫn chưa dậy. Người giúp việc gõ cửa phòng nhưng bên trong không có tiếng trả lời. Trước đó Vương Nhất Bác đã căn dặn phải chú ý chăm lo chuyện ăn uống của Tiêu Chiến. Đắn đo một hồi, họ quyết định đánh thức anh dậy.
Thế nhưng, càng gõ cửa càng thấy có gì đó không ổn. Bất kể họ gọi lớn thế nào thì bên trong cũng không có tiếng trả lời, sợ có chuyện chẳng lành, mấy người giúp việc trẻ tuổi không dám tự quyết định. Dì bảo mẫu mời quản gia đến giải quyết. Họ thử mọi cách như gõ cửa, gọi điện thoại nội bộ nhưng vẫn không có hồi đáp, cuối cùng họ quyết định dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa.
Căn phòng rất tối, rèm cửa sổ chỉ hé ra một khe nhỏ, chút ánh sáng ít ỏi chiếu lên thân hình đang co ro run rẩy trên giường. Chắc là vì lạnh quá, có thể nhận ra Tiêu Chiến đã cố gắng kéo chăn, nhưng vì không còn sức nên chỉ kéo được một góc chăn đủ đắp lên phần cẳng chân của anh.
Tiêu Chiến bị sốt, sốt cao đến mức mê man, gọi thế nào cũng không tỉnh lại.
Nếu Tiêu Chiến xảy ra chuyện gì, không một ai có thể gánh nổi hậu quả. Cả nhóm người nhất thời hoảng loạn, không biết phải làm sao. Cuối cùng, quản gia dứt khoát báo tin cho Roy rồi gọi bác sĩ đến. Sau khi được truyền nước và uống thuốc, nhiệt độ cơ thể Tiêu Chiến dần dần hạ xuống.
Anh tỉnh lại một lát, ngồi ngây người trên giường, không nói một lời cũng không chịu ăn. Quản gia phải thuyết phục rất lâu anh mới chịu cầm cốc lên uống hai ngụm nước. Nhưng chưa kịp đặt cốc xuống, tay anh đột nhiên run rẩy mất kiểm soát, nửa cốc nước đổ hết lên giường.
Người giúp việc định thay ga giường mới cho anh, nhưng anh chỉ khẽ giơ tay, ra hiệu cho mọi người ra ngoài, chỉ cho phép dì bảo mẫu mỗi giờ vào phòng kiểm tra tình trạng của anh một lần.
Cánh cửa vừa đóng lại, Tiêu Chiến gượng mình, mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra lọ thuốc chống trầm cảm. Đổ ra lượng thuốc bằng nửa lòng bàn tay , anh nâng lên nhét cả vào miệng, cau mày cố gắng nuốt xuống. Thuốc không có tác dụng tức thì, hơi thở anh vẫn cực kỳ hỗn loạn, cánh tay run rẩy không ngừng, cơn đau lan dần khắp cơ thể.
Anh không thể xác định được rốt cuộc là chỗ nào đang đau. Có thể là xương, có thể là nội tạng, cũng có thể là dây thần kinh nào đó... Anh không biết chính xác, chỉ cảm nhận được cơn đau âm ỉ, nặng nề, mồ hôi túa ra không ngừng.
Đã rất lâu Tiêu Chiến rồi không xuất hiện những triệu chứng như thế này. Kể từ khi ở bên Vương Nhất Bác, bệnh lý tâm lý của anh luôn trong trạng thái ổn định. Nhưng giờ đây, biến cố ập đến quá đột ngột, khiến anh không kịp chuẩn bị, chẳng biết phải chống đỡ ra sao.
Bụng Tiêu Chiến trống rỗng, uống thuốc khi đói cực kỳ khó chịu. Anh ấn vào thái dương nhưng vẫn không thể xoa dịu cơn đau. Cuối cùng chỉ còn cách nằm lại xuống giường, co quắp người, tay ôm lấy bụng, cau mày khó chịu.
Điện thoại di động chỉ còn chút pin, phát ra ánh sáng yếu ớt trong một giây ngắn ngủi rồi hoàn toàn tắt lịm. Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống, nằm nghiêng người, ngẩn ngơ nhìn tia sáng mỏng manh xuyên qua khe hở của tấm rèm. Đầu anh hỗn loạn, vừa đau vừa rối. Những khoảnh khắc anh và Vương Nhất Bác bên nhau như những thước phim tua đi tua lại trong tâm trí. Đó đều là những mảnh ghép rời rạc, không thể ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh, thế nhưng từng mảnh ghép nhỏ ấy lại khắc họa rõ nét sự chân thành và nghiêm túc khi Vương Nhất Bác yêu anh.
Cảm giác ấy thật kỳ lạ. Rõ ràng đang chìm sâu trong vực thẳm tuyệt vọng, nhưng từng tế bào trên cơ thể lại gào thét vì tình yêu. Sự mâu thuẫn đến cực điểm ấy khiến Tiêu Chiến tự hỏi, liệu tất cả có phải chỉ là ảo giác hay không. Bởi vì với một bệnh nhân tâm lý như anh, việc tưởng tượng ra những mảnh ký ức rời rạc thế này là hoàn toàn có thể.
Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Cơ thể anh trở nên nhẹ bẫng, cơn buồn ngủ kéo đến, mí mắt dần dần nặng trĩu, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, anh tự nhủ với lòng mình, chờ bão qua đi, anh sẽ rời khỏi căn biệt thự này.
...
Tiêu Chiến lại tiếp tục sốt cao trong lúc ngủ. Lúc dì bảo mẫu vào kiểm tra, anh đã sốt đến 39 độ, cả người co quắp đầy đau đớn khổ sở, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó. Quản gia lần nữa gọi điện thoại khẩn cấp cho Roy, sốt sắng báo tin tình trạng của anh Tiêu hiện đang rất tệ.
Lúc này đã gần 5 giờ 30 chiều, chỉ còn nửa tiếng nữa là lễ đính hôn bắt đầu. Đội ngũ nhân viên đang kiểm tra trang phục lần cuối cho Vương Nhất Bác. Roy cúp máy, lòng dạ rối bời, không biết có nên báo lại tình trạng của Tiêu Chiến cho sếp mình vào lúc này hay không.
"Lại có chuyện gì vậy?" Vương Nhất Bác nhận ra sự lo lắng trên gương mặt của Roy qua tấm gương phản chiếu.
Sếp đã hỏi, vậy thì không có lý do gì mà không trả lời:
"Sếp, ở nhà vừa gọi điện thoại tới, tình hình của Tiêu tổng không ổn lắm."
Vương Nhất Bác nhướng một bên lông mày: "Không phải đã hạ sốt rồi sao?"
"Nhiệt độ lại tăng lên rồi ạ, sốt 39 độ mãi không hạ."
"Bác sĩ đâu? Không phải đã túc trực ở đó rồi sao?"
"Tiêu tổng không cho ai vào phòng ngủ, bác sĩ và quản gia đều bị đuổi ra ngoài, chỉ có dì bảo mẫu được phép vào xem tình hình mỗi tiếng một lần. Anh ấy nằm cả ngày không ăn không uống, sốt mê man, tình trạng rất tệ."
"Vớ vẩn! Một đám người mà không chăm nổi một người. Tôi nuôi cả đám vô tích sự đó làm cái quái gì chứ!"
Vương Nhất Bác cau mày giận dữ, sắc mặt sa sầm, chẳng có chút gì gọi là vui vẻ khi sắp đính hôn, như thể nhân vật chính của buổi lễ đính hôn hôm nay không phải là hắn.
Nhân viên gõ cửa nhắc giờ thời gian, nhưng chưa kịp nói xong một câu đã bị ánh mắt sắc lạnh của Roy chặn lại, lập tức nuốt ngược lời nhắc nhở vào trong. Vương Nhất Bác lạnh mặt ngồi ở một góc cách đó không xa, cả căn phòng im lặng như tờ, không ai dám lên tiếng.
Lễ đính hôn này vốn chỉ là một bữa tiệc nhỏ đơn giản và riêng tư, chỉ có hai nhà Vương Bùi tham dự. Lúc này, các trưởng bối đã ngồi vào chỗ, nữ chính cũng đã sửa soạn xong xuôi, chỉ còn chờ nam chính đến đón và cùng nhau bước ra chào hỏi. Nhưng phía Vương Nhất Bác mãi mà vẫn chưa có động tĩnh gì.
Điện thoại của Roy không ngừng rung lên, đầu dây bên kia càng lúc càng gấp, nói rằng Tiêu Chiến bắt đầu nói mê sảng, mơ màng kêu đau. Hỏi rốt cuộc là đau ở đâu, anh cũng không trả lời được, chỉ lặp đi lặp lại rằng mình đau.
Hiện đã quá 6 giờ, hai gia đình đều ngồi vào bàn, nhưng vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác và Bùi Vũ đâu. Linh tính có chuyện bất thường, Bùi Dật vội đi tìm. Vừa đẩy cửa vào liền nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác.
"Người lớn trong nhà đang đợi cả rồi, hai người làm gì mà chưa ra?" Bùi Dật hỏi.
Không ai trong phòng dám lên tiếng, Roy cúi đầu không đáp. Vương Nhất Bác đăm chiêu suy nghĩ, bàn tay đặt trên ghế sô pha siết nhẹ, các khớp xương kêu lên răng rắc.
"Tiểu Vũ đâu? Con bé vẫn đang chờ cậu, sao cậu chưa qua tìm con bé?" Bùi Dật lại hỏi.
"Bùi Dật, cậu nói xem, tôi với Tiểu Vũ có nhất định phải kết hôn không?" Vương Nhất Bác cất giọng trầm thấp.
Bùi Dật sững sờ, cậu ta vẫy tay ra hiệu cho mọi người trong phòng ra ngoài, sau đó ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác và hỏi:
"Ý cậu là gì? Hai người hẹn hò bốn năm rồi cơ mà."
"Bốn năm... Bốn năm qua bọn tôi hẹn hò thế nào, cậu biết rõ hơn bất cứ ai."
"Cậu và Tiểu Vũ có thể coi là thanh mai trúc mã, hiểu rõ về gia đình nhau, chỉ là thiếu chút lửa thôi. Nói là hẹn hò bốn năm, nhưng thực ra bốn năm đều yêu xa, mỗi lần gặp nhau cũng không thân thiết bằng bạn bè."
Bùi Dật thở dài, rồi lại nói tiếp: "Nhưng hôm nay cậu bị gì vậy? Sắp đính hôn mới bắt đầu nghĩ xem mối quan hệ của mình sai ở đâu hả?"
Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại: "Tôi cứ nghĩ mãi, tại sao phải ép bản thân vào cuộc hôn nhân này? Nếu không kết hôn, nhà họ Vương có thể làm gì tôi được chứ?"
Bùi Dật bặm môi, ngả người tựa vào ghế sô pha, dáng vẻ ngả ngớn bất cần:
"Nhà họ Vương làm gì được cậu thì tôi không biết, nhưng với tư cách là anh rể, tôi nhất định sẽ thay em gái tẩn cho cậu một trận."
Vương Nhất Bác khom người về phía trước, hai tay đan vào nhau, chống khuỷu tay lên đầu gối, lặng thinh không nói.
Thấy vậy, Bùi Dật kinh ngạc mở to hai mắt, đập đập vào lưng Vương Nhất Bác:
"Không phải chứ, đừng nói với tôi là cậu thật sự không định kết hôn nữa đấy nhé, nghiêm túc đó hả?"
Sắc mặt Vương Nhất Bác vẫn nghiêm nghị không đổi, khuôn hàm siết chặt, nội tâm của hắn lúc này đang đấu tranh dữ dội. Sau đó, hắn đột nhiên buông lỏng bàn tay đang nắm chặt, đứng dậy bước nhanh ra ngoài, trầm giọng nói:
"Chọn thời gian đi, cậu muốn đánh thế nào thì đánh."
Hắn không muốn kết hôn nữa. Cả trái tim của hắn đã bay đến biệt thự Đại Mai Sa, trong đầu hắn lúc này chỉ nghĩ đến duy nhất một chuyện, Tiêu Chiến đang kêu đau.
"Gì vậy trời, cậu cứ thế phủi mông bỏ đi thì chuyện này giải quyết kiểu gì đây hả?" Bùi Dật gọi với từ phía sau.
"Giao cho cậu đấy." Vương Nhất Bác để lại một câu thật khẽ.
***
Bên ngoài phòng ngủ, bác sĩ, bảo mẫu và người giúp việc đứng quây lại thành một vòng tròn. Tiêu Chiến ốm đến kiệt quệ nhưng lại cực kỳ khó ở, cuối cùng đến cả dì bảo mẫu cũng bị đuổi ra ngoài, không ai được phép mở cánh cửa đó ra. Bác sĩ sốt ruột đến phát điên, may mà Vương Nhất Bác về kịp, cả đám người cuối cùng cũng có chỗ dựa.
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang cực kỳ khó chịu, nhưng hắn không ngờ cảnh tượng sau cánh cửa lại đau lòng đến thế. Người đàn ông ngày thường luôn thẳng lưng, cứng cỏi tưởng chừng như không gì có thể khuất phục, giờ đây đang cuộn mình yếu ớt như một con thú nhỏ. Trong căn phòng ánh sáng lờ mờ, Tiêu Chiến đang run lên dữ dội, toàn thân ướt nhẹp, ga giường cũng thấm đẫm mồ hôi. Những sợi tóc lòa xòa dính mồ hôi bết vào trán, khuôn mặt trắng bệch đến kinh hãi.
Vương Nhất Bác hoảng hốt, vội đỡ lấy vai Tiêu Chiến, ôm anh vào lòng. Bàn tay hắn áp lên trán Tiêu Chiến để thử nhiệt độ, sức nóng khiến hắn giật nảy mình. Hắn không ngờ Tiêu Chiến lại sốt cao đến mức này. Lúc này Tiêu Chiến chẳng còn tỉnh táo, anh mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác, ngơ ngác vài giây, rồi nước mắt cứ thế chảy dài từng giọt, từng giọt.
"Sao sốt cao thế này?"
Vương Nhất Bác nhíu mày, vừa luống cuống lau nước mắt cho Tiêu Chiến, vừa dùng môi chạm vào trán để thử nhiệt độ. Không ngờ Tiêu Chiến khóc càng dữ hơn, nước mắt rơi lã chã thành dòng, không ngừng chảy xuống.
Anh sốt đến mức không nhận ra người đang ôm mình là ai, chỉ dựa vào trực giác và bản năng mà rúc vào vòng tay ấy, giống như con thuyền nhỏ cô độc trôi lênh đênh giữa cơn sóng dữ cuối cùng cũng tìm thấy bến bờ, giữa những tàn tích đau thương tìm thấy chút hy vọng mà sống tiếp.
"Môi khô nứt thế này, anh muốn uống chút nước không?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến hoàn toàn không nghe thấy gì, chỉ tựa vào lòng Vương Nhất Bác ôm chặt lấy cánh tay hắn, vừa thở hổn hển vừa mơ hồ lẩm bẩm: "Đau... đau quá..."
"Đau? Đau ở đâu? Đau đầu sao?"
"Trên người... đau..."
"Đau trên người? Sao trên người lại đau?" Vương Nhất Bác cúi xuống kiểm tra. Cơ thể Tiêu Chiến nóng rực nhưng không có bất cứ vết thương nào, hắn sốt ruột muốn chết, quay đầu gọi bác sĩ ngoài phòng: "Sao anh ấy lại nói trên người bị đau?"
"Cơ thể đau nhức là triệu chứng bình thường khi sốt cao, nhưng tình trạng cụ thể cần phải kiểm tra thêm. Tôi đề nghị nên đưa anh ấy đến bệnh viện." Bác sĩ đáp.
"Được, vậy giờ đi luôn." Vương Nhất Bác vỗ nhẹ hai cái lên má Tiêu Chiến, dịu dàng nói: "Chiến Chiến, em đưa anh đến bệnh viện kiểm tra được không?"
Thế nhưng Tiêu Chiến lại kịch liệt kháng cự. Anh lập tức ôm chặt lấy eo Vương Nhất Bác, rúc sâu hơn vào lòng hắn, vừa lắc đầu vừa nói: "Đừng đi... đừng đi..."
"Em không đi, mình cùng đến bệnh viện nhé."
Nhưng Tiêu Chiến vẫn không chịu, không nói không rằng, chỉ ra sức trốn vào lòng Vương Nhất Bác, vừa dụi vừa rên hừ hừ, nhất quyết không chịu rời khỏi phòng.
Vương Nhất Bác hết cách, cũng không nỡ ép anh, cuối cùng đành thỏa hiệp, để bác sĩ tiếp tục tìm cách hạ sốt, ít nhất phải làm cho anh tỉnh táo lại rồi tính tiếp.
Người giúp việc mang lên một bát canh nóng. Sau khi bác sĩ tiêm cho Tiêu Chiến một mũi, anh miễn cưỡng tỉnh táo hơn một chút, ít nhất là có thể nhận ra người xung quanh.
Vương Nhất Bác vào phòng vệ sinh rửa mặt, hắn chống tay lên bệ, thẫn thờ nhìn mình trong gương, lòng tràn đầy bối rối.
Quyết định tối nay là điều điên rồ nhất hắn từng làm kể từ khi quen biết Tiêu Chiến, vượt xa mọi quy tắc mà hắn luôn tuân theo. Trong suy nghĩ của Vương Nhất Bác, lẽ ra hắn nên đi theo con đường đã định sẵn: kết hôn, sinh con, mãi mãi là người kế thừa hoàn hảo trong mắt mọi người. Hắn chưa bao giờ thấy điều đó có gì không ổn, cũng chưa từng nghĩ mình không thể chấp nhận lộ trình đó. Nhưng hôm nay, Vương Nhất Bác đột nhiên nhận ra con đường trước đây hắn từng nghĩ là hoàn hảo và bình thường, lại chẳng thể tiếp tục bước đi được nữa.
Nước từ vòi vẫn ào ào chảy xuống, Vương Nhất Bác thở ra một hơi thật dài, xoay người bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa đã chạm ngay ánh mắt đỏ hoe vì sốt cao của Tiêu Chiến.
"Anh đỡ hơn chưa? Trên người còn thấy đau không?"
Tiêu Chiến chớp mắt, chầm chậm với tay tìm điện thoại bên gối, nhưng điện thoại hết pin không thể mở được, anh yếu ớt hỏi: "Mấy giờ rồi? Đã muộn lắm chưa?"
Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn đồng hồ, đáp: "Chưa đến chín giờ."
"Chín giờ..." Tiêu Chiến vẫn còn ngơ ngác, mất một lúc lâu mới ngước mắt lên, anh gượng người dậy, kéo lấy hai bàn tay của Vương Nhất Bác, lật qua lật lại. Khi chắc chắn rằng trên tay Vương Nhất Bác không có chiếc nhẫn đính hôn nào, anh mới thở phào nhẹ nhõm, rồi ngồi phịch xuống giường.
"...Vậy khi nào em đi?"
"Đi? Đi đâu?"
"Em... không phải bận lắm sao?"
Vương Nhất Bác ngồi xuống giường, nhận bát canh nóng từ tay người giúp việc. Hắn múc một thìa, đưa lên môi thử nhiệt độ, rồi tự tay đút cho Tiêu Chiến:
"Uống chút canh đi đã. Quản gia nói cả ngày nay anh chưa ăn gì. Không ngoan chút nào cả."
Tiêu Chiến không chịu uống, mắt anh đỏ hoe, đôi môi nhợt nhạt run rẩy, vẫn cố chấp hỏi lại: "Khi nào em đi?"
Ánh mắt Vương Nhất Bác trầm xuống, hắn thở dài, đặt bát canh lên đầu giường, sau đó ôm Tiêu Chiến vào lòng:
"Sao lúc nào cũng muốn em đi vậy?"
"Rồi em cũng sẽ phải đi mà..."
"Anh sốt thế này em còn đi đâu được? Lo muốn chết rồi đây." Vương Nhất Bác xoa xoa đầu Tiêu Chiến, dịu dàng dỗ dành: "Uống chút canh đi nhé? Roy đi mua hạt dẻ cho anh rồi. Uống canh xong sẽ thưởng cho anh hai viên hạt dẻ."
Tiêu Chiến yếu ớt bật cười: "Em làm gì mà như dỗ trẻ con thế? Anh có phải trẻ con đâu."
"Anh không phải trẻ con thì gì? Lại còn ốm, làm người lớn lo muốn chết."
Tiêu Chiến nhìn từng viên hạt dẻ được Vương Nhất Bác cẩn thận bóc vỏ, bỗng nhiên cảm thấy anh và Vương Nhất Bác có lẽ vẫn chưa đi đến đường cùng.
Cảm giác này thật kỳ lạ. Nhiệt độ rất cao, trong phòng rất nóng, hạt dẻ ngọt ngào, vòng tay của Vương Nhất Bác quá đỗi ấm áp... Những ngày tháng đếm ngược khó khăn biết mấy, nhưng dẫu có cay đắng gian nan thế nào, Tiêu Chiến vẫn muốn chịu đựng. Anh không biết mình đang chịu đựng điều gì, chỉ trôi dạt vô định trong hành trình đã định trước sẽ khiến con tim anh tan nát, không màng đến bất cứ điều gì, kể cả là mạng sống của mình.
Đêm đó, Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, giọng mũi nghèn nghẹt khẽ cất lên:
"Vương Nhất Bác, sau này em muốn có con trai hay con gái?"
Vương Nhất Bác khựng lại: "Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?"
"Thì hỏi thôi. Không phải em thích trẻ con lắm sao?"
"Ừm... Thế thì con gái đi, em thích con gái." Vương Nhất Bác nhắm mắt, trả lời qua loa.
Trong bóng tối, Tiêu Chiến khẽ cười khổ. Sâu thẳm trong tiềm thức, Vương Nhất Bác chưa bao giờ đặt anh ở một vị trí quan trọng. Anh không thể cho Vương Nhất Bác một đứa con, càng không cách nào mang lại cho hai người một gia đình chuẩn mực.
Vậy thì đếm ngược thôi. Khi thời gian kết thúc, anh sẽ tự rút lui, làm một người biết điều.
TBC
Nếu không tính đoản văn thì SEAHii đã viết được tổng cộng 5 fic. Trong 5 fic này, Vương Nhất Bác đều là người làm tổn thương Tiêu Chiến. Mỗi fic là một kiểu tổn thương khác nhau. Và đối với mình, Vương Nhất Bác của Hold Me Hold My Soul là nhân vật Vương Nhất Bác tồi nhất. Cho nên lần đầu tiên đọc câu chuyện này, nếu như bạn có thể thông cảm được thì tốt, còn không thể thông cảm cũng không sao đâu. Vì mình đọc đi đọc lại đến lần thứ 5, 6 gì đó mới ngẫm ra nhiều cái, sau đó mới quyết định sẽ làm fic này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro