CHƯƠNG 23A
23A
Việc ổn định thị trường hỗn loạn không phải là chuyện ngày một ngày hai. Dù Tiêu Chiến đã dừng tay, song Vương Nhất Bác vẫn quay cuồng, khó lòng thoát thân trước núi công việc hàng ngày. Tuy nhiên, không khó để cảm nhận được sự cản trở ban đầu đã dần giảm bớt, thế nhưng hắn vẫn không tài nào xác định được ai là người đứng sau mọi chuyện.
Phần lớn nghi ngờ trong lòng Vương Nhất Bác đều hướng về Tiêu Chiến, nhưng sợi dây tình cảm vẫn níu lấy hắn, khiến hắn nhiều lần ngừng lại khi sắp chạm đến ngưỡng cửa đột phá sự thật, không muốn đào sâu thêm nữa.
Tiêu Chiến vẫn như trước, đi làm đúng giờ, về nhà đúng giờ, sinh hoạt vô cùng điều độ. Sức ăn của anh đã cải thiện hơn trước rất nhiều. Cho dù Vương Nhất Bác không thể ăn cùng anh mỗi bữa, ít nhất hắn cũng sẽ gọi điện nhắc nhở. Tiêu Chiến rất nghe lời, mỗi lần đều ăn thêm vài miếng, dù nhiêu đó không nhiều nhặn gì nhưng với anh cũng là tiến bộ lắm rồi.
Anh tuân thủ lời dặn của bác sĩ, giảm lượng thuốc sử dụng. Dù đôi khi cảm xúc vẫn thay đổi thất thường, nhưng ít nhất thì anh có thể kiểm soát bản thân tốt hơn. Chỉ có một lần, anh cũng không hiểu vì sao mà cảm xúc bất thình lình mất kiểm soát. Anh giơ tay đập vỡ chiếc bình sứ quý giá trong biệt thự của Vương Nhất Bác, làm nó vỡ tan tành. Đó là bảo vật quý giá từ thời Càn Long nhà Thanh. Chất lượng của món đồ cực tốt, cho nên trước kia phải tiêu tốn số tiền cực lớn mới đấu giá thành công, giờ bị vỡ thế này thật sự quá đáng tiếc.
Khi Vương Nhất Bác đi làm về, vừa bước vào nhà liền nhìn thấy cảnh tượng, quản gia và người giúp việc đứng một bên nơm nớp lo sợ, sàn nhà đầy những mảnh vỡ, gối sô pha rơi rải rác khắp nơi, gạt tàn thuốc bị ném úp xuống sàn, tàn thuốc rơi đầy đất... Tiêu Chiến chân trần đứng giữa đống hỗn độn ấy, mắt đỏ hoe, thở gấp, ngực phập phồng kịch liệt, bờ vai cũng run rẩy không ngừng.
Vương Nhất Bác lập tức hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, hắn vội vàng bước tới, đôi giày da màu đen giẫm lên những mảnh gốm sứ trên sàn, mỗi bước chân đều phát ra tiếng "răng rắc". Sau đó, hắn bế Tiêu Chiến, đặt anh lên ghế sô pha, rồi ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra đôi chân trần của anh.
"Sao thế này, có bị thương không? Có đau chỗ nào không?" Giọng Vương Nhất Bác vô cùng mềm mại, không khó để nhận ra sự lo lắng chứa đựng trong giọng nói của hắn.
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng dần lấy lại bình tĩnh, mắt anh đỏ hoe, ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, khẽ lắc đầu.
Vương Nhất Bác kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, kiểm tra chân vẫn chưa đủ, hắn còn tiếp tục dò lên từ mắt cá chân. Nếu chưa kiểm tra toàn bộ cơ thể của Tiêu Chiến thì hắn không thể yên tâm được. Đại Hoàng cũng băng qua đống đổ vỡ dưới đất chạy tới, liếm nhẹ mắt cá chân hơi đỏ của Tiêu Chiến, giống như rất lo lắng cho anh vậy.
Tiêu Chiến đặt tay lên vai Vương Nhất Bác: "Đừng lo, không sao thật mà."
"Anh sao thế? Tâm trạng không tốt à?" Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi.
Tiêu Chiến thở dài một hơi, anh không biết phải giải thích thế nào về loại cảm xúc đến cả thuốc cũng khó chữa lành, chỉ có thể lắc đầu đáp "Không sao đâu", sau đó không biết nên nói gì nữa.
Vương Nhất Bác hiểu rõ mọi chuyện, hắn cúi mắt, nhẹ nhàng xoa xoa mắt cá chân của Tiêu Chiến, trong lòng không ngừng lo lắng cho bệnh tình của anh.
Sau khi ở bên nhau, Vương Nhất Bác rất hiếm khi cảm thấy Tiêu Chiến là bệnh nhân trầm cảm nặng như Roy từng nói. Tiêu Chiến mà hắn biết có nụ cười rạng rỡ, lòng can đảm không sợ hãi, và cả những thủ đoạn sắc bén chớp nhoáng... Ngoại trừ phải uống một lượng lớn thuốc điều trị đều đặn và thỉnh thoảng không kiểm soát được cảm xúc, tất cả khía cạnh khác đều khiến người ta khó lòng liên tưởng anh với hình ảnh của một "bệnh nhân tâm lý".
Chính vì vậy, Vương Nhất Bác cũng dần quên mất rằng Tiêu Chiến là một người bệnh.
Mà hôm nay, khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn trên mặt đất, cuối cùng hắn cũng ý thức được mình buộc phải nghiêm túc để tâm tới chuyện này. Thế nhưng, rốt cuộc phải nghiêm túc thế nào đây? Vương Nhất Bác không thể vạch trần sự thật, không thể nói với Tiêu Chiến rằng mọi thứ đều là kế hoạch mà hắn đã sắp đặt từ trước... Hắn không thể nói ra điều đó. Ngay từ đầu hắn đã chọn sai đường, để rồi khiến cả hai càng lạc lối trên con đường sai lầm ấy, chẳng thể nào thành thật với lòng mình.
Rốt cuộc thì ai mới là người có bản tính tàn nhẫn hơn đây? Ánh mắt Vương Nhất Bác ảm đạm, hắn không biết Tiêu Chiến nghĩ thế nào, chỉ biết rằng bản thân hắn thường xuyên tự vấn, liệu rằng làm vậy có thực sự đúng hay không, có thực sự cần phải đặt lợi ích lên hàng đầu không, liệu hắn có thực sự yêu người đàn ông trước mặt hay không.
Yêu? Tình yêu trong giới thượng lưu ư?
Yêu một người là đồng nghĩa tự giết chết chính mình.
"Vương Nhất Bác, em đã từng nghĩ sau này chúng ta sẽ thế nào chưa?"
Giọng Tiêu Chiến rất nhẹ, câu hỏi của anh nghe mới ngốc nghếch làm sao. Thế nhưng, vào khoảnh khắc thốt ra câu hỏi ấy, anh lại bất ngờ cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Cổ chân được bàn tay kia nắm lấy dường như đang nóng dần lên, anh lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến biết rõ mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác sẽ mãi mãi không thể công khai, nhưng anh vẫn muốn nghe xem Vương Nhất Bác sẽ nói gì. Một người khôn ngoan như anh, vậy mà vào khoảnh khắc này lại chỉ muốn được nghe những lời ngọt ngào giả dối.
Nghe thấy câu hỏi của Tiêu Chiến, tim Vương Nhất Bác đập mạnh, cảm giác hồi hộp sợ hãi dâng lên trong lồng ngực. Tiêu Chiến thật sự quá hiểu hắn, thậm chí còn hỏi ra những câu hỏi mà hắn đang trăn trở trong lòng, buộc hắn phải đối mặt với chúng.
Hai người họ thực sự quá giống nhau, như thể vào cùng một khoảnh khắc, cả hai người đều đang tìm kiếm cùng một câu trả lời.
"Sao? Em đã bao giờ nghĩ tới chưa?" Tiêu Chiến hỏi lại lần nữa.
Vương Nhất Bác ngước mắt, đối diện ánh nhìn của anh: "Anh thấy câu hỏi này có ngốc lắm không?"
"Ngốc, nhưng anh thật sự muốn biết câu trả lời." Tiêu Chiến trả lời một cách thành thật.
Thấy Vương Nhất Bác mãi không đáp lời, Đại Hoàng chạy tới, khẽ dụi đầu vào đầu gối của hắn, ánh mắt van nài tựa như muốn nói: Làm ơn, đừng nói gì khiến Tiêu Chiến đau lòng.
Lông mi Vương Nhất Bác khẽ rung, hắn thở dài, đứng dậy lấy tấm chăn mỏng đắp cho Tiêu Chiến, rồi dặn người giúp việc dọn sạch đống bề bộn trên sàn, nhất là các mảnh sứ sắc nhọn, tuyệt đối không được làm Tiêu Chiến bị thương.
"Đợi vài năm nữa em thuận lợi tiếp quản công ty, nếu lúc đó chúng ta còn bên nhau, anh nhất định sẽ tặng em một món quà lớn." Tiêu Chiến kéo nhẹ vạt áo Vương Nhất Bác.
"Làm sao anh biết em sẽ tiếp quản? Nếu cuối cùng người tiếp quản là Vương Giám thì sao? Anh có còn tặng món quà lớn đó cho em không?"
"Vậy thì thiệt cho anh quá." Tiêu Chiến bĩu môi, lắc đầu, "Không tặng, không tặng đâu."
Cuối cùng, Vương Nhất Bác nở một nụ cười, hắn xoa đầu Tiêu Chiến, bàn tay lướt nhẹ từ tóc đến tai, đầu ngón tay mân mê vành tai mềm mại.
"Món quà đặc biệt của Tiêu tổng, em mong chờ lắm đó nha."
"Sẽ không làm em thất vọng đâu." Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, "Nhưng với điều kiện là, khi đó chúng ta còn ở bên nhau."
Vương Nhất Bác cúi đầu, ánh mắt trở nên thâm sâu khó đoán. Hắn vuốt nhẹ vành tai Tiêu Chiến, chậm rãi xoa dịu nơi mềm mại ấy đến khi nóng lên.
Đáp lại Tiêu Chiến chỉ là một khoảng lặng thật dài...
***
Cuối tháng Sáu, Tiêu Chiến ngồi trước bàn làm việc, nhìn tập tài liệu Jaden trình lên. Tập tài liệu không dày, chỉ khoảng hai mươi trang. Vừa lướt qua dòng chữ đầu tiên, Tiêu Chiến ném mạnh xuống bàn, sầm mặt u ám.
Đó là văn kiện tiết lộ về thế lực của Vương Nhất Bác, ngay từ dòng đầu tiên đã bắt đầu phân tích mục đích tiếp cận anh của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến bình tĩnh ra lệnh cho Jaden mang tập tài liệu đi, giọng điệu đầy khó chịu. Anh hiếm khi tỏ ra không khách khí, cũng hiếm khi đập bàn trước mặt Jaden như vậy.
"Sau này đừng để tôi nhìn thấy mấy thứ vô căn cứ này nữa."
"Không phải là vô căn cứ. Nếu không chắc chắn 100%, tôi tuyệt đối không trình lên cho anh." Jaden không hề nao núng.
Tiêu Chiến châm một điếu thuốc, ngồi tựa vào ghế da màu đen, quay về hướng khác. Từ phía sau chỉ thấy được làn khói trắng phả ra. Jaden im lặng, siết chặt nắm tay, kiềm chế những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, chờ đợi phản ứng từ người đàn ông trước mặt.
Một lúc lâu sau, giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau ghế:
"Không cần xem, tôi biết trong đó viết gì. Cứ từ từ, vẫn còn cách xoay chuyển."
"Không chỉ đơn giản như vậy." Jaden nhíu chặt lông mày, "Còn hơn cả những gì anh nghĩ."
"Không sao." Tiêu Chiến ngả người vào ghế một cách nặng nề, gần như chìm hẳn vào ghế, anh nhắm mắt lại, mệt mỏi xoa xoa ấn đường, "Mang đi đi, tôi không muốn biết."
Đôi mắt Jaden tối sầm lại, nặng trĩu nỗi lo âu. Nhiều năm ở bên Tiêu Chiến, Jaden hiểu rất rõ tính cách của anh. Anh ta biết có nói nữa cũng chẳng ích gì, nên cũng không nói thêm gì nữa.
Có những lời, Jaden biết mình không phải người thích hợp nói ra.
Jaden cầm tập tài liệu lên, đi vòng qua bàn làm việc tới bên cạnh Tiêu Chiến, kéo ngăn kéo thứ hai bên phải và đặt nó vào bên trong. Tiêu Chiến cảm nhận được một loạt động tác vừa rồi, nhưng anh không quay người lại, cũng không lên tiếng ngăn cản.
"Tôi để tài liệu ở đây, lúc nào muốn xem thì tìm trong đây là được."
Jaden nói xong, lặng lẽ nhìn góc nghiêng của Tiêu Chiến, sau đó rủ mắt rời khỏi phòng.
Tiếng đóng cửa khẽ vang lên, khiến không gian tĩnh lặng của văn phòng càng thêm im ắng. Một tiếng bật lửa giòn tan vang lên, Tiêu Chiến châm điếu thuốc thứ hai.
Điếu thuốc nhanh chóng cháy hết, tàn thuốc vô tình rơi xuống quần tây. Không cháy nhưng lại làm bẩn lớp vải cao cấp. Tiêu Chiến nhíu mày khó chịu. Bộ vest này là Vương Nhất Bác đặc biệt tìm người may đo riêng cho anh, anh rất thích nó.
Lẽ ra chỉ cần phủi nhẹ là xong, nhưng bản tính cầu kỳ kén chọn vốn ăn sâu trong máu của một thiếu gia được bộc lộ rất rõ trong từng chi tiết nhỏ nhặt này. Anh chẳng buồn động tay, mà ủ rũ đứng dậy đi vào phòng thay đồ, thay một bộ quần áo mới tinh. Chiếc quần tây dính một ít tàn thuốc cùng với áo vest và áo sơ mi hoàn toàn nguyên vẹn, đều bị anh thẳng tay ném vào thùng rác.
Trong mắt Tiêu Chiến, chưa từng chứa chấp dù chỉ một hạt bụi.
Anh cầm điện thoại và chìa khóa xe chuẩn bị ra ngoài, bước chân khựng lại. Ánh mắt dừng trên ngăn kéo thứ hai đóng kín. Ngón tay chậm rãi lướt qua mép ngăn kéo, do dự rất lâu nhưng cuối cùng vẫn không mở nó ra.
Hiếm khi hồ đồ, anh cho phép mình hồ đồ thêm chút nữa.
***
Dư chấn từ những biến động trên thị trường vẫn còn tiếp diễn, chính vì vậy Vương Nhất Bác ngày càng ít về nhà hơn. Từ về nhà mỗi ngày, rồi giảm còn hai, ba ngày mới về một lần. Thỉnh thoảng còn có những buổi tiệc gia đình của nhà họ Vương bắt buộc phải tham gia, chính vì vậy thời gian dành cho Tiêu Chiến ngày càng ít ỏi.
Tiêu Chiến không phải không nhận ra. Ban đầu Vương Nhất Bác còn gọi điện báo cho anh một tiếng. Về sau chỉ có quản gia đến nói lại với anh. Anh không muốn hạ thấp bản thân, không muốn trực tiếp hỏi thẳng, chỉ có thể gửi tin nhắn trên WeChat hỏi Vương Nhất Bác tại sao lại không về. Nhưng hình như Vương Nhất Bác không mấy sử dụng ứng dụng mạng xã hội. Tin nhắn gửi đi như đá chìm xuống biển, không có hồi âm.
Chỉ có gọi điện thoại mới liên lạc được, nhưng Tiêu Chiến lại không muốn chủ động gọi quá nhiều.
Khi bên nhau, hắn yêu anh đến mức để tâm từng điều nhỏ nhặt; nhưng lúc không gặp nhau lại giống như hai người hoàn toàn xa lạ...
Tiêu Chiến không hiểu nổi, vì sao tình cảm của họ lại đổi thay đến nhường này.
...
Tiêu Chiến cứ thế mang theo nỗi nghi hoặc trong lòng. Vào đầu tháng Bảy, anh vô tình mở chiếc iPad Vương Nhất Bác để quên ở nhà. Chiếc iPad thậm chí còn không có mật khẩu. Vì quá buồn chán nên anh tiện tay lướt qua, vậy mà lại dễ dàng mở ra.
Giao diện iPad rất gọn gàng, không có ứng dụng mạng xã hội, không có ứng dụng video, thậm chí không có bất cứ trò chơi nào. Tiêu Chiến kéo qua vài lần liền cảm thấy kỳ lạ. Một chiếc iPad nhìn như mới, vậy Vương Nhất Bác thường cầm để xem cái gì?
Sự tò mò thôi thúc anh mở thư mục duy nhất không được đặt tên trong ứng dụng lưu trữ đám mây.
Khi những dòng chữ hiện lên trên màn hình, Tiêu Chiến sững sờ tại chỗ.
TBC
Sự thật dần được hé lộ rồi. Mình cũng muốn làm nhanh nhưng dạo này HN có 12-14 độ thôi, vừa khô vừa lạnh nên mắt mũi kèm nhèm không ngồi máy tính mười mấy tiếng một ngày vừa đi làm vừa dịch fic được, nhức mắt suốt ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro