CHƯƠNG 22B
22B
Cơn bão trên thị trường vẫn tiếp tục siết lấy nguồn sống của Vương Nhất Bác. Dù đã dốc toàn lực, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ trước những đòn công kích từ trong bóng tối của Tiêu Chiến.
Tháng sáu, giữa cơn cuồng phong ấy, thị trường chứng khoán lần đầu tiên trải qua một đợt chao đảo cực kỳ nghiêm trọng. Cổ phiếu của công ty con dưới quyền Vương Nhất Bác lao dốc mạnh, chỉ trong năm ngày giao dịch, giá trị thị trường đã bốc hơi đến con số khổng lồ. Roy tổ chức nhiều cuộc họp khẩn cấp, sau hàng loạt phân tích về tình hình hiện tại, tất cả mũi nhọn đều đổ dồn về phía Thịnh Hoằng.
Vương Nhất Bác thần sắc ảm đạm, giọng nói lạnh lẽo cất lên: Không thể nào.
Roy trao đổi riêng với hắn, một lần nữa nhắc đến Thịnh Hoằng. Lần này, cậu ta không còn nói giảm nói tránh mà trực tiếp cảnh báo:
"Sếp, tuyệt đối không được để tình cảm chi phối."
Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác bẻ gãy điếu thuốc đang cháy dở trong tay. Hắn nhìn Roy, ánh mắt sắc lạnh như dao:
"Tình cảm chi phối... hừ, tình cảm nào chứ."
"Anh có dám khẳng định mình không hề dành tình cảm cho Tiêu Chiến của Thịnh Hoằng không? Ban đầu tôi nên dốc sức ngăn cản anh mới phải. Anh không nên tự mình tham gia vào những chuyện như thế này."
Hiếm khi Roy không kiêng nể gì, thẳng thừng nói ra nói ra những lời quá phận. Nhưng trước tình cảnh công ty đang đứng trên bờ vực sụp đổ, không biết lúc nào sẽ bị đối thủ nuốt chửng, cậu ta buộc phải cảnh tỉnh sếp mình.
Ban đầu nói rõ tất cả chỉ là một ván cờ, nhưng Roy không ngốc, cậu ta nhìn ra được Vương Nhất Bác đã sa vào quá sâu, khó mà thoát ra được.
Cơn thịnh nộ mà Roy dự đoán không hề xảy ra. Vương Nhất Bác chỉ lặng lẽ nhìn cậu ta, trong mắt ánh lên vô vàn cảm xúc: từ ngọn lửa bùng cháy tức thời, tiếp đó là kinh ngạc, rồi dần dần trở nên không chắc chắn... Hắn cảm thấy đầu óc ong ong, nóng bừng, cổ họng khô rát, buộc phải nuốt khan mới dễ chịu hơn đôi chút.
Muốn nổi nóng, muốn phản bác, nhưng vừa hé môi lại không cất nổi một lời.
Ngay từ đầu, bố Vương đã nói thẳng với hắn: nếu có thể giành lại được dự án Nam Sơn từ tay Thịnh Hoằng, ông sẽ cho phép hắn "nhảy dù" đảm nhiệm chức phó tổng của Trì Long. Vương Nhất Bác kiềm chế cảm xúc, hứa chắc như đinh đóng cột với ba mình rằng đó chỉ là chuyện nhỏ.
Sau đó, đội ngũ dưới quyền đưa ra hàng loạt phương án, cuối cùng đều nhất trí rằng một người sắt đá như Tiêu Chiến không thể dùng mưu mà hạ gục, chỉ có nước bẻ nhỏ rồi đốt cháy, sau đó tìm cách tiếp cận đường vòng. Cuối cùng bằng nhiều cách khác nhau, không biết là ai đó đã phát hiện ra điểm yếu sâu kín của Tiêu Chiến, nói rằng đối với người mắc bệnh tâm lý, đánh vào tình cảm có lẽ là cách tiết kiệm tiền bạc, thời gian và công sức nhất.
Chẳng quan trọng. Mặc dù khi ấy Vương Nhất Bác cực kỳ khinh thường thủ đoạn hèn hạ lợi dụng tình cảm nhằm đạt được lợi ích thương mại, nhưng hắn chẳng mảy may quan tâm loại hèn hạ đó có áp dụng lên Tiêu Chiến hay không. Dù sao thì nhiều năm qua, Thịnh Hoằng cũng đã nhiều lần cố đưa phụ nữ đến giường của hắn. Bây giờ hắn có lừa gạt chút xíu tình cảm thì chẳng qua cũng chỉ là đáp trả lại chiêu trò thối nát đó mà thôi.
Ai quan tâm thủ đoạn có hèn hạ, có bỉ ổi hay không? Hắn chỉ muốn danh chính ngôn thuận ngồi lên vị trí thuộc về hắn, không muốn giống như Tiêu Chiến, dù thành công đến mấy vẫn mang cái danh bất hiếu, bị chê trách cả đời.
Xét về mưu quyền, Vương Nhất Bác hiểu rõ hơn ai hết, làm thế nào để xây dựng hình ảnh một bản thân cao quý, kiêu ngạo, danh chính ngôn thuận, cao vời vợi như một ngọn núi không thể chạm tới.
Suy cho cùng, ngay từ đầu Vương Nhất Bác đã biết Tiêu Chiến mắc phải căn bệnh tâm lý nghiêm trọng. Và cũng ngay từ đầu, hắn chưa từng có ý định để Tiêu Chiến sống một cách yên ổn. Tiêu Chiến trong mắt hắn chỉ là một đối thủ xấu xa, mà đối thủ xấu xa thì sao thể có tình cảm thật sự.
Nhưng tất cả đã bắt đầu thay đổi từ bao giờ?
Sau khi cấp dưới nói với hắn rằng Tiêu Chiến là Gay, hắn đứng trước cửa sổ sát đất của tòa nhà chọc trời, hút thuốc cả buổi chiều. Không hiểu sao hắn không thể kiểm soát dòng suy nghĩ mà nhớ đến những cảnh tượng thời thơ ấu. Hình ảnh người anh nhỏ gầy xinh đẹp với đôi mắt đỏ hoe trong tang lễ ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn. Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ như in đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Chiến, trong những lần gặp hiếm hoi của hai người, đôi mắt ấy luôn ươn ướt đỏ hoe, khiến người ta không khỏi đau lòng.
Và còn... đóa tulip đỏ bị giẫm gãy, thiếu niên ngồi trước đóa hoa cúi đầu xin lỗi, chiếc nơ bướm mà hắn tự tay thắt trên cổ áo thiếu niên.
Vương Nhất Bác như phát điên, lập tức bay thẳng đến Paris. Thậm chí, sau khi nhận được cuộc gọi của Tiêu Chiến, hắn không hề do dự mà đi tới Rue Saint-Dominique ở quận 7 Paris để "đàm phán" với anh. Mặc dù hắn hiểu rõ hơn ai hết, việc mua tranh chỉ là một phần trong cái bẫy đã sắp đặt từ trước mà thôi.
Rốt cuộc là tại sao? Tại sao lại lệch khỏi quỹ đạo đã định sẵn? Hắn chắc chắn Tiêu Chiến không phải Gay, thế nhưng sự chắc chắn ấy lại lung lay giữa màn đêm Paris. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt linh động của Tiêu Chiến, hắn bắt đầu tưởng tượng, nếu Tiêu Chiến và một người đàn ông ở bên nhau sẽ như thế nào.
Lạ lùng thay, hắn hoàn toàn không muốn chuyện đó xảy ra. Chính vì thế hắn cứ liên tục hỏi Tiêu Chiến rằng anh có phải Gay không. Và càng lạ lùng hơn, trong không gian chật hẹp của chiếc xe ấy, Vương Nhất Bác không kìm được lòng mình và hôn lên môi người đàn ông mà hắn luôn ngỡ rằng mình chẳng thể nào ưa nổi.
Đáng lẽ hắn phải cảm thấy chán ghét mới đúng — chán ghét Tiêu Chiến, chán ghét mọi thứ thuộc về anh, chán ghét mọi tiếp xúc với anh... Nhưng đêm đó, hắn lại chỉ muốn hôn anh.
Giống như đó là bản năng được phóng thích hoàn toàn giữa màn đêm mờ ảo.
Thật sự không có lấy nửa phần thật lòng sao? Biết bao nhiêu ngày đêm gần gũi, Vương Nhất Bác không thể không tự hỏi chính mình. Người ôm bó hoa tươi cười nhìn hắn trên con đường đêm ở Hàng Châu; người vụng về nấu cháo cho hắn trong bếp; người cùng hắn xếp từng mảnh tranh ghép trong thư phòng tĩnh lặng; người cùng hắn triền miên ân ái trong đêm tối; người dịu dàng giảng giải những lý lẽ sâu sắc về cuộc đời trước mặt đứa nhỏ được hắn bảo trợ... Hắn thực sự chưa từng dành một chút cảm xúc chân thật nào cho người ấy sao?
Vương Nhất Bác cảm thấy, có lẽ giới hạn của hắn sắp bị phá vỡ thật rồi.
Đối với con cháu hào môn như hắn, cảm giác mất kiểm soát mà đem lòng yêu một người chẳng khác nào nhìn thấy "ngày tận số" của chính mình. Vương Nhất Bác thở dốc, vội vàng châm một điếu thuốc trong sự rối bời. Còn chưa kịp hút xong, hắn lao ra khỏi công ty, mặc kệ Roy cố gắng đuổi theo phía sau, một mình lái xe đến trụ sở Thịnh Hoằng.
Đúng lúc Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng họp thì nhìn thấy Vương Nhất Bác. Giây phút nhìn thấy người được thư ký dẫn vào, anh cảm thấy rất ngỡ ngàng.
Gần một năm bên nhau, hai người luôn hành động kín đáo và chừng mực. Dù có ra ngoài cùng nhau cũng không bao giờ nắm tay ở nơi công cộng, luôn giữ khoảng cách phù hợp, bất cứ ai nhìn vào cũng chỉ nghĩ họ là đôi bạn bình thường. Nhất là Vương Nhất Bác, hắn càng thêm kiêng kỵ về mối quan hệ của hai người, chưa bao giờ để lộ thông tin trước mặt người ngoài, càng không có những cử chỉ quá mức thân mật với Tiêu Chiến.
Thế nhưng hôm nay, không hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại trực tiếp xông vào công ty anh. Trước mặt các lãnh đạo cấp cao của Thịnh Hoằng, hắn sầm mặt kéo cổ tay anh, định lôi anh vào phòng họp.
Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng thì Jaden đã lập tức giữ lấy cánh tay còn lại của anh, hình thành thế giằng co.
"Vương tổng, cậu làm thế này là sao?" Jaden hỏi.
Vương Nhất Bác nhướng mày, lạnh giọng đáp: "Buông tay."
"Thịnh Hoằng không mời, Vương tổng đột nhiên đến đây thế này rốt cuộc là muốn làm trò gì?"
"Liên quan gì đến anh."
Hai người lời qua tiếng lại, không ai chịu nhượng bộ. Các lãnh đạo cấp cao đứng phía sau nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Cơn đau từ hai bên tay truyền tới khiến Tiêu Chiến định thần lại, nhận thức rõ tình hình hiện tại.
"Nếu Vương tổng còn không buông tay, đừng trách chúng tôi "mời" cậu ra ngoài."
"Cứ thử xem."
"Được rồi!" Giữa tình thế đối đầu căng thẳng, Tiêu Chiến vội vàng cất tiếng. Anh nhìn hai bên rồi nhẹ giọng nói với Jaden:
"Cậu tiễn mọi người ra ngoài đi, ở đây tôi lo được."
Sắc mặt Jaden thay đổi, giọng đầy lo lắng:
"Nhưng cậu ta..."
"Không sao đâu." Tiêu Chiến trầm giọng đáp.
Ngay khoảnh khắc Jaden tỏ ra chần chừ, Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn, mạnh tay kéo Tiêu Chiến về phía mình rồi lôi thẳng vào phòng họp. Một tiếng "Rầm!" vang lên. Cánh cửa phòng họp bị khóa chặt lại.
Mọi người bên ngoài ngơ ngác nhìn nhau, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng không dám nhiều lời.
Bên trong phòng họp, Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến áp lên cánh cửa gỗ dày nặng. Ánh mắt hắn dán chặt vào người trước mặt, trong mắt giăng kín tơ máu đỏ rực.
"Em làm gì thế hả?" Tiêu Chiến khẽ nhíu mày.
"Anh nghĩ em đang làm gì?" Vương Nhất Bác nghiến răng, từng chữ thốt ra đều tràn đầy giận dữ, "Em hỏi anh, chuyện lần này có phải anh làm không?"
"Chuyện... chuyện gì?" Tiêu Chiến vẫn cố giả ngơ.
"Anh còn hỏi chuyện gì!" Vương Nhất Bác đột nhiên cao giọng. Hắn đè mạnh tay Tiêu Chiến lên cửa, mặt mày u ám, "Thị trường chứng khoán sụp đổ, anh có biết em đã tổn thất bao nhiêu không? Em hỏi anh, chuyện lần này có phải do anh làm không?"
Ánh mắt Tiêu Chiến thoáng dao động. Anh ngẩn ra, thật lâu sau vẫn chưa trả lời.
"Em hỏi lại lần nữa, rốt cuộc có phải anh làm không?" Rõ ràng lúc này Vương Nhất Bác đang cố kìm nén cơn phẫn nộ khủng khiếp, đôi mắt đỏ ngầu, giọng nói không ngừng run lên.
"Phải thì sao?" Tiêu Chiến nhìn người trước mặt, giọng nói rất nhẹ, "Nếu đúng là anh thì em định làm gì? Chia tay sao?"
Nghe vậy, trong mắt Vương Nhất Bác tràn đầy vẻ ngỡ ngàng, hắn không thể tin nổi. Khuôn cằm run lên vì tức giận, mặt đỏ bừng bừng. Lực tay lập tức siết lại, ép chặt cổ tay Tiêu Chiến khiến anh đau nhói.
"Anh dám... Anh có biết em đã bảo vệ anh bao lâu rồi không? Tất cả mọi người đều nói Thịnh Hoằng làm, bắt em phải phản kích. Mẹ kiếp em thậm chí còn bỏ ngoài tai lời của những thân tín bên cạnh, khăng khăng cố chấp tin anh, ngày ngày bảo vệ anh trước những đồng đội gắn bó với mình bao năm trời! Bây giờ anh còn hỏi em 'Nếu đúng là anh thì em định làm gì', Tiêu Chiến, anh đúng là ghê gớm thật đấy. Mẹ kiếp anh nghĩ em là thằng ngu sao?!"
Hơi thở của Tiêu Chiến bỗng trở nên dồn dập. Anh từng nghĩ, nếu một ngày Vương Nhất Bác chất vấn mình, anh sẽ ngả bài, thẳng thắn thừa nhận tất cả. Vậy là hai người đều lừa dối nhau, không ai nợ ai. Nhưng ngay lúc này, khi Vương Nhất Bác thực sự đỏ mắt tức giận đến chất vấn anh, anh lại không thể thốt được thành lời.
Anh biết, nếu bây giờ ngả bài, mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác sẽ thực sự chấm dứt.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhận ra, tình cảm tưởng chừng như sâu đậm giữa anh và Vương Nhất Bác thì ra lại mong manh đến thế. Chỉ một biến động trên thị trường chứng khoán đã đủ làm cả hai rơi vào xung đột. Tiền, tiền, tiền... tất cả chỉ vì tiền. Trong giới này, ngoài lợi ích ra, chẳng có gì đáng giá cả.
Sự căng thẳng kéo dài khoảng nửa phút. Đột nhiên, Vương Nhất Bác lỏng tay ra. Đôi vai cứng ngắc của hắn cũng dần thả lỏng. Sau đó hắn bất ngờ kéo mạnh Tiêu Chiến vào lòng, ôm chặt đến mức anh cảm thấy không thở nổi, cứ như sợ anh chạy mất vậy.
Hơi thở của Vương Nhất Bác nặng nề. Hắn ôm lấy sau đầu Tiêu Chiến, áp sát bên tai anh và liên tục nói lời xin lỗi.
"Em lo muốn chết. Tất cả mọi người đều nói là anh, em sắp không chịu nổi nữa rồi." Hắn xoa nhẹ tóc anh, tay vẫn ôm chặt, miệng lặp đi lặp lại:
"Em không nên quát anh, em không quát nữa, là em không tốt."
Lúc hắn quát anh, Tiêu Chiến không khó chịu. Khi hai người đối đầu, anh cũng không thấy buồn. Nhưng chính sự thay đổi đột ngột trong chưa đầy nửa phút của Vương Nhất Bác lại khiến mắt anh cay cay. Hốc mắt đỏ hoe ươn ướt, bên tai là những lời xin lỗi đầy xót xa, trái tim dấy lên từng cơn đau nhói như bị mũi kim nhọn xuyên vào.
Đây có được coi là yêu anh không? Không nỡ nghi ngờ anh, bị dồn ép đến mức không chịu nổi mới chất vấn anh, chất vấn lại trở thành đối đầu, để rồi cuối cùng còn chưa nhận được câu trả lời đã buông bỏ sự kiêu ngạo ăn sâu trong xương tủy, là người đầu tiên đầu hàng...
Có lẽ là yêu. Thế nhưng, Tiêu Chiến không biết phải sao để đáp lại tình yêu này.
Ván cờ này đúng là do anh bày ra, và anh không thể xác định được tình yêu của Vương Nhất Bác cũng là sự thật.
***
Chiều tối, Thâm Quyến bất ngờ trở trời, mưa giăng kín lối. Mùa bão của mùa hè ập đến bất thình lình, không ai kịp chuẩn bị.
Trên đường về Đại Mai Sa, cả hai đều im lặng. Tiêu Chiến ngẩn người nhìn những người đi đường đang đội mưa mà bước tiếp. Vương Nhất Bác kéo tay anh qua, vẫn như thường lệ, một tay giữ vô lăng, tay kia nắm chặt tay anh trong lòng bàn tay mình.
Khi đi ngang qua cửa hàng Sam's Club, Tiêu Chiến bất chợt nói rằng anh muốn ăn gà nướng.
"Được." Vương Nhất Bác xoay vô lăng, lái xe vào bãi đỗ.
"Em vào mua đi, anh ở trên xe đợi em." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác khựng lại, rủ mắt một lúc rồi ngầm đồng ý.
Đây là cách giao tiếp quen thuộc nhất khi họ ở bên nhau, ở nhà thì thế nào cũng được, nhưng ra ngoài thì sẽ thành: có thể không đi chung thì sẽ không đi chung, có thể không xuất hiện cùng nhau thì sẽ không xuất hiện cùng nhau.
Những ngày tháng thế này không biết khi nào mới kết thúc. Tiêu Chiến vốn không bận tâm, anh biết Vương Nhất Bác không thích.
Vương Nhất Bác mua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã mang gà nướng quay về, còn tiện thể mua thêm cả bánh cuộn Thụy Sĩ. Hắn đưa một miếng cho Tiêu Chiến, bảo anh ăn trên đường về. Tiêu Chiến cắn hai miếng, còn chưa cắn tới phần nhân kem đã thấy mất khẩu vị.
Anh không cảm nhận được vị ngọt của bánh, chỉ cảm thấy trong lòng thấp thỏm bất an. Anh thực sự không biết mối quan hệ mong manh giữa mình và Vương Nhất Bác sẽ kéo dài được bao lâu.
"Em không thấy nhà mình xa trung tâm thành phố quá à?" Tiêu Chiến khẽ hỏi.
Hồi trước anh từng hỏi về chuyện này rồi, nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại hỏi thêm lần nữa.
"Không xa."
Tiêu Chiến lại nhìn vô lăng trước mặt Vương Nhất Bác:
"Xe này không xứng với em."
"Chiếc này không tốt à?"
"Tốt, nhưng em có thể sở hữu một chiếc tốt hơn."
"Không cần thiết đâu, chỉ là phương tiện di chuyển thôi mà."
"Sao tính em chẳng giống công tử gì nhỉ." Tiêu Chiến khẽ nói.
"Hồi học ở London, anh có quen một người bạn, cậu ta chỉ uống nước Salve, ngoài ra không bao giờ đụng đến loại nước nào khác. Anh thấy công ty nhà cậu ta cũng không lớn lắm, nhưng sống sang hơn tụi mình nhiều."
"Chỉ cần cậu ta có khả năng tự lo cho cuộc sống của mình, uống vàng uống bạc gì cũng là chuyện của cậu ta, thích làm gì thì làm cái đó."
"Tiền quan trọng đến thế sao?" Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác, vẻ mặt nghiêm túc, "Nếu tụi mình không sinh ra trong gia đình hiện tại, liệu anh và em có sống tốt hơn không nhỉ?"
"Về mặt vật chất thì không bằng bây giờ, còn những mặt khác... thì chưa chắc."
"Tình cảm thì sao? Về tình cảm, em vẫn sẽ... chấp nhận anh chứ?"
Tiêu Chiến hỏi rất cấp thiết, nhưng cũng rất kín đáo. Anh không đủ can đảm hỏi thẳng Vương Nhất Bác rằng "Em sẽ thật lòng yêu anh chứ". Cuối cùng đổi thành "chấp nhận".
Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, không trả lời.
Cơn mưa càng lúc càng lớn dần. Khi họ tiến gần đến khu vực Sơn Hải, những giọt mưa nặng hạt rơi trên kính chắn gió, vang lên tiếng rào rào lộp bộp. Đi qua những con đường quanh co trên núi, cuối cùng chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự nằm giữa sườn đồi.
Con đường núi uốn lượn gập ghềnh. Cách chỗ đỗ xe không xa có một chiếc hố nhỏ hình thành do mặt đất không bằng phẳng. Lúc này, mưa vẫn đang rơi, nước mưa đọng lại trong hố, tạo thành một vũng nước nhỏ. Ngày còn thơ bé, Tiêu Chiến rất thích đạp nước trong những vũng nước nhỏ sau cơn mưa. Nhưng ngay cả người yêu thương anh nhất là mẹ, mỗi khi nhìn thấy cũng sẽ xách cổ áo anh lên và bảo rằng: "Hành vi này không phù hợp với thân phận của con."
Anh là con trai trưởng của nhà họ Tiêu, cũng là đứa con duy nhất. Con trưởng phải có phong thái của con trưởng, từng cử chỉ, từng hành động đều phải đúng mực. Không ai nhớ rằng khi ấy anh vẫn chỉ là một đứa trẻ đang ở cái độ tuổi thích nô đùa, thích nghịch nước. Dù thương anh đến mấy, mẹ Tiêu cũng không cho phép.
Cơn mưa nơi núi sâu càng lúc càng nặng hạt. Ngày hôm nay, Tiêu Chiến ở độ tuổi gần ba mươi cứ nhìn mãi vào vũng nước nhỏ ấy, không nhịn được mà dừng lại nhìn thêm một lúc.
Thật ra anh không nhớ đến vũng nước thời thơ ấu, mà là đang nhớ mẹ. Anh ước sao người phụ nữ từng xách cổ áo nhắc anh phải hành xử đúng mực ấy vẫn còn bên cạnh anh, mãi mãi ở bên anh.
Bảo anh làm gì cũng được, đúng mực hay không đúng mực cũng chẳng hề gì, anh có thể trở thành đứa con ngoan mà mẹ mong muốn, chỉ cần mẹ đừng bỏ anh lại.
Trong khoảnh khắc thất thần, Vương Nhất Bác từ phía sau đi tới, trên tay vẫn cầm đống đồ ăn mua từ siêu thị Sam's Club. Hắn mở ô che đầu cho Tiêu Chiến, sau đó nhìn theo ánh mắt anh rồi hỏi: "Muốn đạp nước không?"
"...Hả?" Tiêu Chiến ngơ ngác không hiểu.
Vương Nhất Bác khẽ nhếch khóe môi. Mặc kệ Tiêu Chiến ngăn cản, hắn thản nhiên bước một chân vào vũng nước, giẫm nhẹ mấy lần làm nước bắn tung tóe xung quanh.
Hắn hỏi: "Cùng chơi không?"
"Có... có được không vậy?" Tiêu Chiến rụt rè hỏi lại. Đó là thói quen bắt nguồn từ thời thơ ấu, mỗi khi nhìn thấy những vũng nước nhỏ, anh luôn không tự chủ được mà trở nên dè dặt, "Trò đạp nước này trẻ con lắm, không hẳn hoi gì cả."
"Sợ gì, ở đây có ai đâu, mỗi anh và em thôi mà."
Nói rồi, Vương Nhất Bác đặt đồ sang một bên, nắm lấy tay Tiêu Chiến, chầm chậm kéo anh bước vào vũng nước nhỏ. Vừa che ô, vừa nhìn Tiêu Chiến đạp nước chơi đùa trong mưa.
Tiêu Chiến mới đầu chỉ thử giẫm nhẹ một cái, nhưng rồi lại thấy hành động này không phù hợp với thân phận của mình chút nào, mặt anh lập tức đỏ bừng lên, bối rối bảo thôi không chơi nữa. Nhưng Vương Nhất Bác nhìn ra anh đang nghĩ một đằng nói một nẻo. Thế là hắn khỏi giữ kẽ gì nữa, trực tiếp kéo tay Tiêu Chiến cùng chơi.
Một lần, hai lần, ba lần... Tiêu Chiến từ rụt rè, vừa giẫm nước vừa lén nhìn sắc mặt của Vương Nhất Bác, cuối cùng từ từ thả lỏng, vừa cười vừa giẫm thêm mấy cái. Nước bắn tung tóe làm đôi giày da đen bóng loáng trở nên lấm lem, ống quần âu được cắt may hoàn hảo cũng ướt sũng nước.
Khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến dường như quên đi mọi phiền não trong lòng. Những danh xưng như trưởng nam nhà hào môn, ông chủ doanh nghiệp lớn, nhân vật nổi tiếng trong giới thượng lưu... đều trở nên quá xa vời. Điều khiến anh vui vẻ nhất lúc này chỉ đơn giản là trò đạp nước này mà thôi.
Gần ba mươi năm trong cuộc đời, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến được phép thoải mái đạp nước.
Trong cơn mưa rả rích đêm hôm đó, anh đứng một mình trên ban công, gọi điện thoại cho Jaden. Nội dung cuộc gọi rất ngắn gọn:
Ván này không chơi nữa, cơn giận này anh cũng không cần xả, bên Vương Giám muốn thế nào thì tùy, anh muốn rút lui.
"Nhưng anh biết rõ Vương Nhất Bác đang lừa anh kia mà."
Giọng Jaden ở đầu dây bên kia vô cùng lo lắng. Anh ta không thể hiểu nổi, vì sao Tiêu Chiến lại không còn là chính mình trong tất cả mọi chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến cụp mắt xuống, khẽ đáp:
"Tôi biết, nhưng hình như cậu ấy cũng yêu tôi."
"Hình như? 'Hình như yêu' mà cũng tính là yêu sao? Vậy nếu cậu ta không yêu anh thì anh định làm gì?"
"Thì tìm cách khiến cậu ấy yêu tôi thật lòng."
"Chẳng lẽ anh bị ma ám rồi sao?"
Sống mũi Tiêu Chiến cay cay. Anh trầm mặc hồi lâu, rồi trong cơn mưa rơi lất phất, nghẹn ngào lên tiếng:
"Tôi thực sự cần cậu ấy, rất cần."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro