Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19B

19B

Họ cùng nhau đến một nhà hàng Michelin trên núi để dùng bữa tối kiểu châu Âu. Chủ khách sạn quen thân với Vương Nhất Bác, biết hắn sẽ đến nên đã mời đầu bếp nước ngoài tới chuẩn bị món ăn Na Uy chính gốc.

Tiêu Chiến ngồi thẳng lưng trước bàn ăn. Vì ăn hơn nửa hộp kem nên anh bị đau dạ dày. Bình thường anh đã kén ăn, giờ lại thêm cánh tay đau âm ỉ, nên lúc này hoàn toàn chẳng buồn động đũa.

Món khai vị được mang lên, nhưng anh chỉ ăn thử một miếng cho có, mùi vị của món cá hồi sốt kem làm anh suýt nôn tại bàn trong nhà hàng sang trọng đó. Cuối cùng anh chỉ xé từng mẩu bánh mì ăn kèm, vừa xé vừa nhai, chẳng khác gì ăn tạm qua loa, hoàn toàn không giống như đang thưởng thức một bữa tối sang trọng.

"Không thích ăn à?" Vương Nhất Bác hỏi, động tác trên tay vẫn đều đặn, hắn dùng dao nĩa cắt cá hồi thành từng miếng nhỏ, thưởng thức một cách từ tốn và tao nhã.

Tiêu Chiến dẩu môi, chán chường vân vê ổ bánh mì ăn kèm, đáp rằng:

"Không muốn ăn."

Vương Nhất Bác lắc đầu, sau đó đưa một miếng cá hồi nhỏ vào miệng. Thịt cá nhanh chóng tan ra, hòa quyện với vị sữa béo ngậy.

Hắn cúi đầu, lẩm bẩm: "Là ai đã chiều hư anh đến mức này nhỉ."

"Hửm?" Tiêu Chiến ngơ ngác chớp mắt.

"Ở nhà em mà không chịu ăn uống đàng hoàng, lãng phí đồ ăn, kén cá chọn canh, thì đều ăn đòn đó." Vương Nhất Bác ngẩng lên, ánh mắt nhìn anh đầy trêu chọc.

"Ai dám đánh anh chứ?" Tiêu Chiến nhướng mày, "Em dám không?"

Vương Nhất Bác bật cười, nhún vai lắc đầu, đáp: "Không dám, em thương còn không hết nữa là."

Cả đĩa bánh mì bị Tiêu Chiến véo tới véo lui, qua một lúc chẳng còn cái nào nguyên vẹn, vụn bánh rơi đầy lên áo. Anh phủi vụn bánh trên vạt áo một cách khó chịu, không biết là đang ghét vụn bánh hay ghét chính mình.

Qua một hồi yên ắng, Tiêu Chiến bất chợt cất giọng vu vơ nhẹ nhàng, dửng dưng như thể không mấy bận tâm:

"Vương Nhất Bác, rốt cuộc em muốn gì?"

Vương Nhất Bác sững người trước câu hỏi bất ngờ của anh, dao nĩa lơ lửng giữa không trung, dáng vẻ như chưa kịp phản ứng.

Thấy vậy, Tiêu Chiến cố gắng tỏ ra tự nhiên, nhón một mẩu bánh mì nhỏ bỏ vào miệng, giọng nói vẫn nhẹ nhàng không đổi:

"Anh biết em không thích anh, cũng không thật sự muốn ở bên anh. Vậy nên rốt cuộc em muốn gì? Em có thể nói thẳng, mọi chuyện đều thương lượng được."

Ánh mắt anh lơ đãng, miếng bánh trong miệng nhai mãi mà chẳng cảm nhận được vị gì. Giường cũng lên rồi, ngủ cũng ngủ rồi, qua bao ngày nhẫn nhịn, cuối cùng Tiêu Chiến cũng hỏi ra vấn đề này.

Anh không hiểu tại sao lần này lại khác biệt đến như vậy. Với tính cách của mình, anh chắc chắn sẽ suy nghĩ thấu đáo ngay từ đầu, hiểu rõ từng người bên cạnh, nắm bắt mọi tâm tư của họ, đứng ở vị trí cao nhất để kiểm soát toàn cục với sự tự tin nắm chắc phần thắng trong tay.

Nhưng lần này lại là ngoại lệ. Anh không hiểu vì sao lại không muốn hỏi ra điều này, như thể trong tiềm thức của mình, anh luôn cảm thấy mối quan hệ hoang đường mong manh phải vất vả lắm mới có ngày hôm nay giữa hai người sẽ tan biến ngay khi anh hỏi ra vấn đề đó.

Biết rõ là hoang tàn trống rỗng, biết rõ là vô lý hoang đường, nhưng Tiêu Chiến vẫn không nỡ từ bỏ.

Hai người im lặng đối mặt rất lâu. Vương Nhất Bác nuốt thức ăn trong miệng, đặt dao nĩa xuống, cầm ly thủy tinh lên uống một ngụm nước. Sau đó, hắn rủ mắt cúi đầu, chậm rãi lau khóe miệng. Một lúc sau, trong bầu không khí im ắng ngượng ngùng này, hắn ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, khàn giọng cất lời:

"Anh nghĩ sao? Anh nghĩ em muốn gì?"

Ánh mắt Tiêu Chiến tối sầm lại, quả nhiên là anh đoán đúng rồi, Vương Nhất Bác không hề thật lòng thích anh.

"Anh không biết..." Giọng anh rất nhẹ, "Anh đã suy nghĩ rất lâu, có rất nhiều khả năng, nhưng anh không hiểu rốt cuộc em còn thiếu thứ gì."

"Em chẳng thiếu gì cả." Vương Nhất Bác đáp.

"Đúng, em chẳng thiếu thứ gì." Tiêu Chiến liếm môi, "Vậy nên anh có thể cho em thứ gì đây? Nếu như em chỉ muốn tìm một người để lên giường, thì ngoài kia có cả tá người đơn giản và dễ kiểm soát hơn anh, em có thể nuôi họ..."

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác trầm giọng cắt ngang lời Tiêu Chiến, "Em cũng không thiếu người làm ấm giường."

"Vậy em thiếu gì? Em nói cho anh biết rốt cuộc em thực sự muốn gì, như thế sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta."

"Em muốn anh, không được sao?" Vương Nhất Bác nghiêng người sát lại gần bàn, ánh mắt trở nên nghiêm túc, "Chẳng lẽ em không thể chỉ đơn thuần là thích anh thôi sao?"

Tiêu Chiến bối rối chớp chớp mắt, như thể vừa mới nghe nhầm. Anh ngơ ra một lúc, sau đó khẽ thở dài:

"Nói dối, anh thì có gì đáng để thích chứ."

"Tại sao anh lại không đáng?"

"Vương Nhất Bác, anh không phải người tốt, điều này em rõ hơn anh. Mẹ anh mất sớm, trong nhà không ai quản được anh, thế nên anh không được dạy dỗ tử tế, tính tình cũng rất tệ... Người ta nói anh bất hiếu, đúng, anh thực sự là như vậy đó. Đến giờ anh còn chưa đưa mẹ vào phần mộ tổ tiên nhà họ Tiêu, sau này anh cũng không định vào đó, còn chị gái em thì càng đừng mơ tới việc khi nhắm mắt xuôi tay được ở chung một chỗ với ba anh. Người ta nói tổ tiên nhà họ Tiêu bị anh quấy nhiễu, ở trên trời cũng không được yên, đúng, anh chưa từng nghĩ sẽ để họ yên. Người ta còn bảo anh không coi người khác là con người, đúng, anh chướng mắt những kẻ đê hèn bại hoại đó, bọn họ chỉ là những món đồ chơi thấp kém mà thôi. Vậy nên em đã thấy chưa, anh là loại người tâm địa xấu xa, là một kẻ tiểu nhân đầy mưu mô thủ đoạn, chẳng có gì đáng để được thích cả."

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác một đoạn dài như vậy. Thậm chí không hề ngắc ngứ, năng lực chỉ trích bản thân dường như còn vượt xa năng lực làm doanh nhân của anh. Anh miêu tả bản thân vô cùng tệ hại, thậm chí bấy nhiêu đó vẫn chưa thấy đủ, như thể còn rất nhiều điểm xấu chưa được nói ra.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình quá tồi tệ, tồi tệ hơn bất kỳ ai.

Lại thêm một khoảng lặng nằm trong dự đoán. Vương Nhất Bác ngồi phía bên kia bàn ăn, hai tay đan chéo vào nhau, ánh mắt thâm trầm. Rất lâu sau, hắn nặng nề thở ra một hơi.

"Tiêu Chiến, đó đều là những điều anh không thể lựa chọn."

"Tại sao không? Anh muốn thứ gì thì sẽ có được thứ đó. Ví như anh muốn Thịnh Hoằng thì Thịnh Hoằng nhất định phải là của anh, còn ba anh nhất định phải cuốn xéo."

"Không giống nhau." Giọng Vương Nhất Bác rất trầm, vẻ mặt nghiêm túc. "Gia đình, ba mẹ, những biến cố trong cuộc đời anh, đó đều là những điều anh không thể lựa chọn, cũng không phải do anh mà ra, anh không trở nên xấu xa như anh nghĩ bởi những điều đó."

Tiêu Chiến lo lắng liếm đôi môi khô khốc, vội vàng giải thích:

"Dù gì anh cũng không phải là người mà em nên thích. Em cứ việc đưa ra yêu cầu, chúng ta có thể trao đổi sòng phẳng."

"Trao đổi gì? Tình cảm sao?" Vương Nhất Bác khẽ cười, "Tiêu Chiến, anh nghĩ mình trao đổi được tình cảm với em sao?"

"Anh..." Những lời này khiến Tiêu Chiến bối rối.

"Tiêu Chiến, anh nghe cho kỹ đây." Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt người đối diện, giọng nói mềm mại và hết mực chân thành.

"Anh không phải là người không xứng đáng được yêu. Anh hiểu lễ nghĩa, cư xử đúng mực, giáo dưỡng tốt, không nhiễm những thói hư tật xấu của đám công tử thiếu gia, cũng không sặc mùi tiền như những người trong giới. Anh tươi sáng, chân thành, lương thiện và còn rất..."

Nói đến đây, Vương Nhất Bác dừng lại. Hắn nhớ đến cảnh Tiêu Chiến không hề do dự lao ra đường cứu một đứa trẻ xa lạ, nhớ đến cánh tay chảy máu và khuôn mặt nhỏ nhắn sáng ngời. Sau đó hắn tiếp tục nói:

"...rất dũng cảm. Sẽ có nhiều người thích anh, bất kể là đàn ông hay phụ nữ, không phân biệt giới tính. Anh là sự tồn tại xứng đáng được yêu thương."

Đây cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nói nhiều như vậy, không một chút đùa cợt, không có sự thăm dò đầy ẩn ý mơ hồ. Mỗi lời hắn nói đều nghiêm túc chân thành, từng câu từng chữ chạm vào trái tim Tiêu Chiến, làm rung động tới tận linh hồn.

Sóng mắt lay động, hai hàng mi run run. Tiêu Chiến cảm thấy đầu mình ong ong.

Sau đó, anh run rẩy đưa tay chỉ vào mình, giọng nói khẽ khàng và không chắc chắn vang lên:

"Anh sao? Em đang nói... anh sao?"

"Ừm." Vương Nhất Bác mỉm cười, khẽ nhướng mày, sau đó hắn đứng dậy rồi ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, xoa đầu anh và nói, "Ngốc ạ."

Tiêu Chiến cứng đờ người, liếm đôi môi khô khốc, không nói không rằng.

Anh cảm thấy rất mơ hồ trước những gì Vương Nhất Bác vừa nói, thậm chí không dám chắc người tuyệt vời mà Vương Nhất Bác miêu tả có thật sự là anh hay không. Bao năm qua, ngay cả người bạn thân nhất là Jaden khi khen anh cũng chỉ nói một cách chung chung rằng anh là một người rất tốt. Người tốt ư? Tốt đến mức nào? Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ sâu về điều đó, chỉ cười cười rồi cho qua.

Thế giới này không thiếu người tốt, mà anh cũng chẳng có chấp niệm với việc phải trở thành một người như vậy. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn liệt kê những điều tốt đẹp về anh một cách chi tiết và chân thành, những điều ngay cả chính Tiêu Chiến cũng chưa từng nhận ra.

Anh thực sự là người tốt sao? Thực sự là người xứng đáng được yêu sao? Đến bản thân anh cũng cảm thấy mơ hồ.

Trong lòng Tiêu Chiến dâng lên một cảm giác lạ lùng, không rõ là niềm vui khi được công nhận hay là bối rối khi bất ngờ nhận được thiện ý, Tiêu Chiến ăn thêm vài miếng đồ tráng miệng sau bữa ăn, thậm chí ăn sạch chiếc bánh phô mai mâm xôi thường ngày anh ghét nhất.

Trong lòng Tiêu Chiến, thành phố Thâm Quyến nơi anh sống gần ba mươi năm đã thay hình đổi dáng kể từ khi gặp Vương Nhất Bác. Trước giờ anh luôn cho rằng nơi đây chỉ có những khối bê tông cốt thép ngột ngạt kín mít, những con người vất vả mưu sinh giữa một giai cấp mà họ mãi mãi không thể thoát khỏi.

Nhưng sau ngày hôm đó, Tiêu Chiến biết được Thâm Quyến còn có những chiếc xe buýt qua lại trên núi, những đoàn khách du lịch đông người, đám trẻ con chơi đá bóng dưới chân núi, câu lạc bộ golf trên đỉnh đồi, những chú rắn xanh thỉnh thoảng sẽ gặp phải bên đường, những con sóng rì rào suốt đêm, pháo hoa rực rỡ bên bờ biển, và cả những bông tulip đỏ tươi đung đưa theo gió trong sân vườn... Hết thảy những xôn xao náo nhiệt, những cô quạnh cùng tĩnh lặng ấy đã tạo nên một Thâm Quyến mà anh chưa từng biết đến.

***

Tối hôm đó, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về vịnh Thâm Quyến, khi anh chuẩn bị xuống xe, bỗng dưng hơi khựng lại. Anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, thế nhưng những lời muốn nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng, không biết phải mở lời như thế nào.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau trong xe một lúc thật lâu, cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác đoán được suy nghĩ của anh, hắn lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

"Mọi thứ ở nhà em đều chuẩn bị xong rồi, ngày mai anh có thể chuyển đến liền." Vương Nhất Bác nói.

"Vậy còn Đại Hoàng..."

"Đồ của Johnson cũng đủ hết rồi." Vương Nhất Bác mỉm cười, dùng tay quệt nhẹ vào mũi Tiêu Chiến, "Khỏi lo, em dư sức nuôi cả hai mà."

TBC

Có mấy bạn bình luận bảo là không hiểu sao càng đọc càng rén, cứ thấy lo cho hai người. Thì mình chỉ muốn nói là, các bạn cảm nhận đúng rồi, chính là như thế đó. Mẹ đẻ Khoang Hạng Nhất mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro