Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17B

17B

Một tiếng "bùm" bất ngờ vang lên, pháo hoa nổ tưng bừng trên bầu trời xé tan màn đêm đen kịt, ánh sáng từ những chùm pháo phản chiếu lung linh trên mặt biển bao la. Cả hai người cùng ngẩng đầu nhìn lên, pháo hoa bay vút lên mỗi lúc một nhiều, thắp sáng cả một vùng núi đồi rộng lớn. Mũi Tiêu Chiến ửng đỏ, anh cảm thấy trong tim đang bùng lên như những đóa pháo hoa sặc sỡ.

Những u ám trong mắt dần dần tan biến, dưới màn pháo hoa rực rỡ kia, trong mắt anh như bừng lên ánh sáng rạng ngời.

Thật kỳ diệu, trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng của mình, đây là lần đầu tiên có một người ở bên anh khi anh nhớ về mẹ.

Vương Nhất Bác đưa tay nhẹ nhàng xoa sau đầu Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn sang, vô tình chạm phải ánh mắt Vương Nhất Bác đang hướng về mình.

Nếu rung động chỉ cần một giây, Tiêu Chiến biết rằng đó chính là khoảnh khắc này.

"Nhìn tôi làm gì?" Anh ngơ ngác hỏi.

Tiếng pháo hoa quá lớn làm át đi giọng nói của Tiêu Chiến ngay khi vừa thốt ra. Vương Nhất Bác nghe không rõ, cúi thấp đầu xuống, ghé sát vào tai Tiêu Chiến, che miệng bằng tay và lớn giọng hỏi lại:

"Anh nói gì cơ?"

Tiêu Chiến cũng bắt chước động tác của hắn, dùng tay che miệng, áp sát tai Vương Nhất Bác và hét lớn:

"Cậu nhìn tôi làm gì!"

"Vì anh đẹp!"

"Gì cơ?" Tiêu Chiến vung tay ra hiệu mình vẫn chưa nghe rõ.

Vương Nhất Bác hét lên thật to giữa tiếng pháo nổ vang trời:

"Tôi nói, vì anh đẹp!"

Tiếng pháo hoa trên bầu trời lớn đến nỗi Tiêu Chiến chỉ có thể nghe loáng thoáng âm cuối câu nói. Anh nhìn hắn, trên gương mặt vẫn là vẻ ngơ ngác không đổi.

"Cậu nói lại đi, tôi nghe không rõ!"

Lần này Tiêu Chiến ghé sát hơn, anh không thể lại gần hơn được nữa, chỉ cần thêm một chút nữa thôi thì anh sẽ hôn lên tai hắn mất.

Vương Nhất Bác vẫn kiên nhẫn, sẵn sàng lặp lại, nhưng lần này hắn thay đổi câu trả lời.

Giữa những tiếng pháo nổ liên hồi, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng kề sát vành tai Tiêu Chiến, đáp rằng:

"Bởi vì tôi thích anh."

Lần này, Tiêu Chiến nghe đủ rõ ràng.

Anh vô thức khoanh tay trước ngực như một cách tự bảo vệ mình, dựng lên một bức tường chắn vô hình, dường như chỉ có như vậy anh mới cảm thấy an toàn hơn. Anh không nhìn Vương Nhất Bác nữa, thậm chí còn lặng lẽ bước sang bên cạnh nửa bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Trên đời này làm gì có ai thích mình cho được? Mình là một người tồi tệ đầy mưu mô toan tính, bất hiếu, vô cảm, không có mẹ nuôi dạy... Tiêu Chiến nghĩ, trên đời này không một ai có thể tồi tệ hơn mình.

Vương Nhất Bác lúc nào cũng thích nói những lời vô nghĩa.

"Tôi phải về rồi." Màn pháo hoa kết thúc, thế giới trở lại với sự yên tĩnh vốn có, Tiêu Chiến khẽ lên tiếng.

Anh quay người bước tới ghế phó lái, tự mở cửa xe, một tay bám lên nóc xe, cụp mắt nói:

"Chắc Đại Hoàng đang nhớ tôi lắm rồi."

Nói xong anh ngồi vào xe, từ đầu đến cuối không nhìn Vương Nhất Bác thêm một lần nào nữa.

Đèn trong xe bật sáng ngay khi Tiêu Chiến ngồi vào, Vương Nhất Bác nhìn anh, hắn không lên xe, chỉ đứng tựa vào đầu xe rồi châm thêm một điếu thuốc.

Hút loại thuốc lá cao cấp này bao năm, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy loại thuốc này cay thật sự, đúng như lời Tiêu Chiến nói, vị cay chạy từ cổ họng lan xuống lồng ngực khiến trái tim đau nhói.

Cảm giác đau này không phải vì Tiêu Chiến mãi không cho hắn một câu trả lời, cũng không phải vì thái độ khó đoán của Tiêu Chiến, mà ngay chính khoảnh khắc này, Vương Nhất Bác chợt nhận ra rằng mình thực sự muốn buông tha cho Tiêu Chiến, buông tha cho một kẻ đáng thương không thể làm chủ số phận, giống như hắn vậy.

Thích, là ràng buộc. Yêu, là gông cùm. Đó là thứ mà cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không nên đụng tới, cũng không thể đụng tới.

Điếu thuốc sắp cháy hết, tàn lửa đỏ rực đến tận cùng, Vương Nhất Bác vứt mẩu thuốc xuống chân rồi dùng giày da giẫm mạnh, nghiến qua nghiến lại, phát ra những tiếng "sột soạt" trên mặt đất.

Nếu sự phản kháng của Tiêu Chiến đối với gia tộc bắt đầu nhen nhóm từ khi anh chỉ mới là một thiếu niên, thì sự phản kháng của hắn bắt đầu từ khi nào?

Chưa bao giờ. Trong suy nghĩ của mọi người, Vương Nhất Bác chưa bao giờ phản kháng.

Nhưng liệu có đúng là như thế không? Ánh mắt của Vương Nhất Bác trầm tĩnh như màn đêm. Hắn nhìn bờ biển xa xăm lập lòe ánh sáng, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, gạt đi ý định đưa Tiêu Chiến về biệt thự đêm nay.

Sau khi lên xe, Vương Nhất Bác nhấn nút khởi động, khẽ nói:

"Tôi đưa anh về nhà."

Đoạn tình cảm còn chưa bắt đầu này, Tiêu Chiến lùi lại, còn Vương Nhất Bác cũng không tiến về phía trước.

***

Sau hôm đó, cả hai trở lại quỹ đạo vốn có của riêng mình, không gặp gỡ, không nói chuyện, giống như trước đây, cùng sống trong một thành phố nhưng chẳng có lấy một cơ hội chạm mặt.

Ngày tháng cứ trôi qua yên bình như thế. Tiêu Chiến vẫn là người khắt khe với chính mình, dù nắm giữ cổ phần nhưng vẫn bận rộn liên miên, ngày nào cũng làm việc cật lực trong tòa cao ốc ở khu trung tâm thành phố. Còn Vương Nhất Bác vẫn là cậu con trai có triển vọng nhất của nhà họ Vương, tuổi còn trẻ đã gặt hái nhiều thành tựu phi thường trong các lĩnh vực khác nhau và thể hiện năng lực lãnh đạo vượt trội.

Chỉ là những đánh giá về hắn vẫn chia làm hai thái cực. Số người công nhận năng lực của hắn nhiều không kể hết, nhưng số người chê hắn lạnh lùng xa cách cũng không ít chút nào.

Trong một vài khoảnh khắc hiếm hoi, Tiêu Chiến sẽ nhớ đến văn phòng trên tầng cao nhất trụ sở Trì Long của Vương Nhất Bác, nhớ đến căn phòng ngủ nơi họ từng trao nhau những phút giây cuồng nhiệt.

Anh vẫn chẳng mấy thiết tha với việc ăn uống, thỉnh thoảng những phản ứng cơ thể do trầm cảm sẽ xuất hiện, phải uống rất nhiều thuốc để duy trì cuộc sống bình thường. Khoảnh khắc thư giãn nhất trong ngày vào buổi chiều, khi đó anh sẽ gác chân lên bàn, ngả người ra ghế để tắm nắng. Những lúc như vậy, anh lại suy đoán rốt cuộc đã có bao nhiêu người bước vào căn phòng ngủ đó của Vương Nhất Bác, hoặc giả, anh là người thứ mấy lên giường với hắn.

Tiêu Chiến cầm lấy miếng trái cây trợ lý chuẩn bị sẵn, cắn một miếng nhỏ, vừa phơi nắng vừa lắc đầu. Nghĩ vậy thì đúng là lỗ rồi, dù thế nào đi nữa, đó cũng là lần đầu tiên của anh.

Giả như mọi chuyện diễn ra theo lẽ thường, thì có lẽ anh và Vương Nhất Bác sẽ chẳng có thêm câu chuyện nào nữa. Họ đều là những người quá thông minh, có những lời chẳng cần nói ra thì người kia cũng tự hiểu rõ. Những khả năng mong manh, tấm chân tình khó đoán, tương lai vô vọng giữa hai người họ... tất cả đều đã có câu trả lời.

Họ không có khả năng.

Thế nhưng, số phận vẫn luôn trêu ngươi con người ta ở những ngã rẽ của cuộc đời.

...

Tháng 6 năm 2019, Thâm Quyến bước vào mùa hè. Hội nghị thượng đỉnh doanh nhân Khu vực Vịnh lớn Quảng Đông – Hong Kong – Ma Cao được tổ chức tại thành phố này. Và dĩ nhiên hai tập đoàn lớn tại Thâm Quyến là Trì Long và Thịnh Hoằng trở thành tâm điểm của sự kiện. Cả hai tập đoàn lớn đều phải cử ra một nhân vật quan trọng tới tham dự.

Khu vực Vịnh lớn (Greater Bay Area) là một siêu đô thị, bao gồm chín thành phố của tỉnh Quảng Đông, hai đặc khu hành chính Hong Kong và Ma Cao.

Lão Vương Tổng coi trọng nhất con trai út của mình, cử Vương Nhất Bác tham dự hội nghị là quyết định đúng ý ông nhất. Còn bên Thịnh Hoằng, Tiêu Chiến lại hy vọng Tiêu Bình có thể nhân cơ hội này xuất hiện trước công chúng. Nhưng Tiêu Bình hẵng còn quá trẻ, vẫn chưa tham gia vào nghiệp vụ của công ty. Sau khi cân nhắc ở nhiều khía cạnh, Tiêu Chiến chỉ còn cách đích thân tham dự.

Anh biết tại hội nghị này sẽ gặp được những nhân vật nổi tiếng mà bình thường khó có dịp tề tựu, nhưng không ngờ lại gặp phải Bùi Dật.

Bùi Dật, thằng nhóc mập hồi nhỏ cầm đầu đám trẻ cười nhạo và đánh sưng mặt anh trong vườn hoa phía sau biệt thự của Vương Nhất Bác.

Trong buổi dạ tiệc, khi Bùi Dịch cùng Lan - thiếu gia đến từ một gia đình tài phiệt Hong Kong bước tới trước mặt anh và đưa tay ra chào hỏi, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy tay chân lạnh toát.

Bùi Dật thay đổi rất nhiều. Không chỉ mất đi tính khí ngỗ ngược thuở nhỏ mà diện mạo và vóc dáng cũng trở nên vô cùng tuấn tú. Cậu ta chào hỏi Tiêu Chiến một cách lịch sự, lễ nghi cực kỳ chuẩn chỉ. Còn Lan thì có phần phóng khoáng hơn, mỗi khi cười lên sẽ lộ ra tám chiếc răng. Tuy rằng tiếng phổ thông không quá lưu loát, nhưng ở chàng trai này toát lên sự nhiệt tình và phong thái đậm chất Hong Kong.

Tiêu Chiến nhìn hai bàn tay đang vươn ra trước mặt mình, chần chừ không bắt tay lại. Đúng lúc anh đang ngẩn người thì đột nhiên cảm thấy có một lực kéo mạnh về phía sau, ngay sau đó một bóng người cao lớn đứng chắn trước mặt anh.

Tiêu Chiến sực tỉnh, thậm chí không cần ngước lên, chỉ cần ngửi mùi hương nhàn nhạt thoảng qua là anh đã nhận ra người đang chắn trước bảo vệ mình là ai.

"Hai người làm gì vậy?" Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi.

Câu hỏi này cực kỳ đường đột, cùng với giọng điệu có phần nặng nề tạo cảm giác như đang chất vấn.

Tiêu Chiến ngây ngẩn nhìn người chắn trước mặt mình, anh bất giác nhớ tới hồi nhỏ Vương Nhất Bác cũng từng kéo anh ra khỏi tay Bùi Dật như thế.

"Chúng tôi thì làm gì được á, đang chào hỏi Tiêu tổng chứ sao trời."

Lan phản ứng cực kỳ khoa trương, không hiểu Vương Nhất Bác đang diễn trò gì, cứ làm như cậu ta và Bùi Dật đang bắt nạt người khác vậy.

Tổ tông ơi, ai dám bắt nạt Chủ tịch Tiêu chứ. Lan thầm hét lên trong lòng.

Trong mắt Bùi Dật thoáng hiện vẻ khó hiểu, nhưng cậu ta vẫn giữ nguyên bàn tay đang đưa ra, tươi cười với Tiêu Chiến:

"Tiêu tổng, mong ngày sau được chỉ giáo nhiều hơn."

Tiêu Chiến thấy vậy liền khẽ kéo tay áo Vương Nhất Bác, ra hiệu mình không sao, sau đó cố gắng kiềm chế cảm xúc, bắt tay Bùi Dật và lịch sự đáp lại:

"Tôi cũng vậy."

Thế nhưng, ngay khi lời vừa dứt, sắc mặt Tiêu Chiến đột nhiên tái nhợt, anh nhíu mày rồi rảo bước ra ngoài sảnh.

Vương Nhất Bác thấy vậy cũng lập tức đuổi theo, để lại Bùi Dật và Lan nhìn nhau đầy bối rối.

"Hai người đó thân nhau từ bao giờ thế nhỉ?" Bùi Dật tỏ vẻ không hiểu.

Lan nhún vai, hai tay giơ lên xòe ra, lắc đầu.

...

Tại tầng hai của hội trường dạ tiệc, Tiêu Chiến chống tay lên bồn rửa trong nhà vệ sinh, liên tục nôn khan. Dạ dày trống rỗng nên anh không thể nôn ra thứ gì, đôi mắt đỏ ngầu, ẩm ướt vô cùng.

Mồ hôi lạnh thấm ướt toàn bộ lưng áo sơ mi, anh vặn vòi nước, dùng tay hứng nước lạnh tạt lên mặt, cố gắng trấn tĩnh lại. Sau đó, anh chống hai tay lên mép bồn rửa, hơi thở nặng nề, cơ thể không ngừng run rẩy.

Có lẽ những khủng hoảng thời thơ ấu lại ùa về trong tâm trí, vì vậy triệu chứng thể chất của bệnh trầm cảm đã tái phát không đúng lúc.

Những giọt nước trên mặt từ từ chảy xuống, men theo thái dương rồi tụ lại dưới cằm trước khi rơi xuống. Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt tái nhợt của mình mình trong gương, như thể nhìn thấy hình ảnh cậu bé bị người khác tùy ý bắt nạt sau khi mất mẹ năm nào.

Cậu bé trong gương chỉ tầm mười mấy tuổi, trên mặt là vết bầm tím do bị đánh mà ra. Chiếc áo hoodie ướt nhẹp dính đầy bùn đất, trông nhếch nhác không chịu nổi. Nhưng trên cổ áo của cậu lại có một chiếc nơ bướm được ai đó cột lại. Nếu chú ý một chút còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của hoa tulip.

Chiếc nơ bướm ấy tựa như tia hy vọng duy nhất giữa hết thảy hoang tàn đổ nát, mỹ lệ mà chói mắt.

Trong họng ngứa rát, Tiêu Chiến không kìm được ho khan một tiếng, dòng suy nghĩ lập tức quay về hiện thực. Anh cố gắng điều hòa nhịp thở, lắc lắc đầu.

Không nên nghĩ đến chuyện hồi nhỏ nữa. Trong thâm tâm của mình, anh biết mình không nên tiếp tục để những chuyện nhỏ nhặt trong quá khứ ám ảnh thêm nữa.

Sau khi chỉnh lại quần áo, Tiêu Chiến lại biến thành một Tiêu tổng khuynh đảo thương trường, điềm tĩnh bước ra khỏi nhà vệ sinh, như một chiến binh dũng mãnh sẵn sàng nghênh đón những cơn bão ở Thâm Quyến.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, anh ngước lên và nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng chờ ở cửa.

Vương Nhất Bác đang tựa người vào tường, bộ vest xám áp vào mặt tường tạo thành vài nếp nhăn. Hắn hơi cúi đầu, ánh đèn hành lang hắt lên tóc tạo thành một quầng sáng nhàn nhạt ánh vàng.

Tiêu Chiến sững người nhìn hắn, anh không ngờ Vương Nhất Bác lại theo mình đến đây.

Nghe thấy tiếng động, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, hắn đứng thẳng dậy, rút tay khỏi túi quần âu, sau đó nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Chiến, khẽ hỏi:

"Ổn hơn chút nào chưa?"

Tiêu Chiến ngẩn người, mấp máy môi, không biết phải trả lời ra sao.

Ổn hơn chút nào chưa? Bao nhiêu năm qua, anh luôn nghĩ mình đã ổn hơn rất nhiều. Anh hoàn thành kế hoạch mà mình chuẩn bị trong ngần ấy năm trời, tung hoành nơi thương trường như cá gặp nước, là một nhân vật toàn năng không thể đánh bại trong mắt mọi người.

Nhưng những lần phát bệnh tái đi tái lại, cơ thể ngày càng suy yếu và cảm xúc khó lòng kiểm soát đều nói với anh một cách rõ ràng: Anh không ổn, trước giờ chưa bao giờ ổn.

Anh biết mình không nên lơ là cảnh giác trước Vương Nhất Bác, không nên để lộ sự yếu đuối của mình trước mặt Vương Nhất Bác.

Nhưng lạ lùng thay, dưới ánh sáng hành lang nhập nhoạng, bao nhiêu câu nói cậy mạnh đã đến bên môi, nhưng chẳng thể thốt ra thành lời.

Có thể không làm kẻ mạnh nữa được không? Chỉ một lần thôi. Làm kẻ mạnh thật sự mệt mỏi quá rồi.

Thế rồi, Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt mơ hồ, khẽ nói:

"Không ổn lắm, rất khó chịu."

TBC

Nay cố lên thêm một chương nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro