CHƯƠNG 13B
13B
Tiêu Chiến gặp lại Vương Nhất Bác vào một ngày tháng Tư.
Vì muốn ép bố Tiêu mau chóng lập di chúc có lợi cho Tiêu Bình, người đàn bà họ Vương khóc lóc ỉ ôi đòi sống đòi chết, làm cả biệt thự nhà họ Tiêu náo loạn hết cả lên. Cuối cùng thành ra uống thuốc ngủ quá liều, lập tức đưa tới bệnh viện rửa ruột khẩn cấp.
Nhà họ Vương kiểu gì cũng sẽ cử một đại diện đến thăm. Nhưng Lão Vương Tổng đích thân ra mặt thì không thích hợp, phái con gái đến lại có vẻ không đủ thành ý, cậu em ruột Vương Giám thì đang đi công tác ở Thượng Hải... Sau khi cân nhắc tới lui, cuối cùng trọng trách phiền phức này giao cho Vương Nhất Bác đảm nhận.
Vương Nhất Bác không phản đối, Lão Vương Tổng bảo hắn đi thì hắn sẽ đi. Có điều hắn không đến bệnh viện, mà là nơi Tiêu Chiến đang sống ở vịnh Thâm Quyến.
Lúc nhận được cuộc gọi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vừa thay quần áo xong và chuẩn bị đi đến bệnh viện. Anh hơi ngẩn ra khi nhìn thấy tên người gọi hiện trên màn hình, một lúc sau mới gạt nút trả lời, còn chưa kịp lên tiếng thì giọng nói trầm thấp ở đầu dây bên kia đã vang lên.
"Đang đâu vậy?"
"Ở nhà." Tiêu Chiến nói.
"Xuống đây đi, tôi đang ở trước cửa nhà anh."
Tiêu Chiến vừa ra khỏi cổng liền nhìn thấy chiếc xe màu xám đen đỗ bên đường. Trời sắp tối, phía chân trời đã ngả màu hoàng hôn. Vương Nhất Bác chưa nhìn thấy anh, hắn lặng lẽ dựa vào đầu xe, cúi đầu hút thuốc một cách chuyên chú.
Mấy tháng không gặp, tóc của Vương Nhất Bác đã dài ra một chút, trông hắn bảnh bao hơn với kiểu tóc mới, khuôn mặt đẹp như được tạc ra, không hề có đường nét dư thừa. Chắc hắn vừa mới từ công ty đến đây, trên người vẫn mặc nguyên bộ vest đen, bóng dáng của hắn giữa làn khói toát lên vẻ cô đơn tịch mịch.
Tiêu Chiến đã nghe đến cuộc cải tổ lớn của Vương Nhất Bác tại Trì Long trong vài tháng qua. Hiện giờ ánh mắt anh nhìn hắn có phần khác trước, dù sao thì một anh chàng vừa đẹp mã lại thông minh lúc nào cũng tuyệt hơn rồi.
"Không ngờ Vương tổng lại đích thân đến thăm tôi cơ đấy."
Tiêu Chiến lên tiếng, Vương Nhất Bác nghe thấy liền ngẩng đầu lên.
Tiêu Chiến vẫn rất gầy, anh mặc một chiếc áo nỉ cổ tròn màu xám rộng thùng thình che tới nửa mông. Hai bên má không có nhiều thịt, rõ ràng nhất là mắt cá chân, nói là "một tay nắm trọn" cũng không quá lời.
May mà đôi mắt của anh vẫn rất sáng. Đôi mắt xinh đẹp như tia sáng xé tan màn đêm, tỏa ra ánh sáng rạng ngời, khiến lòng người vô cùng ấm áp.
Nắng hoàng hôn dát lên người Tiêu Chiến một lớp ánh vàng. Khoảnh khắc đó, Vương Nhất Bác bất giác thất thần. Hắn dập điếu thuốc, ném vào thùng rác bên đường rồi mở cửa xe: "Đi thôi."
Các đoạn đường chính ở Thâm Quyến đều kẹt cứng vào giờ cao điểm. Vương Nhất Bác lái vòng vèo một hồi, cuối cùng mới tới được đoạn đường ít xe hơn, lộ trình vốn chỉ có 30 phút cũng phải mất ít nhất một tiếng rưỡi mới tới nơi.
"Xem ra cậu cũng không gấp lắm nhỉ." Tiêu Chiến nói.
"Anh không gấp, sao tôi phải gấp."
"Đó là chị ruột của cậu, cậu nên gấp hơn tôi mới đúng."
Vương Nhất Bác hừ lạnh: "Bớt nhắc tới máu mủ với tôi, bẩn."
Tiêu Chiến ngạc nhiên, liếc sang nhìn Vương Nhất Bác rồi bật cười.
"Cười gì?"
"Cười cậu đấy, rõ ràng không muốn đi, nhưng lại không thể không đi."
Nói rồi Tiêu Chiến cầm tập tài liệu bìa xanh lá trên xe Vương Nhất Bác mở ra xem một cách tự nhiên.
Tài liệu liệu đó là bản kế hoạch chiến lược toàn diện của công ty Internet dưới trướng Trì Long cho nửa cuối năm, có thể coi là tài liệu mật. Nhưng Vương Nhất Bác không hề cản lại, để mặc Tiêu Chiến muốn xem thì xem, không nói một lời.
"Hừm... Cái này không ổn rồi."
Tiêu Chiến cầm tập tài liệu lên nhận xét, "Mô hình Online to Offline được đề xuất từ nhiều năm trước rồi, việc đơn giản hóa kênh trung gian để giảm chi phí đúng là một loại xu thế. Nhưng đã giao đến tay cậu duyệt thì ít nhiều cũng phải có gì đó mới mẻ hơn chứ, dù cuối cùng có dùng được hay không, ít nhất lý thuyết và ý tưởng phải sẵn sàng trước đã."
Tiêu Chiến tự nói, không bận tâm đến thời gian trôi qua, cũng chẳng nghĩ đến bệnh viện đang hỗn loạn thế nào.
Vương Nhất Bác không muốn gặp người phụ nữ đó, anh cũng đâu khác gì.
Phía trước vừa xảy ra tai nạn, con đường vốn đang thông thoáng lại bắt đầu tắc nghẽn. Vương Nhất Bác nhìn dòng xe nối đuôi nhau phía trước, không suy nghĩ nhiều, lập tức tìm ngã rẽ quay đầu xe.
"Đi đâu nữa vậy?" Tiêu Chiến nói.
"Công ty tôi."
"Không đi bệnh viện à?" Tiêu Chiến đóng tập tài liệu lại, đặt về chỗ cũ, "Đây là nhiệm vụ bố cậu giao mà."
"Thế thì sao chứ." Vương Nhất Bác trầm giọng, "Cứ đến văn phòng đã, đợi qua giờ cao điểm rồi tính."
Trong ánh chiều tà nhập nhoạng, Tiêu Chiến bất chợt cười lên, dù sao anh cũng chẳng muốn đến bệnh viện xem người phụ nữ đó làm loạn thế nào, nếu đã vậy, chi bằng đi theo Vương Nhất Bác xõa một trận cho vui cũng được.
...
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến bước vào trụ sở chính của Trì Long. Thang máy riêng của Vương Nhất Bác đi thẳng lên đến tầng cao nhất, cửa thang máy mở ra, toàn bộ tầng này là khu vực làm việc cá nhân của hắn.
"Bố cậu nhường hẳn chỗ này cho cậu đó hả?" Tiêu Chiến nhìn quanh một lượt, khá tán đồng với gu thẩm mỹ trang trí của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác chỉ "Ừ" một tiếng, rồi ấn lon nước soda vào tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vừa uống nước vừa hỏi vu vơ: "Thế Vương Giám thì sao?"
"Ở tầng dưới." Vương Nhất Bác đáp lời rồi ngồi xuống tiếp tục làm việc. Hắn không muốn lãng phí dù chỉ một giây, ngay cả trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế này cũng tranh thủ xử lý công việc.
Tiêu Chiến thấy hơi tẻ nhạt, nhưng cũng chẳng biết nói gì thêm, thế là anh đi tới kệ sách tính chọn một cuốn để giết thời gian.
Tủ sách trong văn phòng Vương Nhất Bác toàn là các thể loại sách báo chuyên sâu phức tạp, Tiêu Chiến hầu như đã đọc qua, chọn tới chọn lui cũng chẳng có cuốn nào giết thời gian.
Anh quay đầu hỏi: "Cậu có cuốn tiểu thuyết nào không đấy?"
"Có." Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên từ đống tài liệu, suy nghĩ một chút rồi chỉ tay về phía tủ bên cạnh, "Anh thử tìm bên đó xem."
Tiêu Chiến nhìn theo hướng tay Vương Nhất Bác chỉ, đó là một dãy tủ đóng kín với thiết kế tối giản, các ngăn có kích cỡ không đồng đều. Chắc là Vương Nhất Bác nhớ nhầm chỗ rồi, Tiêu Chiến tìm mãi cũng không thấy cuốn sách nào, nhưng khi mở đến ngăn cuối cùng, tay anh bỗng khựng lại.
Sách thì chưa thấy đâu, nhưng lại lôi ra được hai hộp bao cao su.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào hộp bao Big Size trong tay, cố gắng nín cười để không bật ra thành tiếng.
"Vương Nhất Bác, nhìn tôi này." Tiêu Chiến quay đầu gọi người phía sau.
Vừa ngẩng đầu lên, Vương Nhất Bác liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang cười cùng với thứ đồ trong tay anh. Hắn không nói gì, đứng dậy đi đến bên tủ sách, lục tìm ở cuối dãy sách và lấy ra một cuốn tiểu thuyết tiếng Anh đưa cho Tiêu Chiến, "Đây."
"Cậu suốt ngày ở văn phòng làm chuyện này đó hả?" Tiêu Chiến không nhận cuốn sách từ tay Vương Nhất Bác mà nắm chặt hộp bao cao su, lắc lắc trong tay.
"Văn phòng nào cũng có thứ này, văn phòng của anh cũng thế."
Vương Nhất Bác không có biểu cảm gì, nói xong định quay người tiếp tục làm việc, nhưng chưa kịp bước đi thì Tiêu Chiến lại lên tiếng:
"Cậu nghĩ sao mà lại để cái này dưới tủ sách vậy?"
"Trợ lý để, tôi không biết."
Tiêu Chiến nhướng mày, dùng tay lau lớp bụi dày trên hộp bao cao su. Vương Nhất Bác nói không biết bao để ở chỗ này chắc cũng có thể tin được đi ha.
"Vương tổng này, tôi khuyên cậu một câu, bao cao su này ấy mà, lúc nào cần dùng thì vẫn phải dùng đấy nhé." Ánh mắt Tiêu Chiến tràn đầy vẻ trêu chọc, anh nghiêng người về phía trước, thì thầm bên tai Vương Nhất Bác.
"Thời đại này, ai mà biết lúc nào sẽ có thêm vài đứa trẻ."
"Anh..." Vương Nhất Bác nghẹn lại. Hắn biết Tiêu Chiến đang ghẹo hắn quan hệ mà không dùng biện pháp an toàn, trong lòng bùng lên một cơn giận vô cớ. Hắn giải thích, "Tôi không làm chuyện đó ở đây."
"Vương tổng không cần giải thích với tôi đâu, tôi hiểu mà." Tiêu Chiến nhếch môi mỉm cười.
Tiêu Chiến tự thấy mình quá là ấu trĩ. Rõ ràng anh không phải người thích nói chuyện, nhưng chẳng hiểu sao trước mặt Vương Nhất Bác lại nói rất nhiều. Thật kỳ lạ, mỗi khi thấy cảm xúc của Vương Nhất Bác vì mình mà dao động, trong lòng anh luôn dâng lên một cảm giác thỏa mãn đến kỳ lạ.
Cảm giác thỏa mãn đó khiến Tiêu Chiến càng muốn nhìn thấy bộ dạng bối rối khó xử của Vương Nhất Bác.
"Vương tổng làm chuyện ấy ở đâu tôi không quản được, nhưng cửa sổ sát đất ở đây sáng lắm, muốn chơi 'kệ sách play' phải cẩn thận đó, lỡ mà bị chụp được thì tiền chuộc cũng không ít đâu."
Tiêu Chiến nhận lấy quyển sách, nhét bao cao su vào tay Vương Nhất Bác, rồi quay người đi về phía ghế sô pha bên cạnh.
Vương Nhất Bác không nói gì, mặt mày u ám nhìn bao cao su trong tay. Sau đó hắn bước tới kéo Tiêu Chiến từ sô pha lên, nắm chặt cổ tay anh kéo vào phòng ngủ bên trong văn phòng.
Căn phòng này được đặc biệt thiết kế để Vương Nhất Bác tạm thời nghỉ ngơi, bao cao su cũng được đặt ở đó phòng khi cần thiết, nhưng Vương Nhất Bác chưa từng dẫn phụ nữ vào đây, vì vậy hộp bao vẫn còn nguyên.
Tháng này thư ký đời sống mới thay đổi, cho nên đã sơ ý đặt bao cao su ở ngăn kéo tủ ngoài, thành ra hôm nay mới bị Tiêu Chiến vô tình lấy ra.
"Vương Nhất Bác, cậu làm gì thế hả?" Cổ tay Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nắm đến phát đau, anh cố kéo nhưng không kéo lại được. "Đùa chút cũng không được sao? Giận rồi hả?"
Vương Nhất Bác không lên tiếng, sầm mặt kéo Tiêu Chiến vào phòng ngủ, cửa đóng rầm một tiếng, sau đó Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ném lên giường chỉ trong vòng hai giây.
Người anh vốn nhẹ, động tác thô bạo của Vương Nhất Bác khiến anh hoa mắt quay cuồng.
Trong phòng ngủ không bật đèn, Tiêu Chiến mắc chứng quáng gà nên sợ nhất không gian tối như thế này. Anh thậm chí không nhìn rõ bóng dáng của Vương Nhất Bác, chỉ cảm giác được mình đang bị đè xuống. Anh gắng chống người dậy thoát ra, nhưng mỗi lần đều bị kéo lại một cách thô bạo, cuối cùng Vương Nhất Bác giữ chặt đầu và khóa lại đôi môi của anh.
Cổ họng anh phát ra âm thanh nghẹn ngào, cảm giác ướt át giữa đôi môi khiến anh nhớ lại nụ hôn cuồng nhiệt đến quên hết tất thảy ở lưng chừng núi trong công viên Tiểu Nam Sơn cách đây vài tháng.
Tim đập rất nhanh, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn đến choáng váng, cố gắng lắm mới có được chút không khí để thở, liên tục thở dốc.
"Cậu tự dưng phát điên gì vậy!"
"Dùng bao rồi." Vương Nhất Bác vừa thở hổn hển vừa nói.
"Gì cơ? Ư... ưm..."
Sự phản kháng của Tiêu Chiến không có tác dụng, Vương Nhất Bác đè anh quá mạnh, anh cảm thấy không khí xung quanh ngày càng loãng dần. Một bàn tay lành lạnh luồn vào dưới mép áo rộng thùng thình, lướt qua khắp làn da phần trên cơ thể anh, khiến anh không ngừng run rẩy.
Tiêu Chiến đưa tay lên định kéo ra, nhưng Vương Nhất Bác quá khỏe, hắn giữ chặt tay anh, làm anh không thể cử động.
"Buông tôi ra... A... Buông tôi ra!" Tiêu Chiến hét lên, cố gắng tránh né Vương Nhất Bác.
Thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn ghì chặt không buông, vừa cắn gặm môi anh vừa thở hổn hển từng tiếng trầm đục:
"Tiêu Chiến, là anh tự làm tự chịu."
Tiêu Chiến có hơi hoảng sợ thật rồi, dường như anh có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác đang cực kỳ nghiêm túc. Sự nghiêm túc này hoàn toàn khác với cái lần ở Paris. Lúc này đây dường như Vương Nhất Bác thật sự muốn làm anh.
Anh không thấy rõ khuôn mặt của Vương Nhất Bác, nhưng có thể ngửi được hương sữa tắm thoang thoảng trên người hắn, cảm nhận được dục vọng đang bùng cháy qua từng hơi thở nặng nề của hắn.
Không khí càng lúc càng loãng dần, nụ hôn nồng nhiệt khiến Tiêu Chiến tê dại, cơ thể dần mềm nhũn ra, anh bắt đầu không còn sức chống cự, dần dần buông xuôi, để cho đôi môi nóng bỏng của Vương Nhất Bác ép xuống, đầu lưỡi hung hăng tách mở hàm răng.
Vương Nhất Bác không ngừng liếm mút và quấn lấy môi lưỡi anh, mỗi chuyển động lại phát ra âm thanh ướt át. Tiêu Chiến nỗ lực kìm nén tiếng rên rỉ nghẹn ngào trong cổ họng, nhưng dù cố nhịn đến cỡ nào thì anh vẫn không thể kiềm chế mà phát ra thành tiếng.
Bàn tay Vương Nhất Bác đặt sau lưng anh, xoa nắn vuốt ve vùng da mềm mại nơi đó, hắn nấn ná ở hõm Apollo nhạy cảm của Tiêu Chiến thật lâu, khiến anh run lên không ngừng.
"Dừng... dừng lại, Vương Nhất Bác, cậu đang cưỡng bức tôi đấy." Tiêu Chiến run rẩy nói.
Vương Nhất Bác cười khẩy, hắn hôn lên hõm cổ Tiêu Chiến, hàm răng chầm chậm cọ xát vào phần xương quai xanh lộ ra như đang cắn, kèm theo cảm giác đau nhói. Giọng nói trầm thấp hòa lẫn với hơi thở nặng nề đầy kiềm chế, tỏa ra một khí tức nam tính quyến rũ nhất của một người đàn ông.
"Cưỡng bức? Là do anh tự chuốc lấy mà."
Trước khi mất đi lý trí, điều cuối cùng Tiêu Chiến làm là cắn vào môi Vương Nhất Bác. Anh cắn rất mạnh, vị máu tanh nhanh chóng lan ra rồi hòa vào trong không khí.
Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng dừng lại, hắn đưa tay bật đèn ngủ đầu giường.
Luồng ánh sáng đột ngột khiến Tiêu Chiến nheo mắt lại, nhờ chút ánh sáng đó, cuối cùng anh cũng có thể nhìn rõ biểu cảm của Vương Nhất Bác.
Cả hai người đều thở dốc, Tiêu Chiến bị hôn đến choáng váng, ánh mắt đầy mông lung mơ màng. Vương Nhất Bác thẳng người dậy, ngồi lên người anh, thô bạo cởi khóa thắt lưng của anh.
Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt sâu thẳm khó đoán, hắn nới lỏng cà vạt, trầm giọng nói:
"Đi gặp mẹ kế, hoặc làm tình với tôi, chọn đi."
Lồng ngực Tiêu Chiến phập phồng lên xuống, đầu óc tê dại, anh cảm nhận được nhịp tim hoảng loạn cùng dòng máu nóng dâng trào trong cơ thể. Trong không khí phảng phất mùi máu tanh nhè nhẹ, bỗng dưng anh không biết nên lựa chọn thế nào.
Hình như anh thật sự muốn ở lại nơi này.
Thấy dáng vẻ ấy của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại tăng thêm áp lực. Tiêu Chiến ngay lập tức cảm nhận được đôi tay to lớn siết chặt cổ mình, đè ép mức anh không thể thở nổi, anh cố gắng há miệng hớp lấy chút không khí, nước mắt chực trào nhưng chẳng có ích gì.
Vương Nhất Bác dùng một tay kẹp cổ anh, ghì chặt xuống giường, hoàn toàn không còn đường phản kháng.
Dưới ánh sáng mờ mờ, Vương Nhất Bác thấp giọng lặp lại lần nữa: "Đi bệnh viện hoặc làm tình với tôi, chọn đi."
Tiêu Chiến mơ hồ nhìn người phía trên, anh không biết tình yêu là gì, cũng không hiểu lòng mình ra sao. Nhưng anh biết rõ thế nào là ham muốn, biết rõ những thôi thúc nguyên thủy đang cuồn cuộn trong cơ thể.
Anh cảm nhận được sự ẩm ướt ở thân dưới, cũng hiểu rằng mình cần tiếp tục chuyện đó ngay lúc này.
"Chọn đi." Vương Nhất Bác dằn giọng xuống.
Lực tay của hắn không giảm, Tiêu Chiến cố gỡ lấy tay hắn nhưng vô dụng.
Cuối cùng, trong cơn ngạt thở đến tột cùng, Tiêu Chiến khó nhọc thốt ra:
"Làm... làm tình với cậu..."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro