Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10A

10A

Năm tiếp theo, ngay sau sinh nhật lần thứ mười tám, Vương Nhất Bác nhận được điện khẩn báo tin có biến từ Thâm Quyến.

Lúc biết tin, thái dương của Vương Nhất Bác giật mạnh, hắn biết chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn, nếu không gia đình sẽ không vội vàng gửi điện khẩn cho hắn như vậy.

Xe dừng tại lề đường, Vương Nhất Bác ngồi ở ghế sau hạ cửa sổ xuống và châm một điếu thuốc. Trông hắn rất ung dung, nghe trợ lý báo cáo tình hình trong nước với tâm thế bình thản.

"Con trai trưởng nhà họ Tiêu về nước, Thịnh Hoằng đổi chủ, tình hình của đại tiểu thư bên đó không tốt lắm, làm loạn mấy lần rồi."

"Đổi chủ..." Vương Nhất Bác thở ra một làn khói, lạnh lùng hừ một tiếng, "Thì vẫn là cơ ngơi của nhà họ Tiêu, chẳng qua là đổi người cầm quyền thôi."

"Nhưng cậu cũng biết đó, Tiêu tổng trước giờ chưa từng coi đại tiểu thư ra gì, thái độ với Tập đoàn Trì Long cũng chẳng mấy mặn mà. Giờ Tiêu tổng lên nắm quyền, triển vọng của Trì Long chúng ta có vẻ không khả quan lắm đâu..."

Vương Nhất Bác dựa vào cửa xe hút thuốc, lặng lẽ nghe trợ lý nói.

Chiếc xe dừng tại một vị trí cách Quảng trường Thời đại không xa, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên liền nhìn thấy màn hình LED trên tòa nhà cao tầng gần đó đang chiếu quảng cáo của một thương hiệu thời trang quốc tế thuộc Tập đoàn Thịnh Hoằng, còn màn hình kế bên đang phát đi phát lại quảng cáo cho dòng sản phẩm điện tử mới nhất của công ty con thuộc Tập đoàn Trì Long.

Bao năm qua, từ trong nước ra quốc tế, hai nhà Vương Tiêu luôn kề vai sát cánh nắm tay song hành trên thương trường. Mặc dù hai tập đoàn cũng có một vài cạnh tranh lớn nhỏ, song cũng nhờ hàng loạt hợp tác giữa đôi bên mà doanh nghiệp ngày càng trở nên vững mạnh và ổn định hơn.

Hiện giờ Thịnh Hoằng đột nhiên đổi chủ, việc hai nhà có thể tiếp tục đi theo lộ trình đã định hay không đã trở thành một dấu hỏi lớn. Ngay tại bước ngoặt này, thái độ của Tiêu Chiến là quan trọng nhất.

Bất ngờ thật, Vương Nhất Bác không tài nào tưởng tượng nổi tên nhóc nhu nhược xấu xa mà hắn vốn chướng mắt kia lại ra tay dứt khoát đến vậy, không chần chừ dù chỉ một giây. Vừa mới về nước đã thẳng tay kéo cha mình rớt đài, đoạt lấy vị trí cao nhất từ chính cha ruột.

Cũng phải thôi, bản chất con người vốn là xấu xa. Loại người như Tiêu Chiến có thể làm ra chuyện đó cũng chẳng có gì lạ. Cổ nhân có câu "Ba tuổi thấy nhỏ, bảy tuổi thấy già" (*). Ngay từ khi chỉ mới là một đứa trẻ, Tiêu Chiến đã là kiểu người không dễ chọc vào rồi.

***Giải nghĩa trong bình luận

Vương Nhất Bác khẽ cười, lẽ ra hắn nên nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi mới phải.

"Vậy nên ba tôi muốn tôi làm gì?"

Vương Nhất Bác lên tiếng, điếu thuốc trong tay vẫn còn khoảng một phần ba, ánh lửa lập lòe từ đầu điếu thuốc có hơi chói mắt giữa không gian ghế sau.

"Nhãn hiệu thời trang của Thịnh Hoằng sẽ tổ chức dạ tiệc tại New York vào tháng sau. Tiêu tổng sẽ bay sang Mỹ tham dự. Đây là lần đầu tiên anh ta xuất hiện tại một dịp công khai kể từ khi nhậm chức, có rất nhiều tin tức đã truyền ra bên ngoài. Cho nên ý của sếp là hy vọng cậu có thể thay ngài ấy đến dự tiệc, và..."

"Còn gì nữa?"

"Còn một việc nữa, sau này cậu cần giữ mối quan hệ thân thiết với Tiêu tổng."

Khói nicotine bao trùm không gian sau xe, Vương Nhất Bác thở ra một hơi nặng nề. Hắn vẫn im lặng, thậm chí cảm xúc trong mắt cũng rất khó đoán, trợ lý chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi ý kiến của hắn.

Một lúc sau, điếu thuốc trên tay cuối cùng cũng cháy hết. Ở phía bên kia đường, Bùi Dật lái xe đến đón Vương Nhất Bác, lúc này cậu ta đang thò đầu ra ngoài cửa sổ vẫy tay với hắn.

Vương Nhất Bác chỉnh lại quần áo, đứng dậy xuống xe, trầm giọng nói: "Tôi biết rồi."

Băng qua dòng xe cộ, hắn đút tay vào túi đi về phía Bùi Dật, nhưng chỉ đi được hai bước rồi dừng lại, đứng yên một chỗ không biết đang nghĩ gì. Sau đó bất thình lình quay người lại.

Trợ lý đang đứng cạnh xe tiễn hắn rời đi, không ngờ hắn lại quay về.

"Anh nghĩ tôi quan tâm người phụ nữ đó sống chết thế nào sao?"

Giọng Vương Nhất Bác rét lạnh, trợ lý không lường được trước tình huống này, chỉ cảm thấy da đầu tê rần, cả người đờ ra, không biết phải trả lời thế nào.

Trợ lý biết người phụ nữ mà Vương Nhất Bác nói đến chính là đại tiểu thư nhà họ Vương.

"Tôi có trách nhiệm phải báo cáo tình hình của đại tiểu thư cho cậu." Trợ lý thở gấp, giọng điệu có chút lo lắng.

Người trợ lý này là do ba hắn cử đến sau khi hắn ra nước ngoài. Nói là "trợ lý" cho sang, nhưng thực chất vẫn là người của Lão Vương Tổng được cử đến để giám sát con trai.

Vương Nhất Bác biết rất rõ điều đó.

"Đại tiểu thư..." Giọng điệu của Vương Nhất Bác có phần khó hiểu, nhưng ánh mắt lại cực kỳ lạnh lẽo, hắn lạnh lùng nói: "Nhà họ Vương không có đại tiểu thư nào leo lên giường người khác."

Trợ lý nghe vậy liền hít sâu một hơi, gáy lạnh buốt, chỉ thốt ra được một câu: "Vâng."

"Còn nữa..." Vương Nhất Bác dằn giọng xuống, hắn giương mắt nhìn trợ lý, đôi mắt đen tràn ngập áp bức đến nghẹt thở, "Tốt nhất anh nên nhanh chóng xác định sếp của mình là ai, tôi không có nhiều thời gian cho anh đâu."

Trợ lý có cảm giác lồng ngực như bị nén lại, đồng tử co rút tức thì, anh ta biết mình vừa nói sai. Ban nãy trên xe, anh ta vừa gọi Lão Vương Tổng là "sếp". Nhưng đáng lẽ anh ta phải hiểu, người thực sự giữ anh ta ở lại không phải là vị chủ nhân quyền lực đã nắm quyền bao năm tại Trì Long, mà chính là cậu chủ nhỏ nhà họ Vương, người mà ai ai trong giới thượng lưu cũng phải kiêng dè.

Thiếu gia nhà họ Tiêu có thể đoạt quyền từ cha mình trong một đêm, vậy thiếu gia nhà họ Vương có gì mà không thể? Vương Nhất Bác muốn anh ta sống thì sẽ sống, muốn đá anh ta đi thì không ai có thể cứu được. Có thể giữ người của cha mình bên cạnh lâu như vậy đã là khoan dung lắm rồi.

Nghĩ đến đây, trợ lý gồng người, lấy lại bình tĩnh và nói: "Đã hiểu, thưa sếp."

Vương Nhất Bác sầm mặt, quay người bước về phía chiếc xe của Bùi Dật đang chờ nãy giờ.

"Chuyện gì vậy, sao tự dưng lại dừng ở đây thế?"

Bùi Dật lái xe, chiếc áo khoác da màu đen phanh rộng, trên người còn phảng phất mùi nước hoa ngọt dịu, chắc là của một cô gái nào đó để lại.

"Thịnh Hoằng." Vương Nhất Bác đáp một cách ngắn gọn.

Mùi nước hoa bay vào khoang mũi, Vương Nhất Bác cau mày, hắn rất ghét mùi thơm ngọt ngào trên người phụ nữ. Hồi còn nhỏ, cứ hễ trong nhà có mùi hương này, hắn đều hiểu ba mình lại đưa phụ nữ về nhà.

Mẹ Vương là người thông minh, mắt nhắm mắt mở chỉ mong mọi thứ yên ổn. Nhưng Vương Nhất Bác thì không dễ tính như vậy. Mỗi lần ba rời đi, hắn đều nghiêm mặt yêu cầu người giúp việc tổng vệ sinh lại toàn bộ căn nhà.

Như vậy vẫn chưa đủ, hắn thường đến căn biệt thự cũ trên núi ở lại mấy hôm trong mấy ngày đó. Đó là Utopia của riêng hắn, nơi mà hắn không cần nghĩ đến bất cứ điều gì, hàng ngày chăm hoa tulip, chơi cờ ngũ tử với nhân viên tháp tùng, hoặc chỉ ngồi chơi ghép hình một mình trong phòng khách rộng lớn.

Vương Nhất Bác vô cùng tận hưởng những ngày tháng chơi ghép hình trong căn biệt thự giữa núi rừng, từ những bộ vài trăm mảnh đến vài nghìn mảnh, cuối cùng ghép được những bức tranh cả chục nghìn mảnh... Đây là cách giải tỏa độc đáo của riêng hắn. Tại vùng đất lý tưởng ấy, hắn không còn là cậu chủ nhỏ mà nhà họ Vương kỳ vọng, hắn muốn làm gì thì làm cái đó, không bị ai làm phiền.

Vài năm sau, ba gửi hắn sang Mỹ du học. Hắn không sống trong biệt thự ba chuẩn bị sẵn mà tự mua một căn hộ nhỏ. Diện tích căn hộ không lớn, nhưng mọi thứ xung quanh rất tiện lợi, tầng cao, lại khá yên tĩnh, quan trọng nhất là Vương Nhất Bác cảm thấy nơi này có hơi thở của cuộc sống.

Cuộc sống trước đây của hắn không thiếu thứ gì, ngoại trừ một chút sức sống ấy.

Con người là vậy, càng thiếu thứ gì thì lại càng khao khát thứ đó.

"Tiêu Chiến trâu bò thật, ai mà ngờ anh ta dám cả gan làm thế với bố ruột mình chứ." Bùi Dật nói, mặt mày hào hứng như quên hết cơn bực dọc khi bị kẹt xe, "Cơ mà chuyện đó chẳng phải đã truyền khắp nơi rồi sao, có gì mà phải dừng xe giữ cậu lại chỗ này? Làm như chuyện kinh khủng lắm không bằng."

Vương Nhất Bác cúi xuống chỉnh lại dây đồng hồ trên cổ tay, "Tháng sau anh ta đến New York."

"Hả? Anh ta đến New York làm gì?" Bùi Dật ngạc nhiên, giọng nói có chút cường điệu, "Không phải chứ, chẳng lẽ ông bô bắt cậu đi tiếp đón hả?"

"Ông ấy bảo tôi cần thân thiết với anh ta."

"Hai người á? Cậu với Tiêu Chiến?"

"Ừ."

Xe dừng lại ở ngã tư, nghe vậy, Bùi Dật ôm bụng cười lớn, suýt nữa cười đến đứt hơi.

Cậu ta vừa cười vừa châm chọc: "Hai người sao mà thân nổi, từ nhỏ cậu đã chướng mắt anh ta, mà anh ta cũng chẳng ưa gì cậu, không gây lộn với nhau đã là may phước lắm rồi. Chỉ riêng chuyện năm đó cậu thắt nơ bướm lên áo làm bẽ mặt anh ta, nếu là tôi chắc chắn sẽ cầm dao rượt cậu."

Vương Nhất Bác im lặng không nói gì.

"Này, nói thật đi, cậu tính làm gì?"

Bùi Dật cười cười, cố gắng tiết chế biểu cảm, tỏ vẻ nghiêm túc nhất có thể.

"Làm gì là làm gì."

"Không lẽ cậu định làm thân với anh ta thật đó hả? Cậu bằng lòng nhưng chưa chắc người ta đã tình nguyện đâu nhen."

Vương Nhất Bác nhìn dòng người đông đúc trên Quảng trường Thời Đại, ánh mắt tối sầm lại, giọng trầm xuống:

"Dù sao vẫn có lợi, về sau còn cần đến anh ta."

Thấy Vương Nhất Bác có thái độ khác thường, lại hiếm khi nói những lời như vậy, Bùi Dật ngạc nhiên như nhìn thấy ma, sau đó lắc đầu.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh sau một lúc tắc đường, Bùi Dật nắm vô lăng bằng một tay, nhìn dòng người ngoài cửa sổ, một lúc sau mới lên tiếng:

"Cậu biết đây là đâu chứ?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn Bùi Dật, không trả lời. Đây là Quảng trường Thời Đại, đâu phải hắn không biết.

Dường như đã quen với sự trầm mặc của Vương Nhất Bác, Bùi Dật không hề lúng túng mà tự trả lời:

"Quảng trường Thời Đại, ngã tư của thế giới."

Lại là một đáp án hiển nhiên mà ai cũng biết, Vương Nhất Bác yên lặng chờ đợi Bùi Dật nói tiếp.

"Tiểu Vương thiếu gia à, cậu vẫn chưa hiểu sao? Cậu với Tiêu Chiến đã định sẵn là không chung một đường. Dù có gặp nhau ở ngã tư đường, thì cũng là kẻ đi về phương Bắc, người đi về phương Nam, cả đời này chẳng thể chung lối."

Nói xong, Bùi Dật bật radio trên xe, hai MC nam nữ đang bàn luận về tin tức hàng ngày ở New York, nghe có hơi ồn ào. Cả bên trong và bên ngoài xe đều là khung cảnh náo nhiệt, Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn "ngã tư đường" mà Bùi Dật nói, trong mắt phủ lên vô vàn cảm xúc mơ hồ.

Ngã tư của thế giới, nơi ánh đèn giao nhau, nơi những tòa cao ốc trập trùng san sát, bất kể là rẽ trái hay rẽ phải, Vương Nhất Bác biết rõ hắn và Tiêu Chiến sẽ không thể nào đồng hành cùng nhau được.

Bùi Dật nói đúng, họ từ nhỏ đã không hợp nhau, không phải là người cùng chung một lối.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro