Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sống chung

Trong mấy ngày gần đây Tiêu Chiến cực kì bận, việc ăn uống thường xuyên không được chăm sóc tới, bản thân có chút kiệt sức. Không phải vì anh không muốn mà là thời gian không cho phép, đến cả Nhất Bác cũng phải tận tay dỗ anh ăn, khuyên anh nhiều lần không được bỏ bữa. Chỉ cần một chút, việc học cho kì này sẽ kết thúc, lúc đó sẽ thoải mái hơn mấy chuyện vừa hứa mấy ngày trước với Nhất Bác đều sẽ được thực hiện.

"Cún con, em chờ anh có lâu không?" - anh gọi người đang ngủ ngon trên bàn thư viện, Nhất Bác đã luôn chờ anh thế này sau giờ học.

"Ừm...không sao, em ngủ rồi nên không để ý" - cậu vươn vai một cái, tay quàng lấy thân anh ôm ôm.

"Vậy chúng ta đi thôi, hôm nay anh chuẩn bị đồ ăn cho em, muốn ăn gì cứ nói với anh" - Tiêu Chiến rất tự tin về chuyện cơm nước.

"Ăn lẩu có được không anh?"

"Tất nhiên rồi, chúng ta cùng đi siêu thị đi" - Tiêu Chiến đẩy người Nhất Bác, rất háo hức được đi siêu thị.

Trên đường đến siêu thị, Vương Nhất Bác không quên cầm dù che chắn cho anh, hôm nay đột nhiên có mưa nhỏ cũng nay đã chuẩn bị trước. Chiếc ô tuy lớn nhưng gần như cả ô đều nghiêng về Tiêu Chiến, một bên vai cậu đã ướt rồi.

"Em xem cần chút rau xanh, ớt tươi, nấm và thịt bò, đợi một chút anh đi lấy xe đẩy" - anh tự ngẫm nguyên liệu, tay cũng thuận theo đếm từng món nên mua.

Lòng vòng được một lúc, Tiêu Chiến mua thêm ít hoa quả ngon, bảo Nhất Bác phải lựa chọn kĩ.

"A Chiến"

"Hửm? Anh Điền, anh cũng đi mua bữa tối sao?" - anh thấy bạn học liền vui vẻ chào hỏi.

"Phải phải, mẹ anh dặn dò một số món nên liền đi mua không thì không kịp" - hắn hơi ngượng ngùng.

"Tụi em cũng cần mua một ít nguyên liệu nấu lẩu, nhưng có vẻ đã đủ rồi, bây giờ phải đi thôi" - Tiêu Chiến nhìn tới lui giỏ hàng, muốn đi thanh toán.

"Đừng bảo cậu và nhóc con này là sống chung với nhau đó chứ? Lúc nào cũng thấy bên cạnh, còn nấu ăn nữa" - Bách Điền nói theo tone giọng trêu ghẹo, nhưng có phần muốn biết điều này là thật hay không.

"K-không có, bọn em chỉ là thường xuyên gặp nhau, hôm nay có thời gian nên cùng ăn một bữa thôi" - Tiêu Chiến đỏ mặt giải thích với Bách Điền, nhìn sang Nhất Bác coi phải làm thế nào.

"Sau này, chúng tôi sẽ ở cùng nhau, đến lúc đó liền mời anh đến dự tân gia. Bây giờ chúng tôi xin phép, chào anh" - Vương Nhất Bác lên tiếng đối đáp, cúi chào không quen nắm tay anh quay đi.

Bách Điền cảm thấy không vui, như thể vừa bị người khác cướp mất phần thưởng lớn. Hắn nhún vai một cái tự mình nói nhỏ mấy câu rồi thôi. Nhưng chuyện họ sống chung cũng chưa phải là thật, vẫn là chuyện của sau này, có thể bản thân còn cơ hội. Hắn nghĩ đến đó lại thấy không tồi.

.

Tiêu Chiến trông bác gái lớn tuổi đi không vững mà vấp ngã, định sẽ chạy ngay đến đỡ lấy người nhưng Nhất Bác nhanh chân hơn, liền đỡ lấy người lớn tuổi, hỏi han không ngừng còn chu đáo phủi bụi đất trên quần áo cho bà. Điều này thật sự là điểm lớn nhất trong mắt anh, Nhất Bác bây giờ lại trở thành hình mẫu siêu ngầu, có thể nói Tiêu Chiến rất thích hình ảnh âm thầm mà hành động của Nhất Bác.

Xong xuôi cậu chạy đến anh, còn không quên lễ phép cúi chào bà.

"Nhất Bác, sau này em có thể sẽ là trụ cột rất vững đó, đây là lần đầu anh thấy có người vì người khác đến như vậy" - Tiêu Chiến nói.

"Em không vì ai cả, chỉ là thuận tiện giúp đỡ" - cậu vẫn một tay xách đồ, không muốn anh mang nặng bên người như vậy về nhà sẽ rất mỏi.

"Thật mong Nhất Bác của anh sẽ có cho mình một tình yêu tốt, như vậy em sẽ thật sự rất ngầu, em chính là hình mẫu lí tưởng đó" - Tiêu Chiến nhìn về cậu với ánh mắt tự hào.

"Em không muốn, chỉ cần lí tưởng trong mắt anh là tốt rồi, không cần phô trương đâu" - Nhất Bác nhìn sang anh như muốn nói gì đó.

"Được được, em không thích anh sẽ không nói đến nữa, cún con giỏi nhất rồi mỹ nữ đi theo đều thường thôi, dù ra sao em vẫn là người anh thích nhất" - Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu, cười thêm một cái thật rõ.

Lòng ngực của cậu như muốn nổ tung, ngay từ ban đầu mọi thứ đều cố gắng là vì anh, giúp đỡ người ngoài cũng vì thuận tiện, chưa bao giờ nghĩ bản thân muốn anh khen ngợi, dựa dẫm. Hiện tại Vương Nhất Bác lại vô cùng thích giai đoạn này, miễn là còn được gần gũi với anh việc gì cậu cũng có thể giả vờ. Chỉ mong anh đừng trông bản thân sẽ tìm đến một ai khác dù là nam hay nữ, Nhất Bác này thật sự sẽ liều mạng giành lại.

"Nhưng chuyện ở cùng nhau cũng không tệ, em thấy sao?" - Tiêu Chiến vừa rửa nguyên liệu vừa nói với Nhất Bác.

"Em rất thích chỉ nghĩ anh không muốn, dù sao em rất vụng về không hợp với anh..." - Nhất Bác vừa nghe đến liền nhanh trả lời, Tiêu Chiến cũng không ngờ cún con lại nghĩ như vậy, vụng về ở đâu chứ.

"Có muốn thừ không, anh sẽ sớm tốt nghiệp và cùng em sống chung, đến khi em tìm được nửa kia anh sẽ trả lại cho cô ấy. Chỉ có trách Nhất Bác thật lí tưởng nha, anh không nỡ" - Tiêu Chiến nghĩ đến lại thở dài tiếc nuối.

"Không cần phải trả lại cho ai đâu, em ở với anh thôi" - cậu sợ anh đuổi mình đi.

Tiêu Chiến cười lớn , trong lòng không nghĩ cún con vẫn như trước đây một chút cũng chưa từng thay đổi, rất thích quấn người. Xoa xoa đầu cậu trấn an, còn bảo sau này sẽ bảo vệ cậu không để cậu bị ức hiếp, nhưng chuyện sau này phải xem xét kĩ lưỡng, Nhất Bác thấy anh vui vẻ cũng yên tâm muốn bản thân phát triển tốt hơn, kiếm tiền giỏi hơn chút để chăm sóc anh thật tốt.

Tiêu Chiến có nói sẽ chuẩn bị cho cậu bánh ngọt để ngày mai theo đến trường, cậu gật đầu lia lịa vì bánh anh làm luôn đúng ý cậu dù cho bản thân không thích đồ ngọt. Nhất Bác bây giờ cứ như đang mơ một giấc mơ đẹp, ôm lấy anh từ phía sau luôn miệng nói cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro