Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đơn phương

Tiêu Chiến tiếp tục với công việc vốn có của mình ở quán Café, anh đã bù đầu với mớ bản thảo thiết kế ở trường và bây giờ là công việc làm thêm này, mỗi ngày đều thế. Vừa nghỉ tay một chút khách hàng mới lại vào quán.

"Xin chào, bạn muốn dùng gì?" - nụ cười của anh luôn là điểm thu hút tốt nhất cùng câu xin chào này, xoay người nhận order liền nhận ra đối phương.

"Anh ơi..."

"A, Nhất Bác, không phải đang trên lớp sao? Sao lại ở đây, có chuyện gì?" - anh chợt hoảng khi vừa nhìn thấy cậu, luống cuống mang người ra sau quầy hỏi han.

"Em nhắn cho anh không được, em chờ anh từ hôm qua nhưng không thấy trả lời...có phải em làm gì sai rồi không?" - Nhất Bác cúi mặt hoàn toàn không nhìn vào anh, làm nũng đến độ vô cùng đáng thương.

"Không có, anh không để ý đến điện thoại từ hôm qua, xin lỗi em, đừng suy nghĩ linh tinh. Một chút là tan ca làm rồi, anh cùng em đi dạo, chịu không?"

Nhất Bác vốn là đứa trẻ nhạy cảm, trước đây lại luôn dễ bị ức hiếp, vì vậy Tiêu Chiến rất đặc biệt quan tâm đến đứa trẻ này. Anh lau nước mắt cho cậu, tay ấm vỗ vỗ dỗ dành trên bầu má tròn, trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng, sao bản thân lại có thể không để ý đến em ấy chứ?

"Ưm, em đợi anh, đừng không quan tâm em" - cậu ôm anh, đầu dụi dụi vào cổ như cún lớn.

"Được được, anh xin lỗi, một chút cũng phải giải thích cho anh biết sao lại bỏ ngang giờ học như vậy đó" - anh vẫn không quên điều tra lí do vì sao cậu lại ở đây.

"Em không có, là giáo viên cho ra về sớm thôi" - cậu tách khỏi anh, tay vẫn yên trên thắt eo nhỏ, giọng nói có chút run.

"Vào trong chờ anh, đợi một chút thôi"

Làm nhanh cho cậu món nước yêu thích, liền quay lại đón khách. Nhất Bác nhìn theo mọi hoạt động lớn nhỏ của Tiêu Chiến, cậu nghĩ ngợi đến việc một chút sẽ đi đâu, đưa anh đi ăn gì,...còn có kế hoạch cho ngày mai, đúng là quá chu đáo rồi.

Vương Nhất Bác - là cậu nhóc thua anh sáu tuổi, đứa trẻ mãi theo sau anh dù không biết sẽ đến đâu, có buồn chán hay không, cậu không muốn Tiêu Chiến nghĩ bản thân là đứa trẻ không ra gì, không biết phép tắc lại còn vô dụng nên học hành liền đạt thành tích tốt, xây dựng hình tượng bắt mắt với các giáo viên. Tiêu Chiến anh vốn đơn giản nên cậu cũng muốn được bên anh theo cách đơn giản nhất, tìm hiểu chỗ làm, công việc thời gian biểu của anh. Và cho đến thời điểm này, khi cậu hai mươi mốt tuổi, lại muốn anh chăm chút, quan tâm mình nhiều hơn, nghĩa là chỉ có mỗi cậu được ưu ái như vậy, từ trước Nhất Bác đã luôn biết Tiêu Chiến vốn yếu lòng nên bản thân cứ thế ỷ lại mà làm nũng.

"Nhất Bác, đi thôi, còn nhìn đi đâu vậy?" - Tiêu Chiến vừa xong việc lại ra đón cậu ngay, sợ nhóc đợi mình quá lâu.

"Ừm, đi thôi, anh muốn bữa tối có gì?" - Liền chân đứng dậy, tay với lấy túi đồ nặng của anh.

"Để xem, lẩu có được không? Hay hoành thánh, em có thích không?"

"Anh chọn là được rồi, em theo anh"

"Sợ em ngán rồi thôi, học hành vất vả như vậy mà, phải bồi bổ cho tốt" - anh gật gù với suy nghĩ của bản thân.

Sau cùng cả hai lựa chọn đến quán hoành thánh quen, gọi liền một lần ba bát lớn, Nhất Bác cố ý gọi như vậy để anh ăn nhiều hơn một chút. Gần đây anh vô cùng bận nhìn thoáng qua liền biết anh ăn uống không đủ chỉ biết lựa đồ vặt mà ăn, không chịu thêm thịt hay rau gì cả, ốm rồi cậu biết phải làm sao. Có phải rất đau lòng hay không?

"Nhất Bác, em ăn nhiều chút, đang tuổi lớn đó không được bỏ qua giai đoạn này đâu"

"Anh mới phải ăn, gầy đi rồi" - cậu ngoan ngoãn đút cho anh trước hai muỗng, xem như đang dỗ anh ăn thêm.

"Gầy gì chứ, đúng là anh có chút mỏng đi nhưng như vậy tốt mà, quần áo lên người sẽ thêm đẹp đó, Nhất Bác ăn vào đi" - anh cũng luôn tay đút cho cậu vài muỗng, sợ cậu lại suy nghĩ linh tinh rồi lại bắt anh ăn thêm thì khổ, phải đánh trống lãng.

.

Trên đường về nhà, cậu vẫn luôn lắng nghe anh luyên thuyên về mọi chủ đề trên lớp, thật sự không chán. Một hồi cũng đến nhà anh, cậu liền xụ mặt không muốn xa anh chút nào, tay níu áo anh một chút.

"Anh không được không để ý điện thoại đâu"

"Hả? Anh biết rồi mà cún con, anh xin lỗi, đừng giận nữa" - Tiêu Chiến thấy cậu ủ rũ liền xin lỗi, cứ nghĩ nhóc ấy đã quên rồi, ai lại nghĩ còn thù dai như vậy.

"Vào nhà anh phải tắm nước nóng, em sẽ nhắn cho anh đó, đừng lơ em" - Nhất Bác kiên quyết muốn Tiêu Chiến ghi nhớ lời mình.

"Được được, anh hứa, thật là tốt khi có Nhất Bác ở đây đó nha lúc nào cũng chăm sóc anh. Em về nhà cẩn thận" - anh cười cười, dùng cả người ôm lấy cậu, vỗ lưng vài cái.

"Em nhớ rồi...anh ngủ ngon" - Nhất Bác nhẹ giọng nói với anh, biết bản thân sắp không kiềm lòng được nên liền mang anh ra xa chút.

"Ngày mai gặp lại, Nhất Bác"

Chờ anh lên nhà, bật sáng đèn rồi cậu mới rời đi. Nhưng vẫn không muốn xa hình ảnh đó, Tiêu Chiến đã ôm lấy cậu rất nhiều vào hôm nay, đến hiện tại vẫn còn chút vương vấn. Nhất Bác chính là đã đơn phương anh, cậu nhận biết cảm xúc này từ khi bản thân mong duy chỉ Vương Nhất Bác được bên anh, mọi cảm giác đều nghĩ đến anh đầu tiên, kể cả những chuyện không đúng đắn. Nhưng chỉ từ một phía, Nhất Bác thừa biết Tiêu Chiến chỉ xem mình là đứa trẻ cần được chăm sóc.

Đi được một đoạn, cậu lấy trong túi một điếu thuốc chậm rãi châm lửa. Biết anh sẽ giận mình một trận nếu để anh biết, hút thuốc không phải thói quen nhưng với Nhất Bác để điều chỉnh lại mớ cảm xúc này tốt nhất thì thuốc lá cũng là một trong những sự lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro