
Chương 6: Điện ảnh Tinh Thần
Tết âm lịch trôi qua nhanh chóng, Tiêu Chiến không trở về A quốc như đã nói, vợ chồng Tiêu lão ngũ lại sửa soạn đồ đạc dắt nhau đi tiếp nhận công tác giám sát xưởng vũ khí bên đó.
"Bà nội, ngài muốn tới B thị sao?" Tiêu Chiến đã chuẩn bị đi ra sân bay lại bị gọi lại, lão thái thái muốn đi B thị nhìn khuê mật đã lâu không gặp
"Ừm, bà già ta một mình ở lại đây cũng buồn chán, đi chơi cho khuây khoả a" Tiêu lão thái thái đứng nói cũng không đau thắt lưng, ba nàng dâu của bà không phải cũng ở đây sao?
"..." Tiêu Chiến nhìn mẹ, nhìn nhị thẩm, tam thẩm một chút, ánh mắt đồng tình
"Tiểu Tán cùng tiểu Đình nhớ chăm sóc tốt bà nội biết không?" Tiêu lão đại công việc chủ yếu ở X thị cho cùng vợ sinh hoạt ở nơi này.
"Ba, con cũng tới B thị, được không?" Tiêu Mạch ao ước nhìn Tiêu lão tam
"Con vẫn là ở L thị công tác cho tốt đi" Tam phu nhân Thái Trác Phi ghét bỏ nhìn con trai "Nhanh tìm một đối tượng kết hôn"
"Tiểu Mỹ ngày mai mới đi N thị sao?" Tiêu Chiến quay đầu hỏi cô em họ ít hơn anh một tuổi phía sau
"Vâng, quản lý mấy khu resort thật mệt" Tiêu Mỹ chán nản
"À tiểu Tán, ba ngày sau phía chính phủ tổ chức một bữa tiệc từ thiện, địa điểm tại B thị, con cùng tiểu Đình đại diện Tiêu gia đi một chuyến" Tiêu lão nhị công tác chủ yếu ở J quốc, ngày mai ông sẽ rời đi, thiệp mời đưa tới đúng lúc ông cầm được, lúc này đưa đến tay Tiêu Chiến.
"Vâng, nhị thúc" Tiêu Chiến tiếp nhận thiệp mời, liếc qua ngày giờ rồi bỏ cẩn thận vào túi.
Tiêu Chiến, Tiêu Đình cùng lão thái thái lên chuyên cơ đi B thị, vốn vé máy bay cũng đã mua nhưng vì lúc sau Tiêu lão thái thái muốn đi, anh cùng em gái đành ngồi chuyên cơ cùng bà. An toàn của lão thái thái vẫn đặt lên hàng đầu, sân bay là nơi rất hỗn tạp.
Trước khi lên máy bay Tiêu Chiến nhắn cho tiểu nam nhân kêu cậu không cần tới đón anh, anh cùng lão thái thái sẽ tới đại trạch Vương gia luôn. Vương Nhất Bác nói lại cùng người Vương gia, mọi người đều hồi hộp chờ đợi bà thông gia ghé chơi.
Mấy tiếng đồng hồ rất nhanh liền qua, nhưng đối với Vương Nhất Bác lại thật là lâu thật là lâu. Cậu có chút muốn nhìn thấy nam nhân ôn nhã kia, trạng thái này là nhớ đúng không? Bọn họ mới quen nhau bao lâu chứ? Quá khó tin đi? Điện thoại đổ chuông, nhìn tên hiện thị, Vương Nhất Bác không biểu lộ gì nhấn nghe
"Chuyện gì?"
"Ra ngoài chơi a Bác tử?" Là giọng Trình Tiêu
"Không đi" Ngắn gọn, súc tích, ngắt điện thoại...
___________
Trình Tiêu nhìn điện thoại, lại nhìn ba người khác, câm nín
"Cậu ta tắt rồi?" Mạnh Mỹ Kỳ trợn mắt hỏi
"Ngắt rồi!" Trình Tiêu không biết phải nói gì về người bạn này của bọn họ.
"Không phải lại đi cùng nam nhân kia chứ?" Doãn Hạo mân môi, không dám chắc nói
"Nam nhân nào?" Doãn Chính tạm thời load không kịp dữ liệu
"Là người hôm nọ cậu ta mang đi hả?" Trình Tiêu nhớ ra một chút
"Không phải là bị ép kết hôn nên trêu tức người nhà đó chứ?" Mạnh Mỹ Kỳ kỳ quái
"Không giống lắm" Doãn Hạo đăm chiêu
"Cậu biết cái gì sao?" Trình Tiêu nghi ngờ nhìn nam nhân
"Biết một chút, một tuần trước, cậu ta nắm tay nam nhân kia, ở quán bar" Doãn Hạo lại tự động bỏ từ "cổ", nói không rõ ràng rất dễ hiểu lầm nha.
"..." Mạnh Mỹ Kỳ không thể tin há hốc miệng
"Không phải cậu ta ghét skin ship sao?" Trình Tiêu cũng khó mà lý giải nổi
"Anh còn chẳng dám vỗ vai em ấy" Doãn Chính ủy khuất cáo trạng "Chỉ có Kỳ Kỳ còn có lá gan kia"
"Em thuận tay, chứ bình thường với khí tràng kia của cậu ta, em nào dám?" Mạnh Mỹ Kỳ bĩu môi
"Rốt cuộc nam nhân kia có bối cảnh gì?" Trình Tiêu tò mò
"Hẳn là có, những người hôm trước đều là thái tử gia, bạch phú mỹ của mấy thế gia tại B thị." Doãn Hạo sau đêm hôm đó cũng đã cho người điều tra về bốn người kia, nhưng riêng Tiêu Chiến lại không có một chút thông tin nào hữu dụng, như đột nhiên xuất hiện vậy
"Vậy người nọ là người gia tộc nào?" Doãn Chính nhìn em trai
"Không tra ra" Doãn Hạo nhún vai
"Với năng lực của cậu lại tra không ra một người?" Mạnh Mỹ Kỳ không tin lắm
"Thật sự tra không được, chỉ biết các đây sáu năm học chung với ba người còn lại, nhưng chỉ có thế!" Với vấn đề tình báo có lúc không ra bất kỳ tin gì như thế này Doãn Hạo cũng rất khó hiểu
"Một là bối cảnh lớn, hai là không có bối cảnh gì, nhưng cái thứ hai không khả thi lắm" Trình Tiêu nói xong, càng tò mò, cô là chủ biên của tạp chí thời thượng XFire, tính tò mò luôn hiện hữu
"Bác tử lần này chơi lớn rồi. Nếu người nọ không có bối cảnh gì còn tốt, nếu là có cậu ta liền rắc rối" Mạnh Mỹ Kỳ có chút lo lắng.
"Tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng với cậu ta mới được" Doãn Hạo đồng ý với lời Mạnh Mỹ Kỳ
"Giờ làm gì?" Trình Tiêu hỏi
"Giờ ăn thôi, nghĩ ra tết tụ hội một hôm, nào ngờ lần nào liên hệ với tên kia đều không được. Hôm nay kết nối được lại không tới" Doãn Chính lớn tuổi nhất, ra quyết định
____________
Khoảng trống phía sau biệt thự Vương gia là dành riêng cho chuyên cơ hoặc trực thăng, chuyên cơ của Tiêu gia vừa vặn đáp xuống đó. Vương lão thái thái được đại phu nhân Cúc Văn Quân đỡ ra, theo sau bà là Vương Nhất Bác cùng bé gái hơn mười tuổi. Vương lão gia tử có hẹn đã đi ra ngoài từ sớm, những người khác đều có việc phải xử lý, lúc này trong đại trạch cũng chỉ có bốn người bọn họ.
"Bà nội, đi từ từ thôi" Tiêu Chiến nhìn bà nội vui vẻ như muốn nhảy xuống chuyên cơ, trái tim treo lên, vội nhắc nhở
"Tiểu Phồn, ba năm không gặp rồi, bà vẫn trẻ đẹp" Vương lão thái thái đi nhanh đến, nắm lấy tay khuê mật
"Từ lần trước tôi du lịch F quốc đến bây giờ mới lại gặp bà đâu" Tiêu lão thái thái cũng là vui mừng đầy mặt, nắm chặt tay khuê mật
"Đi, vào trong nhà, người nhà cả, không cần khách khí" Vương lão thái thái lôi kéo Tiêu lão thái thái đi vào
"Anh tới rồi" Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi sau cùng, cậu chủ động cầm lấy hành lý của Tiêu lão thái thái, không muốn anh mệt
"Ừm, mấy hôm nay cậu thế nào?" Tiêu Chiến đột nhiên có chút xấu hổ, sẵn miệng liền hỏi
"Không phải ngày nào cũng nhìn thấy tôi sao? Còn không biết?" Vương Nhất Bác khẽ cười, trêu chọc anh
"Khụ, nhất thời quên mất" Tiêu Chiến đỏ vành tai, không nói gì nữa, im lặng đi bên cạnh cậu
Tiêu Đình đi phía trước, một chốc lại liếc mắt nhìn hai người chụm đầu một chỗ phía sau, đoán xem họ đang nói gì, tiếc là thanh âm quá nhỏ, nghe không được!
Để Tiêu lão thái thái ở lại đại trạch Vương gia, Tiêu Chiến cùng Tiêu Đình được vệ sĩ đón trở về hoa viên Giai Mỹ, Vương Nhất Bác không đi theo, thời gian này cậu phải ở nhà chơi cùng em gái, đợi con bé đến trường nội trú mới có thể đi.
Buổi tối thành viên Vương gia có mặt đông đủ, mọi người vui vẻ dùng bữa, thỉnh thoảng nghe hai vị lão thái thái kể chuyện xưa, không khí vui vẻ ấm áp. Vương Nhất Lỵ đột nhiên nãi thanh hỏi
"Tam ca, vị ca ca lúc chiều đi nơi nào?"
"Tiểu Lỵ thích ca ca đó sao?" Vương Nhất Dực chiều nay trở về sớm cũng nhìn thấy tuấn nhan của Tiêu Chiến, người thật còn đẹp hơn trong hình nhiều
"Vâng, ca ca rất tốt" Vương Nhất Lỵ là em gái ruột của Vương Nhất Bác, đã mười một tuổi, tính tình đơn thuần đáng yêu, rất được người trong nhà cưng chiều.
"Ngày mai đưa em đi tìm ca ca?" Vương Nhất Bác đối với cô em gái này cũng rất thương yêu, nói lời hứa hẹn
"Vâng ạ" Vương Nhất Lỵ vui vẻ dùng bữa, không nói nữa
"Ba ngày sau chính phủ tổ chức một buổi tiệc từ thiện, ai muốn đi không?" Vương lão đại Vương Uy hỏi ba người hậu bối
"Con có hẹn rồi" Đây là Vương Nhất Kỳ trả lời
"Ngày mai con phải đi A quốc, sợ về không kịp" Lời này là Vương Nhất Dực nói
Vương Nhất Bác không đáp, nhưng hiển nhiên mọi người đều biết đáp án, cũng không ai hỏi cậu nữa. Cuối cùng Vương lão đại thở dài
"Vốn đây là cơ hội để các con có thể quen biết thêm nhiều người, vì bữa tiệc này không hạn chế các gia tộc tại B thị, là khắp cả nước"
"À, tiểu Tán cùng tiểu Đình cũng sẽ đi" Tiêu lão thái thái nhớ tới trước khi lên chuyên cơ, người trong nhà có nhắc đến
"Con đi" Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng
"..." Như thế nào đứa nhỏ này đột nhiên muốn tham dự? Vương lão nhị nghi hoặc
"Vậy, tới hôm đó đi cùng ba" Tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng Vương lão đại vẫn gật đầu
"Vâng"
Sáng hôm sau, như đã hứa, Vương Nhất Bác đưa Vương Nhất Lỵ đến điện ảnh Tinh Thần tìm người. Báo tên cho lễ tân xong nhanh chóng được dẫn lên tầng cao nhất toà nhà. Lúc Vương Nhất Bác nắm tay nhỏ bé của em gái muốn bước vào thang máy, đúng lúc đụng phải vài người đi ra. Bốn người chăm chú nhìn cậu, có đánh giá, có tò mò, đều chung một nhận định, là tiểu thịt tươi mới sắp ra mắt sao? Khuôn mặt kia cũng quá yêu nghiệt đi?
"Cậu là...Vương Nhất Bác?" Nữ nhân duy nhất trong bốn người sửng sốt hét lên
Vương Nhất Bác nhíu mày, cậu muốn lập tức lên gặp nam nhân ôn hoà kia, những người này như thế nào lại cản đường đây?
"Tiên sinh, phòng chủ tịch đi thang máy chuyên dụng bên này" Lễ tân đúng lúc ra tới, cung kính làm ra tư thế mời với anh em Vương Nhất Bác
Đợi thang máy chuyên dụng đóng lại, bốn người nghệ nhân kia mới bắt đầu nói chuyện
"Cậu quen người nọ sao?" Nam nhân mặt mũi hiền lành hỏi cô gái duy nhất trong bọn họ
"Cũng không hẳn, cậu ta mất tích đã mười năm, không biết phải người vừa rồi hay không!" Cô gái tên Tạ Hàm, là một tiểu hoa mới nổi, đang rất được lòng hội đồng quản trị điện ảnh Tinh Thần.
"Quen biết với chủ tịch của chúng ta, xem ra bối cảnh không nhỏ" Nam nhân da hơi ngăm lên tiếng cảm thán, hắn chỉ là diễn viên tuyến 18, không mấy nổi bật.
"Biết đầu là một tiểu thịt tươi muốn leo nhanh trong giới?" Nam nhân còn lại mắt hơi xếch lên, có chút xấu xa, giọng nói trào phúng, y là đối thủ nặng ký với nam nhân mặt mũi hiền lành
"Sao một nam nhân như cậu trong đầu toàn là suy nghĩ bẩn thỉu vậy?" Tạ Hàm chán ghét nhíu mi, cô không muốn đứng gần người này thêm chút nào nữa, quay đầu dẫn theo nam nhân da ngăm đen rời đi
"Với đức hạnh này của cậu, tôi nghĩ cậu sẽ không tồn tại trong giới này lâu nữa đâu." Nam nhân hiền lành bỏ lại lời mỉa mai sau đó cũng rời đi. Không ngờ lời nói này có ngày thành sự thật...
Cuộc nói chuyện của bốn người vốn nghĩ không ai chú ý, không ngờ chính là từ ngày Tiêu Chiến tiếp quản Tinh Thần, anh muốn xem xét sinh hoạt cùng lời nói hàng ngày của nghệ nhân trong công ty để biết rõ nhân phẩm của họ, vì vậy nơi nơi đặt camera thu được hình ảnh lẫn tiếng nói. Rất không may, nơi bốn người nói chuyện ngay dưới camera...
"Sao tức giận như vậy?" Vương Nhất Bác dắt tay em gái vào phòng làm việc, đúng lúc bị tập văn kiện ném tới rơi trúng chân
"Không sao chứ?" Tiêu Chiến nhìn người tới, cả người trầm tĩnh lại, cười khẽ đứng dậy khỏi ghế, vẻ bực bội đã nhanh chóng thu lại.
"Có chuyện không vui?" Vương Nhất Bác cúi xuống nhặt lấy văn kiện, đưa lại cho anh
"Ca ca mới vừa nãy rất đáng sợ" Vương Nhất Lỵ rụt người núp phía sau anh trai, có chút bị doạ rồi "Tiểu Lỵ muốn sau này lớn lên cùng ca ca kết hôn, nhưng ca ca thật đáng sợ"
Tiêu Chiến dở khóc dở cười, Vương Nhất Bác lại đen hết cả mặt, bắt đầu răn dạy em gái bảo bối
"Tiểu Lỵ không được làm thế, ca ca sẽ kết hôn cùng anh, em kết hôn với ca ca tức là tranh người với anh, em muốn vậy sao?"
"Nếu là của anh vậy tiểu Lỵ không tranh" Vương Nhất Lỵ thành thật gật đầu, hơn nữa vừa rồi nhìn thấy ca ca có chút đáng sợ, cô bé không dám nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro