Phần 21.
Một khoảng cách gần kề vô hạn, một nụ hôn như có như không.
Rốt cuộc khi đó hai người có chạm môi hay không, chính hai người trong cuộc cũng không rõ, hơn nữa cũng không quan trọng như vậy. Có tâm tình, có bầu không khí, cảm giác ám muội đã đạt tới tận cùng, như vậy là đủ rồi. Tiêu Chiến ve vãn xong liền mỉm cười ném gối đi, sau khi ném ra cả phòng nhốn nháo lên.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị vây trong đám đông, những tiếng trêu chọc ồn ào không ngừng vang lên. Từ đầu tới cuối Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ là khi có người đẩy Tiêu Chiến ngã xuống sofa, hắn giơ tay lên ngăn lại, một động tác che chở trong lơ đãng.
Đêm hôm ấy dài đằng đẵng, nhưng cũng rất chân thực, Tiêu Chiến uống nhiều rượu, cuối cùng kêu lái xe thuê đưa về. Tiêu Chiến tắm xong nằm vật ra giường, đêm nay quá đỗi chân thực.
Vương Nhất Bác không đáp lại anh, nhưng hắn cũng không từ chối, ánh mắt khi đó có cảm xúc, có hơi ấm, hắn không thể che giấu. Như vậy là đủ rồi, Tiêu Chiến nhẩm tính trong lòng, anh sắp theo đuổi được người này rồi.
Thầy Tiêu rèn sắt ngay khi còn nóng, ngày hôm sau liền tới cửa hàng, anh cứ đinh ninh rằng mình tới rất sớm, nhưng lúc anh tới Vương Nhất Bác và một thợ xăm khác đã làm việc rồi.
“Chào buổi sáng anh Tiêu.” Anh chàng kia cất tiếng chào hỏi anh, thực ra đến lúc này Tiêu Chiến vẫn không biết anh chàng kia tên gì, ở đây có Lục Tiểu Bắc là anh còn thân một chút. Tiêu Chiến giơ tay ra, “Chào buổi sáng nha.”
Tiêu Chiến chào xong cũng nói lên tầng hai: “Ông chủ Vương à chào buổi sáng!”
Vương Nhất Bác ngồi ở lan can, cúi đầu nhìn anh, cũng nở nụ cười nhàn nhạt: “Chào.”
“Anh còn chưa ăn sáng nữa, em đã ăn chưa?” Tiêu Chiến hỏi. “Tôi ăn rồi.” Động tác tay Vương Nhất Bác thoáng dừng lại, cúi đầu nói với anh, “Bên cạnh có cửa hàng ăn sáng đấy, anh đi đi.”
Tiêu Chiến không đi, mang túi giấy của mình lên tầng hai. Hôm nay Vương Nhất Bác thực hiện hình xăm kín chân cho một vị khách, khách tới xăm mặc áo len phía trên, mà phía dưới chỉ mặc một cái quần soóc, nửa trên đùi đắp một cái chăn.
“Tối qua về nhà luôn, còn chưa tặng quà cho em.” Tiêu Chiến đặt túi lên bàn, nói với Vương Nhất Bác, “Để đây nhé.”
“Ừm.” Vương Nhất Bác liếc nhìn, nở nụ cười nói, “Cảm ơn, thầy Tiêu.”
“Khách sáo rồi.” Tiêu Chiến cười cười, ngồi trên sofa, tìm một tư thế thoải mái, anh nhận ra bây giờ mình rất thích nghe tiếng máy xăm của Vương Nhất Bác kêu rè rè, mỗi khi nghe trong lòng thấy bình yên đến lạ.
Lúc Tiêu Chiến chọn món hỏi Vương Nhất Bác: “Sáng nay Tiểu Bắc có tới không?”
“Có.” Vương Nhất Bác vừa đi nét vừa trả lời, “Nó có khách.”
Thế là Tiêu Chiến lại đặt nhiều thêm một chút, Lục Tiểu Bắc tới đúng lúc gặp anh chàng giao thức ăn tới, cậu liền xách đồ vào.
“Ai mà mới sáng sớm ngày ra đã ăn nhiều thế, cho heo ăn à?” Lục Tiểu Bắc hỏi to.
Tiêu Chiến tựa người vào ghế sofa ở tầng hai, Lục Tiểu Bắc không nhìn thấy, chỉ nghe được tiếng anh: “Anh, với cậu, hai con heo.”
“Ơ anh Tiêu à?” Lục Tiểu Bắc hí hửng cười khà khà mấy tiếng, xách túi đồ lên, “Đúng lúc em còn chưa ăn gì, sáng nay dậy trễ.”
Hai người ngồi quây quần bên bàn ăn cạnh sofa, Vương Nhất Bác ở bên kia xăm rè rè cho khách, Lục Tiểu Bắc liếc nhìn Tiêu Chiến một chút, lại đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, cảm thấy bầu không khí rất hài hòa.
“Có thể che vết sẹo này của em không đại ca?” Người anh em xăm hình hỏi Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác gật đầu: “Có thể.”
“Chắc là không thấy được đâu nhỉ?” Anh ta lại hỏi.
“Không nằm bò trên đùi anh thì nhất định không thấy được đâu, mà nằm bò ra đó cũng chưa chắc đã thấy được.” Lục Tiểu Bắc vừa ăn vừa nói leo vào.
“Thế được rồi, tôi chỉ muốn che cái vết này lại.” Người anh em nằm đó với một tư thế rất đẹp, có lẽ chân rất mỏi, nên chủ động tìm người tán gẫu để phân tâm, “Cái vết sẹo này gây đủ chuyện xấu cho tôi, làm lúc đi chịch dạo cũng không dám bật đèn! Em gái vừa nhìn thấy chân tôi đều bị dọa chạy.”
“Xăm xong tụi nó càng chạy mất dép, cái chân đen thùi lùi.” Lục Tiểu Bắc nói.
“Không giống nhau, đấy không phải nghệ thuật sao?” Người anh em vỗ vỗ chân mình, “Khi còn bé nhà tôi dùng bếp lò, một hòn than nóng làm bỏng chân tôi như vậy, chỉ thiếu chút nữa thôi, nếu lên chút nữa thì nướng chim tôi luôn rồi!”
Người này nói chuyện rất ‘lầy’, cứ anh một câu tôi một câu với Lục Tiểu Bắc đến là náo nhiệt, sau đó khách của Lục Tiểu Bắc tới, để tiếp tục nói chuyện người anh em này kêu Lục Tiểu Bắc cũng xăm trên tầng luôn. Khách của Lục Tiểu Bắc là khách quen cũ, một sinh viên đại học. Ba người nói chuyện khí thế ngất trời, sau đó Tiêu Chiến chuyển sang ngồi ghế bên cạnh Vương Nhất Bác.
Dù sao tối hôm qua hai người cũng làm như hôn nhau, hôm nay gặp mặt quan hệ cũng gần gũi hơn một chút, bầu không khí mập mờ nhưng rất tự nhiên, dù bọn họ có không nói gì với nhau thì bầu không khí cũng rất nóng.
Vương Nhất Bác nói: “Hôm qua ngủ muộn, anh vào trong ngủ chút đi.”
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói: “Ừ, đúng là hơi mệt một chút.”
Vương Nhất Bác chỉ tay về gian phòng phía sau: “Đó là phòng tôi, vào đi.”
Tiêu Chiến nở nụ cười, đứng lên nói: “Anh biết mà.”
Anh từng ở trong căn phòng đó ôm Vương Nhất Bác, đương nhiên biết đâu là phòng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, Tiêu Chiến mỉm cười nhìn hắn, nụ cười mang theo ý trêu ghẹo. Vương Nhất Bác lắc đầu cũng mang theo ý cười.
Lục Tiểu Bắc lắng tai nghe cuộc trò chuyện giữa họ, lúc ngẩng đầu vừa khéo trông thấy khoảnh khắc kì diệu hai người nhìn nhau cười, nhất thời chau mày lại.
Mới một buổi tối không gặp mà hai người này có gì đó sai sai là sao ta?
Kể từ hôm ấy, cách Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bên nhau có vẻ khác với trước kia.
Vương Nhất Bác không còn ít nói giống như trước, thi thoảng có thể chủ động mở miệng nói với Tiêu Chiến điều gì đó, cũng không còn một điều thầy Tiêu hai điều thầy Tiêu. Tiêu Chiến thì càng hay hơn, người này chỉ hận không thể dán một cái bảng lên trán hắn, nói người này là của anh.
Họ đều không thể hiện rõ ràng, nhưng sự ăn ý ngầm giữa họ đều khiến người ta cảm thấy quan hệ của hai người này không bình thường.
Thi thoảng Lục Tiểu Bắc lại hỏi thăm một chút, rốt cuộc hai người thế nào, đã đến giai đoạn nào rồi, thế nhưng chẳng moi móc được thông tin gì. Tiêu Chiến rất hài lòng với trạng thái của hai người lúc này, thực ra trong lòng anh rất thích khoảng thời gian này, chuyện tình cảm không cần gấp gáp, cứ thuận theo tự nhiên là được.
“Hoa tới rồi này!” Từ Lâm nhìn thấy xe giao hoa dừng trước cửa tiệm, gọi với vào trong, “Hôm nay ai ra nhận hoa đây?”
Không ai lên tiếng trả lời, anh chàng giao hoa đã ôm bó hoa mở cửa đi vào. Hôm nay là một bó ‘băng sơn lai khách’ và ‘tuyệt đại song kiêu’, cái tên nghe rất ‘tục’, nhưng hoa lại rất đẹp, sắc hoa phơn phớt nhìn rất dễ chịu. Từ Lâm đang định ký nhận, lại nghe thấy Vương Nhất Bác từ trong nhà đi ra, “Để tôi ký.”
Vương Nhất Bác ký tên mình rồi, cầm hoa quay trở lại phòng khách, Tiêu Chiến đang dùng máy tính của Lục Tiểu Bắc để tra tài liệu, thấy hắn quay lại liền ngửa đầu ra sau nói: “Để anh xem hoa hôm nay trông thế nào.”
Vương Nhất Bác đặt bó hoa xuống bên cạnh anh, bản thân thì ngồi xuống sofa, nói: “Rất đẹp.”
“Thầy Vương à, anh tặng cho em nhiều hoa như vậy,” Tiêu Chiến kẹp một cánh hoa giữa kẽ ngón tay, quay đầu nhìn hắn, “Có phải em nên đáp lễ anh chút gì không?”
Vương Nhất Bác nhìn về phía anh: “Ừ, anh muốn gì?”
Tiêu Chiến cười cười, chớp mắt: “Thế em vẽ cho anh một bó hoa đi, anh cũng muốn hoa hồng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro