Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: THỎ NGỐC MUỐN SỐNG CẢ ĐỜI BÊN SƯ TỬ

Năm giờ chiều ở thành phố A là thời gian tan ca về nhà của hầu hết mọi người, xe cộ nườm nượp nối đuôi nhau ì ạch di chuyển, mùi đồ ăn của hàng quán ven đường thơm phức, nắng chiều ngả màu rọi khắp mọi ngóc ngách, từng loại âm thanh hỗn tạp trộn lẫn với nhau tạo một bầu không khí nhộn nhịp khó tả.

Siêu thị vẫn đông đúc như mọi ngày, một chàng trai ngồi nhấm nháp ly kem trông rất vui vẻ, ánh mắt thì luôn dõi theo dòng người xếp hàng đợi tính tiền ở quầy thu ngân phía trước. Ở đó có một thanh niên trẻ tuổi đang kiểm tra lại từng món đồ ăn rồi thong thả bỏ vào túi, khuôn mặt trước sau vẫn là một bộ dạng người sống khó gần. Thanh niên tính tiền xong bước ra khỏi quầy liền nhìn thấy chàng trai nọ đang ung dung đi về phía mình.

"Nhất Bác, đưa đồ đây anh xách phụ em"

Vương Nhất Bác lắc đầu từ chối "Không nặng, ăn kem ngon chứ?"

"Ừm, nghe lời em nên anh ăn không nhiều đâu"

"Tốt nhất là vậy"

Tiêu Chiến cười ngốc, chủ động nắm lấy tay cậu "Thôi về nhà nào, còn phải nấu ăn nữa"

Vương Nhất Bác cười thầm, cậu biết Tiêu Chiến trong lúc chờ mình ắt hẳn đã ăn rất nhiều kem, bởi vì người đàn ông này sẽ không kìm được lòng mình trước đồ ăn mà anh ấy thích. Vương Nhất Bác là do mỗi lần mua đúng đồ ăn mà anh thích liền sẽ phát hiện hai mắt anh sáng lấp lánh, niềm vui vẻ không giấu đâu được.

Chính là dáng vẻ của một con thỏ ngốc khi được sư tử tặng cho một vườn cà rốt, thích thú gặm gặm cả ngày không buông. Thỏ ngốc sau đó liền bám sư tử không rời, lại muốn bồi đắp tình cảm lâu dài với sư tử, sống trong rừng xanh cả đời.

-----

Căn hộ Vương Nhất Bác đang sống có hai phòng ngủ, một phòng làm việc, phòng khách có một kệ tủ trưng bày những mô hình lego cậu tự tay xếp, chiếc sopha lớn nằm chễm chệ có màu nâu đậm, phòng bếp đầy đủ vật dụng, cả căn nhà đều rất gọn gàng cho thấy chủ nhân ở đây là một người ưa sạch sẽ. Vương Nhất Bác cảm thấy mình sống một mình nên không cần đầy đủ tiện nghi thế này nhưng mẹ Vương nhất quyết không đồng ý. Lấy lí do cậu dọn khỏi nhà là rời xa bà, có sống tự lập cũng không được thiếu thốn nên mẹ Vương đã chọn cho cậu căn nhà này. Lúc trước Vương Nhất Bác một mình ở trong căn nhà rộng lớn thật rất trống rỗng, nhưng hôm nay cậu đã thấy căn nhà này là nơi ấm áp biết nhường nào.

Tiêu Chiến là lần đầu tiên đến đây, anh rất chăm chú quan sát nhà một lượt, đi dạo một vòng, còn khen Vương Nhất Bác thật giỏi trong khoản dọn dẹp nhà cửa.

"Bếp nhà em không thiếu thứ gì cả nhỉ?"

"Mẹ em lâu lâu lại sang nấu mấy món ngon cho em, là bà ấy mua đấy"

"Ừm" Tiêu Chiến nhìn thấy tạp dề treo trong góc bếp liền lấy mang vào "Em đi tắm đi, tắm xong là ăn được rồi"

Những món lúc chiều Vương Nhất Bác muốn ăn hôm nay Tiêu Chiến đều sẽ làm tất, dĩ nhiên là sẽ rất mất thời gian, sao cậu có thể để anh vật lộn một mình trong bếp được.

"Em giúp anh. Không biết nấu ăn nhưng mấy chuyện lặt vặt em vẫn làm được đó nhé"

Trong nhà chỉ có một tạp dề, Vương Nhất Bác xoắn tay áo lấy gạo nấu cơm, cậu thầm nghĩ phải mua một đôi tạp dề mới mới được. Sau đó giúp anh sơ chế rau củ thịt, Tiêu Chiến vừa làm vừa hướng dẫn cho Vương Nhất Bác, cậu chăm chú lắng nghe làm theo lời anh. Hai người đàn ông trưởng thành ở trong bếp loay hoay với khói lửa dao thìa mà vẫn toát lên một bầu không khí ngọt ngào khó tả, tình yêu quả thật có điều kì diệu của riêng nó.

Sườn xào chua ngọt và mì hoành thành được nấu xong, mùi thơm bay khắp gian bếp đem lại cảm giác rất ấm cúng. Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra lệnh cậu nhanh đi tắm rửa, súp tiêu đang được nấu trên bếp, anh trộn thêm rau là có thể ăn cơm được rồi.

Lúc Vương Nhất Bác hoàn thành nhiệm vụ đi từ tầng xuống thì cao lương mĩ vị đã được bày sẵn ra bàn chỉ đợi cậu thưởng thức. Tiêu Chiến đang nghe điện thoại, cậu kéo ghế nhẹ nhàng ngồi xuống xới cơm cho hai người.

"Được rồi ạ, con chuẩn bị ăn cơm đây"

"Con sẽ sắp xếp thời gian về thăm ba mẹ"

"Tạm biệt ạ"

Tiêu Chiến nói chuyện có chút khẩu âm của người Trùng Khánh, Vương Nhất Bác nghe cảm thấy rất thích thú, lúc anh cúp máy liền vui vẻ yêu cầu

"Anh dạy em tiếng Trùng Khánh đi"

"Hửm. Em thích à?"

"Trùng Khánh là quê anh mà, em muốn học mấy từ như bà xã nè, vợ ơi, lúc gọi sẽ có giọng điệu thế nào, sau đó mỗi ngày gọi anh"

Vương Nhất Bác không có chút gì là cợt nhã, ý vị thâm trường trêu chọc anh. Lỗ tai Tiêu Chiến hơi đỏ, anh lấy lại chén súp mới múc cho cậu về phía mình "Ăn cơm không nghiêm túc, không cho em ăn súp tiêu nữa"

Vương Nhất Bác cười haha, gọi một tiếng "vợ ơi" xong liền bị Tiêu Chiến cốc đầu một cái.

"Chiến ca" Vương Nhất Bác chồm người sang nắm lấy tay anh "Tụi mình đang nói chuyện yêu đương, anh không cần phải ngại ngùng trước mặt em. Em là trêu chọc bạn trai của mình, đây gọi là tình thú đó, anh có hiểu không?"

Mấy chuyện thế này cần cậu giải thích sao, anh đương nhiên hiểu nhưng lúc đối diện với sự trêu chọc của cậu vẫn không nhịn được mà đỏ mặt ngại ngùng. Rõ ràng lúc theo đuổi mình Vương Nhất Bác không lưu manh như thế, đàn ông yêu đương vào đều sẽ biến thành như thế sao?

"Vợ ơi" Vương Nhất Bác xoa xoa nắn nắn mấy ngón tay Tiêu Chiến, biết anh sẽ không tức giận mà tiếp tục gọi, hại anh cả mặt đỏ phừng phừng, đến lúc anh rụt tay lại không cho nắm nữa mới ngừng gọi mà nghiêm túc ăn cơm.

Bữa cơm ăn xong trong không khí pha loãng màu hồng trái tim tình yêu bay phấp phới, Vương Nhất Bác đảm nhận rửa chén, Tiêu Chiến gọt một ít trái cây đem ra phòng khách mở một bộ phim lúc chiều hai người có thảo luận muốn xem, là một bộ phim tình cảm gia đình của Mỹ.

Vương Nhất Bác lau dọn sạch sẽ kệ bếp, mở tủ lạnh lấy thêm trái cây và nước đem ra ngoài vì cậu ngó thấy phim chưa xem mà Tiêu Chiến đã xử gần hết đống đồ ăn rồi. Anh đang chăm chú xem quảng cáo các đồ dùng gia dụng trên ti vi, vốn là nhà thiết kế nội thất nên Tiêu Chiến cũng rất có hứng thú với các mặt hàng này.

"Anh muốn mua à?" Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh anh, tiện tay xắn một miếng táo cho vào miệng, táo Tiêu Chiến lựa, rất ngọt.

"Không có. Xem phim thôi nào"

Thật ra Vương Nhất Bác không có hứng thú với phim ảnh, nếu có xem cũng là loại phim đua xe tốc độ cảm giác mạnh một chút. Nhưng Tiêu Chiến nói phim này rất hay, anh xem nhiều lần rồi còn muốn xem lại, đặc biệt là xem với người yêu cảm giác nhất định sẽ khác, nên Vương Nhất Bác chiều theo anh, cũng một mực chăm chú theo dõi màn hình trước mặt.

Phim chiếu tới phút 23 thì Tiêu Chiến xảy ra vấn đề, anh liên tục ôm bụng xoa xoa, cảm giác đau ân ẩn cứ râm ran làm anh khó chịu. Bởi vì bọn họ ngồi tựa vào nhau nên lúc cơ thể anh cứ vặn vẹo liền bị Vương Nhất Bác phát hiện nhanh chóng.

"Sao vậy? Anh đau bụng à?"

"Nhất Bác, bụng anh có chút khó chịu"

Vương Nhất Bác tức khắc bật dậy pha cho anh một cốc nước ấm với mật ong. Vương Nhất Bác hay đau dạ dày, mật ong này là mẹ Vương mua cho lúc nào cũng càm ràm bảo cậu mỗi ngày đều phải uống.

"Lúc chiều anh rốt cuộc ăn bao nhiêu kem?" Trong giọng nói lo lắng của Vương Nhất Bác xen một chút ẩn nhẫn tức giận "Khi nãy lại ăn súp tiêu cay với rau trộn giấm nữa, không để bụng nghỉ ngơi lại ăn tiếp một đống trái cây thế này, anh sao lại không quan tâm cơ thể mình thế hả?"

Tiêu Chiến vừa uống hết ly nước mật ong cậu đưa vừa ngoan ngoãn nghe cậu trách mắng.

"Anh rất hiếm khi bị đau dạ dày, anh đâu nghĩ ăn nhiều như vậy là sẽ đau bụng đâu chứ"

Tai thỏ cụp lại một dạng héo rũ luôn rồi, Vương Nhất Bác chính là sẽ không chịu được lúc anh bày ra bộ dạng dẫu môi ủy khuất với mình, thật không đúng với hình tượng trưởng phòng Tiêu thanh lãnh của Hyma.

"Được rồi, không trách anh nữa" Vương Nhất Bác lấy gối kê sau đầu bảo anh nằm xuống, ghế sopha hàng chất lượng tốt vừa dài vừa to, Vương Nhất Bác nằm nghiêng người bên cạnh anh mà còn dư một đoạn "Em xoa giúp anh nhé"

Không đợi anh đồng ý cậu đã đặt tay lên bụng anh, nhẹ nhàng xoa xoa bằng một lực đạo dễ chịu "Có đỡ chút nào không?". Tiêu Chiến ừm ừm hai tiếng trong cổ họng, không biết là do nước mật ong thần kì hay là do được Vương Nhất Bác kề cạnh mà anh cảm thấy không đau như lúc nãy nữa. Vương Nhất Bác duy trì tiếp tục xoa bụng cho Tiêu Chiến, qua một lúc liền ôm anh vào lòng vỗ vỗ "Sau này anh kiềm chế một chút trước đồ ăn đi, không được ăn nhiều quá đó. Không phải là không cho anh ăn nhưng nếu anh xảy ra chuyện gì em sẽ đau lòng chết mất"

Chỉ là đau bụng một chút Vương Nhất Bác đã lo sốt vó như vậy, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy có một dòng nhiệt cháy bỏng chạy trong người mình, cảm nhận tình yêu qua từng mỗi tấc da thịt, anh không thể để bé Vương của mình lo lắng như vậy nữa. Tiêu Chiến dời cơ thể ra một chút, anh cọ cọ chóp mũi mình vào mũi cậu "Được, nghe lời em. Nên em đừng cau mày nữa, bây giờ anh không sao rồi"

Hai người nằm gần kề mặt đối mặt với nhau, tình yêu nồng nàn không chút che đậy hiện cả trong ánh mắt. Tiêu Chiến đột nhiên tự mình bổ não nghĩ đến một chuyện, vô thức nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động có chút gợi cảm. Vương Nhất Bác từng ở nhà anh ôm hôn anh đến long trời lở đất, nụ hôn có ôn nhu dịu dàng, có khi lại mãnh liệt ép anh không thở nổi. Nhưng bọn họ một chút cũng chưa từng đi quá xa, Vương Nhất Bác không bao giờ vượt qua ranh giới, lúc anh cảm thấy cậu sẽ tiến lên một bước thì cậu luôn dừng lại đúng lúc. Anh và cậu đều là người trưởng thành, cũng hiểu vấn đề giải quyết nhu cầu của mỗi người, nhưng Vương Nhất Bác chưa từng đòi hỏi điều gì từ anh kể từ lúc bọn họ yêu đương đến nay. Tiêu Chiến từng mơ hồ nói từng câu từng chữ ngắt đoạn rằng bản thân mình có thể giúp cậu nhưng cậu đều làm như không hiểu, sau đó bản thân tự vào phòng tắm xả nước lạnh. Những lúc như vậy Tiêu Chiến vừa cảm thấy ấm áp vừa tràn đầy xót xa, nhưng Vương Nhất Bác mãi cũng không nhắc tới chuyện kia, chỉ đòi anh ôm ôm đi ngủ mỗi khi cậu viện lí do ké giường ngủ của anh một đêm.

Tiêu Chiến nuốt nước bọt lần nữa, lỗ tai cũng tự động hồng lên một mảng, lại có chút kìm nén hơi thở của bản thân, anh muốn bảo cậu tiếp tục xem phim thì đối phương đã cất tiếng trước

"Chiến ca" Giọng Vương Nhất Bác có chút trầm khàn, chính cậu cũng đang tận lực khắc chế suy nghĩ không trong sáng trong đầu mình. Cậu muốn được khảm anh cùng một chổ với mình, muốn bước thêm một bước trong mối quan hệ của bọn họ, nhưng cậu có chút không dám lại có chút lo lắng anh sẽ sinh ra tâm lý sợ hãi.

"Ừm" Tiêu Chiến cử động đầu nhẹ một chút, âm thanh nhỏ bé phát ra từ chiếc cổ trắng ngần xinh đẹp. Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh, khẽ chạm vào tóc anh rồi ôn nhu lên tiếng

"Đêm nay anh ở lại nhé"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro