17. Đông Châu (1)
Thành chủ tên là Lý Tiến , nhìn bề ngoài nhã nhặn hiền lành người dân cũng không có hiềm khích nào với ông ấy cả.
Nhưng vị quan ở đây lại rất được người dân chán ghét đến tận xương tủy.
Đoàn người Vương Nhất Bác đến cũng đã tối muộn nên Lý Tiến sai người hầu dọn phòng ở cho họ rồi chuẩn bị bữa tối.
Một ngày yên bình trôi qua.
___ sáng hôm sau ___
Trịnh Phồn Tinh gặp mặt Lý Tiến hỏi :" không biết phủ của vị quan kia nằm ở đâu , vương gia muốn coi thử "
Lý Tiến :" nếu vương gia không chê thì để nhi tử ta dẫn đường sẵn tiện đưa mọi người tham quan Đông Châu luôn "
Trịnh Phồn Tinh nhìn về phía Vương Nhất Bác thấy hắn không nói gì thì lại nhìn y ,y nhẹ gật đầu lúc này Trịnh Phồn Tinh mới cười nói :" vậy thì làm phiền tiểu thành chủ rồi "
Lý Tiến :" aiz , không có gì "
Nói xong cho người hầu gọi con trai đến. Con trai thành chủ là Lý Hải một người ngọc thụ lâm phong văn chương uyên bác vù vậy ăn nói mềm nhẹ cử chỉ nhã nhặn như cha mình vậy.
Lý Hải đưa họ đến phủ của vị quan kia thì nói :" vương gia chính là đây "
Quách Thừa :" thao , sao lớn vậy ? Ngươi không nhầm chứ ? Phủ thành chủ còn nhỏ hơn vậy đó "
Lý Hải nghe vậy chỉ có thể gượng gạo cười :" cái này..."
Tiêu Chiến cũng định nói y hệt như Quách Thừa vậy ,nơi này chắc chắn là tốt hơn rất nhiều so với thành chủ phủ.
Uông Trác Thành cũng cảm thán nói :" nơi này to như vậy hèn chi có người nói vị quan này ăn hối lộ "
Tuyên Lộ thở dài:" Trác Thành à "
Uông Trác Thành :" được được đệ không nói nữa là được chứ gì "
Lý Hải thấy họ nhìn sơ lược xong rồi nên thử hỏi:" mọi người hay là ta đưa mọi người đi ăn món ngón của Đông Châu ?"
Quách Thừa :" vậy được đó , vương gia ta cũng đói "
Uông Trác Thành :" phải phải chủ tử nghe nói đồ ăn ở đây rất ngon"
Tuyên Lộ :" Trác Thành "
Uông Trác Thành :" hảo hảo đệ im lặng là được "
Tiêu Chiến lắc đầu với mấy cái tên này, Vương Nhất Bác đồng ý với Lý Hải nói :" dẫn đường đi "
Lý Hải dẫn họ đến một quán tửu lâu. Vừa vào đã thấy khách rất đông ,hơn nữa bên trong nghi ngút khói đồ ăn Quách Thừa nhìn thôi đã thèm lập tức chạy vào gọi món.
Vương Nhất Bác :" lát nữa mang chút về cho Trịnh Phồn Tinh và Tất Bồi Hâm "
Uông Trác Thành :" được "
Quách Thừa quay trở lại vẻ mặt quẫn bách :" vương gia quá nhiều món ăn gì giờ ?"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nhận thấy ý cười trong mắt y thì nói với Lý Hải :" ở đây có món cay sao ?"
Lý Hải :" có , vương gia là muốn ăn ?"
Vương Nhất Bác không trả lời mà nói :" đem vài món cay lên còn lại theo ý họ bản vương thì chỉ cần thanh đạm chút là được "
Lý Hải làm theo căn dặn tiểu nhị đem đồ lên ,còn mình mang rượu ra trước.
Vừa nhìn rượu Tiêu Chiến mắt lập tức sáng , mặc dù tửu lượng y không tốt nhưng ít nhất vẫn có thể uống hết một vò. Vương Nhất Bác tất nhiên nhận thấy điều đó nên cũng không nói gì chỉ ầm thầm nghĩ về việc có lần y uống đến vò rượu thứ hai thì suýt chút bại lộ thân phận trong vương phủ.
Lý Hải vừa rót từng chén cho mọi người trừ Tuyên Lộ và y vì trong mắt Lý Hải cả hai đều là nữ tử không nên uống rượu.
Tuyên Lộ thì không sao nhưng ánh mắt y ảm đạm không nói lên lời. Vương Nhất Bác thở dài đem chén của mình qua cho y nói :
" Chỉ ba ly không thể hơn "
Tiêu Chiến vui mừng gật đầu đồng ý.
Lý Hải sững người , vương phi nhà khác đều như vậy sao ? Cũng đều thích uống rượu sao ? Tất nhiên là không chẳng qua y là ngoại lệ của ngoại lệ mà thôi. Nhưng chuyện của nhà khác hơn nữa còn địa vị cao nên Lý Hải cũng không nghĩ nhiều.
Một lúc sau tiểu nhị bê lên đồ ăn :" khách quan đồ ăn của các ngài "
Lý Hải thấy vậy bắt đầu vào công việc sơ lược qua về món ngon trên bàn.
Quách Thừa thì không kiên nhẫn mà nghe hết nên trực tiếp ăn luôn.
Một lúc sau tiểu nhị lại mang lên vài món lần này chính là mấy món cay.
Tiêu Chiến động đũa ăn thử , nếm xong thì gật đầu ý nói rất ngon.
Quách Thừa nhìn ba đĩa đỏ loè toàn ớt và ớt thì hít hà , nhưng mà vương phi nói ngon chắc là không sao nên gắp thử.
Nào ngờ vừa ăn thử chút đã ho sặc sụa cả , vội vàng uống ly rượu.
Quách Thừa :" khụ khụ vương khụ vương phi người ăn không sao chứ ?"
Tuyên Lộ cũng gắp ăn Uông Trác Thành cũng vậy chỉ là họ đều như y không có phản ứng dữ dội như Quách Thừa.
Quách Thừa nuốt ' ực ' một cái nhìn họ ,Lý Hải cũng khâm phục món cay của nơi này nổi tiếng là giết người.
Vương Nhất Bác thì quá thói quen với ba chủ tử nhà này nên cũng chả ngạc nhiên lắm.
" Không hay rồi , ác bá lại tới rồi"
Đang ăn yên lành từ đâu chạy vào một nam tử hét lên , lập tức mọi người vội vàng nhốn nháo chạy ra ngoài. Quách Thừa ra ngoài ngó thử thì hàng quán bên ngoài cũng được cấp tốc thu dọn.
Quay lại thắc mắc nhìn Lý Hải ,Lý Hải cũng không biết giải thích sao thì tiểu nhị ban nãy chạy lên nói :" Lý tiểu công tử ngài sao còn không đưa bằng hữu ngài đi a , nếu không đi là có rắc rối a "
Uông Trác Thành : " rắc rối ? Bộ nơi này còn có rắc rối nào thành chủ không giải quyết được sao ?"
Tiểu nhị nói không lại họ chỉ có thể nói :" ai ,thôi nếu mọi người ở lại mà có chuyện gì thì người nhỏ bé như ta không can thiệp được"
Tuyên Lộ hỏi Lý Hải :" Lý công tử rốt cuộc chuyện này là...?"
Lý Hải vừa định giải thích thì bên ngoài đã có giọng nói :" tiểu nhị bản quan lại đến ăn món ngon của các ngươi đây "
Từ ngoài cửa đi vào một người ăn mặc quý phải trái ôm phải ấp mấy cô nương xinh đẹp đằng sau đi theo mấy thị vệ.
Lý Hải nhỏ giọng giải thích :
" Đây là Tần Lục Nam vị quan ở Đông Châu này , mọi người tránh mặt hắn là vì hắn rất thích kiếm cớ để phạt người ta một cách vô lí "
Quách Thừa :" gì kì vậy ? Lẽ nào hàng quán dọn hết là vì hắn muốn yên tĩnh ?"
Quách Thừa vốn dĩ chỉ nói chơi nào ngờ Lý Hải lại thật sự gật đầu vẻ mặt còn hiện lên mấy chữ ' sao ngươi biết '
Tiêu Chiến chả quan tâm chỉ cần không quấy rầy bữa ăn của nhau là được.
Nhưng y lầm mình không tìm phiền phức nhưng phiền phức lại tự tìm mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro