Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Tiêu Chiến bắt đầu nhập đoàn bước vào thời kỳ cảnh giác đối phó trà xanh vô cùng căn não. Anh và Lưu tỷ diễn xuất rất ăn ý. Đạo diễn còn phải khen ngợi rất nhiều. Mấy hôm nay anh vẫn chưa có cảnh nào cần quay với Hân Hân nhưng cô nàng vẫn tìm đến anh  yêu cầu đối kịch suốt.

Tiêu Chiến không tiện từ chối cũng may Lưu tỷ thấy anh khó xử giúp anh giải vây mấy lần. Tuy nhiên hôm nay anh lại không được may mắn cho lắm lúc Hân Hân đến tìm anh đối kịch Lưu tỷ không có mặt ở đây. Anh đành phải phối hợp với cô nàng. Màn kịch mà cô nàng muốn tập với anh là cảnh hai người Trịnh Bằng và Lâm An An lần đầu gặp nhau. Lâm An An trong lúc vội vàng chạy vào thang máy mà bị vấp té ngã vào lòng Trịnh Bằng hai người 4 mắt nhìn nhau âm thầm rung động. Mà lúc Hân Hân cố ý vấp ngã vào lòng Tiêu Chiến khiến anh vòng tay giữa cô. Hân Hân lại vòng tay ôm lấy cổ Tiêu Chiến nhanh như chớp ghì anh xuống khiến môi hai người chạm vào nhau, mà cảnh này dĩ nhiên được trợ lý cô nàng âm thầm quay lại. Tiêu Chiến hốt hoảng buông ta khiến cô nàng đập mông xuống đất. Anh hét lên “Cô làm cái gì vậy?”.

Hân Hân cố gắng ngồi dậy  tiến tới gần Tiêu Chiến ra vẽ nũng nịu “Tiêu lão sư , em không cố ý. Em không biết em bị gì mà lại làm vậy nữa xin lỗi anh nha Tiêu lão sư”.

Tiêu Chiến ghé vào nói nhỏ bên tai cô nàng trước khi phất tay bỏ đi “Tránh xa tôi ra một chút. Tôi không thích cô”.

Hân Hân nghe xong giống như bị đứng hình không tin vào những gì mình nghe thấy, sau khi trấn định muốn đi tìm người hỏi rõ lại không tìm thấy Tiêu Chiến ở đâu cả. Tiêu Chiến lúc này đang ở nhà vệ sinh bận rữa sạch môi mình. Anh ghê tởm cô ta. Nếu giết người không phải ngồi tù, anh thật sự muốn giết chết cô ta.

Điện thoại trong túi Tiêu Chiến vang lên có tin nhắn, anh mở lên đọc nháy mắt mọi khó chịu trong lòng liền bay biến.

Cún con: “Chiến ca, mới không gặp mấy ngày mà em nhớ anh rồi. Ca~ ngày mai em trốn đến tham ban nhé. Lịch trình tuần này em còn trống mấy ngày dành hết cho anh nha. Hy vọng Chiến ca, kim ốc tàn kiều thu nhận người tình bé nhỏ là em đây mấy ngày nha”.

Tiêu Chiến “Kim chủ sẵn sàng đón tiếp . Tiểu tình nhân muốn ở đây bao lâu cũng được nha”.

Cún con: “Thật không? Vậy thì cái eo của tiểu nhân chịu khổ rồi”.

Tiêu Chiến :” Em đó bớt lưu manh đi cho anh.  Vương Nhất Bác, cún con, hôm nay anh hông vui”.

Cún con : “Sao lại không vui?”.

Tiêu Chiến : “Trong lúc tập kịch với nữ phụ, cô ấy cố tình khiến môi bọn anh chạm vào nhau”.

Cún con : “Ca, anh là diễn viên. Cảnh hôn anh diễn còn ít hay sao? Sao vì chuyện này mà không vui?”.

Tiêu Chiến : “Tại vì anh không thích cô ấy”.

Cún con : “Vậy ngày mai em đến giúp anh đánh cho cô ấy một trận anh thấy thế nào?”.

Tiêu Chiến : “Được a. Anh sẽ đứng một bên cổ vũ Vương lão sư.”

.

.

.

Vương Nhất Bác được A Thu đón ở sân bay bí mật đưa cậu đến phim trường tham ban. Trước khi đến cậu còn ghé mua nước và thức ăn vặt đem đến phân phát cho mọi người trong đoàn phim. Nhân viên trong đoàn ai ai cũng biết Vương Nhất Bác, có người là lần đầu gặp cậu có người là lần thứ hai thứ ba, tuy nhiên mọi người lại vô cùng bất ngờ vì thấy cậu đến tham ban Tiêu lão sư bởi vì bên ngoài không ít người truyền nhau hai người quan hệ không hòa hợp đấu đá tranh giành tài nguyên lẫn nhau vô cùng khóc liệt vậy mà nhìn đi một người bận rộn lịch trình như thế lại đến tận phim trường tham ban người mình ghét hay sao? Đã vậy nhìn bọn họ nói chuyện cười đùa trông vô cùng thân thiết.

Từ lúc Vương Nhất Bác xuất hiện, Hân Hân cảm thấy vô cùng khó chịu bởi vì mọi sự chú ý của Tiêu Chiến đều đặt ở trên người Vương Nhất Bác, không những cười đùa vô cùng thân thiết còn giới thiệu cậu với đạo diễn với Lưu tỷ mà hình như Lưu tỷ rất thích cậu ta cứ nhìn hai người ấy mà cười mãi. Bực bội trong lòng dâng lên đỉnh điểm khi mà cô đòi tập thoại với Tiêu Chiến mà bị anh ấy lơ đãng từ chối nắm tay kéo Vương Nhất Bác đi về phía phòng hóa trang của mình để mặc Hân Hân bùng phát cơn giận ném ly trà sữa mà Vương Nhất Bác vừa hai tay giao cho mình xuống đất khiến nước trà văng tung tóe bắn lên chân váy của cô nàng. Hân Hân khuôn mặt hầm hầm tiến về phía phòng hóa trang của bản thân để thay trang phục , lúc đi ngang phòng hóa trang của Tiêu Chiến, vô tình nghe thấy âm thanh hai người hôn môi nhau vô cùng rõ ràng phát ra từ bên trong. Hân Hân hai mắt mở lớn vội vàng kề sát tai vào cánh cửa để nghe rõ hơn trong lòng cô đã nghĩ đến trường hợp kia nhưng lại không muốn tin đó là sự thật. Tiêu Chiến, nam thần số 1 trong lòng cô không thể nào là gay được. không thể.

Sau khi âm thanh mút mát của môi lưỡi giao triền kết thúc bên trong vang lên thanh âm cùng tiếng thở dốc của Tiêu Chiến.

“Em đó, nhẹ nhàn một chút không được sao? Anh còn phải quay phim nữa. Em kiềm chế một chút cho anh. Tối về khách sạn em muốn phóng túng bao nhiêu anh cũng đáp ứng”

Kế tiếp thanh âm trầm thấp có chút gợi cảm của Vương Nhất Bác vang lên chính thức đánh gục tất cả suy luận mà cô nàng đặt ra để tự biện luận rằng mối quan hệ của hai người chỉ đơn thuần là anh em tốt.

“Được thôi bảo bảo. Tối nay anh đừng có hối hận”

“Anh biết. Anh biết. Đi ra ngoài thôi anh sắp có cảnh quay rồi. Em ở đây nằm nghĩ hay muốn về khách sạn đợi anh?”

“Em ở đây ngủ một chút. Anh đi đi quay phim thuận lợi”

Hân Hân không biết từ khi nào mà gương mặt ướt đẫm vì nước mắt nghe thấy thanh âm mở cửa vội chạy đi vào phòng hóa trang của chính mình khóc nức nỡ. Bởi vì cô nàng không thể điều chỉnh được tâm trạng của bản thân nên kiên quyết nói với đạo diễn hoãn quay trở về khách sạn nghĩ ngơi, mà như vậy Tiêu Chiến lại vô tình được lợi tận dụng thời gian được nghĩ này trở về khách sạn cùng Vương Nhất Bác quấn lấy nhau lăn lộn từ sopha, lên giường sau đó ở trong bồn tắm làm một lần nữa mới thỏa mãn ôm lấy nhau ngủ đến tận bình minh ngày hôm sau. Hai người không biết đêm đó Hân Hân đã không ngủ được nguyên một đêm để suy nghĩ ra cách giành lấy Tiêu Chiến từ tay Vương Nhất Bác. Hân Hân nghĩ Tiêu Chiến nhất định phải là của mình cho dù anh là gay, cô cũng sẽ khiến anh quay lại thích phụ nữ , chính là thích cô. Một người hoàn hảo như Tiêu Chiến không có một ai xứng với anh ấy ngoài cô cả. Tiêu Chiến, anh nhất định phải thuộc về em. Vương Nhất Bác, tao nhất định khiến mày thân bại danh liệt, xem mày còn giành được anh ấy với tao không ha ha.

.

.

.

Bộ phim đã quay được hai tháng, trong suốt hai tháng này Hân Hân tìm mọi cách tiếp cận Tiêu Chiến, ra lệnh cho trợ lý lén lút chụp lại lợi dụng gốc chụp để tạo ra những khoảnh khắc vô cùng mờ ám giữa hai người sau đó chi tiền cho Blogger lên bài phim giả tình thật giữa cô và Tiêu Chiến. Lúc tin tức này bùng nổ, Tiêu Chiến muốn lập tức đăng bài đính chính lại bị phía đoàn đội và đạo diễn ngăn cản, nói như vậy cũng là cách thức tốt để PR cho phim , thu hút nhiệt độ. Tiêu Chiến rất sợ , thực sự sợ hãi nếu không đính chính mọi chuyện sẽ xảy ra y như kiếp trước nên kiên quyết nói với đạo diễn.

“Anh muốn nhiệt độ. Em có thể cho anh nhiệt độ của chính em, cũng sẽ cố gắng diễn xuất bằng tất cả khả năng của mình, nhưng em không chấp nhận xào cp này. Em xin lỗi”.

Lưu tỷ không biết nghe được bao nhiêu đột nhiên lên tiếng ở phía sau lưng của Tiêu Chiến “Đúng đó, Đạo diễn Lâm, anh không nên ép cậu ấy xào cp , những tin đồn tình cảm như vậy nếu không đính chính sẽ ảnh hưởng đến công việc của cậu ấy”.

Lâm Đạo đành phải thỏa hiệp “Thôi được rồi, không xào cp thì không xào cp”.

Ngay hôm đó phòng làm việc Tiêu Chiến nhanh chóng đăng bài đính chính, trên mạng có người tin có người không tin đúng là loạn thất bát tao, nhưng Tiêu Chiến chỉ cần một người duy nhất tin anh ấy là đủ đó chính là Vương Nhất Bác. Mấy hôm nay cũng vì chuyện này mà mẹ Tiêu gọi điện trách mắng anh biết bao nhiêu lần, mẹ sợ con rể Vương đau lòng, anh biết chứ nên anh rất vui vẻ mà ngồi nghe mẹ anh mắng cả giờ đồng hồ.

Vương Nhất Bác đang vùi đầu trên đường đua để tập luyện chuẩn bị cho trận đua motor tại Chu Hải vào tuần sau. Năm ngoái vì sự cố không vui kia khiến cho cậu ôm một bụng căm tức rất lâu. Năm nay cậu nhất định phải chiến thắng, phải dùng năng lực của bản thân chứng tỏ cho những kẻ chơi xấu ngoài kia các người chính là kẻ thua cuộc.

Tiêu Chiến gọi điện thoại cho cậu hỏi cậu có thấy khó chịu vì tin đồn tình cảm của anh và nữ phụ hay không? Vương Nhất Bác bật cười “Ngốc quá đi. Em tin anh mà. Anh đã đính chính rồi còn gì? Em sẽ không ghen đâu. Mà tuần sau anh có đến xem em thi đấy được không?”.

Tiêu Chiến ôn hòa cười “Anh nhất định sẽ đến”.

Tuy nhiên ông trời lại trêu ngươi hai người, Đạo diễn vốn đã duyệt cho anh nghĩ hai ngày lại kiên quyết không cho nghĩ bảo phải quay bổ sung thêm cảnh đặc biệt quan trọng. Anh đành thất hẹn với Vương Nhất Bác, nghe thấy âm thanh tiếc nuối của người kia qua điện thoại, Tiêu Chiến rất đau lòng. “Anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi. Anh sẽ cố gắng xem trực tiếp trên douyn, sẽ là người đầu tiên nhảy lên khi nhìn thấy em về đích. Đừng giận anh nha cún con”.

“Em không giận chỉ là hơi thất vọng một chút thôi.”.

“Em nghĩ ngơi sớm đi mai mới có tinh thần tốt để thi đấu”.

“Được ạ. Chiến ca ngủ ngon”.

Đêm đó Tiêu Chiến đang ngủ thì có người gõ cửa phòng khách sạn của anh. Anh nhìn lại đồng hồ là 2h sáng. Anh đeo mắt kính lên sau đó nhìn vào mắt mèo nhận ra bên ngoài là Hân Hân vô thức cao mày. Tiêu Chiến không muốn mở cửa cũng không dám mở. Anh sợ lại là một cái bẫy của cô ả, chỉ cần anh mở cửa ra sẽ bị chụp lại cho dù có thanh minh cách nào cũng sẽ có người không tin. Tiêu Chiến quyết tâm giả điếc đeo tai nghe mở nhạc là bài “Nam Hài” do chính Vương Nhất Bác hát trong một lần hai người cùng đi KTV anh đã ghi âm lại. Tiêu Chiến nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mặc kệ cô gái trà xanh đang tức giận vô cùng điên cuồng đập cửa phòng anh.

Tiêu Chiến và cả Vương Nhất Bác đều không biết, Hân Hân đã bày sẵn âm mưu to lớn chờ đợi hai người vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro