Chương 3
Hôm đó sau khi buổi đọc thử kịch bản kết thúc, Tiêu Chiến có đi đến chào hỏi diễn viên nữ chính Lưu Đào mấy câu. Hai tỷ đệ nói chuyện vô cùng vui vẻ còn đang định cùng nhau đi ăn để nói chuyện làm thân tránh để tuần sau khai máy đóng vai vợ chồng lại vô cùng bỡ ngỡ, xa lạ. Bỗng nhiên Hân Hân chạy đến tỏ ý muốn đi ăn cùng, cả Tiêu Chiến và Lưu tỷ đều không thích cô nàng, vì chuyện nàng đã làm với tiểu hoa, nhưng vẫn phải nể mặt vì đây là nữ phụ mà còn là con gái nhà đầu tư mà đồng ý.
Ba người bọn họ đến một nhà hàng chuyên phục vụ món Pháp, được trang trí vô cùng đẹp mắt còn khá kín đáo nữa. Bọn họ dùng bữa trong phòng VIP rất an toàn không sợ chụp trộm.
Tiêu Chiến lịch thiệp kéo ghế mời Lưu Đào ngồi sau đó mời tới Hân Hân, nhưng cô nàng không định ngồi xuống mà kéo Tiêu Chiến ngồi xuống trước sau đó ngồi xuống ngay bên cạnh anh. Tiêu Chiến cao mày không vui, nhưng vì không thể trực tiếp trở mặt phải đành chấp nhận ngồi cạnh cô nàng. Trong lúc ăn Tiêu Chiến và Lưu tỷ nói chuyện rất hợp nhau. Hai người không ngừng cười đùa. Lưu tỷ còn khen Tiêu Chiến không ngớt lời.
“A Chiến à, em đẹp trai thật đó mỗi lần gặp lại càng thấy đẹp trai hơn đã vậy còn vô cùng lễ phép nữa chứ. Người nào mà cưới được em nhất định rất tốt số nha”.
Hân Hân âm thầm đáp lại lời này trong thâm tâm [Người đó nhất định là em], bề ngoài thì lại làm ra vẻ thẹn thùng lúng túng cứ như người nào đó mà Lưu tỷ nói tới thật sự là cô ta.
Tiêu Chiến đỏ vành tai cố che giấu sự xấu hổ bằng cách gãy gãy chóp mũi mỉm cười ngại ngùng đáp: “Nào có! Nào có. Lưu tỷ quá lời rồi. Em chỉ có gương mặt phổ thông tầm 6 điểm thôi. Tỷ đừng có tâng bốc em lên như vậy , em ngại lắm”.
Lưu tỷ phản bác: “Em quên mình được bình chọn là người đàn đông đẹp nhất Châu Á hay sao? Nếu gương mặt em thật sự phổ thông tầm 6 điểm vậy toàn bộ đàn ông ở Châu Á này đều có nhan sắc dưới trung bình hết hay sao?”.
Tiêu Chiến đang uống vào một ngụm nước suýt chút nữa là phun ra ngoài, vội vàng đặt ly nước xuống lắc lắc tay điên cuồng: “Không có. Em … Em không có ý đó”.
Lưu tỷ: “Nếu không có vậy là tốt rồi, lần sau không được đánh giá nhan sắc bản thân thấp như vậy nữa đâu đấy như vậy sẽ tổn thương những người không có nhan sắc như tỷ đây nha”.
Tiêu Chiến “Lưu tỷ lại khiêm tốn rồi”.
Lưu tỷ “Là học em đó”.
Sau đó hai người chuyển đề tài sang nói về quê nhà Trùng Khánh của Tiêu Chiến. Anh chàng họ Tiêu phỉnh cả mũi cứ thao thao bất tuyệt giống như một vị phụ huynh đang khen ngợi đứa con nhỏ giỏi giang của mình.
Hân Hân nhiều lần chen vào hỏi Tiêu Chiến những câu hỏi vô cùng riêng tư như là “nơi anh có nụ hôn đầu tiên là ở nơi nào?”, “Anh còn liên lạc với bạn gái cũ hay không?”, “Lý do gì anh với bạn gái cũ lại chia tay vậy?”, khiến ngay cả Lưu tỷ cũng cảm thấy không thoải mái. Tiêu Chiến cũng không muốn trả lời chỉ lãng tránh đáp lại qua loa mà thôi.
Món tráng miệng chuẩn bị được dọn lên thì điện thoại Tiêu Chiến thông báo có tin nhắn. Anh mở lên xem là cún con nhà anh “Chiến ca~ Anh đọc kịch bản xong chưa ?”.
Tiêu Chiến nhanh chóng hồi âm “Đã xong. Anh đang ăn cơm cùng Lưu tỷ với nữ phụ đây”
Cún con: “ Anh gửi định vị qua em ngay đi. Em đến đón anh”.
Tiêu Chiến: “ Em bay về Bắc Kinh rồi sao? Sao không nói với anh gì cả?”
Cún con: “Muốn cho anh bất ngờ đó. Chiến ca à người yêu anh vừa đáp máy bay xuống sân bay Bắc Kinh liền muốn lái xe đến đón anh đấy. Anh thấy hạnh phúc chưa?”.
Tiêu Chiến: “Hạnh phúc. Hạnh phúc lắm. Đa tạ lão đại chiếu cố. Em lái xe chậm thôi. Anh đợi em đến đón.” [Định vị].
Trong lúc Tiêu Chiến nhắn tin miệng cười rất vui vẻ khiến cho cả Lưu tỷ và Hân Hân đều rất tò mò đối phương là ai. Trong giới cũng có một số ít người biết được mối quan hệ của hai người bọn họ may mắn trong số đó có Lưu tỷ đây. Tiêu Chiến cất điện thoại đi Lưu tỷ lên tiếng.
“Nhắn tin với ai mà vui vẻ như vậy a?”.
Tiêu Chiến xấu hổ cười gượng nói “Một người bạn rất thân, rất rất thân”.
Lưu tỷ cười bằng nụ cười nhìn thấu hồng trần đáp “Chị biết thân lắm mà”, trong khi Hân Hân đang vô cùng ganh tị với người đã nhắn tin với Tiêu Chiến kia vô cùng không vui ngữ khí giống như tra khảo hỏi Tiêu Chiến “Bạn gái của anh sao?”.
Tiêu Chiến lạnh lùng đáp. “Chuyện đó không liên quan tới em, Trịnh tiểu thư”.
Thấy ngữ khí của Tiêu Chiến không tốt Hân Hân vội vàng hòa hoản nói sang chuyện khác.
“Em nói rồi Chiến ca cứ gọi em là Hân Hân đi ạ. Cái gì mà Trịnh tiểu thư chứ. Nghe rất xa lạ . Trong phim này quan hệ của chúng ta là người yêu về sau là vợ chồng , Chiến ca đừng có cứng ngắc như vậy”.
Tiêu Chiến ngữ khí vẫn lạnh băng . “Trịnh tiểu thư cũng biết đó là trong phim, là quan hệ của Trịnh Bằng và Lương An An chứ không phải là quan hệ của hai chúng ta. Với lại cô là người mới vẫn nên lễ phép gọi tôi một tiếng Tiêu lão sư đi. Tôi thấy chúng ta không thân đến mức để xưng hô Chiến ca hay Hân Hân đâu”.
Hân Hân cụp mắt không vui “Được, em biết rồi Tiêu lão sư”.
.
.
.
Bữa ăn kết thúc, Tiêu Chiến giành trả tiền sau đó tiễn hai người xuống tầng hầm để xe đợi xe bảo mẫu đến đón bọn họ. Xe bảo mẫu của Lưu tỷ vẫn đợi ở đây từ trước nên là tiễn Lưu tỷ đi rồi chỉ còn hai người Tiêu Chiến và Hân Hân đứng đó đợi xe. Tiêu Chiến giữ khoảng cách với cô nàng đứng ở một khoảng khá xa khiến Hân Hân không vui cứ tìm cách đi đến đứng gần Tiêu Chiến hơn. Cô ấy tiến một bước thì Tiêu Chiến lùi một bước ,cuối cùng không còn chỗ để lùi anh đành bất lực đứng im đưa gương mặt lạnh như băng đối diện với cô nàng.
Hân hân đưa đôi mắt nai tơ tỏ ra vô cùng ngây thơ nói: “ Chiến … à không Tiêu lão sư có thể cho em đi nhờ một đoạn được không? Vừa nãy trợ lý gọi cho em nói xe bảo mẫu của em bị hỏng giữa đường rồi”.
Tiêu Chiến dĩ nhiên là không muốn rồi, nhưng mà cũng không biết lấy lí do gì từ chối đang vô cùng khó xử thì A Thu cùng xe bảo mẫu của anh chạy đến đậu lại trước mặt hai người. Tiêu Chiến như mở cờ trong bụng bảo Hân hân lên xe đi. Hân Hân vui vẻ vô cùng vội vàng lên xe. Sau đó Tiêu Chiến nói với a Thu đang ngồi ở ghế phó lái “Đưa Trịnh tiểu thư về đi. Em ấy đang trên đường đến rước anh”. A Thu gật đầu tỏ vẽ đã hiểu. Tiêu Chiến đóng lại cửa xe. A Tài nhanh chóng cho xe chạy đi trong sự bang hoàng của cô nàng Trịnh tiểu thư ngồi ở phía sau.
“Tại sao Tiêu… Chiến ca lại không lên xe? Các người dừng lại mau ông chủ các người còn chưa lên xe”.
“Ông chủ đợi người khác đến đón. Còn nữa ông chủ rất không thích người khác gọi anh ấy Chiến ca (Trừ vị kia nhà anh ấy ra ai gọi anh ấy cũng không thích), nên Trịnh tiểu thư nếu không muốn ông chủ của chúng tôi ghét bỏ cô thì nên gọi anh ấy một tiếng Tiêu lão sư hay Tiêu ca cũng được”.
“Câm miệng. Tôi gọi anh ấy thế nào là chuyện của tôi. Cần anh quản. Anh chỉ là một trợ lý quèn dám lên mặt với tôi? Đúng là thứ không có mắt”.
A Tài nghe thấy A Thu bị mắng như vậy lập tức thắng xe lại xuống xe hầm hổ kéo mở cửa sau lôi Hân Hân xuống khỏi xe sau đó bỏ mặc cô ta ở đó mà lái xe đi mất.
Trước khi đi còn không quên mở cửa kính để lại một câu: “Người như cô không xứng ngồi trên xe của ông chủ chúng tôi tự đón xe mà đi đi”.
Hân Hân đứng đó giậm chân hét lên giận dữ “Các người đợi đó cho tôi. Tôi nhất định khiến cho các người bị mất việc”. Bởi vì cô ta khá lớn tiếng nên thu hút không ít sự chú ý của những người xung quanh. Cô nàng chưa kịp bị nhận ra thì xe bảo mẫu của cô nàng đã xuất hiện đậu ngay trước mặt cô giống như nãy giờ vẫn luôn chạy sau chiếc xe bảo mẫu của Tiêu Chiến vậy.
Trợ lý của cô nàng đẩy mở cửa xe để cho cô nàng lên xe sau đó đóng lại cửa xe nhưng không cho xe chạy. Ở bên trong xe, Hân Hân lấy điện thoại ra gọi cho tên thám tử mà bản thân cô chi tiền để theo dõi Tiêu Chiến.
“Người đâu rồi?”.
“Bị đón đi rồi”.
“Có chụp được là ai không?”.
“Người đó không xuống xe, không chụp được, thậm chí nhìn không rõ mặt mũi. Loại xe người đó lái là kính một chiều, từ bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong.”.
Hân Hân giận dữ hét lên: “Vậy các người không biết đuổi theo à?”.
“Có chúng tôi đã nhanh chóng đuổi theo phía sau khi chiếc xe đó chạy đi nhưng hình như bị chủ nhân chiếc xe phát hiện. Người đó giống như là tay đua vậy bỗng nhiên tăng tốc độ, lạng lách rất chuyên nghiệp trong khi mật độ lưu thông trên đường cũng khá cao vậy mà chỉ có 5 phút mà đã cắt đuôi được chúng tôi”.
“Một lũ vô dụng ăn hại trả tiền cho các người để các người ngay cả một chiếc xe cũng đuổi theo không được bây giờ còn ở trước mặt tôi ngụy biện hay sao”.
“Cô chủ bớt giận chúng tôi có ghi lại bảng số xe sẽ nhanh chóng giúp cô tra ra chủ nhân chiếc xe này”.
“Vậy thì làm nhanh đi, ở đây còn ăn nói dông dài với tôi hả lũ vô dụng”. Hân Hân giận dữ quăng luôn điện thoại xuống sàn xe. Hai người trợ lý của cô nàng lúc này vô cùng sợ hãi bởi vì cô chủ của bọn họ mỗi khi không vui sẽ đem bọn họ ra trút giận.
Hân Hân ngoắc ngón tay “Lại đây”.
“ Còn không nhanh lên”.
Hai người trợ lý từ từ tiến đến quỳ xuống khoảng trống phía trước ghế xe mà cô ta đang ngồi.
“Chát” “Chát” Hân hân giáng xuống hai bạt tai lên khuôn mặt của trợ lý A. Cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn lại tiếp tục “Chát” “Chát” giáng 2 bạt tai lên mặt trợ lý B, sau đó nhìn bọn họ run rẩy cả người, đỏ mắt nhưng không dám khóc, trên hai gương mặt nhanh chóng xuất hiện dấu vết bị bàn tay đánh qua. Hân Hân cảm thấy như đã vơi bớt khó chịu cô nàng nhắm mắt lại mắng : “một lũ vô dụng. Cho xe chạy đi. Về nhà”.
.
.
Sau khi cắt đuôi được chiếc xe bám đuôi Vương Nhất Bác mang Tiêu Chiến trở về ngôi nhà của bọn họ. Vừa đóng lại cửa chính Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác đè lên cánh cửa hôn môi có điều tất nhiên anh rất nhiệt liệt hưởng ứng chuyện này, đôi lúc anh cảm thấy hôn nhau chưa bao giờ là đủ đối với bọn họ, chỉ mới xa nhau đúng 1 tuần mà cứ như đã rất lâu rồi không gặp nhau vậy rất muốn hôn, hôn thật lâu, hôn thật nhiều.
Hai người bọn họ vừa trải qua dịp tết âm lịch này cùng với nhau từ 27 đến mùng 1 tết là ở Lạc Dương sau đó khăn gối đến Trùng Khánh ở đấy đến ngày mùng 9. Đặt biệt vào ngày mùng 8 ba mẹ Vương còn từ Lạc Dương bay đến Trùng Khánh, gặp gỡ ba mẹ Tiêu. Tối hôm đó hai người mẹ cùng nhau làm một bàn tiệc thật lớn, đại gia đình dùng cơm trong không khí vô cùng vui vẻ. Tiêu Chiến nhìn hai người mẹ nói chuyện rất hợp nhau thao thao bất tuyệt về bộ phim Hàn Quốc “Thế giới hôn nhân” nào đó, lại nhìn sang cha Tiêu với cha Vương cùng nhau chén chú chén anh bắt đầu ngà ngà say lôi luôn cả tình sử của mình ra kể cho nhau nghe sau đó cười đến ngã đông ngã tây.
Bỗng nhiên Tiêu Chiến lại nhớ đến ngày bọn họ ở kiếp trước nhìn thấy Vương Nhất Bác bị tai nạn mà trở thành người thực vật đã đau đớn đến mức nào khiến cho lòng anh lại đau âm ĩ. Ngay lúc đó một bàn tay ấm áp đặt lên tay anh khé vuốt ve bàn tay anh. Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi: “Anh có chuyện gì không vui sao? Mặt mũi ủ dột đến thế??”.
“Không có, chỉ là suy nghĩ linh tinh một chút thôi. Vương Nhất Bác này, ba mẹ của chúng ta thật tốt”.
“Đúng vậy thậm chí còn sinh ra được hai người con tuyệt nhất thế giới luôn này”.
“Em đó đồ quỷ tự luyến”.
“Tự luyến thế anh có yêu không?”.
Tiêu Chiến nhéo nhéo hai chiếc má bánh bao của cậu đáp. “Yêu. Yêu .Yêu. Yêu chết em luôn hahaha”.
“Tiêu Chiến dù có chuyện gì cũng có em ở cạnh anh”.
“Anh biết”.
Hai người đôi tay nắm chặt nhìn sâu vào mắt nhau mỉm cười sáng lạng.
[Hạnh phúc của em chính là anh Tiêu Chiến]
[Hạnh phúc của anh chính là em Vương Nhất Bác]
.
.
.
.
.
Rời đôi môi như được thoa mật của Tiêu Chiến ra Vương Nhất Bác ôm lấy anh thầm thì. “Em sát thanh xong rồi có thể ở Bắc Kinh hoạt động một thời gian , tha hồ dính lấy Chiến ca luôn”.
“Nhưng một tuần sau anh nhập đoàn mất rồi”.
“Không sao em sẽ lén lút đến đó tham ban”.
“Được anh sẽ vì em kim ốc tàn kiều nha”.
“Tốt rồi kim chủ baba chiếu cố tốt tiểu nhân một chút nhé đừng có mà mạnh tay quá cúc huyệt của tiểu nhân chịu không nổi”.
Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận nháy mắt đỏ bừng cả mặt “Em bớt nói mấy lời không đứng đắn đi Vương Nhất Bác, rõ ràng là em toàn đè anh kia mà”.
“ Thôi được rồi em đùa môt chút thôi, Ca ~~ em đói bụng rồi”.
“Nhanh đi tắm đi anh đi nấu gì đó cho em”.
Vương Nhất Bác hôn chụt một cái lên môi anh tươi cười nói “Tuân lệnh lão po đại nhân”, sau đó mới nhanh chân mang theo vali hành lý lên lầu đi tắm.
Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng người kia mỉm cười lắc đầu chậm rãi đi vào bếp mở tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn cho bé heo nhà anh trong trạng thái vô cùng vui vẻ.
Sáng hôm sau hàng loạt blogger đồng loạt đăng bài giật tít vô cùng hấp dẫn “ Tiêu Chiến - Trịnh Hân Hân nhất kiếm chung tình".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro