Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác hỏi "Hôm nay em có lịch trình nào không?".

Vương Nhất Bác đưa tay nhéo nhéo mũi anh "Anh bị ngốc hả? Anh hôm qua đã hỏi rồi. Chiến ca chưa già mà đã mau quên rồi sao? Hử? Em hôm nay buổi trưa có lịch trình đến chiều, tối sẽ về nhà với anh. Hôm qua anh còn nói hôm nay không có lịch trình gì sẽ tranh thủ đi siêu thị tối nay nấu lẩu cùng nhau ăn kia mà. Aiza đêm qua có phải em làm cho anh sướng đến dục tiên dục tử nên bây giờ tâm trí vẫn còn trên mây chuyện gì cũng không nhớ hay không? haha Công lực của em thâm hậu vậy sao hửm".

Tiêu Chiến nhéo eo cậu một cái, mắng nhẹ cậu một câu "Lưu manh".

Vương Nhất Bác bóp mông anh một cái cười đểu "Chỉ lưu manh với anh".

"..."

Hai người nằm im ôm lấy nhau thêm một lúc Tiêu Chiến siết chặt vòng tay quanh eo Vương Nhất Bác , ngẩng đầu lên nhìn cậu làm nũng nói:

"Hôm nay em đừng đi làm có được không. Anh không muốn xa em. Anh chỉ muốn cả ngày hôm nay được ôm nhau như thế này thôi"

Vương Nhất Bác ngạc nhiên đến mức đôi mắt cún con tròn xoe mở lớn.

"Sao tự nhiên hôm nay anh lại dính người thế? Bình thường toàn em dính lấy anh còn bị anh ghét bỏ cơ mà?"

Tiêu Chiến ủy khuất đáp "Em không thích anh dính em sao?"

Vương Nhất Bác cười cong cả mắt lắc đầu đưa tay bóp mông anh đáp .

"Không có không thích. Thích lắm mà, rất thích luôn. Thích chết đi được luôn á. Chỉ là hơi bất ngờ với lạ lẫm một chút thôi. Nếu như không phải em ôm anh ngủ cả đêm em còn nghĩ ai đó giả dạng thành Chiến ca nhà em trà trộm vào đây rồi".

"Thế em có đồng ý ở nhà với anh không?".

"Không được đừng có dùng mỹ nam kế với em. Khả năng chịu đựng của em yếu lắm sẽ bị dụ dỗ mất thôi. Tóm lại vẫn là không được. Anh từng nói nhân cơ hội hai chúng ta vẫn còn trẻ, còn nhiệt độ kiếm nhiều tiền một chút để sau này công khai rồi có bị thất nghiệp cũng còn dư chút tiền mở tiệm bánh ngọt với mở lớp dạy nhảy kia mà. Ngay cả chuyện này anh cũng quên rồi sao?".

Tiêu Chiến lắc đầu "Anh không quên ..... chỉ là anh ... ... anh mộng thấy ác mộng nên suy nghĩ bổng nhiên thay đổi một chút. Hai người chúng ta không ai biết được tương lai chuyện gì sẽ xảy ra. Lở như! Nếu lở như một chuyện gì đó khiến chúng ta chia cắt có phải hay không sẽ rất hối hận những tháng năm này không cố gắng dành thời gian ở bên nhau nhiều hơn một chút em thấy có phải hay không?".

"Anh đừng suy nghĩ bi quan như thế" Vương Nhất Bác cúi xuống đặt lên mái tóc Tiêu Chiến một nụ hôn như để trấn an trầm giọng tiếp tục nói "Dù cho có chuyện gì xảy ra em nhất định vẫn ở bên anh, không bao giờ buông tay anh ra. Anh đừng sợ"

Tiêu Chiến thở dài muốn phản bác nhưng lại không biết phải nói thế nào .

"Nhưng mà ...." [Em ở tương lai đã từng vì anh mà buông tay. Vì anh mà chủ động nói lời chia tay trước. Nếu lúc đó hai người chúng ta ích kỷ một chút thông mình thấu đáo hơn một chút kiên quyết ở cạnh bên nhau có lẽ sự việc đã khác đi rồi. Em nghĩ có phải không Vương Nhất Bác].

Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay ôm lấy eo Tiêu Chiến dùng giọng cưng chiều nói.

"Nếu anh bất an như thế thì năm sau chúng ta nhận ít kịch bản với chương trình hợp đồng này nọ hơn một chút dành thời gian cho nhau nha. Còn có sẵn tiện ra nước ngoài du lịch một chuyến thực hiện lời hứa cùng nhau trượt tuyết anh thấy thế nào?".

Tiêu Chiến thắc mắc hỏi lại: "Tại sao lại là năm sau?".

"Bởi vì lịch trình của em và anh cơ bản đã kín tới cuối năm nay rồi còn gì a".

"Uhm thế cũng được. Hai chúng ta sẽ xin nghỉ phép 1 tháng cùng nhau đi trốn".

"Anh nói giống như kiểu anh bỏ nhà theo trai ý".

Tiêu Chiến lườm cậu một cái cháy cả mặt .

"Chẳng phải thật sự là thế sao? Anh đã bị một người bạn nhỏ, nhỏ hơn anh 6 tuổi đánh cắp mất trái tim sắp tới còn dụ dỗ anh bỏ trốn".

Vương Nhất Bác nháy mắt đen mặt "Em đã nói anh bao nhiêu lần hông cho gọi em bạn nhỏ nữa rồi mà. Coi em trừng phạt anh ra sao ha" Dứt lời Vương Nhất Bác ngồi dậy dùng cả hai tay cù lét vào chiếc eo xinh xẻo và nhạy cảm của anh khiến Tiêu Chiến cảm thấy nhột nhạt vô cùng lăn qua lộn lại trốn tránh cười đến mức chảy cả nước mắt .

" Vương Nhất Bác hahaha tha cho anh haha ha tha cho anh đi ha haha anh ha ha chịu hết nổi haha rồi ha ha ha ha tha cho anh haha Bác ca hahaha lão hahaha công hahaha lão công tha cho anh đi mà hichic".

Vương Nhất Bác nghe được hai từ lão công vui vẻ dừng lại động tác . "Được lão công đại nhân đại lượng tha cho anh đó".

Tiêu Chiến phải nằm im mất một lúc mới ổn định được cảm xúc sau đó quay mặt đi đưa tấm lưng lạnh lùng cho Vương Nhất Bác giẫn dỗi nói.

" Vương Nhất Bác em bắt nạt anh".

Vương Nhất Bác nháy mắt bật mode cún con xuống nước dỗ dành người yêu, cậu ôm chầm lấy tấm lưng của anh vô cùng ngọt ngào nói .

"Bảo Bảo, Bảo Bối, Đại Bảo Bối, xin lỗi mà là em không tốt, em bắt nạt anh, em xấu xa, đáng đánh. Bây giờ em ngay lập tức ra ngoài chạy 1 vòng quanh tiểu khu để thể hiện sự ăn năn hối lỗi của mình anh thấy như vậy được không?".

Tiêu Chiến xoay lưng lại gỡ vòng tay của cậu ra khỏi người mình, nhìn Vương Nhất Bác đầy đắc ý " Được đó. Em mau đi đi".

Vương làm nũng Nhất Bác ủy khất nói : "Nhưng mà trời lạnh lắm lun á Chiến ca".

Tiêu Chiến ngạo kiều cười đáp "Người vừa nói là em không phải anh đâu đấy. Nếu bây giờ em không chạy thì có nghĩa là em hết yêu anh rồi a, một chuyện nhỏ xíu vậy cũng không muốn làm vì anh. Vương Nhất Bác, em thật sự hết yêu anh rồi".

"Được ùi. Được ùi. Em đi . Em đi ngay đây".

Vương Nhất Bác hết cách đứng dậy rời khỏi giường đang định đi lấy áo khoác mặc vào thì nghe Tiêu Chiến gọi "Cún con".

Vương Nhất Bác mừng rỡ quay lại mắt tròn xoe cười thật tươi nhìn Tiêu Chiến .

"Chiến ca yêu anh nhất lun. Em biết ngay là anh không nỡ mà hì hì".

Tiêu Chiến nhếch mép cười gian nói: "Nhớ mặc áo ấm đeo mũ khẩu trang kín một chút anh sợ cẩu tử chụp được Vương Nhất Bác nhà em lại lên HS với một tiêu đề ngớ ngẫn sẽ mất hình tượng lắm đấy" .

Vương Nhất Bác bị cấm ngôn "..." chỉ đành im lặng đi tìm áo ấm khẩu trang mũ và kính râm sau đó chậm rãi mở cửa phòng ngủ đi xuống lầu mở cửa chính ra rời khỏi ngôi nhà ấm áp hoà mình vào tiết trời giá lạnh giá bắt đầu sự nghiệp vì tình yêu mà chạy vòng quanh tiểu khu trong thời tiết chỉ có 5 độ C.

Tiêu Chiến đứng lên rời khỏi giường đi đến mở cửa sổ ra nhìn Vương Nhất Bác vừa ra khỏi cửa chính đang đưa đôi mắt cún con ủy khuất nhìn cửa sổ đang mở ra ở lầu trên nơi anh đang đứng.

Tiêu Chiến cười cong cả mắt, còn vẫy tay tạm biệt điên cuồng, miệng thì làm khẩu hình một câu "Cố lên" sau đó không đợi Vương Nhất Bác đáp lại đã nhanh chóng đóng lại cửa sổ bởi vì quá lạnh. Ở bên trong Tiêu Chiến ôm lấy hai cánh tay của mình dựa vào khung cửa sổ đã đóng nhìn ngắm người anh yêu mặc dù lạnh run vẫn cố gắng vì anh mà chạy bộ, cảm giác hạnh phúc tràn lan khắp tim anh nhưng không hiểu sau anh lại tự nhiên rơi nước mắt, có lẽ mất đi rồi đến khi có lại con người mới thật sự biết thế nào là trân quý.

Vương Nhất Bác anh yêu em nguyện đời này mãi mãi bên cạnh em cho dù có bị cả thế giới mắng chửi hay quay lưng lại anh vẫn sẽ không buông tay em ra, sẽ không để mất em một lần nữa.

.

.

Tiêu Chiến trầm tư thêm một lúc rồi mới đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, sau đó mang theo cái eo đau nhức đi xuống phòng bếp muốn tìm gì đó để nấu bữa sáng. Tủ lạnh cũng có khá nhiều nguyên liệu nấu ăn chắc đã được trợ lý của anh thêm vô từ trước. Trợ lý của anh tuy là nam nhưng lại rất chu đáo lại hiểu lòng người bao nhiêu năm làm việc đến lúc Vương Nhất Bác bị tai nạn trở thành người thực vật anh ngày ngày đến chăm sóc không màng sự nghiệp thỉnh thoảng hắn cũng tới thăm anh. Lần này sống lại anh nhất định anh phải tăng thêm lương cho cậu ấy mới được.

Tiêu Chiến vừa nấu xong bữa sáng bắt đầu bày ra bàn ăn là hai đĩa mỳ ý ăn kèm với salat trộn và hai ly sữa tươi đã được hâm nóng thì Vương Nhất Bác cũng vừa về đến. Cậu chạy vào bếp vội cởi áo ấm đã vươn hơi lạnh ở lớp ngoài ra quăng luôn xuống sàn nhào vào ôm lấy Tiêu Chiến miệng cứ than vãn "Lạnh quá, lạnh chết em luôn rồi Bảo Bảo ~~".

Tiêu Chiến ánh mắt cưng chiều cầm lấy hai bàn tay lạnh như băng của Vương Nhất Bác đưa lên vừa xoa xoa vừa thổi hơi ấm vào xót xa nói "Sao lại lạnh như vậy, biết vậy đã không cho em chạy đâu".

Vương Nhất Bác hạnh phúc cười đến u mê ra mặt đáp. "Không sao mà. Đàn ông nói được làm được như vậy mới xứng đáng để Chiến ca trao cả đời cho em chứ, đúng không nào?".

Tiêu Chiến cũng cười thật tươi ôm lấy cả người Vương Nhất Bác vào lòng tựa đầu vào hõm cổ của cậu nhẹ giọng "Đúng, toàn thế giới người xứng đáng có được Tiêu Chiến chỉ duy nhất một mình Vương Nhất Bác".

Hai người ôm nhau rất lâu đến lúc Tiêu Chiến nhớ ra thì đồ ăn đã nguội một nửa cũng may chưa nguội hoàn toàn, anh vội vàng lôi Vương Nhất Bác ngồi xuống dùng bữa sáng, mang danh là bữa sáng nhưng ăn uống xong xuôi cũng đã 10h rồi. Sau khi ăn xong Vương Nhất Bác rữa chén còn anh thì đứng ở một bên khoanh tay đứng nhìn. Ngay lúc này Tiêu Chiến thầm nghĩ nếu cả đời đều được như thế này thì hạnh phúc quá.

Vương Nhất Bác rửa chén xong đi ra thì bị Tiêu Chiến lôi đến ghế sopha nằm dài ra ôm lấy nhau cùng xem một bộ phim điện ảnh xưa cũ. Trong lúc trên màn ảnh chiếu đến đoạn nam chính và nữ chính hôn môi nhau, Tiêu Chiến cũng xoay đầu lại hôn lên môi Vương Nhất Bác, ban đầu chỉ là chạm môi một cái sau đó lại bị Vương Nhất Bác ghì lấy gáy anh cướp đoạt hơi thở của anh bằng một nụ hôn cực sâu.

Tiễn Vương Nhất Bác rời đi rồi Tiêu Chiến liên hệ trợ lý nhờ A Thu gửi cho mình một bản lịch trình hoạt động, A Thu tuy có chút ngạc nhiên nhưng cũng không nghĩ nhiều nhanh chóng gửi cho anh. Tiêu Chiến nhìn lại lại lịch trình một chút thoáng kinh ngạc bởi vì lịch trình có ghi đầu tháng 3 anh sẽ nhập đoàn phim mới tuy nhiên theo ký ức mơ hồ của anh bộ phim anh nhận quay thời gian này là một bộ truyền hình cổ trang tên là "Chu Nhan" nhưng mà trong lịch trình A Thu gửi tới lại là một bộ điện ảnh tên là "Ngoại tình" kiếp trước anh chưa bao giờ đóng qua kịch bản có tên như thế này. Tiêu Chiến bắt đầu lo sợ sự việc đang thay đổi theo chiều hướng anh không lường trước được vội vàng bảo A Thu gửi anh kịch bản và tên diễn viên tham gia bộ phim. A Thu dĩ nhiên nhanh chóng làm theo tuy có thắc mắc chẳng phải ông chủ đã xem qua rồi sao bây giờ còn kêu gửi lần nữa nhưng mà cậu hiểu chuyện không hỏi nhiều liền làm theo lời ông chủ là được.

Tiêu Chiến bỏ cả nữa ngày quên cả ăn trưa, quên cả việc đi siêu thị mua nguyên liệu nấu lẩu để dành trọn cho việc đọc kịch bản.

"Ngoại tình " là một bộ điện ảnh hiện đại nói về một người đàn ông tên Trịnh Bằng bị vây trong việc lừa dối vợ mình, người đã dành cả thanh xuân cho anh, để ngoại tình với vị tiểu thư xinh đẹp trẻ trung quyến rũ con gái rượu của chủ tịch công ty nơi anh làm việc, một người cho anh cảm giác tình yêu mới mẽ nóng bỏng và hứa hẹn chỉ cần lấy được cô anh sẽ có tất cả tiền tài và quyền lực trong tay, thứ mà cho dù anh có phấn đấu cả đời cũng sẽ không bao giờ đạt được.

Cái kết của phim này anh khá thích, rất nhiều bộ phim từng khai thác đề tài này nhưng đa số vẫn là cô nàng tiểu tam sẽ bị người chồng bỏ rơi, còn người vợ sẽ tha thứ cho chồng mình sau đó hai người tái hợp cố gượng ép cho ra một cái kết HE hoàn hảo . Nhưng kịch bản này lại khác nữ chính tìm thấy mục đích sống khác cho mình và chấp nhận người đàn ông đã ở bên cạnh giúp đỡ cô trong khoảng thời gian hôn nhân đổ vỡ, sau này người chồng cũ hối hận quay lại cầu xin cô tha thứ. Lúc đó nữ chính chỉ lạnh nhạt đuổi đi .

Cô nói: "Em không hận anh là vì anh không xứng để được em hận. Anh cứ sống cuộc sống do chính anh lựa chọn. Em có thể tha thứ cho anh nhưng em sẽ không bao giờ quay lại bởi vì trong tình yêu lòng chung thủy và niềm tin đều rất quan trọng nhưng hai cái đó đều là do chính anh đạp đổ tất cả. Tạm biệt Trịnh Bằng anh phải sống thật hạnh phúc bởi vì cuộc sống này do chính anh lựa chọn".

Cuối phim Trịnh Bằng phải sống trong cuộc sống ngột ngạt khó thở giữa đủ mọi loại âm mưu thủ đoạn đấu đá trên thương trường, về nhà lại phải chịu sự dày vò của cô vợ trẻ ghen tuông vô cớ và sự thiếu tôn trọng của ba mẹ vợ dành cho anh. Anh có được sự nghiệp tiền tài danh vọng và một người vợ trẻ đẹp, nhưng anh lại không còn cảm thấy hạnh phúc như trước nữa.

Tiêu Chiến nhìn tên nữ diễn viên chính nhận ra đây là một vị đại hoa đán rất có thực lực. Anh cũng từng gặp qua cô ấy, là một người rất vui vẻ dễ gần. Vị diễn viên đóng vai nữ phụ là một tiểu hoa anh cũng từng gặp qua cùng công ty quản lý với Vương Nhất Bác, cũng là một diễn viên có khả năng diễn xuất ổn tính tình không tệ. Tiêu Chiến dò xét lại một lần nữa không thấy cái tên Hân Hân trong danh sách diễn viên anh mới nhẹ nhõm thở phào. Nhưng Tiêu Chiến nào ngờ đến buổi đọc thử kịch bản trước ngày khai máy một tuần anh lại chạm mặt Hân Hân người anh vô cùng căm ghét cũng như biết được cô ấy dùng tiền và quyền thế của cha để trong nháy mắt trước ngày khai máy một tuần ép đạo diễn phải để cô nàng thay thế tiểu hoa kia vào vai nữ phụ.

Tiêu Chiến không thể bỏ quay nên anh vô cùng lo lắng. Anh sợ hãi quá khứ lặp lại, bây giờ anh không đoán trước được điều gì sẽ xảy, mọi việc diễn tiến quá nhanh kiếp trước 2 năm nữa Hân Hân mới xuất hiện mà kiếp này cũng không hoàn toàn giống với kiếp trước của anh. Tiêu Chiến nghĩ nát óc chỉ có một cách duy nhất là đề phòng ả ta, tránh xa ả ta càng xa càng tốt.

Tiêu Chiến hy vọng ông trời lần này sẽ đứng về phía anh và Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro