Chương 1
[ Mọi người đọc fic có thấy mị sai chính tả mọi người cứ góp ý nhắc mình nha cám ơn]
Tiêu Chiến mơ hồ tỉnh lại, lại mơ hồ nhận ra anh vậy mà trọng sinh rồi.
Đầu năm 2023, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn chưa công khai. Khoảng thời gian này Tiêu Chiến nhận một dự án điện ảnh quy mô lớn chế tác đầu tư khủng và bắt đầu nhập đoàn để quay phim thời gian quay là ba tháng, mà có lẽ quyết định nhận dự án này là điều anh hối hận duy nhất trong suốt cuộc đời của mình.
Nữ chính đóng cùng anh trong bộ phim này tên là Hân Hân một tiểu hoa, một diễn viên nữ mới nổi nhờ gia thế khủng bỏ kinh phí lớn để đầu tư bộ phim này mà nhận được vai diễn nữ chính. Trong suốt quá trình quay phim, Hân Hân suốt ngày ở trên phim trường tìm cách tiếp cận Tiêu Chiến, đôi khi cố ý có những cử chỉ vô cùng thân mật với anh mà tình cờ thay lần nào cũng bị chụp được đưa lên Hotsearch khiến cún con nhà anh rất là không vui, cũng như đổ rất nhiều dấm. Mới quay phim 1 tháng đã lên Hotsearch hơn mười lần khắp nơi các blogger đồng loạt lên bài đưa tin 2 người phim giả tình thật. Đêm đó hai người bọn họ vì chuyện đó mà cãi nhau thật to.
Vương Nhất Bác nói: "Anh tránh xa cô ấy một chút. Em cảm thấy cô ấy không phải người tốt. Cô ấy có ý đồ với anh đó".
Tiêu Chiến thở dài giải thích: "Cô ấy còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Anh nghĩ cô ấy chỉ muốn cọ chút nhiệt độ thôi. Dù sao anh cũng sẽ không bao giờ động lòng với cô ấy em đừng nghĩ nhiều nữa. Em phải có niềm tin ở anh chứ? Anh và em đều là diễn viên. Anh không thể nghe lời em ở trên phim trường tránh mặt nữ chính như tránh tà được. Vương Nhất Bác, em lớn rồi đừng có mà trẻ con với không hiểu chuyện như thế nữa. Anh thật sự cảm thấy rất phiền. Anh không chịu nổi cái tính thích đổ dấm lung tung của em nữa rồi.."
Vương Nhất Bác không tin vào tai mình. Cậu hỏi lại lần nữa: "Anh chê em phiền? Anh nói không chịu nổi em?".
Tiêu Chiến cảm thấy mình không sai, bộ phim này đòi hỏi cả kỹ năng diễn xuất phải cực tốt vừa yêu cầu khả năng đóng cảnh hành động. Anh quay phim cả ngày đã cảm thấy áp lực lắm rồi bây giờ về khách sạn lại nghe cậu lảm nhảm càng thêm khó chịu. Anh đưa tay lên day day thái dương đáp.
"Đúng".
"Được. Vậy em không làm phiền anh nữa. Tút Tút Tút".
Vương Nhất Bác tức giận tắt máy quăng luôn điện thoại xuống sàn màn hình đột ngột sáng lên là ảnh anh và cậu đang hôn môi nhau nhưng bây giờ ở giữa đã xuất hiện một vết nứt. Vương Nhất Bác nhặt điện thoại lên chạm vào khuôn mặt Tiêu Chiến trên màn hình điện thoại khẽ thở dài.
Hai người vì Hân Hân mà lần đầu tiên sau nhiều năm bên nhau chiến tranh lạnh suốt một tháng. Cả tháng nay, Vương Nhất Bác không hề liên lạc gọi điện thoại nhắn tin hay tìm gặp anh. Tiêu Chiến mặc dù rất nhớ cậu nhưng anh nghĩ là do cậu trẻ con lần này là cậu càng quấy không hiểu chuyện. Anh nhất định sẽ không thỏa hiệp cũng không xuống nước trước với cậu. Mặc dù mỗi ngày sau khi trở về phòng khách sạn đều nhớ cậu rất nhiều sẽ tranh thủ lên douyn theo dõi video lịch trình của cậu ngắm cậu một chút cho đỡ nhớ.
.
.
Tiêu Chiến hôm nay có cảnh quay phải treo cáp nhưng bất ngờ cáp bị hỏng khiến anh bị rơi xuống từ trên cao rất may mắn bên dưới có đệm lót dày anh chỉ bị bầm tím vài mảng ở lưng. Nhưng tin tức rò rĩ ra ngoài lại phóng đại hơn nhiều, bọn họ nói anh bị thương rất nặng, tình trạng nguy kịch. Vương Nhất Bác khi nhìn thấy tin này liền gọi điện cho anh điên cuồng nhưng không ai bắt máy, sau đó lại gọi cho trợ lý của anh . Trợ lý nói "Anh ấy không sau ạ chỉ bị bầm ở lưng hiện tại vẫn còn đang ở phim trường tiếp tục quay phim". Lúc này lòng cậu mới nhẹ nhõm một chút.
Vương Nhất Bác trong lòng vô cùng lo lắng muốn được nhìn thấy anh tận mắt để xác nhận anh vẫn an toàn. Cậu kiên quyết nhờ quản lý hoản lại lịch trình hôm nay, dùng xe moto chạy hơn 3 giờ đồng hồ liên tục mới đến được phim trường nơi Tiêu Chiến quay phim. Vừa đến nơi liền thấy anh vẫn an toàn đang ngồi đối kịch với nữ chính vô cùng vui vẻ. Bỗng dưng cậu dừng lại bước chân không dám tiến tới trước mặt anh nữa.
Trợ lý của Tiêu Chiến không ưa gì cái dạng trà xanh như Hân Hân, nên đang định đi nơi khác lại vô tình nhìn thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đang đứng ở phía xa vội vàng chạy tới. Vương Nhất Bác đưa cho trợ lý của Tiêu Chiến túi thuốc lúc nãy cậu dừng lại mua cho anh, chính là loại thuốc tan bầm tốt nhất hiện nay. Sau đó cậu liền quay người muốn rời đi lại bị một cánh tay khác giữ lại.
Vương Nhất Bác quay lại nhìn thấy người giữ lấy cánh tay mình là Tiêu Chiến thì thoáng sửng sốt nhưng không nói gì. Tiêu Chiến vừa rồi đột nhiên cảm nhận có một ánh mắt vô cùng thân thuộc đang nhìn mình, lại nhìn thấy trợ lý chạy về hướng này linh tính mách bảo vội vàng nói với Hân hân mình có việc đột xuất nên đi trước. Anh vội vàng chạy đến nơi này lại bắt gặp người anh ngày nhớ đêm mong đưa thuốc cho trợ lý cảm thấy rất vui mừng chưa được bao lâu lại thoáng thấy cậu định rời đi vội vàng chạy tới nắm lấy tay cậu hòng ngăn cản.
Tiêu Chiến ủy khuất nói: "Anh bị ngã đau lắm. Em đừng đi ở lại thoa thuốc cho anh, có được không? cún con".
Sau đó mặc kệ Vương Nhất Bác vẫn chưa đồng ý, kiên quyết nắm lấy tay cậu lôi đi còn giật luôn cả túi thuốc trên tay trợ lý nói với hắn:"Nói với đạo diễn hôm nay, anh xin nghỉ nhé".
Trợ lý hiểu chuyện gật đầu cười "Vâng ạ".
Tiêu Chiến ngồi lên yên sau của xe motor an phận để Vương Nhất Bác đội mũ cho mình đến lúc cậu khởi động xe liền ôm lấy eo cậu chặt cứng. Khung cảnh đó lại bị Hân Hân nãy giờ vẫn lén lút đi sau Tiêu Chiến chứng kiến toàn bộ. Lúc này cô nàng đang đứng ở một bên đường âm thầm nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa Vương Nhất Bác chết không toàn thây.
Vương Nhất Bác dùng motor chở Tiêu Chiến trên đường cũng may không có cẩu tử, hay fan cuồng bám theo, một đường an toàn đưa anh về khách sạn. Vừa vào đến phòng khách sạn Tiêu Chiến liền ôm lấy Vương Nhất Bác từ phía sau ngọt ngào nói.
"Anh nhớ em lắm cún con".
Vương Nhất Bác xoay ngươi lại ôm lấy anh vào lòng đặt một nụ hôn lên môi anh "Em cũng rất nhớ anh, Chiến ca".
Thế là hai người làm hòa, Vương Nhất Bác thoa thuốc cho Tiêu Chiến.
Ban đầu quả thật cậu Vương rất nghiêm túc thoa thuốc cho anh người yêu lớn hơn mình hẳn sáu tuổi, nhưng vẫn không khiến người khác bớt lo được. Nhưng trong lúc cậu thoa thuốc có hơi mạnh tay khiến Tiêu Chiến khẽ ưm một tiếng, ngay lập tức khiến cho cậu Vương liên tưởng đến những chuyện khác nháy mắt nóng cả mặt. Phân thân vốn im lìm cũng đột nhiên ngẩng đầu. Cậu Vương nuốt nước bọt mấy cái liền, nhưng vẫn không thể khiến bản thân thoát khỏi mấy suy nghĩ nóng bỏng khi trước mặt cậu. Anh người yêu vạn người mê đã vài tháng không gặp giờ phút này đang trần trụi nửa thân trên, đưa lưng về phía cậu.
Vương Nhất Bác thoa xong thuốc liền đi rửa tay. Còn Tiêu Chiến vẫn nằm sấp trên giường để đợi thuốc thấm vào da. Sau khi rửa tay xong, cậu Vương cuối cùng cũng nhịn hết nỗi. Cậu nhẹ nhàng xoay người anh lại để anh nằm ngã ra giường sau đó liền đè lên người anh mà hôn môi. Đã hơn một tháng không gần gũi nhau, chỉ vài nụ hôn cũng không thể thoả mãn được cả hai.
Bàn tay Vương Nhất Bác đã không biết tự bao giờ đã bắt đầu chạm tới huyệt động mang theo bôi trơn có sẵn ở khách sạn mà bắt đầu tiến vào khuếch trương. Cậu Vương vô cùng quen thuộc vừa hôn lên một bên đầu nhũ của Tiêu Chiến mút vào chùng chụt, một tay vòng qua eo anh bóp lấy cánh mông căn tròn đã lâu rồi cậu không được chạm qua, một ngón tay lại liên tục ra ra vào vào bên trong huyệt động, mang theo vết chai mà cố ý ấn vào nơi mẫn cảm nằm sâu bên trong người Tiêu Chiến. Khiến cho Tiêu đại minh tinh người đang bị khoái cảm liên tục tấn công từ xương cụt truyền lên đại não chỉ biết sung sướng đến run rẩy cả người, nằm trong lòng Vương Nhất Bác mà rên ư ử.
Tiêu Chiến thân thể mẫn cảm chỉ trong chốc lát đã bắn ra, trong khi cậu Vương chỉ vừa cho vào bên trong huyệt động ngón tay thứ ba mà thôi. Cậu Vương chăm chỉ khuếch trương, chỉ sợ là làm quá qua loa đến lúc tiến vào người chịu đau sẽ là Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn động tác Vương Nhất Bác mang bao cao su vào phân thân nóng hổi cương cứng và gân guốc của mình mà vô thức nuốt nước bọt. Anh đã làm tình với cậu không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng cảm thấy bản thân bị độ lớn và dài của thứ đó trên người chàng trai vẫn còn lùn hơn anh một chút doạ cho sợ hãi. Anh vô thức muốn lùi về phía sau, lại bị Vương Nhất Bác tóm lấy thắt lưng kéo về. Cậu cúi xuống vừa ngậm lấy hai cánh môi của anh mút lấy rồi đưa lưỡi vào khoang miệng anh một lần nữa đảo điên bên trong, vừa chậm rãi cho phân thân đã cương cứng đến phát đau từ từ tiến vào huyệt động của Tiêu Chiến.
Lúc toàn bộ phân thân tiến vào huyệt động cả hai đều nhịn không được mà gầm gừ rên lên một tiếng thoả mãn. Vương Nhất Bác vừa tiến vào đã ngựa quen đường cũ mà liên tục thúc hông, mỗi lần đâm vào đều ác ý tìm tới điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến mà nghiền ép. Khiến cho anh nhịn không được mà rên rỉ ngày một lớn hơn, thậm chí ngay cả nước mắt sinh lý cũng kiềm không được mà chảy ra ngoài.
Vương Nhất Bác điên cuồng đỉnh lộng. Tiêu Chiến cũng không chịu thua. Anh dùng sức găm răng thỏ của mình lên đầy hai bả vai của Vương Nhất Bác, khiến chúng vươn đầy dấu răng, thậm chí còn có nhiều dấu răng rướm cả máu.
Sau khi thu dọn tàn cuộc và tắm sạch cho cả hai, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến liền mặc áo choàng tắm nằm ôm lấy nhau ở trên giường. Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác trầm giọng nói.
"Em không phải trẻ con, không phải không hiểu chuyện mà là em rất, rất sợ sẽ mất anh. Tiêu Chiến, em yêu anh lắm".
Tiêu Chiến đỏ mắt. “Anh xin lỗi cún con vì đã không hiểu cho cảm xúc của em. Anh sẽ cố gắng tránh tương tác với cô ấy. Anh sẽ làm. Anh cũng rất yêu em Vương Nhất Bác. Anh mãi mãi là của em. Đừng sợ”.
Nhưng thật không ngờ vào đêm tiệc mừng sát thanh bộ phim Hân Hân lợi dụng cơ hội chuốc say anh, sau đó nhờ người cản trợ lý của anh lại, cùng với vệ sĩ mang theo Tiêu Chiến say đến gần như bất tỉnh nhân sự đem đến một khách sạn khác. Sáng hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy với đầu nhức như búa bổ nhận ra mình đang nằm trên giường trần truồng ôm lấy Hân Hân cũng đồng dạng không mảnh vải che thân.
Tiêu Chiến sợ hãi và bối rối vô cùng vội vàng tìm lại quần áo mặc vào, bởi vì động tĩnh lớn nên cuối cùng cũng đánh thức Hân Hân. Hân Hân tỏ ra sợ sệch nhanh chóng dùng chăn quấn quanh người.
“Hân Hân đêm qua chuyện thế nào?”.
“Chiến ca, anh không nhớ gì nữa sao?”.
“Anh….”.
“Không sao. Chúng ta đều là người trưởng thành đây cũng không phải lần đầu của em. Em không bắt anh phải chịu trách nhiệm gì cả. Chuyện đêm qua em với anh hãy quên nó đi”.
“Xin lỗi em. Em mặc lại quần áo đi để anh đưa em về”.
"Cám ơn Chiến ca".
Tiêu Chiến cảm thấy có lỗi với Hân Hân vô cùng nhưng không thể làm gì hơn vì anh không yêu cô . Người anh yêu chỉ có duy nhất Vương Nhất Bác. Nhưng Tiêu Chiến đã không biết cảnh hai người cùng ra khỏi 1 phòng khách sạn ngày hôm ấy đã bị chụp lại.
.
.
Tiêu Chiến trở về khách sạn với tâm trạng lo âu rối bời. Anh dấu nhẹm chuyện này không nói với ai cả kể cả trợ lý và Vương Nhất Bác. Sau đó Hân Hân cũng không liên lạc hay tìm gặp anh nữa. Tiêu Chiến cứ nghĩ mọi chuyện đã xong rồi. Nhưng đến một ngày 2 tháng sau Hân Hân lại xuất hiện hẹn gặp anh. Hai người gặp nhau trong một quán cà phê vô cùng kín đáo. Hân Hân đưa cho anh tờ giấy siêu âm vừa khóc vừa nói .
"Em đã có thai gia đình đã biết chuyện. Chiến ca à, em không muốn phải bỏ đứa bé. Anh có thể kết hôn với em không? Chỉ là giả thôi cho con của chúng ta có một danh phận, sau này chúng ta ly hôn cũng không muộn. Em xin anh đấy Chiến ca".
Tiêu Chiến trầm mặc rất lâu sau đó mới trả lời.
"Cho anh một chút thời gian để suy nghĩ".
"Vâng ạ".
.
.
Nhưng mà Tiêu Chiến chưa kịp suy nghĩ gì cả, ngay ngày hôm đó Hân Hân đã dùng tiền và quyền lực của bố mình tung tin cô mang thai ra ngoài còn có ảnh chụp ngày hai người cùng nhau ra khỏi phòng khách sạn hai tháng trước. Khiến cho tất cả mọi người đều biết Hân Hân đang mang thai đứa con của anh.
Đại đa số mọi người đều chúc phúc cho anh và Hân Hân còn mong rằng anh mau chóng kết hôn để cho Hân Hân và đứa bé trong bụng một danh phận.
Fcp của anh và Vương Nhất Bác mặc dù rất buồn bởi vì Cp họ đu bao năm qua vẫn tưởng là real hôm nay lại đột ngột phát hiện là giả. Nhưng mà họ vẫn tôn trọng quyết định của Tiêu Chiến vẫn dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho anh.
Khi Tiêu Chiến biết được tin này đã vô cùng sốc. Anh hốt hoảng gọi cho Vương Nhất Bác nhưng điện thoại báo máy bận. Anh đang định gọi lại thì mẹ Vương gọi tới.
"Chuyện này là thật sao Chiến Chiếll
"Con xin lỗi. Con không phải cố ý tất cả chỉ là sai lầm, con ... đêm đó con quá say, con ..."
Mẹ Vương khóc nấc lên, ba Vương an ủi bà sau đó giành lấy điện thoại nói chuyện với Tiêu Chiến.
"Mọi chuyện đã tới nông nổi này rồi... Con cũng không thể trốn tránh được, đứa bé không có tội"
Tiêu Chiến cũng khóc lên "Nhưng mà con không yêu cô ấy. Người con yêu là em ấy. Con yêu Vương Nhất Bác"
"Ta biết. Ta cũng biết thằng bé rất yêu con nhưng mà đứa trẻ không có tội. Bây giờ cả nước đều nhìn chằm chằm vào con nếu con không cưới sẽ bị người người mắng chửi!!! Như vậy Nhất Bác chắc chắn cũng rất đau lòng. Ba nói hết rồi con tự mình suy nghĩ đi, chỉ có một điều nữa ta muốn nói hai chúng ta vẫn mãi coi con là con trai của chúng ta"
.
.
Tiêu Chiến tắt đi điện thoại bắt ôm lấy đầu khóc nức nở. Anh biết phải làm sao đây? Nếu đồng ý kết hôn giả với Hân Hân thì Nhất Bác phải làm sao? Liệu 2 năm sau cô có đồng ý ly hôn? Tới lúc đó đứa bé sẽ thế nào? Anh đau đầu quá. Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Tại sao mọi chuyện lại ra nông nổi này? Tại sao? Tại sao chứ? Người anh yêu là Vương Nhất Bác kia mà, chỉ có ở bên cậu anh mới thật sự hạnh phúc kia mà.
.
.
Nhạc chuông là bài "Nam hài" vang lên là Vương Nhất Bác gọi đến .
"Chiến ca"
"Cún con nghe anh nói mọi chuyện không như em nghĩ đâu tất cả chỉ là sai lầm là anh uống say. Anh không kiềm chế được bản thân làm ra chuyện có lỗi với em. Anh xin lỗi nhưng anh thật lòng chỉ yêu mình em"
Giọng Vương Nhất Bác vô cùng mệt mỏi nói.
"Chiến ca..... Ba mẹ anh vừa gọi điện cho em"
"Ba mẹ anh nói gì?"
"Mẹ khóc to lắm, nói xin lỗi em. Nói là anh, là ba mẹ có lỗi với em. Mẹ nói em mãi là con trai của họ. Nhưng anh à em nghe được trong giọng nói của họ thật ra lại có chút vui mừng vì sự xuất hiện của sinh linh mang giọt máu của anh trong bụng cô gái kia. Chiến ca ... Chúng ta chia tay đi. Anh cưới cô ấy đi, cho đứa bé một danh phận."
"Cún con .... đừng giận anh, đừng nói như vậy , đừng bỏ rơi anh"
"Em chỉ muốn tốt cho anh mà thôi bây giờ nếu anh không cưới cô ấy người dân cả đất nước Trung Quốc thậm chí các nước khác cũng mắng anh tra nam. Em chịu không nổi. Ba mẹ anh cũng lớn tuổi hãy cho họ một đứa cháu mặc dù là ngoài ý muốn, nhưng mà như vậy cũng tốt"
Tiêu Chiến trầm mặc rất lâu sau mới lại lên tiếng.
"Cún con, em đợi anh, 2 năm nữa nhất định anh sẽ ly hôn chúng ta quay lại có được không?"
"Được em đợi anh, bao lâu em cũng đợi"
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng lúc cúp máy ở hai nơi khác nhau ôm lấy điện thoại cùng một kiểu dáng cùng một hình nền với người kia mà khóc, khóc rất to, rất thương tâm.
.
.
Tiêu Chiến không biết Hân Hân kia đã tìm đến gặp Vương Nhất Bác quỳ xuống cầu xin cậu buông tha anh, cho cái thai trong bụng cô ấy và cả cô ấy có được một danh phận. Tiêu Chiến không biết nhưng Vương Nhất Bác biết 2 năm hay 3 năm gì đó nữa cô ấy cũng sẽ bám lấy anh mà không chịu ly hôn lúc đó đứa bé đã lớn. Anh cũng không thể bỏ rơi con của mình. Cậu cũng không thể đi cướp cha của một đứa bé.
Vương Nhất Bác khóc trái tim như có trăm ngàn mũi kim không ngừng đâm vào đau, đau lắm nhưng mà cậu không có lựa chọn nào khác. Cậu không thể không buông tay anh. Hạnh phúc của cậu tuy quan trọng nhưng không thể đánh đổi bằng thanh danh của Tiêu Chiến cả đời này cậu không thể để anh sống dưới cái danh tra nam người người mắng nhiết.
.
.
.
Ngày Tiêu Chiến kết hôn, Vương Nhất Bác đến trường đua vặn hết tốc độ chạy hết vòng này đến vòng khác tới khi mọi người trong đội bắt đầu lo sợ vội vàng gọi Doãn Chính ca tới muốn khuyên cậu đừng chạy nữa , đừng liều mạng như thế nữa thì mọi chuyện đã muộn xe cậu mất lái tông thẳng vào thanh chắn ngăn cách giữa đường đua và khán đài, cú va chạm cực mạnh khiến cả người cậu bị văng lên cao sau đó rơi xuống đất. Mọi người nhanh chóng đưa cậu đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng, bác sĩ đã cố gắng hết sức cậu vẫn không thể tỉnh lại mà trở thành người sống đời sống thực vật.
Tiêu Chiến hay tin bỏ hết tất cả quan khách trong tiệc cưới, bỏ cả cô dâu xinh đẹp lộng lẫy trong bộ váy cưới trắng tinh khôi như một nàng công chúa mà chạy đến bệnh viện. Anh bước vào phòng bệnh ôm lấy Vương Nhất Bác nằm im bất động như một con rối mà gào khóc đến tê tâm liệt phế, đến cả bác sĩ y tá và Doãn Chính ca nhìn thấy cảnh này cũng chịu không nổi vài người lẵng lặng rơi nước mắt.
Tiêu Chiến gào khóc rất to.
"Anh đau lắm, Vương Nhất Bác tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi được không? Là em muốn anh cưới cô ấy. Là em muốn anh có trách nhiệm với cái thai trong bụng cô ấy. Vậy mà chết tiệc em lại làm ra việc ngu xuẩn như thế này. Em không cần mạng sống của mình thì cũng phải cố gắng sống tiếp vì anh chứ, bởi vì nếu em chết đi anh cũng không thể nào sống nổi. Vương Nhất Bác tỉnh lại cho anh. Tỉnh lại cho anh. Vương Nhất Bác. Cún con. Nghe lời anh tỉnh lại đi. Ngoan một chút tỉnh lại đi được không? Anh thà rằng cả thế giới này mắng anh tra nam chứ không muốn phải nhìn thấy em nằm đây bất động như một cái xác chết. Vương Nhất Bác, anh yêu em. Tỉnh lại đi mà có được không? Vì anh, em hãy tỉnh lại đi mà. Anh cầu xin em đấy..."
Tiêu Chiến vì gào khóc quá lâu cùng với áp lực tâm lý suốt thời gian qua mà kiệt sức ngất xỉu nhưng mà bàn tay vẫn nắm chặt tay Vương Nhất Bã gỡ thế nào cũng không ra y tá đành đem thêm một cái giường đặt cạnh nhau cũng không cố sức tách rời hai bàn tay nắm chặt nhau của hai người bệnh nhân.
Vài giờ đồng hồ sau ba mẹ Tiêu, ba mẹ Vương cũng đến nơi. Bọn họ nhìn thấy cảnh này lòng đau như cắt nếu biết như vậy họ thà rằng cứ để cho hai người đến với nhau mặc kệ tất cả, mặc kệ tất cả. Hai người mẹ ôm lấy nhau khóc nức nở. Hai người cha chỉ lẵng lặng đứng nhìn đỏ mắt vỗ vỗ vai nhau xem như an ủi mà thôi.
.
.
Tiêu Chiến từ ngày cưới Hân Hân đều chưa từng đụng qua cô nàng cho dù cô nàng hết lòng cám dỗ có nhiều đêm anh đang ngủ cô cởi hết quần áo trên người nhào vào ôm lấy anh còn đưa tay muốn chạm vào phân thân của Tiêu Chiến nhưng bị Tiêu Chiến thẳng thừng đẩy ra từ đó mỗi đêm anh đều ngủ ở phòng khách. Mỗi ngày Tiêu Chiến đều đến bệnh viện nói chuyện tâm sự với Vương Nhất Bác với hy vọng cậu sẽ tỉnh lại. Công việc sự nghiệp gì đó anh đều không màn đến. Sự việc Tiêu Chiến bỏ chạy khỏi tiệc cưới đến bệnh viện thăm Vương Nhất Bác bị dân mạng mắng chửi không coi trọng Hân Hân bây giờ lại càng lên men khi Hân Hân mỗi ngày đều xuất hiện 1 mình còn Tiêu Chiến mỗi ngày đều đến bệnh viện chăm sóc cho Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không quan tâm, nếu như bị chửi nhiều hơn nữa mà Vương Nhất Bác có thể tỉnh lại, anh cũng nguyện ý để cả thế giới ngoài kia mắng chửi anh còn mong họ mắng càng nhiều càng tốt, trong mắt anh bây giờ điều quan trọng duy nhất chỉ có Vương Nhất Bác.
Một hôm Tiêu Chiến đột nhiên muốn về sớm một chút lúc đẩy cửa phòng ngủ ra định vào lấy quần áo đi tắm ra lại tình cờ phát hiện Hân Hân tới ngày, à hoá ra cô nàng không có thai. Tiêu Chiến gần như phát điên chất vấn cô, 2 người cãi nhau một trận to hoá ra anh bị lừa vì anh ngu ngốc. Đêm đó bọn họ chẳng xảy ra điều gì cả ngay cả hôn cũng chưa từng. Hân Hân tiếp cận anh có âm mưu từ lâu. Hân Hân yêu anh từ nhiều năm trước, muốn độc chiếm lấy anh cho bằng được nên đã nghĩ ra biện pháp này. Nếu anh nghe lời Vương Nhất Bác cách xa cô ta một chút, đề phòng cô ta một chút. Cậu và anh đã không bị hại ra nông nỗi như bây giờ. Tại anh hết. Tại anh hết. Mẹ Tiêu đứng ngoài nghe thấy Hân Hân giả mang thai liền bị kích động tái phát bệnh tim Tiêu Chiến và ba Tiêu hốt hoảng đưa đến bệnh viện may mà cấp cứu kịp thời giữ được tính mạng. Tiêu Chiến mệt mỏi hối hận tự trách bản thân mình vô cùng ngay đêm đó tìm đến phòng bệnh của Vương Nhất Bác uống hết một lo thuốc ngủ để tự tử, đến lúc ngừng thở anh vẫn giữ chặt bàn tay của Vương Nhất Bác không buông. Mà người nằm ở trên giường bệnh kia tim cũng đồng thời ngừng đập .
.
.
Sự thật đêm đó là Tiêu Chiến ngủ say như chết chẳng làm gì được, Hân Hân đành phải sang phòng đối diện gọi điện yêu cầu một tên vệ sĩ dễ nhìn nhất trong đám vệ sĩ của mình lên phòng khách sạn cô đang ở. Hân Hân kéo hắn vào phòng nằm lên giường bắt đầu thoát y ra lệnh cho hắn hôn lên người mình nhất định phải để lại dấu hôn trên người nàng càng nhiều càng tốt. Tên vệ sĩ nhìn thấy thân hình hấp dẫn của nàng liền hôn liếm rất tận tâm đến mức từ đầu đến chân nơi nào của nàng cũng được để lại dấu hôn. Hân Hân bị hôn liếm đến mức động tình nên cô nàng chấp nhận buông thả bản thân mở rộng hai chân khoe ra nơi tư mật ra lệnh cho tên vệ sĩ liếm mút lấy nơi đó. Hắn ta liếm mút rất lâu rất là có kinh nghiệm khiến cho Hân Hân bị liếm đến mức rên rỉ đạt cao trào trong lúc cô nàng vì mông lung chìm đắm trong khoái cảm khi đạt đỉnh tên vệ sĩ nhanh chóng cởi đi quần ngoài với quần lót trèo lên trên giường ôm lấy thân hình trần trụi nóng bỏng của nàng mà đâm thẳng phân thân vào giữa chân nàng. Hân Hân thoáng sửng sốt nhưng mà dù sao nàng cũng không phải là xử nữ với lại nàng nghĩ làm tình thật thì sáng ngày hôm sau càng khiến Tiêu Chiến tin tưởng chuyện anh ấy ngủ với nàng hơn hết nữa là do nàng đã bị dục vọng lấn át nàng nghĩ làm một chút thoải mái một chút phóng túng một chút cũng không chết ai a. Hai người quấn quýt trên giường đến giữa đêm nàng uy hiếp hắn ta không được nói chuyện này với ai cả rồi đuổi đi, sau đó mang hết quần áo sang phòng đối diện nơi có Tiêu Chiến đang nằm ngủ đóng cửa lại giúp anh cởi quần áo sau đó rải rác trang phục của bản thân xung quanh giường cùng với trang phục của Tiêu Chiến tạo hiện trường giả , tiếp đến nàng trèo lên giường trần trụi ôm lấy Tiêu Chiến ngủ đến sáng.
.
.
Tiêu Chiến hai mắt nhắm nghiền cảm nhận toàn thân nhức mõi nhất là eo lưng và cổ họng cũng có chút đau. Anh cảm thán sau khi chết hóa ra con người vẫn còn cảm nhận được đau đớn thậm chí đau đớn này lại có chút giống cảm giác của anh mỗi buổi sáng thức dậy sau khi trải qua một đêm xuân sắc với Vương Nhất Bác. Khoan đã, hình như có một vòng tay rắn chắc vô cùng ấp áp đang ôm lấy anh, ôm rất chặt còn có hơi thở ấm nóng quen thuộc đang phả vào mặt anh sao lại giống với Vương Nhất Bác đến như thế. Hay là Vương Nhất Bác cũng chết cùng anh? Anh và cậu ấy đang nằm ở địa ngục mà ôm lấy nhau? À không phải là thiên đường chứ nhỉ ?
Tiêu Chiến cố gắng mở mắt ra đập vào mắt anh là khuôn mặt còn say ngủ ngũ quan đẹp như tượng tạc của người anh yêu ,Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không kìm chế được bắt đầu rơi nước mắt càng rơi càng nhiều. Tiêu Chiến vừa ngắm cậu ngủ vừa khóc một lúc lâu mới nhìn lại cảm thấy hình như nơi này rất giống với phòng ngủ ở ngôi nhà của anh và Vương Nhất Bác tại Bắc Kinh. Tiêu Chiến nhóm người lên nhìn sang đồng hồ báo thức đặt ở bàn cạnh đầu giường 2 mắt anh mở lớn không tin vào mắt mình 10/1/2021. Anh? Anh? Anh trọng sinh rồi sao. Anh vui mừng quá Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến hạnh phúc vô cùng anh vừa khóc vừa hôn lấy hôn để lên khắp khuôn mặt của Vương Nhất Bác đặt biệt ở môi trao cho cậu một nụ hôn sâu cố ý đánh thức người vẫn còn say ngủ.
"Chiến ca đêm qua là em phục vụ anh vẫn còn chưa chu đáo chưa thỏa mãn anh hay sao mà mới sáng anh đã động tình sớm như vậy"
"Vương Nhất Bác anh yêu em"
"Sao lại vừa khóc vừa nói yêu em thế? Ngốc quá đi!" Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng "Anh gặp ác mộng sao?"
"Uhm ~~ Một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ"
"Không sao~~ Bảo Bối có em ở đây rồi. Không sao rồi"
Tiêu Chiến siết chặt vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác vùi mình vào lòng ngực cậu im lặng lắng nghe âm thanh vang dội trong lồng ngực của thanh niên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro