Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Giáng sinh ngọt ngào

Bởi vì đã nghỉ rất nhiều ngày, Tiêu Chiến quay trở lại bệnh viện liền bị công việc đánh úp. Đang quen ở nhà ăn no ngủ kĩ đột ngột trở lại làm việc với cường độ cao thật sự ăn không tiêu. Quả nhiên vượt khổ thì đơn giản, vượt sướng mới khó.

Vương Nhất Bác bên kia cũng chẳng khá hơn. Còn chưa đầy hai tuần nữa là đến buổi biểu diễn của UNIQ. Cậu tham gia vào hai tiết mục, một cùng với nhóm, một là trình diễn cá nhân. Vậy nên gần đây một ngày hai bữa Vương Nhất Bác hầu như đều trải qua ở trong phòng tập, 8 giờ sáng có mặt, tập đến 10 giờ tối mới chính thức được nghỉ ngơi.

Cả hai đều bận rộn đồng nghĩa với việc thời gian gặp nhau bồi đắp cảm tình cũng ít đi, chủ yếu giữ liên qua điện thoại.

10 giờ khuya, Tiêu Chiến kết thúc ca trực dài mệt mỏi trở về nhà. Tắm rửa sạch sẽ, anh lập tức chui vào chăn làm ổ trên giường. Ôm điện thoại chơi, thấy có mấy tin nhắn từ Vương Nhất Bác mà anh bỏ lỡ chưa trả lời. Đoán giờ này có lẽ cậu cũng về nhà rồi, Tiêu Chiến quyết định gọi cho cậu nói chuyện một chút.

Có điều Tiêu Chiến chưa kịp bấm gọi đã thấy yêu cầu cuộc gọi video từ ai kia. Bật cười trước sự tâm linh tương thông này, anh bấm chấp nhận, màn lập tức hiển thị hình ảnh Vương Nhất Bác, người lúc này cũng đang làm ổ trong chăn.

- Anh vừa định gọi cho em thì em gọi đến rồi đấy. Hôm nay có mệt lắm không? Em vẫn ổn chứ?

- Vẫn được. Điều duy nhất không ổn là nhớ anh quá thôi.

- Vương Nhất Bác, em không bớt bớt mấy câu sến súa đi được à?

- Nói anh cũng nhớ em đi rồi bớt.

- Không nói đấy.

- Không nhớ em chút nào thật à?

- Đồ ăn em mua thì nhớ.

- Nói dối. Em không tin.

- Tùy em đấy. Em nói sắp có buổi biểu diễn mà, tập tành gì cũng đừng khiến bản thân mệt quá.

- Em biết rồi. Anh hết bận chưa? Gặp nhau được không? Bên này đã có vé rồi, em lấy một cái cho anh nhé?

- Đang định hỏi em đây. Ngày mốt có rảnh không, anh mời em một bữa?

- Với anh thì luôn rảnh.

- Vậy hôm đó 7 giờ ở nhà anh nhé.

- Được.

- Anh ngủ đây. Em cũng nghỉ sớm đi. Đừng thức khuya quá đó.

- Vẫn không chịu nói nhớ em à?

- Không. Ngủ đây. Bye bye.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói chúc ngủ ngon Tiêu Chiến đã cúp máy. Cậu chu môi hờn dỗi, úp điện thoại để trên tủ đầu giường, xoay người lại, ngủ. Vừa nhắm mắt chưa được bao lâu, điện thoại "ting ting" báo có tin nhắn mới.

Bảo bối:
"Có một chút."

Vương Nhất Bác nhìn mà ngây ngẩn cả người. Này... này chính là thừa nhận cũng nhớ cậu đúng không?! Đúng không?!

Một lúc sau Vương Nhất Bác mới sực tỉnh, trong lòng mừng như điên, vui sướng lăn qua lộn lại trên giường, cười không khép được miệng lại.

Dù tỏ ra trưởng thành chín chắn, cao lãnh cool ngầu đến mức nào, Vương Nhất Bác cũng không thể hoàn toàn giấu đi hết những biểu cảm kích động còn vương nét ngây ngô của một chàng trai mới lớn vừa biết yêu.

Tiêu Chiến bên kia gửi đi tin nhắn xong liền có chút hối hận, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Vậy nên anh dứt khoát bỏ điện thoại ra xa, xoa khuôn mặt nóng bừng của mình, trùm chăn giả làm đà điểu.

-----------------------------

Khi con người bận rộn luôn cảm thấy thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, chẳng mấy đã đến ngày Tiêu Chiến hẹn Vương Nhất Bác tới nhà mình dùng bữa.

Tan ca lúc 5 giờ chiều, Tiêu Chiến nhanh chóng đến siêu thị. Chọn chọn lựa lựa, mất gần một tiếng sau anh mới thỏa mãn đẩy một xe đầy ra quầy thanh toán.

Về đến nhà đã là 6 giờ, cách giờ hẹn chỉ còn một tiếng đồng hồ. Tiêu Chiến vội vàng mang thức ăn đặt trên bàn bếp, nhanh chóng về phòng thay một bộ đồ ở nhà thoải mái nhưng không thất lễ rồi mới trở ra bắt tay nấu nướng.

Thực ra tối hôm nay Vương Nhất Bác vốn không rảnh. Cách buổi biểu diễn không còn bao nhiêu ngày, cậu cùng mọi trong UNIQ mỗi ngày đều tập luyện đến tối tăm mặt mũi, không đến chín mười giờ khuya thì không trở về nghỉ ngơi. Để tối hôm nay có thể gặp mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ có thể đẩy giờ tập luyện sớm lên ba tiếng.

Sau khi kết thúc buổi tập, Vương Nhất Bác về nhà tắm rửa sạch sẽ, còn cẩn thận chọn lựa quần áo ăn vận bảnh bao mới lái xe đến nhà Tiêu Chiến.

Đến nhà bạn bè ăn một bữa cơm cần phải cầu kỳ như vậy sao?

Đương nhiên cần!

Bạn cũng có năm bảy loại bạn. Bữa cơm này lại ăn với loại bạn quan trọng nhất, chính là bạn đời (tương lai)! Mặc dù bây giờ thân phận chính xác của Vương Nhất Bác mới chỉ là bạn trai thử việc, nhưng cậu rất có tự tin sẽ dùng tình yêu chân thành cuồng nhiệt sớm ngày đưa tên Tiêu Chiến viết vào hộ khẩu của mình. Vậy nên mặc đẹp một chút cũng chẳng có gì quá đáng.

Không có biện pháp, trước mặt người mình thích, ai lại không muốn bày ra dáng vẻ đẹp nhất của bản thân bao giờ?

-----------------------------

Đúng 7 giờ, Tiêu Chiến vừa hoàn tất việc bày trí các món ăn đặt lên bàn thì chuông cửa "kính coong" vang lên. Chỉ kịp chùi tay vào tạp dề, anh vội vàng ra cửa đón khách.

Vương Nhất Bác thật ra chỉ cần quét vân tay là có thể mở cửa. Trong khoảng thời gian cậu ở nhà Tiêu Chiến chăm sóc anh, để tiện cho việc đi lại của cậu cũng như tránh cho anh phải di chuyển, Tiêu Chiến đã bảo cậu lấy dấu vân tay.

Nhưng Vương Nhất Bác hôm nay đến đây với tư cách là khách, tự động mở cửa không phải phép cho lắm. Hơn nữa, Vương Nhất Bác rất thích cảm giác đứng chờ anh mở cho cậu, giống như một người chồng đi làm về chờ vợ bé nhỏ mở cửa chào đón mình vậy.

Cửa mở ra, Tiêu Chiến vẫn còn đeo tạp dề màu hồng in hình thỏ con cười thật tươi nói.

- Em canh giờ chuẩn thật đấy, anh vừa mới nấu xong thì bấm chuông. Mau vào đi.

Bộ dáng Tiêu Chiến lúc này vừa vặn giống hệt tưởng tượng của Vương Nhất Bác, anh như cô vợ nhỏ ở nhà làm cơm chờ người chồng là cậu trở về. Vương Nhất Bác nhìn đến ngây người, Tiêu Chiến dứt lời mới hồi thần vào cửa đổi giày.

Nhìn Tiêu Chiến đang quay lưng về phía cậu bận rộn rửa tay lấy bát đũa, Vương Nhất Bác phải kiềm chế lắm mới không bước đến ôm anh. Cậu thầm nói với chính bản thân mình phải nhanh nhanh cưới anh vào cửa mới được.

Rửa tay sạch sẽ hai người mới ngồi vào bàn. Trên bàn bày bốn món mặn một món canh, bên cạnh có một tô cơm trắng thơm phức, tất cả đều bốc hơi nóng hổi.

Tiêu Chiến làm chủ nhanh nhẹn xới cho Vương Nhất Bác một bát cơm, lại lập tức cầm đũa gắp một miếng cánh gà kho coca đặt vào bát cậu, cười nói.

- Khó khăn lắm mới tìm được thời gian để nấu một bữa mời em, mau thử tay nghề của anh đi. Thời gian này em tập luyện cũng vất vả rồi, ăn nhiều một chút.

Vương Nhất Bác gật đầu cười, cắn một miếng, chưa nuốt đã vội vàng khen ngợi.

- Ăn thật ngon. Chiến Chiến, tay nghề của anh rất tốt đó.

Được người khác khen ngợi món ăn mình nấu Tiêu Chiến rất vui, lại động đũa gắp mấy món khác cho Vương Nhất Bác.

- Lại thử món này đi.

- Anh cũng ăn đi, đừng cứ mãi gắp cho em.

Vương Nhất Bác cũng trở tay, gắp một đũa khoai tây sợi xào thịt cho anh.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, lại liên tục gắp thức ăn cho nhau, không đến một tiếng, đồ ăn trên bàn bị hai người ăn đến sạch sẽ. Cùng nhau dọn dẹp bàn ăn, rửa bát đũa xong, Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra phòng khách xem TV, mình anh ở trong bếp cắt một đĩa trái cây, lại làm hai ly nước ép bưng ra ngoài.

Đưa tay đỡ lấy đĩa trái cây từ tay Tiêu Chiến đặt lên bàn, Vương Nhất Bác đợi anh ngồi xuống bên cạnh mình mới nói.

- Chiến Chiến, Giáng sinh nếu anh không bận thì đến xem em biểu diễn đi.

Vừa nói, Vương Nhất Bác lấy ra một vé VVIP đưa cho Tiêu Chiến.

- Anh sẽ sắp xếp ca trực một chút, nhất định sẽ đến. Anh còn chưa bao giờ xem trực tiếp Nhất Bác nhảy đâu.

- Được, đến rồi cho anh xem bạn trai anh ngầu như thế nào.

Lại nói một chút về buổi biểu diễn, chẳng mấy chốc đã hơn 10 giờ khuya.

Tiêu Chiến vốn định theo tiễn Vương Nhất Bác, vừa đi đến cửa thì cậu xoay người lại đẩy anh vào nhà.

- Tiễn em đến đây được rồi, lạnh như vậy anh đừng xuống dưới. Anh mà ốm người đau lòng là em a.

Mặc dù đã nghe quen những lời tán tỉnh ngọt ngào của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lúc này vẫn không khỏi ngượng ngùng. Anh gật gật đầu đáp ứng cậu.

- Vậy em đi đường cẩn thận, về nhà gọi cho anh.

- Em biết rồi. Cho em ôm một chút đã.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào lòng ôm thật lâu để bù đắp cho quãng thời gian bận rộn không thể gặp người này, mới không tình nguyện buông anh ra.

- Được rồi, anh mau vào đi. Em về đây.

Vương Nhất Bác vừa xoay người đi thì bị Tiêu Chiến kéo lại. Anh nghiêng đầu hôn thật nhanh lên má cậu, vội vàng nói "Về cẩn thận" liền đóng cửa.

Vương Nhất Bác nhìn cánh cửa đóng sập lại trước mặt mình, kinh ngạc đưa tay chạm vào bên mặt được Tiêu Chiến hôn, đáy mắt toát lên niềm vui không thể che giấu, trong lòng pháo hoa nổ "bùm bùm". Vừa đi vừa ôm mặt cười hạnh phúc, Vương Nhất Bác cảm thấy ngày ôm mỹ nhân vào cửa không còn xa.

------------------------------

Buổi biểu diễn của UNIQ rất nhanh đã đến. Bởi vì đã sớm sắp xếp thời gian, Tiêu Chiến rảnh tối hôm nay và cả ngày hôm sau.

Buổi biểu diễn bắt đầu vào 7 giờ, 6 giờ hơn Tiêu Chiến đã đứng phía trước cổng vào. Được Vương Nhất Bác nhờ từ trước, Tiêu Chiến đưa vé ra nhân viên công tác liền dẫn anh vào hậu trường.

Lúc Tiêu Chiến bước vào phòng nghỉ, Vương Nhất Bác đang ngồi trước gương để nhân viên trang điểm, chờ một chút liền hoàn tất.

Vương Nhất Bác hôm nay đổi màu tóc khác, là màu tím khói rất kén người, mái tóc hơi dài được uốn nhẹ túm lại buộc ở phía sau đầu, trước trán xõa vài lọn tóc cong cong, vô cùng quyến rũ. Bình thường để mặt mộc Vương Nhất Bác đã rất đẹp trai, trang điểm một chút làm cho các đường nét trên khuôn mặt càng sắc sảo nổi bật hơn, lại thêm vài phần gợi cảm, là một hình tượng hoàn toàn mới đối với Tiêu Chiến, khiến anh không thể rời mắt.

Thấy Tiêu Chiến nhìn mình đến ngây ngẩn, Vương Nhất Bác trong lòng đắc ý, khóe môi nhếch lên, trêu ghẹo nói.

- Sao? Đẹp trai lắm đúng không? Xem anh ngẩn người kìa.

- Ai ngẩn người, em đừng nói linh tinh.

Tiêu Chiến mặt hồng lên, kiên quyết không thừa nhận mình nhìn người ta đến ngây ngốc.

Vương Nhất Bác thôi không trêu anh nữa. Cậu hôm nay còn có việc muốn nhờ người ta đây.

- Lát nữa em cần anh lên sân khấu giúp một chút, anh không ngại chứ?

- Anh làm được không mới là vấn đề.

- Dễ lắm, nghe theo em là được, nhé?

- Được rồi.

Sắp đến giờ diễn, hai người đành phải tạm biệt. Một người chuẩn bị lên sân khấu, một người ngồi ở khu ghế VVIP đón xem.

Tiêu Chiến an vị trên ghế ở hàng đầu tiên không được bao lâu thì buổi biểu diễn bắt đầu, tiết mục đầu tiên là Vương Nhất Bác nhảy cùng nhóm. Cả nhóm năm người còn có thêm mấy vũ công phụ họa phía sau, Tiêu Chiến lại chỉ tập trung vào mỗi thân ảnh ai kia. Xem tận mắt mới thấy Vương Nhất Bác trên sân khấu hoàn toàn là một người khác, rất thu hút ánh nhìn, rất hấp dẫn sự chú ý. Không quá hiểu biết về vũ đạo, Tiêu Chiến cũng có thể thấy cậu nhảy rất đẹp mắt. Không chỉ riêng anh, rất nhiều cô gái xung quanh anh đều đang gào thét ba tiếng "Vương Nhất Bác".

Đằng sau tiết mục này còn có mấy tiết mục nữa của các nghệ sĩ khác. Tiết mục cá nhân của Vương Nhất Bác là tiết mục cuối cùng. Tiêu Chiến đến đây liền khẩn trương, cậu nói sẽ nhờ anh lên sân khấu giúp gì đó mà.

Tiêu Chiến chăm chú theo dõi từng động tác của Vương Nhất Bác, càng nhìn càng dấn sâu vào con đường fanboy không lối về. Người đang tỏa sáng trên sân khấu kia, ừm... là bạn trai của anh, những người khác có gào thét tên cậu đến khản giọng cũng không có cửa!

Đến những động tác cuối, Vương Nhất Bác vừa nhún nhảy theo nhạc vừa bước xuống sân khấu đi về phía Tiêu Chiến. Đến trước mặt anh, cậu cười nhẹ, vươn tay làm một động tác mời, Tiêu Chiến liền hợp tác đưa tay ra nắm lấy bàn tay dày rộng kia.

Vương Nhất Bác ý cười càng sâu, xoay người nắm tay Tiêu Chiến dẫn anh lên sân khấu. Đến chính giữa, ngay khi ánh đèn màu rọi vào hai người, Vương Nhất Bác ghé vào tai Tiêu Chiến nói thầm. Nhận được cái gật đầu của anh, Vương Nhất Bác tay trái nắm tay Tiêu Chiến, tay phải chống xuống đất làm một cái đá nike hoàn mỹ kết thúc tiết mục cá nhân của mình cũng như buổi diễn của UNIQ.

Khán giả bên dưới sân khấu lúc này bùng nổ. Người đến xem buổi diễn này ít nhiều gì cũng có chút hiểu biết về vũ đạo. Động tác vừa xong kia của Vương Nhất Bác, không phải là đang tỏ tình với cái anh đẹp trai đứng bên cạnh, đồng thời tuyên bố "Người này là của tôi" hay sao?!

Mẹ, Giáng sinh này cũng ngọt quá rồi!!!

Hết chương 9.

Tóc mới mà tôi nói đến là đây nha. Mê mệt quả đầu này của em bé.

Đây là pha đá nike huyền thoại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro