Chương 6. Bị thương
Hai đôi môi chạm khẽ vài giây ngắn ngủi rồi nhanh chóng tách ra. Vương Nhất Bác rất muốn nụ hôn này kéo dài lâu hơn, nhưng cậu không dám. Cậu sợ sẽ đánh thức Tiêu Chiến đang say ngủ, sợ anh sẽ ghét bỏ mà trốn tránh mình. Vương Nhất Bác lui lại ngồi vào ghế lái, ngón tay mân mê môi mỏng. Hồi tưởng lại dư vị ngọt ngào vừa nãy khiến cậu không tự giác mà nhếch khóe miệng cười đến tận mang tai. Vương Nhất Bác vòng tay ôm vô lăng, úp khuôn mặt ửng hồng nửa vì ngượng ngùng, nửa vì cao hứng vào tay lái. Cậu cần điều chỉnh tâm trạng một chút, bằng không cứ cười ngẩn ngơ như thế này lát nữa Tiêu Chiến hỏi biết trả lời làm sao.
Vương Nhất Bác không biết, nếu lúc này ngẩng đầu lên, cậu đã không bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy khuôn mặt hoàn mỹ trời ban của Tiêu Chiến cũng đang hồng lên giống cậu. Không những vậy, hai tai trắng nõn giờ đã đỏ ửng như sắp nhỏ máu. Làm bộ không biết có việc gì xảy ra, Tiêu Chiến đưa tay che miệng ngáp, biểu thị đã tỉnh.
- Đến rồi à, cảm ơn nhé, Nhất Bác. Để tôi sắp xếp lại lịch rồi đi trượt ván nha. Lái xe cẩn thận. Ngủ ngon.
Vương Nhất Bác còn chưa kịp "A" một tiếng, Tiêu Chiến đã đưa áo khoác cùng gối nhỏ trả lại cho cậu, xuống xe đóng cửa, vẫy tay đi mất.
Nội tâm Tiêu Chiến lúc này chỉ muốn bản thân giống như đại hiệp trong tiểu thuyết Kim Dung, một cước đạp khí nhảy thẳng lên ban công lầu 10 nhà mình. Có điều hiện thực phũ phàng, anh chỉ có thể kéo bước chân dài thêm một chút, bước đi nhanh một chút, sợ Vương Nhất Bác nhìn ra điều gì.
Thực ra Tiêu Chiến nghĩ nhiều rồi. Vương Nhất Bác bấy giờ ngồi trên xe, trong tay ôm áo khoác cùng gối nhỏ, ngơ ngác nhìn theo bóng hình anh. Cho dù cậu có hồi thần thì đôi tai đỏ rực của anh cũng bị chiếc khăn quàng tối màu che khuất, nhìn ra được cái gì?
Đưa mắt dõi theo Tiêu Chiến đến khi khuất bóng, Vương Nhất Bác mới nâng niu đưa chiếc áo khoác trên tay đặt dưới mũi. Nhẹ nhàng hít sâu một hơi, cả khoang mũi ngập tràn mùi trầm hương thoang thoảng xen lẫn hương bạc hà thơm mát. Mùi trầm hương của Tiêu Chiến cũng giống như anh. Dịu dàng. Ấm áp.
Vương Nhất Bác khởi động xe rời đi, trong lòng quyết định chờ đến khi mùi trầm hương trên áo bay mất mới đem giặt. Nghĩ đến trên người Tiêu Chiến cũng vương lại hương bạc hà từ áo của cậu giống như vậy, Vương Nhất Bác phấn khích "Yo" một tiếng, đạp mạnh chân ga. Tốc độ nhanh một chút mới phù hợp với tâm trạng cậu lúc này.
--------------------------
Tiêu Chiến mấy ngày nay vô cùng bận rộn, tìm không ra một ngày nào trống để cùng Vương Nhất Bác gặp mặt. Vương Nhất Bác mấy lần đến bệnh viện tìm anh đều không thấy bóng người, chỉ có thể từ xa đặt cơm canh nóng hổi mang đến bệnh viện, từng bữa đều đặn nhắn tin nhắc nhở anh phải ăn hết mới được.
Mỗi lần nhận được tin nhắn ai kia nhắc nhở ăn cơm, mặc ấm này nọ, Tiêu Chiến không tự giác lại mỉm cười ngọt ngào. Ngay cả mẹ anh cũng không mỗi bữa đều nhớ đến anh mà như đồng hồ báo thức nhắc nhở vậy đâu.
Rồi Tiêu Chiến lại vô thức nhớ tới khoảnh khắc hai người dựa sát vào nhau, môi chạm môi dịu dàng trên xe ngày đó. Chính Tiêu Chiến cũng không rõ, tại sao khi ấy mình không đẩy Vương Nhất Bác ra, mà lại lựa chọn vờ ngủ say không biết gì, để mặc cậu hành động thân mật như thế với anh, thậm chí trong lòng còn có chút chờ mong khó hiểu. Phải chăng... trước những cử chỉ quan tâm chân thành cùng dịu dàng tinh tế của Vương Nhất Bác, trái tim Tiêu Chiến đã rung động?
-----------------------------
Trời đã vào đông, không khí so với mùa thu lạnh hơn rất nhiều. Bầu trời không còn màu xanh tươi sáng ngày nào, thay vào đó là màu trắng xám xịt. Vài tia nắng vàng êm dịu mang theo hơi ấm rẽ mây chiếu xuống tô điểm thêm chút sắc màu cho ngày đông u ám.
Vương Nhất Bác đợi được cái hẹn cùng Tiêu Chiến đi trượt ván đã là chuyện của nửa tháng sau. Qua khoảng thời gian bận đến rối tinh rối mù, cuối cùng Tiêu Chiến cũng có được một ngày rảnh rỗi, lập tức hẹn Vương Nhất Bác ra ngoài.
Lần này rốt cuộc cũng không bị ai làm phiền, Vương Nhất Bác như nguyện lái xe tới đón Tiêu Chiến, đưa anh đến cửa hàng ván trượt mà cậu thường ghé.
- Wow, nhiều như thế này, biết chọn cái nào bây giờ? Nhất Bác, cậu nói xem cái nào mới tốt?
- Về cơ bản chất lượng ván ở đây đều không tệ, anh tùy ý chọn mẫu nào anh thích là được. Bánh xe và trục bánh cần tỉ mỉ chọn lựa một chút.
- Vậy chọn cái màu đỏ hình Hải miên bảo bảo kia đi.
Ông chủ nhanh nhẹn lấy xuống chiếc ván mà Tiêu Chiến chọn đưa cho anh, sau đó dẫn hai người qua khu phụ kiện tìm bánh xe và trục bánh.
Vương Nhất Bác một bên xem, một bên nhỏ giọng giải thích cho Tiêu Chiến một số lưu ý khi lựa chọn. Nói về thứ mình thích, hai mắt cậu sáng rực, mang theo vui vẻ cùng hứng thú rõ rệt. Trong mắt Tiêu Chiến lúc này, Vương Nhất Bác không hề giống một tay đua cool ngầu mà cậu vẫn thể hiện, trái lại càng giống một đứa nhỏ đang khoe đồ chơi hơn.
"Thật đáng yêu!"
Vương Nhất Bác nói xong liếc sang Tiêu Chiến, thấy anh đang nhìn cậu cười. Nụ cười có chút cưng chiều, giống như gia trưởng nhìn đứa nhỏ nhà mình chơi thật vui. Mặc dù không thích Tiêu Chiến xem mình là trẻ con, nhưng nhìn anh cười với cậu, Vương Nhất Bác cũng mỉm cười theo. Nụ cười này khác với Tiêu Chiến, mang theo ái mộ cùng say mê không chút giấu diếm.
- Ở đây tôi đã chọn ra 2 loại phù hợp nhất với anh rồi, anh chọn một cái đi.
- Tôi không biết đâu, cậu chọn giúp tôi luôn đi. Tin cậu đó.
Nghe người kia nói tin tưởng mình, Vương Nhất Bác cười thật tươi. Từ chối sự giúp đỡ của ông chủ, cậu tự mình lắp ổ trục cùng bánh xe vào ván cho Tiêu Chiến, động tác cực kì thuần thục.
Lắp xong, Vương Nhất Bác trượt vài đường thử ván một chút, cảm thấy không có gì bất ổn, mới yên tâm để Tiêu Chiến trượt.
- Anh thử xem.
Tiêu Chiến gật đầu, chân phải đặt lên ván, chân trái ở trên mặt đất đẩy một cái. Lần đầu thử không nắm được lực đạo, lại không giữ tốt thăng bằng, Tiêu Chiến chao đảo sắp ngã. May mắn Vương Nhất Bác luôn ở bên cạnh dõi theo Tiêu Chiến, phản xạ cực nhanh vòng tay ôm lấy eo đỡ anh đứng vững, bằng không mông anh phải chịu khổ rồi.
- Khó quá, khó quá rồi! Tôi không nghĩ lại khó như vậy. Rõ ràng nhìn cậu trượt rất dễ dàng.
Vương Nhất Bác chỉ cười không đáp, xoay người nói ông chủ lấy thêm một bộ phụ kiện bảo vệ tay và đầu gối.
Tới quầy thanh toán, Vương Nhất Bác muốn trả tiền, Tiêu Chiến nhất định không cho.
- Cậu làm cái gì vậy? Của tôi, tôi trả.
- Giữa chúng ta còn cần khách sáo như vậy? Xem như món quà tôi tặng anh chào mừng anh đến với giới trượt ván đi.
- Không được.
Tiêu Chiến kiên quyết không nhận, cầm tiền đặt vào tay ông chủ. Thấy vậy, Vương Nhất Bác đành chiều theo anh. Tạm biệt ông chủ, hai người lên xe đến sân trượt ván.
Từ băng ghế phía sau xe lấy ra chiếc ván màu trắng in hình một chú sư tử lông bờm dày dặn màu vàng kim đang há miệng gầm rống, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến trong lòng ôm ván trượt mới toanh, vẻ mặt háo hức tới cổng mua vé.
Vào bên trong đánh mắt một vòng, Tiêu Chiến chỉ có thể há to miệng cảm thán một chữ "ngầu". Sân trượt này được xây dựng dành cho những người đam mê trượt ván, lắp đặt rất nhiều đạo cụ để thực hiện các động tác chuyên nghiệp, còn có một khoảng rộng sân phẳng dành cho người mới bắt đầu như Tiêu Chiến. Ở đây có nam có nữ, cả người lớn lẫn trẻ em. Mọi người đều đang mải mê tập luyện, vẻ mặt hưng phấn, dường như chơi rất vui.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi về phía sân phẳng dành cho người mới, dạy anh trượt. Cậu tỉ mỉ làm mẫu cho anh từ cách đặt chân đến cách khống chế lực đạo, lại làm sao để phanh lại. Tiêu Chiến đứng một bên chăm chú nhìn, gật đầu như gà mổ thóc.
Tự tay giúp Tiêu Chiến đeo bao băng bảo vệ tay và đầu gối, Vương Nhất Bác mới yên tâm để anh chơi. Tiêu Chiến hăng hái tập, hơn một giờ sau cuối cùng cũng có thể trượt được rồi. Tuy rằng không thể lướt nhanh vèo vèo như người khác, khi đặt cả hai chân đứng trên ván còn loạng choạng, cũng chưa phanh lại đúng cách mà toàn nhảy khỏi ván, nhưng rốt cuộc cũng không cần nhìn mấy đứa nhỏ tiểu học kia với ánh mắt hâm mộ nữa.
Hai người chơi một lúc lâu đã thấm mệt, quyết định ra băng ghế ngồi nghỉ. Băng ghế vừa vặn đối diện sân đạo cụ, Tiêu Chiến mở to mắt nhìn những trượt thủ chuyên nghiệp biểu diễn các động tác cao siêu nghệ thuật. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nhìn anh cứ như đứa nhỏ lần đầu được đến công viên, chỉ cười dịu dàng.
- Có khát hay không? Tôi mua nước cho anh nhé?
Tiêu Chiến gật đầu, Vương Nhất Bác lập tức đứng lên đi về phía quầy canteen.
Tại canteen, Vương Nhất Bác gặp mấy vị trượt thủ chuyên nghiệp quen biết khi tham gia một chương trình trượt ván, liền chạy qua chào hỏi.
Mấy người vừa đến đã thấy Vương Nhất Bác đang kề kề bên cạnh một thanh niên đẹp trai lạ mặt, không tiện làm phiền mới không đi qua. Giờ gặp ở đây, liền hỏi.
- Nhất Bác, cậu đẹp trai kia là bạn em hả? Tập ván mà trông coi kĩ như vậy? Cứ như chăm bạn gái ấy. Hahaha.
Vương Nhất Bác nghe thế tai có chút đỏ, cũng không giấu diếm.
- Gần như vậy đó, ừm... em đang theo đuổi anh ấy.
- Ôi chao, hèn gì không thấy em tiếp xúc với con gái, ra là thích nam. Cố gắng lên, sớm đuổi tới tay a!
- Cảm ơn cát ngôn của các anh. Lần sau nhất định em sẽ dẫn người qua chào hỏi. Giờ em đi trước nha, anh ấy đang chờ.
Tạm biệt mấy người bọn họ, Vương Nhất Bác cầm hai ly nước trái cây trên tay đi về phía băng ghế. Quay lại chỗ cũ, cậu không thấy Tiêu Chiến đâu nữa. Nhìn quanh, rốt cục tìm được anh đang ngồi ở góc sân đạo cụ, bên cạnh một con dốc, tay xoa xoa cổ chân, mặt nhăn nhó.
Đặt hai ly nước xuống, Vương Nhất Bác chạy như bay về phía anh.
- Tôi mới đi một chút, anh làm cái gì mà để bản thân ngã thành như vậy? Đau lắm không?
- Thấy cái dốc nhỏ này thấp như vậy, tôi muốn thử một chút. Ai biết... Không sao, tôi xem rồi, không ảnh hưởng đến xương, cùng lắm là sưng tấy, bầm tím chút thôi.
Vương Nhất Bác bị lời này của Tiêu Chiến làm cho tức đến bật cười. Trong lòng rõ ràng xót người ta muốn chết, miệng lại nhịn không được mà hung dữ mắng.
- Gan anh cũng lớn thật đấy, trượt trên đất bằng còn không vững đã dám chơi cái dốc này. Trước khi đi không phải đã dặn anh ngồi yên nghỉ ngơi chờ tôi về rồi sao? Ngã thành như vậy còn nói không việc gì? Giỏi ha!
- Tôi nào muốn mình bị ngã chứ. Đau như vậy cậu còn mắng tôi.
Tiêu Chiến đau đến rớm nước mắt, còn bị Vương Nhất Bác hung dữ mắng, vẻ mặt phụng phịu nhỏ giọng nói.
- Cho anh chừa. Mau, tôi cõng anh.
Tiêu Chiến hé môi định tự chối, bị Vương Nhất Bác liếc một cái, rụt cổ không dám nói. Thấy Vương Nhất Bác quay lưng ngồi xổm chờ, anh đành vòng tay ôm lấy cổ cậu, nhẹ nhàng nằm úp sấp lên tấm lưng rộng vững chãi kia.
Chờ Tiêu Chiến ngồi vững, Vương Nhất Bác đứng dậy, một tay cầm ván, một tay đỡ mông anh, chầm chậm đi về phía cổng.
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro