Chương 5. Nụ hôn đầu
Về đến nhà, việc đầu tiên Vương Nhất Bác làm chính là nhắn tin
cho Tiêu Chiến báo để anh biết cậu đã về nhà an toàn, sau đó mới buông điện thoại bước vào phòng tắm.
Mười phút sau, Vương Nhất Bác từ phòng tắm bước ra, bên hông chỉ quấn một chiếc khăn tắm, trên cổ vắt ngang khăn nhỏ, tay xoa xoa tóc. Mái tóc còn ướt nhỏ từng giọt nước lăn từ trán xuống chiếc mũi cao thẳng tắp, lướt qua bờ môi nhạt màu quyến rũ rồi chạy xuống yết hầu nam tính, nhẹ nhàng vuốt ve cơ ngực cùng sáu múi bụng săn chắc, cuối cùng biến mất sau chiếc khăn tắm.
Vương Nhất Bác chính là kiểu mặc áo nhìn gầy gò thư sinh, cởi ra liền đầy đủ điện nước trong truyền thuyết. Thân người thon dài hình tam giác ngược tiêu chuẩn, cơ ngực cùng múi bụng không lớn nhưng rõ ràng đẹp mắt, cánh tay cơ bắp vừa đủ hàm chứa sức mạnh của nam nhân trưởng thành. Bởi vậy mỗi lần cậu nhảy đến cao hứng mà kéo áo lên, các em gái chị gái hâm mộ nhịn không được phải gào thét.
Vương Nhất Bác một tay lau tóc, một tay nghịch điện thoại. Đọc tin nhắn Tiêu Chiến hồi đáp, Vương Nhất Bác định nói chuyện với anh một chút, lại thấy nick anh không còn sáng. Nghĩ anh đã ngủ, cậu lại thôi. Tóc khô, Vương Nhất Bác vươn tay ném chiếc khăn lên sofa nhỏ trong phòng ngủ, xoay người lên giường đắp chăn.
11 giờ đối với Vương Nhất Bác mà nói còn quá sớm để ngủ. Không nói chuyện được với Tiêu Chiến, cậu bèn mở album ảnh được đặt tên là Bảo bối ra ngắm. Đây chính là những bức ảnh Vương Nhất Bác chụp lén Tiêu Chiến khi đến bệnh viện đưa cơm cho anh dạo trước.
Xem những bức ảnh ấy, Vương Nhất Bác vô thức hồi tưởng lại tình huống cậu giúp Tiêu Chiến thắt dây an toàn hồi chiều. Khoảnh khắc hơi thở lướt qua nhau, cậu cảm nhận được trái tim mình đang rung lên. Chỉ thiếu một chút nữa, chỉ cần Vương Nhất Bác ngoảnh đầu lại, cậu có thể hôn lên đôi môi hồng quyến rũ kia. Nhưng Vương Nhất Bác đã kìm lại được. Cậu sợ mới ngày đầu tiên hẹn hò đã làm ra những hành động thân thiết như vậy sẽ dọa anh chạy mất. Rõ ràng biết không nên làm, cũng đã không làm, trong lòng vẫn không tránh khỏi tiếc nuối. Vương Nhất Bác hết xoay bên này lại xoay bên kia, cảm giác tiếc nuối trong lòng mãi chẳng tiêu tan.
-----------------------------
Bên kia, Tiêu Chiến mặc đồ ngủ thoải mái nằm trên giường nghịch điện thoại. Nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới hoàn toàn yên tâm mà thả lỏng. Nhìn đồng hồ đã hơn 10h30, Tiêu Chiến quyết định tắt điện thoại đi ngủ, phải ngủ trước 11 giờ mới tốt cho sức khỏe.
Vừa nhắm mắt, trong đầu Tiêu Chiến bất giác hiện ra buổi hẹn hò đầu tiên với một chàng trai.
- Ở đây. Trái tim bị anh lấy đi mất rồi, trị thế nào?
- Giữa thu rồi, anh mặc ít thế này đi mô tô sẽ lạnh.
Tuổi còn trẻ nhưng biểu hiện của Vương Nhất Bác rất tốt, vừa tinh tế quan tâm lại dịu dàng săn sóc, còn biết nói lời ngọt ngào, mặc dù hơi sến. Đặc biệt là lúc thắt dây an toàn kia, lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với một người đồng giới lại khiến Tiêu Chiến cảm thấy bối rối đến vậy. Bây giờ nghĩ lại anh vẫn còn ngượng ngùng đỏ mặt. Hai tay ôm má, thật nóng.
"Tiêu Chiến mày đây là làm sao? Mới có một chút như vậy đã nhộn nhạo hết lên, không có tiết tháo! Trấn định, phải trấn định!"
Tiêu Chiến khinh bỉ bản thân một chút, cố gắng đẩy lui mấy câu tán tỉnh của Vương Nhất Bác ra khỏi đầu, ngày mai anh còn phải đi làm sớm đó.
Đêm nay, có hai người vì nghĩ về nhau mà khó ngủ.
-----------------------------
Hai người vốn đã hẹn cuối tuần cùng nhau đi chọn ván, lại bởi vì Tiêu Chiến đột xuất bị bệnh viện gọi đến do thiếu nhân thủ mà đành dời lại. Làm bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ ngoại khoa, đây là chuyện tất yếu không thể tránh khỏi, cũng không thể chối từ.
Vương Nhất Bác đang lựa quần áo diện đi chơi với Tiêu Chiến thì nhận được điện thoại của anh.
- Alo, Nhất Bác? Tôi có việc phải đến bệnh viện gấp, không thể cùng cậu ra ngoài rồi. Để hôm khác nhé? Thật xin lỗi, lần sau sẽ bù cho cậu.
- A... vậy được rồi, tôi qua đưa anh đi.
- Không cần đâu, vậy phiền lắm, tôi phải đi luôn bây giờ. Tạm biệt.
Vương Nhất Bác chưa kịp nói thêm cái gì, Tiêu Chiến đã vội vàng cúp máy. Cậu giận dỗi ngồi phịch xuống giường, ném điện thoại lẫn quần áo sang một bên, vẻ mặt lầm lì phụng phịu. Tại sao lại có việc đột xuất lúc này chứ? Vương Nhất Bác chẳng thể trách Tiêu Chiến, bởi đó là công việc và trách nhiệm của một bác sĩ, càng không thể trách những người khác, nào có ai muốn mình bị thương bao giờ.
Chân Vương Nhất Bác đã lành tám chín phần, lại đang phiền chán không có gì làm, cậu thay một bộ đồ thể thao thoải mái, cầm chìa khóa xe quyết định đến phòng tập của UNIQ tập vũ đạo.
Khi Vương Nhất Bác bước vào, phòng tập chỉ có mỗi cậu. Cũng phải, cả tuần chăm chỉ vất vả tập luyện, mọi người đều tranh thủ ngày Chủ nhật để xả hơi thư giãn. Nếu không phải Tiêu Chiến bận, cậu cũng đâu nghĩ sẽ tới đây.
Thở dài một hơi, Vướng Nhất Bác bật một bài nhạc giai điệu trẻ trung sôi động, khởi động làm nóng cơ thể một chút liền bắt đầu nhảy. Vương Nhất Bác lúc đi mô tô rất ngầu, nhưng ngầu nhất vẫn là khi nhảy. Tay chân phối hợp linh hoạt, động tác mạnh mẽ dứt khoát, kết hợp với biểu cảm cool ngầu như muốn nghiền nát đối thủ cùng vẻ quyến rũ trên khuôn mặt đẹp trai, khiến người yêu vũ đạo bất kể nam hay nữ đều nhịn không được gào thét tên cậu đầy ngưỡng mộ.
Lý Vấn Hàn cùng Kim Sung Joo đi ngang qua phòng tập, nghe thấy tiếng nhạc vọng ra, tò mò không biết ai lại chăm chỉ như vậy. Hai người Châu Nghệ Hiên và Cho Seung Yoon ban nãy có nói ra ngoài hẹn hò rồi, vậy bên trong này là...
Mở nhẹ cửa nhìn vào, quả nhiên là út cưng Yibo bé bỏng của các ca ca. Vừa hay bài nhạc kết thúc, Vương Nhất Bác cũng dừng lại lau mồ hôi uống nước chút thì thấy Châu Nghệ Hiên cùng Kim Sung Joo cười cười đi về phía cậu.
- Yibo, chân em khỏi chưa mà đã tập rồi?
- Đúng đó Nhất Bác, Chủ nhật sao không ở nhà nghỉ thêm đi?
- Chân em không còn vấn đề gì nữa rồi. Ở nhà chán quá nên em đến đây.
- Làm sao mà chán? Không phải em rảnh một chút là tập trượt ván hả?
- Vốn định cùng một người đi chọn ván, nhưng anh ấy bận đột xuất, đành phải thôi.
- Ai mà khiến Yibo bé bỏng nhiệt tình như vậy? Bạn gái hả?
- Bạn trai... à không, còn chưa phải, là đối tượng xem mắt của em.
- Ôi chao Vương Nhất Bác, em mới chừng đó tuổi đã nóng lòng đi xem mắt rồi? Muốn kết hôn sớm như vậy hả?
- Mẹ ép em đi xem mắt, không ngờ... anh ấy lại là người em để ý.
- Theo đuổi như thế nào rồi? Mau kể cho bọn anh! Mới đó mà Yibo bé bỏng của chúng ta đã trưởng thành. Haizzzz.
Vương Nhất Bác vui vẻ kể cho hai vị ca ca nghe. Hai má cậu ửng hồng, miệng cười ngốc ngốc, bộ dáng toát lên vẻ xuân tâm nhộn nhạo của người đang yêu.
- Vậy ra người em thích là bác sĩ điều trị cho em, cũng chính là đối tượng xem mắt của em hả? Có duyên thật đấy.
- Em cũng thấy vậy. Ca, các anh nói xem liệu bao giờ anh ấy mới đồng ý để em làm bạn trai anh ấy đây?
- Sao? Sốt ruột rồi hả?
- Anh ấy ở bệnh viện rất được hoan nghênh.
- Em chăm chỉ xoát cảm giác tồn tại một chút, quan tâm chăm sóc nhiều một chút; nhắn tin nhắc ngủ sớm, mặc thêm áo, ăn cơm đúng giờ này nọ gì đó, rảnh thì đưa đón người ta đi làm.
- Nói chung cố gắng tiếp xúc bồi dưỡng tình cảm nhiều chút, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
- Được được em hiểu rồi. Lát nữa mời các anh ăn cơm.
Ba anh em cùng tập nhảy một lúc, sau khi tắm rửa thay đồ liền kéo nhau đi ăn thịt nướng Hàn Quốc.
Vương Nhất Bác nghe hai người gợi ý, nhắn một tin nhắc Tiêu Chiến phải ăn cơm đúng giờ. Chờ mãi không thấy Tiêu Chiến trả lời, mười phần là anh đang bận tối tăm mặt mũi không rảnh nhìn điện thoại, đừng nói ăn cơm.
Tạm biệt hai ca ca, Vương Nhất Bác vội vàng đến tiệm đồ ăn truyền thống mua một phần cháo thịt nạc trứng muối, một phần hoành thánh, một phần canh gà hầm; lại ghé tiệm bánh mua vài loại bánh mì; cuối cùng là một ly Starbucks Raspberry Black Current cỡ lớn mà Tiêu Chiến yêu thích đặt hết trong hộp giữ nhiệt mang đến bệnh viện đa khoa X.
-----------------------------
Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng phẫu thuật sau năm tiếng tập trung cao độ, vẻ mặt có chút tái. Nhanh chóng thay đồ, vệ sinh sạch sẽ, Tiêu Chiến rảo bước đi về hướng phòng trực. Mệt quá, anh cần chợp mắt một chút.
Tiêu Chiến bước vào phòng nghỉ thấy đối tượng tìm hiểu đẹp trai của mình đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại, trước mặt bày kín một bàn hộp đựng đồ ăn giữ nhiệt.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lập tức bỏ điện thoại sang một bên, đứng lên kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình.
- Mệt lắm phải không? Nào, ăn hết chỗ này mới được nghỉ ngơi. Anh ăn cháo lót dạ trước đi.
Vào nghề đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên sau khi kết thúc một ca phẫu thuật dài mệt mỏi Tiêu Chiến được người khác chu đáo chuẩn bị đồ ăn nóng hổi mang đến tận nơi cho mình như vậy. Người tới lại là nam nhân trẻ tuổi đang theo đuổi anh, nói không cảm động là giả. Hướng Vương Nhất Bác mỉm cười dịu dàng, Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.
- Phiền cậu rồi, cùng ăn đi.
- Đừng khách khí. Tôi ăn rồi, anh mau ăn kẻo nguội.
- Ừm.
Một người ăn, một người dịu dàng nhìn người kia, ý cười đong đầy trong ánh mắt. Không khí phảng phất mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện ở trong phòng nghỉ của bác sĩ Tiêu hôm nay lại xen lẫn hương vị ngọt ngào.
Vương Nhất Bác kiên quyết không cho anh tự mình lái xe về nhà. Tiêu Chiến thật sự mệt, lại không lay chuyển được Vương Nhất Bác, đành để cậu nửa ôm nửa kéo đem anh đẩy vào ghế phụ. Vương Nhất Bác ngồi vào ghế lái, chiếc xe từ từ lăn bánh.
Tiêu Chiến vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi Vương Nhất Bác liếc sang, anh đã nghiêng người tựa đầu vào cửa ngủ ngon lành. Tiện đang dừng xe chờ đèn đỏ, cậu cởi áo khoác của mình đắp cho Tiêu Chiến, lại tháo chiếc gối nhỏ đeo trên ghế lái của mình chèn vào giữa đầu anh và cửa kính, tránh cho đầu anh trên đường đi va đập vào cửa. Ngẩng lên đã thấy đèn chuyển màu xanh lá, cậu nhẹ nhàng đạp chân ga, giữ vững tay lái đi chậm một chút để không đánh thức anh.
Chẳng mấy chốc, xe đã đậu dưới cửa khu nhà Tiêu Chiến đang ở. Thấy Tiêu Chiến ngủ rất ngon, Vương Nhất Bác không nỡ đánh thức, chỉnh nhiệt độ cao lên một chút, xoay người nhìn anh.
Tiêu Chiến khi ngủ bớt đi vài phần chững chạc nghiêm túc, lại nhiều thêm nét mềm mại ngây ngô không phòng bị, thật không giống nam nhân 28 tuổi chút nào. Chẳng biết anh đang mơ cái gì, đôi môi hồng mấp máy hé ra.
Vương Nhất Bác ma xui quỷ khiến mà nhìn chằm chằm vào đôi môi quyến rũ ấy. Môi nhỏ cứ mấp máy như thể đang dụ dỗ cậu lại gần âu yếm nó vậy.
Trong đầu trống rỗng, Vương Nhất Bác chầm chậm dựa sát vào Tiêu Chiến, nghiêng đầu đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng. Bốn cánh môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, cảm nhận hơi thở ấm áp của Tiêu Chiến vỗ về trên mặt mình, hạnh phúc len lỏi trong từng tế bào khiến trái tim Vương Nhất Bác nóng lên.
Hết chương 5.
Tác giả: chi tiết 2 anh trong UNIQ hẹn hò là tôi chém nhé 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro