Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Dò hỏi

Mẹ Tiêu đối với lần xem mắt này của Tiêu Chiến trông đợi rất nhiều.

Đối tượng đầu tiên mà mẹ Tiêu sắp xếp là một cô nhân viên marketing trẻ trung năng động, rất có tham vọng thăng tiến phát triển. Tính cách này cũng không tệ, có điểm giống Tiêu Chiến nhà bà, là một đứa trẻ tốt ngày ngày chăm chỉ hướng về tương lai tươi đẹp. Tiêu Chiến gặp mặt trở về liền nói với bà hai người còn trẻ, đều muốn tập trung phát triển sự nghiệp, bận rộn đến mức không thể dành ra thời gian tìm hiểu nhau.

Đối tượng thứ hai là một nữ giáo viên tiểu học trẻ tuổi, xinh đẹp dịu dàng, vừa nhìn đã biết sẽ chăm lo rất tốt cho gia đình, cực kì phù hợp với tính tình ôn hòa mềm mỏng và công việc bận rộn của con trai bà. Thế nhưng mẹ Tiêu vừa lòng, còn con trai bà thì không. Tiêu Chiến lần này lại nói anh và cô gái kia ở chung không có cảm giác, vẫn là không nên lãng phí thanh xuân của con gái người ta.

Cả hai lần mẹ Tiêu đều nghĩ trước nghĩ sau, suy xét rất kĩ nhiều khía cạnh từ tính cách đến chí hướng, nghề nghiệp để tìm đối tượng phù hợp với Tiêu Chiến nhưng đều thất bại. Vậy nên lần này, bà dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Nữ không chọn được, vậy liền đổi sang nam! Hiện nay có không ít cặp đôi đồng tính kết hôn, bên nhau còn rất hạnh phúc. Với mẹ Tiêu, chỉ cần con trai vui vẻ, đối tượng là nam hay nữ đều không phải vấn đề, nối dõi tông đường gì đó cứ để khoa học phụ trách đi!

Đối tượng lần này mẹ Tiêu tìm tới là một chàng trai trẻ hơn con bà những 6 tuổi, nghề nghiệp cùng với bác sĩ ngoại khoa bắn đại bác tám năm cũng không dính lên chút quan hệ. Thử một lần chơi lớn, xem con trai có trầm trồ?

Cũng làm đến nước này rồi, mẹ Tiêu vô cùng trông đợi kết quả từ con trai. Nhưng bà chờ suốt buổi trưa, rồi hết cả chiều mà vẫn chẳng thấy Tiêu Chiến gọi điện thoại tới. Trước giờ ăn tối, mẹ Tiêu rốt cuộc chờ hết nổi, bấm số gọi con trai.

Đến hồi chuông thứ năm, Tiêu Chiến mới bắt máy. Vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ trưa dài, Tiêu Chiến đầu có chút vựng, giọng ngái ngủ mềm nhũn nếu để Vương Nhất Bác nghe được nhất định sẽ hô to hai tiếng "đáng yêu".

- Mẹ~?

- Chiến Chiến, là mẹ, vừa ngủ dậy đấy à? Con thấy đối tượng xem mắt thế nào? Được chứ?

Nghe mẹ Tiêu nhắc đến đối tượng xem mắt, cơn buồn ngủ của Tiêu Chiến lập tức bay biến, giọng cũng tỉnh táo hẳn lên, có chút hờn dỗi nói.

- Mẹ, sao mẹ lại tìm tới cho con một cậu thanh niên chứ? Trùng hợp thế nào mà cậu ta lại là bệnh nhân của con. Mẹ không biết lúc đó gặp mặt có bao nhiêu ngượng ngùng đâu.

- Này không phải là hữu duyên hay sao? Hai lần tìm phụ nữ con đều không thích, mẹ hết cách mới phải chuyển sang đối tượng nam. Chiến Chiến, con xem mẹ vì con vất vả như thế nào. Nhưng mà con với đứa nhỏ kia sao rồi? Có quyết định tìm hiểu nhau hay không?

- Con đã từ chối mà cậu ta không chịu. Như vậy vừa lòng mẹ rồi đi mẫu thân đại nhân?

- Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Sớm nói con thích nam có phải mẹ đã bớt vất vả bao nhiêu không? Mẹ thằng bé cũng nói với mẹ rằng nó rất vừa ý con đó. Tìm hiểu nhau một thời gian, được thì tiến tới còn không coi như có thêm một người bạn, không tốt sao? Mẹ cũng đâu ép con.

- Con biết rồi mà mẹ. Con kiếm gì ăn đã, đói lắm rồi~.

Tiêu Chiến vội vàng đáp ứng, mong mẹ nhanh bỏ qua cho anh. Nếu còn để mẹ Tiêu nói tiếp, có thể trực tiếp hỏi đến cảm nhận của anh với Vương Nhất Bác, hai người như thế nào mà quyết định thử tìm hiểu lẫn nhau mất. Lúc đó ngượng chết anh.

Nghe mẹ Tiêu hết khuyên nhủ lại dặn dò anh chú ý chăm sóc bản thân cho tốt, Tiêu Chiến hứa có tiến triển gì nhất định sẽ nói cho bà liền cúp máy. Nhìn lên đồng hồ, kim chỉ đã hơn 6 giờ, thể nào mà đói như vậy. Anh cũng ngủ hơn bốn tiếng rồi. Tiêu Chiển vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo rồi vào bếp chuẩn bị làm cơm chiều.

Bàn tay đối với bác sĩ ngoại khoa rất quý giá, nhất định phải giữ gìn thật tốt, mười ngón tay không dính nước xuân. Trong khoa ngoại Tiêu Chiến đang công tác, anh là nhân sĩ duy nhất có thể nấu nướng làm việc nhà. Là một người yêu thích nấu ăn cùng ẩm thực, dù chỉ có một mình Tiêu Chiến cũng chọn ở nhà tự nấu hơn là ăn hàng.

Thuần thục vo gạo nấu cơm, xào một đĩa đậu que cùng thịt bò, nấu một tô canh trứng, chỉ 30 phút bữa cơm ngon miệng đầy đủ chất dinh dưỡng ra đời. Sơn hào hải vị không dễ nói, mấy món ăn gia đình này sao có thể làm khó bác sĩ Tiêu đã sống tự lập mười năm được.

Gắp một đũa cơm, lại thêm một đũa đậu que, Tiêu Chiến một bên hưởng thụ món ăn tự mình nấu, một bên tò mò không biết Vương Nhất Bác nói thế nào với mẹ cậu.

-----------------------------

Về đến nhà, Vương Nhất Bác nhịn không được liền gọi điện thoại cho mẹ Vương. Mẹ Vương bắt máy, vô cùng ngạc nhiên hôm nay con trai bảo bối lại chủ động gọi cho mình.

- Alo, Bác Bác? Hôm nay vậy mà lại gọi cho mẹ trước cơ à? Xem mắt sao rồi? Có nói chuyện tử tế với người ta không đó?

- Mẹ, con yêu mẹ chết đi được! Mẹ làm sao biết được đối tượng con để mắt mà hẹn gặp vậy!

Vương Nhất Bác phấn khích reo lên, trong giọng nói giấu không được sự vui vẻ. Nếu người quen nhìn thấy vẻ mặt cậu lúc này, chắc chắn sẽ cả kinh mà đánh rơi hàm. Cái người đang cười ngoác miệng đến tận mang tai, mắt sáng rực như đèn pha ô tô này là ai? Không quen! Bọn họ chỉ quen thằng nhóc đẹp trai suốt ngày trưng bộ mặt lạnh lùng cool ngầu thôi!

- Mẹ có biết đâu. Không ngờ hai đứa lại có duyên như vậy. Thế nào? Đã từ chối chưa?

Mẹ Vương ngữ điệu cà khịa mười phần. Ôi cái đứa mạnh miệng bảo với bà rằng sẽ từ chối đâu rồi nhỉ? Đâu rồi?

- Con nào dám. Anh ấy từ chối, nhưng con bắt được rồi.

- Không hổ là con trai mẹ. Khi nào dẫn về ra mắt mẹ với ba con đây?

- Còn sớm mà mẹ. Bây giờ con mới chính thức theo đuổi anh ấy.

- Mẹ và ba chờ tin vui từ con đó. Nhất định phải dẫn được người về nhà biết không?

Mẹ Vương ha ha cười, cổ vũ con trai một chút liền cúp máy. Bà đã nhắm Tiêu Chiến cho con trai mình từ lâu. Tháng 8 vừa rồi Vương Nhất Bác mới đủ tuổi kết hôn, không túm ngay còn đợi tới khi nào? Đứa nhỏ kia cũng 28 rồi, chậm một chút để rơi vào tay người khác thì bà biết tìm ai khóc đây?

Vương Nhất Bác mới 22, kết hôn bây giờ có hơi sớm, nhưng mẹ Vương tin chắc sẽ không có vấn đề gì. Nam nhân nhà họ Vương di truyền một đức tính rất tốt đẹp. Bên ngoài lạnh lùng cộc cằn là thế, chính là một khi động tâm rồi cả đời chỉ yêu mãi một người nhất định không buông tay, toàn tâm toàn ý nâng niu sủng ái người ấy.

Vương Nhất Bác từ sơ trung đã nhận được không ít thư tình, tuyệt nhiên không hề phản ứng với bất kỳ ai. Năm cuối cao trung, Vương Nhất Bác vừa bận rộn ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp, một bên còn phải tập nhảy để thi tuyển vào Học viện vũ đạo, mỗi ngày đều mệt muốn chết. Đã vậy còn bị nữ sinh cùng lớp ngày ngày lẽo đẽo theo làm phiền. Rốt cuộc đến một ngày Vương Nhất Bác chịu hết nổi, liền cầm lá thư tình nữ sinh kia vừa mới đặt trong ngăn bàn đi tố cáo với chủ nhiệm. Từ đó đến khi tốt nghiệp, cậu như nguyện không bị làm phiền.

Vậy mà hôm nay, Vương Nhất Bác mở miệng liền khiến người giận sôi gan kia lại tự mình nói với mẹ Vương rằng cậu thích Tiêu Chiến. Mẹ Vương cảm thấy ý nguyện của bà đã thành một nửa rồi, chỉ chờ sư tử bé nhà bà tán đổ người ta tha về ổ là mỹ mãn.

Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến, cái hố ngọt ngào này, trời định sẵn anh phải rơi vào rồi!

------------------------------

Được sự cổ vũ nhiệt tình từ mama đại nhân, Vương - không có kinh nghiệm tình trường - Nhất Bác sau khi cúp máy chờ không kịp mà lên mạng tìm cách theo đuổi người thương. Cứ lẽo đẽo đến bệnh viện đưa cơm mãi cũng không tốt, khéo còn làm Tiêu Chiến phát phiền mà cáu giận ghét bỏ cậu.

Vương Nhất Bác thoăn thoắt đánh dòng chữ "làm sao theo đuổi bạn trai" vào ô tìm kiếm, chưa đến 1s kết quả liền hiện ra. Cái gì mà tự làm chocolate, cái gì mà bữa cơm tình yêu, cái gì mà đan khăn len, toàn là cách con gái theo đuổi con trai, nào dùng được trong trường hợp của cậu chứ? Hơn nữa, mấy cái đó một chút cũng không cùng Vương Nhất Bác có nửa đồng quan hệ! Trình độ nấu nướng của cậu chỉ dừng ở biết nấu mì gói, hết.

Lên mạng search không được, Vương Nhất Bác mở danh bạ tìm trợ giúp từ người thân - anh họ Lưu Hải Khoan.

- Alo, Khoan ca?

- Nhất Bác đó hả? Có chuyện gì mà gọi cho anh vậy?

- Ca, hồi trước... anh theo đuổi Tán Cẩm ca như thế nào?

- Wow wow wow! Vương Nhất Bác, em nhìn trúng ai rồi đúng không? Nam hay nữ? Tuổi tác, nghề nghiệp? Mau nói!

- Là nam, anh không biết đâu. Nói cho em trước đi, anh theo đuổi Tán Cẩm ca như thế nào a?

- Ừ thì... Ngày đó Cẩm Cẩm theo đuổi anh trước, em ấy làm rất nhiều chuyện cho anh, nấu cơm cho anh này, chăm sóc anh lúc anh bị bệnh này, trong mắt lúc nào cũng chỉ có anh thôi.

Nghe ông anh họ đã không có kinh nghiệm còn câu giờ tú ân ái đến ngứa gan, Vương Nhất Bác quyết định đổi đổi tượng học hỏi.

- Tán Cẩm ca có đó không, để em nói chuyện với anh ấy.

- Bảo bối, Nhất Bác muốn theo em tầm sư học đạo làm sao để tán trai đó.

Bên kia Lưu Hải Khoan đang ôm Chu Tán Cẩm trong ngực, nghe vậy liền bật loa ngoài để cả hai cùng nghe, thuận miệng trêu ghẹo người yêu.

Chu Tán Cẩm hai tai đỏ ửng ngượng ngùng đánh yêu cái người đang ôm mình một cái, mới trả lời bạn học Vương.

- Chẳng có bí kíp gì đặc biệt cả. Tim người là máu là thịt, chỉ cần tình cảm của em đủ chân thành, đủ quan tâm đối phương, sớm muộn người ta sẽ cảm động thôi.

Vương Nhất Bác nhất thời rơi vào hoang mang.

- Nhưng mà Tán Cẩm ca, bây giờ em phải làm gì?

- Em muốn làm cái gì liền làm cái đó. Tự mình suy nghĩ đi. Chờ tin vui từ em.

Chu Tán Cẩm vừa dứt lời, Lưu Hải Khoan lập tức nói chúc may mắn liền cúp máy.

"Muốn làm cái gì liền làm cái đó?"

Vương Nhất Bác tự hỏi. Hồi lâu sau không biết nghĩ ra cái gì mà cười híp cả mắt.

Vương Nhất Bác sẽ theo đuổi Tiêu Chiến như thế nào đây?

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro