Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26. Bảo bối, anh đến rồi?!

Chu Tuyết Kỳ ngàn tính vạn tính, lại tính không được Vương Nhất Bác sẽ dị ứng thuốc. Khi cô ta đuổi kịp Vương Nhất Bác đã ngất lịm, mọi người cuống quýt đưa cậu đến bệnh viện.

Biết sự tình không ổn, Chu Tuyết Kỳ nhân lúc mọi người rối ren không chú ý liền trở lại căn phòng nọ đem chai nước cô ta đưa cho Vương Nhất Bác uống quăng vào thùng rác công cộng. Xong xuôi đâu đó, Chu Tuyết Kỳ giống như mọi người vẻ mặt hoang mang lo lắng nhìn theo xe cứu thương mang theo Vương Nhất Bác đang bất tỉnh rời đi.

Tình trạng sức khỏe hiện tại của Vương Nhất Bác không thể quay phim, cả đoàn lại không thể chờ đến khi cậu bình phục được. Dù sao đã quay xong rồi, cảnh giường chiếu kia chỉ là thêm vào theo ý Chu Tuyết Kỳ, giờ bỏ đi không có hại gì lại đỡ tốn chi phí. Bàn bạc xong, hai vị đạo diễn và biên kịch quyết định trực tiếp đóng máy tại đây. Chu Tuyết Kỳ cầu còn không được, liên tục gật đầu đáp ứng.

--------------------------------

Khi Vương Nhất Bác tỉnh lại đã gần trưa ngày hôm sau. Bờ mi vừa hé mở bị ánh sáng từ cửa sổ hắt vào cùng màu trắng trong phòng làm cho lóa mắt, chỉ có thể nhìn mờ nhạt nhìn thấy bóng lưng một người đàn ông.

- Bảo bối, anh đến rồi?!

Tiêu Chiến đang bận rộn nghe được lập tức xoay người lại liền bắt gặp cặp mắt phượng xinh đẹp đang chăm chú nhìn mình.

- Em tỉnh rồi! Cảm thấy trong người thế nào?

Tiêu Chiến vội đến bên giường, hết sờ trán lại dịu dàng vuốt ve gương mặt hơi tái của Vương Nhất Bác.

Gặp phải loại chuyện như bị bỏ thuốc, lại còn dị ứng thuốc nghiêm trọng đến mức phải nằm viện, con người dù tố chất tâm lý cường hãn đến đâu lúc này cũng trở nên yếu ớt. Vương Nhất Bác cũng vậy.

Nhưng vào khoảnh khắc đầu tiên mở mắt ra nhìn thấy người mình yêu thương nhất ở bên cạnh, những điều tồi tệ kia đối với Vương Nhất Bác đã không còn ghê gớm nặng nề nữa. Bởi cậu biết rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, Tiêu Chiến sẽ luôn ở đây, bên cạnh cậu.

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay đang vuốt ve trên mặt cậu, nhỏ giọng an ủi.

- Anh đừng lo, em không sao. Đầu hơi nặng và mệt chút thôi.

Nhìn bộ dáng bình thản của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vừa đau lòng vừa tức giận.

- Như vậy còn nói không sao? Em có biết anh đã lo lắng thế nào hay không? Em...

Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt đỏ hồng long lanh nước như thỏ con của người yêu, vội vàng đem bàn tay đối phương kéo đến bên môi hôn xuống.

- Bảo bối. Em thật sự không sao rồi. Đừng khóc.

Để người đang nằm trên giường bệnh phải dỗ dành mình, Tiêu Chiến hơi xấu hổ, sụt sịt hít hít mũi.

-  Em đói lắm rồi đi? Có muốn ăn luôn không?

Vương Nhất Bác đúng là đói thật, gật gật đầu đáp ứng.

Tiêu Chiến nâng Vương Nhất Bác ngồi dậy, đem chiếc gối kê phía sau thắt lưng cậu. Để Vương Nhất Bác ngồi thoải mái rồi, Tiêu Chiến mới kéo chiếc bàn tiện lợi gắn bên cạnh giường bệnh lên, đặt xuống bát cháo nóng hổi thơm phức.

- Nào, mau ăn đi.

Vương Nhất Bác không có động tác gì, chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến bằng ánh mắt chờ đợi.

Tiêu Chiến cũng nhìn cậu nghi hoặc.

- Sao em còn chưa ăn?

Vương Nhất Bác thản nhiên đáp.

- Đợi anh đút em ăn.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười.

- Vương Nhất Bác, em là em bé sao? Sắp 23 tuổi đến nơi rồi còn đòi người khác đút cơm, em không thấy xấu hổ hả?

- Tay em không có sức, nâng không nổi.

- Tay em có bị thương đâu mà không có sức. Không lằng nhằng nữa, mau ăn cho anh!

Vương Nhất Bác xoay mặt sang hướng khác không nhìn Tiêu Chiến nữa, bĩu môi hờn dỗi.

- Em bệnh rồi anh còn hung dữ với em, không cho em ăn. Anh hết thương em rồi. Không đút cũng được, để em đói chết luôn đi.

Gương mặt hơi tái yếu ớt của ai kia còn rất ủy khuất, người khác nhìn vào cũng phải đau lòng.

Người yêu làm nũng ngoài cưng chiều ra thì đâu còn cách nào khác, Vương Nhất Bác lại đang ốm đau như vậy, Tiêu Chiến thương còn không hết, làm sao nỡ lòng bỏ mặc cậu.

Tiêu Chiến kéo ghê ngồi sát cạnh giường bệnh, múc muỗng cháo thổi nguội rồi đưa đến bên miệng Vương Nhất Bác, giọng điệu như dỗ đứa nhỏ.

- Bảo bảo, há miệng ra nào.

Vương Nhất Bác lúc này mới chịu ngoan ngoãn há miệng ăn.

- Bảo bối, anh đến đây lúc nào?

- Tiểu Đinh báo anh liền lập tức chạy tới. Mọi chuyện rốt cuộc là sao?

Có bài học lần trước Vương Nhất Bác nào dám giấu diếm, một hai đem sự tình tỉ mỉ kể cho Tiêu Chiến, vừa kể vừa thấp thỏm quan sát biểu cảm trên mặt anh.

Đúng như Vương Nhất Bác nghĩ, càng nghe sắc mặt Tiêu Chiến càng âm u, giống như mây đen trước cơn bão.

Chuyện nói xong, cháo cũng đã ăn hết, Tiêu Chiến dọn dẹp rất nhanh rồi lấy thuốc và nước đưa cho Vương Nhất Bác.

Thấy anh nãy giờ vẫn im lặng không nói, biết anh đang giận, Vương Nhất Bác cũng không mè nheo gì nữa, đem mấy viên thuốc một hơi nuốt xuống.

Chờ Vương Nhất Bác uống thuốc xong, Tiêu Chiến mới nói.

- Em định giải quyết chuyện này thế nào?

Vương Nhất Bác lắc đầu.

- Em còn chưa có nghĩ qua. Anh thấy sao?

- Kiện. Không cần biết thế lực gia đình cô ta lớn cỡ nào, nếu không trả một cái giá xứng đáng cho những chuyện ghê tởm cô ta gây ra, anh sẽ không bỏ qua. Có điều... nháo lớn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của em.

- Bất quá là mở lớp dạy nhảy sớm một chút mà thôi, em không ngại.

"Có anh bên cạnh, chuyện tồi tệ đến đâu cũng không còn đáng sợ nữa."

----------------------------

Chu Tuyết Kỳ từ chối lời mời cùng đến bệnh viện thăm Vương Nhất Bác của đoàn phim, dự lễ sát thanh xong lập tức rời đi.

Mọi người chỉ mời cho có lệ, vốn cũng không mong cô ta sẽ tham gia. Ngày đó sau khi bọn họ rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người Vương Nhất Bác và Chu Tuyết Kỳ. Chuyện Vương Nhất Bác phải vào viện nói không liên quan đến Chu Tuyết Kỳ, bọn họ nhất định không tin. Nay cô ta lại trốn tránh không gặp cậu, bọn họ trong lòng càng thêm chắc chắn.

Biết thì biết vậy nhưng không ai đứng ra bênh vực Vương Nhất Bác. Bọn họ cũng chỉ là người bình thường, còn muốn kiếm cơm, muốn giúp cũng không giúp nổi.

Bận rộn xong chuyện sát thanh, hơn mười người đại diện đoàn phim vào viện thăm Vương Nhất Bác. Thấy mặt cậu tuy nhợt nhạt nhưng thần sắc không tệ, tảng đá treo lơ lửng trong lòng bọn họ rốt cuộc cũng hạ xuống.

Khi nhóm người thăm bệnh ra về cũng đã muộn, Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác vệ sinh cá nhân xong liền chuẩn bị nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến không mang theo hành lý, đơn giản bảo Tiểu Đinh đem đồ của Vương Nhất Bác đến cho anh. Anh cao hơn Vương Nhất Bác một chút nhưng dáng người tương tự nhau, đồ của cậu anh mặc rất vừa vặn, chỉ có phong cách là khác xa.

Phòng bệnh Vương Nhất Bác nằm là phòng VIP, ngoài giường cho bệnh nhân còn có một chiếc giường khác dành cho người nhà nghỉ ngơi khi ở lại chăm sóc bệnh nhân.

Ban đầu Tiêu Chiến muốn nằm riêng nhưng Vương Nhất Bác một mực không chịu, bắt anh phải ghép hai chiếc giường lại nằm cạnh nhau mới yên.

- Cún con, đừng ôm chặt như vậy, anh khó thở.

- Bảo bối, em nhớ anh. Hay là...

- Không được! Còn chưa khoẻ hẳn đã bắt đầu làm rộn, cái đồ tinh trùng thượng não nhà em. Ngoan ngoãn ngủ cho anh!

Vương Nhất Bác gần như đã bình phục hoàn toàn, bác sĩ phê duyệt cho phép cậu xuất viện. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến còn có Tiểu Đinh ba người mua vé máy bay trực tiếp về Thượng Hải.

- Ở nhà vẫn là tuyệt nhất!

Tắm rửa sạch sẽ thơm tho, Vương Nhất Bác thả người ngã nằm trên giường cảm khái.

Tiêu Chiến nhìn tóc Vương Nhất Bác vẫn đang nhỏ nước, liền cầm chiếc khăn tắm đi tới kéo cậu ngồi dậy.

- Cún con, mới khỏi bệnh mà em dám để tóc ướt đi ngủ hả? Ngồi dậy, anh giúp em lau tóc.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi dậy, vòng tay ôm chặt cái eo nhỏ của Tiêu Chiến, vùi mặt vào ngực anh hưởng thụ sự chăm sóc dịu dàng.

Tiêu Chiến vừa cất xong máy sấy, Vương Nhất Bác từ phía sau đã kéo  anh nằm ngã trên giường.

- Bảo bối, em bị bệnh rồi.

Tiêu Chiến lo lắng đặt tay lên trán cậu kiểm tra thân nhiệt.

- Em làm sao? Khó chịu ở đâu, mau nói cho anh.

- Em có bóng ma tâm lý. Bác sĩ Tiêu phải giúp em điều trị mới khỏi được.

- Anh có chuyên về mảng tâm lý đâu. Để anh sắp xếp ngày mai dẫn em đi gặp bác sĩ.

Tiêu Chiến chống tay ngồi dậy, cầm điện thoại chuẩn bị liên lạc hẹn lịch với người bạn làm bác sĩ tâm lý.

Vương Nhất Bác đoạt lấy điện thoại trong tay Tiêu Chiến ném qua một bên, trực tiếp kéo tay anh đặt lên hạ thân đã bán cương từ bao giờ.

- Chỉ có bảo bối mới chữa được thôi. Nào, chúng ta bắt đầu điều trị đi. "Hạnh phúc" nửa đời sau của anh phụ thuộc cả vào anh đấy.

Đến nước này Tiêu Chiến làm sao còn không biết Vương Nhất Bác vừa rồi là thuận miệng nói bậy.

"Cún con này càng lúc càng hư hỏng, chuyện sức khỏe mà cũng dám đem ra đùa."

Tức giận đánh bịch bịch mấy cái vào ngực cậu cho bõ ghét, Tiêu Chiến liền thành thật ôm cổ người ta hôn đáp trả.

----------------------------

Bởi vì chuyện của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bỏ lại công việc chạy tới thành phố Z suốt cả tuần. Ngày đầu tiên đi làm trở lại, anh bị viện trưởng gọi lên văn phòng quạt cho một trận.

- Tiêu Chiến, cậu nói nghỉ là nghỉ, còn mất tăm mấy ngày liền, công việc trong tay cũng bỏ mặc. Thái độ vô trách nhiệm đối với công việc là sao đây? Cậu nghĩ cậu giỏi rồi nên có quyền tự tung tự tác không coi ai ra gì đúng không?!

- Không phải như vậy. Cháu có việc rất gấp, không thể không đi ngay. Thật sự xin lỗi. Tất cả là lỗi của cháu, cháu xin chấp nhận mọi sự khiển trách.

- Chúng tôi đã bàn xong và quyết định bổ nhiệm cậu làm phó chủ nhiệm khoa ngoại, văn bản cũng đã ký. Nhưng xem thái độ làm việc của cậu, để người khác đảm nhiệm vị trí này thì xứng đáng hơn. Lương tháng này của cậu cũng sẽ bị trừ một nửa. Cậu về viết bản kiểm điểm, buổi chiều nộp cho tôi.

Từ phòng viện trưởng bước ra, Tiêu Chiến thở ra một hơi. Để lỡ cơ hội lần này, phải rất lâu sau anh mới có cơ hội để thăng tiến. Cá và tay gấu chỉ có thể chọn một. Giữa Vương Nhất Bác và công việc, anh chọn Vương Nhất Bác. Trong lòng Tiêu Chiến, cậu từ sớm đã là người nhà của anh rồi. Nếu quay trở lại ngày hôm đó, anh vẫn sẽ không chút do dự mà chạy đến bên Vương Nhất Bác. Cơ hội lỡ rồi thì cứ để nó qua thôi. Anh tin với năng lực cùng sự chăm chỉ của mình, vài năm nữa cơ hội mới sẽ lại đến.

Hết chương 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro