Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Giấm đổ rồi!

Tiêu Chiến đang nói chuyện về chuyên môn với Uông Trác Thành đột nhiên cảm giác một luồng khí lạnh thổi sau gáy. Khó hiểu xoay mặt qua, anh liền bắt gặp ánh mắt nóng rực cùng khuôn mặt thối thối khó ở không rõ nguyên nhân của Vương Nhất Bác.

"Bảo bối, anh giỏi thật! Một đường vội vã trở về để sớm gặp anh, vậy mà để em bắt gặp anh cười cười nói nói với người đàn ông khác!"

Vội bảo Uông Trác Thành bên cạnh chờ anh một chút, Tiêu Chiến cười híp mắt chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác.

- Không phải em nói ngày sau mới về sao? Bây giờ đã ở đây rồi?

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt mừng rỡ hớn hở của Tiêu Chiến giận hờn trong lòng nguôi ngoai một chút, tuy nhiên vẫn nhịn không được âm dương quái khí.

- Sao? Không muốn em về sớm?

- Em nói cái gì vậy chứ.

Bị sự xuất hiện bất ngờ của Vương Nhất Bác làm cho vui vẻ, Tiêu Chiến cũng không để ý đến vẻ mặt ngắn tũn của cậu. Đưa tay nắm lấy tay Vương Nhất Bác kéo cậu đến trước mặt Uông Trác Thành, anh ngượng ngùng giới thiệu.

- Ừm... Trác Thành, đây là Vương Nhất Bác, bạn trai anh.

Mỹ nhan ửng hồng, khóe môi nhịn không được nhếch lên nụ cười ngọt ngào, lại lắc nhẹ tay Vương Nhất Bác nói.

- Nhất Bác, đây là học đệ thời đại học của anh.

Uông Trác Thành nhanh chóng tiếp lời Tiêu Chiến tự giới thiệu.

- Xin chào, tôi là Uông Trác Thành.

Vương Nhất Bác lịch sự gật đầu, đơn giản nói hai tiếng "Xin chào", đồng thời bắt lấy bàn đang đưa ra của đối phương rồi buông ra.

- Không còn sớm nữa, cùng ăn bữa cơm đi.

---------------------------

Trong quán ăn Trung Hoa gần đây được dân cư mạng nhất trí ca ngợi, ba người chọn một bàn trong góc tương đối yên tĩnh dùng cơm trưa. Trên bàn bày bốn món một canh cùng tô cơm trắng nóng hôi hổi, ba người vừa ăn vừa trò chuyện.

- Trác Thành, em ở bên đó chắc là nhớ hương vị món ăn quê nhà lắm ha, ăn nhiều một chút. Nhất Bác em cũng ăn đi.

- Cảm ơn Chiến ca. Có thể nói sơ qua một chút tình hình bệnh viện chúng ta cho em được không?

- Được chứ, là như vậy...

Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành thảo luận từ bệnh viện trong nước đến bệnh viện ở nước ngoài, nói xong lại trao đổi về trình độ y học hai bên, vô tình bỏ quên Vương Nhất Bác 180cm mặt mũi sáng sủa tạo hình cool ngầu ngồi bên cạnh.

Vương Nhất Bác mặt vốn đã xụ xuống lại càng lúc càng đen, hờn dỗi chọc chọc bát cơm trắng trước mặt. Rõ ràng hôm trước Tiêu Chiến còn nói nhớ cậu, muốn sớm gặp cậu, hôm nay gặp được người rồi lại ngó lơ để vui vẻ chuyện trò với người khác! Bạn trai chẳng lẽ còn không quan trọng hơn một học đệ thời đại học?! Cái tên Uông Trác Thành này cũng thật không có ý tứ. Bạn trai người ta còn đang ngồi bên cạnh, không biết tị hiềm một chút hay sao?!

Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay đặt dưới mặt bàn, âm thầm hạ quyết tâm.

"Không được! Mình nhất định phải đoạt lại sự chú ý của anh ấy!"

Vương Nhất Bác nhấc đũa gắp một miếng vịt quay đặt vào bát Tiêu Chiến, mỉm cười ôn nhu.

- Bảo bối, anh ăn cái này đi, ngon lắm đó.

Khuôn mặt đẹp trai, cử chỉ nhẹ nhàng, ánh mắt ngập tràn tình ý cùng quan tâm vô hạn, giọng nói trầm trầm quyến rũ, hoàn toàn đủ tiêu chuẩn một ngưòi bạn trai hoàn mỹ trong tiểu thuyết, mê đảo hết thảy nam nữ xung quanh!

Thế nhưng... hiệu quả lại có chút ngoài ý muốn...

- Ừ anh biết rồi, em cứ ăn đi.

Tiêu Chiến xoay mặt qua phía Vương Nhất Bác gật đầu một cái biểu thị đã biết, sau đó sự chú ý lại rơi trở về chủ đề y học đang bàn với Uông Trác Thành đối diện mà Vương Nhất Bác không thể chen vào.

Vô cùng hời hợt! Không thể qua loa hơn được nữa! Vương Nhất Bác triệt để nổi giận, bình dấm ủ hơn 20 năm bị một câu này đánh vỡ!

"Giỏi! Em mới đi công tác có mấy ngày, anh thế mà dám bỏ mặc người đàn ông của mình vui vẻ với nam nhân khác! Về nhà biết tay em!"

Nhưng mặc kệ bản mặt tối sầm âm u của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành vẫn thảo luận hăng say, cho đến tận khi chào tạm biệt vẫn còn lưu luyến hẹn lần sau lại gặp mặt tiếp tục trao đổi kiến thức.

Nhìn Uông Trác Thành rời đi, Tiêu Chiến lúc này mới đem ánh mắt đặt lên người Vương Nhất Bác.

- Cún con về gấp như vậy hẳn rất mệt rồi đi? Bây giờ muốn về nhà nghỉ ngơi hay vào bên trong chờ anh tan ca cùng về nhà?

- Theo anh.

Vương Nhất Bác nhàn nhạt trả lời, mặt không biểu cảm, kéo vali dẫn đầu hướng về phòng trực của bác sĩ Tiêu.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác đi phía trước, nghiêng đầu khó hiểu. Mọi ngày quấn riết lấy anh ríu ra ríu rít kể chuyện cơ mà, sao hôm nay vừa về lại im lặng thế nhỉ? Tiêu Chiến suy tư một hồi cũng không biết vấn đề nằm ở chỗ nào, cho rằng bản thân mình nghĩ nhiều, cậu hẳn là mệt mỏi quá thôi.

-----------------------------

Vương Nhất Bác làm ổ trên sofa trong phòng trực nhàm chán chơi game giết thời gian, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn người trong lòng đang chăm chú nghiên cứu bệnh án.

Mặc dù giận Tiêu Chiến không để ý đến mình, Vương Nhất Bác lại đè nén không được khao khát muốn ở cạnh anh, nhìn thấy anh, bù đắp nhớ nhung những ngày xa nhau. Rõ ràng cậu có thể giận dỗi bỏ về ngay từ khi vừa đến bệnh viện, nhưng cậu làm không được. Hết cách rồi. Ai bảo Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến cơ chứ?

Tuy nhiên, cứ thế nguôi giận mà bỏ qua chuyện này là không thể nào. Vương Nhất Bác nhất định phải dạy cho thỏ nhỏ nhà mình một bài học, bằng không trong lúc cậu vắng mặt bị người lừa đi mất, cậu biết tìm ai tính đây?

Trong đầu bay loạn một đống chủ ý xấu, ngoài mặt Vương Nhất Bác lại tỏ ra trầm mặc lạnh lùng, một lời không nói. Tiêu Chiến không chịu qua đây nhận sai dỗ dành dành cậu, đừng hòng Vương Nhất Bác mở miệng.

"Còn không mau qua đây dỗ dành em, giận chết anh!"

Trời về chiều, bóng tối từng chút từng chút bao phủ mặt đất, gương mặt Vương Nhất Bác cũng theo thời gian càng lúc càng lạnh, bờ môi mỏng mím chặt thành một đường. Đã mấy tiếng trôi qua kể từ khi tạm biệt Uông Trác Thành, đến tận giờ tan tầm Tiêu Chiến vậy mà vẫn chưa biết đường qua đây dỗ cậu. Vương Nhất Bác giận càng thêm giận, kiên quyết không nói chuyện.

Suốt cả buổi chiều đến lúc về nhà, Vương Nhất Bác vẫn luôn im lặng, mặt như sương lạnh, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng nhìn ra vấn đề.

Vươn tay giữ lại Vương Nhất Bác đang kéo vali bước vào phòng ngủ, Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi.

- Cún con, em làm sao thế? Từ trưa đến giờ một câu cũng không chịu nói chuyện.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, bỏ lại ba chữ "Anh nói xem" rồi xoay người vào phòng xếp đồ.

"Thôi chết, không phải do mệt hỏi hay công việc gì cả, Nhất Bác giận chính là mình! Nhưng mình làm sai chuyện gì mà khiến em ấy giận đến vậy nhỉ?"

Tiêu Chiến vào bếp nấu cơm, vừa làm vừa nghiền ngẫm. May mắn trong chuyện nấu nướng thiên phú của anh không tệ, trong khi miên man suy nghĩ mới hoàn thành xuất sắc bữa cơm mừng người yêu đi công tác trở về, đầy đủ sắc hương vị.

Đặt đĩa rau xào cuối cùng lên bàn ăn, Tiêu Chiến cao giọng gọi Vương Nhất Bác.

- Cún con, ăn cơm thôi!

Vương Nhất Bác không đáp lại, trong chốc lát từ phòng ngủ bước ra, đến bên bàn ăn ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến.

- Cún con nếm thử món này xem có hợp không khẩu vị hay không, anh mới học làm đó. Em là người đầu tiên được ăn.

Vương Nhất Bác bị một câu này lấy lòng, gắp lên miếng thịt bò bỏ vào miệng chậm rãi nhai. Nuốt xuống, cậu gật đầu khen một chữ "ngon", lại tiếp tục im lặng dùng bữa.

Tiêu Chiến thấy vậy càng sốt ruột, nhịn không được lại hỏi.

- Nhất Bác em đừng im lặng như vậy nữa được không? Anh...

- Anh mau ăn đi, thức ăn nguội cả rồi. Ăn xong rồi nói.

Vương Nhất Bác chặn lại lời nói của Tiêu Chiến, đẩy bát nhỏ đựng tôm đã được bóc vỏ sạch sẽ đến trước mặt anh.

Cúi đầu nhìn thịt tôm trắng trắng đỏ đỏ ngon miệng trong bát, Tiêu Chiến hé môi cười đến ngọt ngào, lúc này mới yên lòng ăn cơm.

Giận thì giận, mà thương thì thương.

Bữa tối trải qua trong yên lặng.

Ăn xong, Vương Nhất Bác dọn dẹp bàn ăn, đeo găng tay đứng bên bồn rửa bát. Tiêu Chiến thấy vậy đến bên cạnh muốn giúp cậu, nhân cơ hội tranh thủ dỗ người, lại bị Vương Nhất Bác gạt nhẹ tay đẩy ra.

- Anh ra ngoài trước đi.

Tiêu Chiến hết cách, chỉ có thể chuẩn bị chút trà cùng trái cây đem ra phòng khách chờ người.

Không lâu sau, Vương Nhất Bác từ trong bếp trở ra. Tiêu Chiến vội đi qua đẩy người ngồi xuống sofa, ở bên cạnh kéo tay cậu bắt đầu dỗ dành.

- Nhất Bác, cún con, anh sai rồi. Anh không nên mải mê trò chuyện với Trác Thành mà không để ý đến em. Nhưng mà anh không có cố ý, thật sự. Cún con đừng lạnh nhạt với anh nữa được không?

Vương Nhất Bác nhướn mày.

- Chỉ có vậy?

Tiêu Chiến mở to mắt.

- Ơ... vẫn còn? Anh... à, anh không nên muộn như vậy mới nhận ra sai lầm của mình. Anh biết sai rồi mà, cún con~

- Hết rồi? Bảo bối nghĩ kĩ chưa?

- Anh... ừm...

Thấy Tiêu Chiến ậm ừ mãi, cơn giận Vương Nhất Bác nhịn nửa ngày trời cuối cùng bùng nổ.

- Bảo bối nói xem, em vội vàng rời đoàn sớm trở về gặp anh muốn cho anh một bất ngờ, kết quả lại nhìn thấy bạn trai em cùng người đàn ông khác cười nói vui vẻ. Như vậy cũng thôi đi, anh cùng người ta nói chuyện nói đến quên luôn cả sự tồn tại của em. Trong lòng anh vị trí của em là gì? Anh có biết khi ấy em cảm thấy như thế nào hay không?

Tiêu Chiến càng nghe càng áy náy, là anh không đúng. Nếu đổi lại là anh, anh cũng sẽ rất khó chịu. Nhưng mà này, Vương Nhất Bác đây là...

- Em ghen?!

Vương Nhất Bác xoay mặt sang hướng khác không nhìn Tiêu Chiến, vành tai ửng lên một màu hồng khả nghi. Tiêu Chiến ôm lấy gương mặt cậu xoay qua, thấy được người yêu hai má hơi phồng lên, môi chu chu hờn dỗi, một bộ dáng "Bảo bảo ủy khuất, mau tới dỗ dành".

Tiêu Chiến bật cười, ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, hai tay vòng ra sau ôm lấy cổ cậu, hôn nhẹ lên bờ môi đang chu ra kia, nhỏ giọng dỗ dành.

- Vương Nhất Bác em đương nhiên là bạn trai của anh rồi, sao có thể là gì khác được chứ? Cún con, anh biết sai rồi mà. Đừng giận anh nữa được không?~

Vương Nhất Bác lúc này mới nguôi giận, ôm lấy vòng eo thon nhỏ của người yêu vuốt ve.

- Xin lỗi suông là không được đâu.

- Vậy phải làm thế nào em mới hết giận?

Vương Nhất Bác kề môi mình vào môi Tiêu Chiến, hơi ấm từng đợt phả nhẹ lên mặt đối phương.

- Lấy thân chuộc tội.

Hết chương 15.

Rất rất xin lỗi đã để mọi người đợi lâu 🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro