Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Say (H nhẹ)

Sau khi chính thức trở thành người yêu, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến chỉ hận không thể dính lấy nhau 24 giờ mỗi ngày. Vương Nhất Bác gần đây công việc cũng không nhiều, hở ra chút thời gian rảnh nào ít thì chat voice, nhiều chút lập tức đến bệnh viện hoặc chạy sang nhà Tiêu Chiến bám lấy anh, làm một cái bánh nếp lớn dính người.

Vì vậy y tá bác sĩ ở bệnh viện X may mắn được chứng kiến thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt của bác sĩ Tiêu và bạn trai nổi tiếng. Sau buổi biểu diễn ngày đó cùng với phong ba trên mạng, mấy nữ y tá trẻ tuổi sao có thể không biết chuyện được. Hôm Tiêu Chiến đi làm, mấy em gái còn chân tình khuyên anh, vẻ mặt rất hâm mộ.

"Bác sĩ Tiêu, anh nhận lời Vương Nhất Bác chưa? Cậu ấy phải thích anh lắm mới tỏ tình oanh động như vậy đó, anh đừng bỏ lỡ nha!"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười trả lời các cô.

"Mấy đứa không cần khuyên nữa. Anh với cậu ấy bên nhau rồi."

Sau đó các cô nhìn thấy em trai đẹp trai kia ngày ngày đều đến bệnh viện, vẻ mặt hạnh phúc dạt dào, nhân sinh đắc ý, chính là cái kiểu toát ra bong bóng tình yêu màu hồng trong truyền thuyết.

----------------------------

Trong phòng trực, một thanh niên trẻ tuổi cao gầy ôm siết lấy vị bác sĩ khoác áo blouse trắng, đẩy người ngồi lên bàn làm việc, hai bóng hình quấn riết vào nhau.

Vương Nhất Bác một tay đặt sau đầu Tiêu Chiến, một tay vòng quanh eo nhỏ của anh, môi ngậm lấy lưỡi người ta không ngừng mút mát, giống như muốn nuốt luôn người vào bụng.

Tiêu Chiến bị môi lưỡi đối phương tấn công mạnh mẽ, chỉ có thể ngửa đầu đón nhận nụ hôn nóng bỏng, miệng rầm rì.

- Ưm... Nhất Bác, mau buông anh ra... ưm... Có người vào thì sao...

- Bảo bối, anh phải tập trung.

- Ưm... thôi mà...

Tiêu Chiến càng muốn dừng, Vương Nhất Bác hôn càng thêm mãnh liệt, lưỡi không ngừng quấn lấy lưỡi anh đảo qua đảo lại, không để anh tiếp tục khuyên can từ chối. Tiêu Chiến chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào nóng bỏng cùng vòng tay rắn chắc ấm áp của người yêu, tim đập thình thịch lo sợ bị người phát hiện.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác hôn đủ rồi mới chịu thả người. Tiêu Chiến quần áo xộc xệch tựa vào ngực cậu thở hổn hển, đôi môi đỏ mọng lấp lánh ánh nước he hé. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh, dịu dàng nói.

- Bảo bối xong việc chưa, chúng ta đi thôi. Mọi người mong anh lắm đấy.

Tiêu Chiến nghe thế giận dỗi đánh hai cái nhẹ như gãi ngứa vào ngực người yêu, nhỏ giọng trách cứ.

- Nếu em không quấy thì xong từ lâu rồi đó.

Nói rồi đẩy cái người đang chắn phía trước ra, anh ngồi lại vào bàn làm việc, chính sửa tư liệu đã nhập vào hệ thống, lại kiểm tra một lượt, không phát hiện lỗi sai nào mới nhấn lưu lại, rồi nhanh chóng tắt máy.

- Được rồi, đợi anh thay đồ liền có thể đi.

---------------------------------

Khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tay trong tay tình tứ dắt nhau vào phòng tiệc, bên trong đã có không ít người.

Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến bàn mà mấy vị ca ca thân thiết với cậu đang ngồi chào hỏi trước. Bọn họ vừa thấy hai người đến liền nhiệt tình kéo hai người ngồi, miệng cười cười trêu Vương Nhất Bác.

- Nhất Bác hôm nay dẫn ai đến vậy, giới thiệu một chút đi?

Vương Nhất Bác ý cười dào dạt liếc mắt nhìn Tiêu Chiến đang đỏ mặt ngượng ngùng ngồi bên cạnh, ở dưới bàn nắm lấy tay anh trấn an, vui vẻ nói.

- Đây là Tiêu Chiến, bạn trai của em. Mọi người hẳn đã gặp qua rồi.

Vương Nhất Bác nói xong, Tiêu Chiến mặt hồng hồng, mỉm cười.

- Xin chào, tôi là Tiêu Chiến. Rất vui được gặp mọi người.

Hôm đó từ xa nhìn Tiêu Chiến đã biết người này là một mỹ nam, nay nhìn ở khoảng cách gần thế này lại còn mỉm cười, thật sự vô cùng đẹp mắt. Mà đối với người đẹp, mọi người hầu hết đều có xu hướng thân cận cũng như yêu mến hơn.

- Hân hạnh, hân hạnh. Nhất Bác được lời rồi, bạn trai đẹp vậy kia mà.

Trước ánh mắt hâm mộ của bao người, Vương Nhất Bác trưng ra khuôn mặt ngọt ngào hạnh phúc xen lẫn tự hào, ngược một đám cẩu độc thân ghen tị đến đỏ mắt.

Cái tên mặt lạnh Vương Nhất Bác đánh mười gậy ngay cả một cái rắm cũng không thèm phóng, một khi mở miệng liền khiến người khác giận sôi gan, thế mà lừa được một mỹ nhân danh xứng với thực. Con mẹ nó có còn thiên lý nữa không?!

Thiên lý hả? Đương nhiên có! Vương Nhất Bác kia kỹ xảo thả thính nói lời tán tỉnh điệu nghệ không kém trình độ dance battle bao nhiêu đâu! Là mấy người không hiểu!

Tiêu Chiến là người thân thiện dễ ở chung, lại có Vương Nhất Bác bên cạnh, anh rất nhanh làm quen với mọi người. Bởi vậy, buổi tiệc diễn ra trong không khí hài hòa vui vẻ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Tiêu Chiến. Cũng từ đó, không ít người trong giới đều biết Vương Nhất Bác đã có bạn trai, người kia còn là một mỹ nhân nhan sắc thượng thừa, xem như một nửa công khai.

Vương Nhất Bác tửu lượng không tệ, hôm nay lại cao hứng, ai tới mời rượu cậu cũng không từ chối. Tiêu Chiến thì ngược lại, một chén là đủ đánh gục anh rồi. Vương Nhất Bác cũng biết nên thay anh chắn không ít rượu, anh chỉ cần nhấp môi một ít cho phải phép với người ta.

Lúc buổi tiệc kết thúc, Tiêu Chiến vẫn rất tỉnh táo, trong khi Vương Nhất Bác sớm đã không phân biệt nổi nam bắc đông tây, chỉ biết dính lấy Tiêu Chiến.

- Bảo bối! Bảo bối! Hôn một cái nào! Mau a!

Vương Nhất Bác thời bổ nhào vào Tiêu Chiến, môi tìm môi muốn hôn người ta. Tiêu Chiến bị mọi người nhìn chằm chằm vẻ mặt hóng hớt, xấu hổ muốn chết quay trái quay phải tránh né cái hôn của Vương Nhất Bác, nhưng vẫn bị môi cậu quệt một đường trên mặt.

- Vương Nhất Bác em làm cái gì?! Mọi người đang nhìn đó!

- Muốn hôn hôn anh a!

Quần chúng vây xem đều cười văng, làm Tiêu Chiến đã ngượng càng thêm ngượng, không chỉ mặt mà ngay cả tai và cổ đều đỏ như sắp nhỏ máu.

- Ôi chao không ngờ Vương Nhất Bác cũng có ngày hôm nay. Hahaha! Cười chết tôi rồi!

- Phải quay lại lịch sử đen tối này của nó mới được. Bình thường tỏ ra cao lãnh lắm cơ. Để xem lúc tỉnh lại có chịu nhận đây là mình nữa hay không?! Haha!

Tiêu Chiến bị Vương Bánh Nếp dính chặt đến không thể thoát thân, chỉ đành bất đắc dĩ một bên ôm lấy cậu, một bên lễ phép cáo từ mọi người, mang theo cún con nhà mình xiêu vẹo trở về.

Vất vả lắm Tiêu Chiến mới nửa ôm nửa tha đem Vương Nhất Bác về đến nhà. Thả cậu nằm xuống giường, anh vội vào phòng tắm, khi trở ra trên tay cầm một chiếc khăn lông đã được vò qua nước ấm, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ôn nhu lau mặt, lau tay cho cậu. Lau xong, Tiêu Chiến lại nhẹ tay giúp cậu thay đồ. Đang lúc cởi hết hàng cúc trên áo sơ mi, chuẩn bị nâng Vương Nhất Bác dậy thay áo thì bị bàn tay ấm áp của cậu chặn lại.

Vương Nhất Bác dù say nhưng vẫn nhận thức rất rõ mọi chuyện xảy ra xung quanh mình, hơn nữa trên đường về cũng đã thanh thỉnh không ít. Vốn định nằm im hưởng thụ sự chăm sóc dịu dàng của Tiêu Chiến, lại bị động tác cởi áo của anh làm cho kích động. Người yêu ngồi trên giường của cậu, cởi áo của cậu, không phải là đang quyến rũ cậu hay sao?! Khi say nhu cầu kia của con người cao hơn bình thường, tối nay Vương Nhất Bác lại ăn hơi nhiều hải sản, cho nên...

- A... Vương Nhất Bác em lại làm cái gì?!

Tiêu Chiến đang giúp Vương Nhất Bác cởi áo bất ngờ bị cậu vùng dậy xoay người đè xuống dưới thân, giật mình kêu lên.

- Anh không phải đang quyến rũ em sao? Không ngờ bảo bối lại chủ động như vậy. Được rồi, chiều anh a.

Mặc kệ Tiêu Chiến giãy giụa, Vương Nhất Bác ghìm tay anh sang hai bên đầu, cẩn thận khống chế lực đạo để không làm đau anh, cúi đầu bắt lấy đôi môi đỏ mọng thoạt nhìn vô cùng ngon mắt của người yêu hôn ngấu nghiến. Dưới tác dụng của men say, nụ hôn bình thường ôn nhu say đắm nay có thêm ba phần mạnh bạo. Bốn cánh môi quấn riết vào nhau mút mát dây dưa, không ngừng phát ra những tiếng nút lưỡi "chậc chậc" nóng bỏng.

Nụ hôn của Vương Nhất Bác giống như một liều thuốc gây mê, khiến Tiêu Chiến ban đầu còn cự nự không biết từ lúc nào đã chủ động ôm lấy cổ Vương Nhất Bác cùng nhau chìm đắm. Hai chiếc lưỡi đảo qua đảo lại chơi trò đuổi bắt, một trốn tránh một đuổi theo, đến khi bắt được rồi liền quấn lấy nhau âu yếm không rời. Bận rộn đưa đẩy đầu lưỡi với đối phương, chất lỏng trong suốt bởi vì không kịp nuốt xuống mà tràn ra khóe môi khóe môi hai người.

Tạm buông tha cho đôi môi bị yêu thương đến đỏ tấy của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lần xuống cần cổ trắng nõn quyến rũ của anh. Chiếc mũi cao thẳng tắp nhẹ nhàng lướt trên làn da mịn màng của Tiêu Chiến, chậm rãi hít lấy một hơi sâu. Mùi trầm hương mộc mạc giống như con người anh len lỏi vào xoang mũi, khiến Vương Nhất Bác vốn đã tỉnh táo một nửa lại lần nữa rơi vào cơn say. Lúc trước là say vì men rượu, còn nay là say vì men tình.

Vương Nhất Bác một bên miệt mài liếm hôn trên cổ Tiêu Chiến tạo dấu ấn của riêng mình, tay cũng không rảnh rỗi luồn vào trong áo sơ mi đã sớm xộc xệch của người yêu mà vuốt ve sờ loạn.

Tiêu Chiến đang choáng váng trong những chiếc hôn ướt át của Vương Nhất Bác, bị bàn tay dày rộng hơi nhám chạm vào hạt đậu nhỏ làm cho giật nảy mình. Vương Nhất Bác giống như khám phá ra đại lục mới, ngón tay thon dài hư hỏng hết nắn bóp lại gảy gảy, chẳng mấy mà hạt đậu nhỏ mềm mềm dần trở nên căng cứng. Chỉ dùng tay nghịch thôi còn chưa đủ, Vương Nhất Bác mạnh bạo giật phăng hàng cúc nhỏ trên chiếc áo sơ mi mỏng manh của Tiêu Chiến, đẩy vạt áo tụt khỏi hai bờ vai nhỏ gầy, cúi đầu ngậm lấy hạt đậu nhỏ nhạt màu dày vò.

- A~...hmm... Nhất Bác... nhẹ thôi~... Ưm... đau...

Tiêu Chiến bị kích thích đến kìm không được mà rên khẽ, giọng nói cũng mềm nhũn, vào tai Vương Nhất Bác trở thành cám dỗ chí mạng.

- Bảo bối, anh kêu đến câu nhân như vậy em sao có thể nhẹ nhàng được đây?

Vương Nhất Bác miệng càng thêm dùng sức mà hút lấy hai hạt đậu nhỏ, cắn cắn day day. Tiêu Chiến dưới âu yếm mạnh bạo của ai kia chịu không nổi ứa ra nước mắt sinh lý ở hai khóe mắt đỏ hồng, làm cho đôi mắt nhiễm thêm một tầng nước trong suốt long lanh, khiến người đàn ông đè phía trên anh vừa muốn yêu thương lại vừa muốn hung hăng bắt nạt.

Mặc dù có chút đau, nhưng cảm giác tê tê ngứa ngứa như có dòng điện chạy qua ở những nơi được Vương Nhất Bác chạm vào khiến thần trí Tiêu Chiến điên đảo. Đang mê man, Vương Nhất Bác đột nhiên hút mạnh một cái, Tiêu Chiến bị khoái cảm nơi hạt đậu trên ngực đánh úp, không tự giác ưỡn cong vòng eo mảnh dẻ, vô tình tạo điều kiện cho bàn tay hạnh kiểm xấu của người yêu nắm lấy mép quần anh kéo xuống. Khóa cùng cúc quần không biết đã bị Vương Nhất Bác cởi ra từ bao giờ.

- Ưmm... em... em định... chúng ta...

Vương Nhất Bác ôn nhu áp trán mình lên trán Tiêu Chiến, đặt nhẹ một nụ hôn lên bờ môi sưng đỏ bị âu yếm quá mức mãnh liệt của người yêu, dùng giọng nói mười phần tỉnh táo dịu dàng thầm thì.

- Bảo bối, đem anh giao cho em, được không?

Hết chương 12.

Chúc mọi người năm mới nhiều sức khỏe, luôn được bình an. Lì xì mọi người chút nước thịt như trên có được chưa ạ? 😂 Lần đầu tôi viết H, mọi người góp ý nhẹ thôi nha 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro