Chương 10. Đáp án
Dưới những tràng vỗ tay giòn giã cùng tiếng reo hò huýt sáo đầy phấn khích vang vọng khắp nhà hát của khán giả, buổi biểu diễn kết thúc thành công ngoài mong đợi.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nắm tay khom lưng cúi đầu chào khán giả, trở lại phòng trang điểm trong hậu trường tẩy trang. Tẩy trang thay đồ xong, hai người cùng nhau đi ăn khuya.
Gần 11 giờ khuya, nhà hàng tiệm cơm đều đã dọn dẹp đóng cửa sau một ngày dài bận rộn buôn bán. Ngược lại, thời điểm này chính là lúc các quán ăn đêm bên lề đường tất bật đón khách.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tùy ý chọn một quán nhỏ, nhanh chóng gọi món. Hai người đều chưa ăn tối, từ sớm đã đói đến mức bụng dán vào lưng. Thức ăn vừa lên liền lập tức vung đũa như múa không ngừng gắp vào bát mình và đối phương, bận rộn nhai nhai nuốt nuốt.
Đợi hai người ăn xong đã quá nửa đêm, sương trắng mang theo cái buốt giá tê tái của mùa đông làm Tiêu Chiến không giỏi chịu lạnh nhịn không được run nhẹ. Vương Nhất Bác vẫn luôn để ý từng cử chỉ của anh lập tức nhìn ra, không nói một lời cởi khăn quàng vương hơi ấm của mình quấn vào cổ Tiêu Chiến. Khăn quàng ấm áp ôm lấy nửa khuôn mặt bị gió thổi đến phát lạnh của anh, bắt đầu công tác truyền hơi ấm.
Tiêu Chiến không ngờ tình cảnh này có ngày lại xảy đến trên người mình, bản thân anh còn không phải người thực hiện mà trái lại ở vị trí đối tượng tiếp nhận. Mặc dù vị thế trong tưởng tượng đảo lộn một chút, nhưng cảm giác ngọt ngào thì chân chân thực thực, khiến khóe môi Tiêu Chiến bị che khuất dưới lớp khăn nhẹ nhàng cong lên.
----------------------------
- Trời rất lạnh, em cũng vất vả cả ngày rồi, mau trở về nghỉ ngơi sớm đi. Anh lên đây.
Tiêu Chiến nói dứt lời, vừa xoay người đi thì bị Vương Nhất Bác vươn tay giữ lại.
- Khoan đã. Màn biểu diễn của em tối nay... anh hiểu không?
Tiêu Chiến ngớ người, tròn mắt hỏi lại.
- Màn biểu diễn của em làm sao? Hiểu cái gì?
- Thì... động tác cuối cùng kết thúc buổi diễn của em, cú đá nike ấy.
Tiêu Chiến lắc đầu.
Điều này cũng nằm trong dự liệu của Vương Nhất Bác. Con thỏ ngốc này chưa từng quan tâm đến vũ đạo thì làm sao mà biết được chứ.
- Vậy anh trở về lập tức tìm hiểu đi, rồi nói cho em đáp án của anh.
Một câu này của Vương Nhất Bác thành công gợi lên sự tò mò trong lòng Tiêu Chiến.
- Hay em nói luôn đi, rồi anh nói đáp án cho em biết luôn.
Vương Nhất Bác lắc đầu.
- Không được, anh tự tìm đi. Em muốn anh cân nhắc thật kỹ trước khi cho em một đáp án.
Vương Nhất Bác đưa bàn tay dày rộng ấm áp ôm lấy gương mặt hoàn mỹ của Tiêu Chiến, dịu dàng đặt lên trán anh một nụ hôn.
- Đừng để em chờ quá lâu. Ngủ ngon.
-----------------------------
Trên mạng đã có không ít người đăng tải video các tiết mục của buổi diễn. Trong số đó lượt xem và bình luận nhiều nhất chính là tiết mục nhảy solo của Vương Nhất Bác cùng màn tỏ tình vừa lãng mạn vừa hiphop kia.
Cộng đồng mạng rất nhiều người cực kì có tài trong việc tìm kiếm thông tin của người khác. Vương Nhất Bác từ lâu đã có tiếng trong giới vũ đạo chẳng ai còn xa lạ gì, cho nên mọi sự chú ý gần như dồn hết vào mỹ nam lạ mặt được cậu tỏ tình công khai kia.
Không mất quá nhiều thời gian, trên mạng đã có người tìm ra Weibo của Tiêu Chiến. Mọi người sôi nổi khuyên anh nhận lời Vương Nhất Bác, khen hai người đẹp đôi này nọ. Số người theo dõi của Tiêu Chiến từ vài chục tăng lên đến gần một vạn.
Nên khi Tiêu Chiến mở Weibo lên, anh bị thông báo tin nhắn riêng cùng bình luận nhảy liên tục làm cho chấn kinh. Thoắt một cái anh đã trở thành "người được xã hội quan tâm" rồi?!
Đọc lướt qua một lượt, nội dung phần lớn đều là kêu anh nhận lời đi gì đó. Tiêu Chiến IQ cùng EQ không thấp, lại có thêm gợi ý từ câu nói kia của Vương Nhất Bác, trong lòng anh lờ mờ hiện ra chân tướng. Để chắc chắn hơn, Tiêu Chiến dứt khoát Baidu. Kết quả còn hơn cả anh nghĩ, không chỉ đơn giản mỗi tỏ tình thôi đâu, mà còn thêm cả tuyên bố quyền sở hữu nữa kìa.
Vương Nhất Bác người này cũng lươn lẹo quá rồi! Làm thế rồi người khác ai còn tiếp cận anh nữa! Chưa chính thức bên nhau đã vội vã chiếm tiện nghi của anh. Đáng ghét!
Tiêu Chiến a Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chính là muốn như vậy nên mới chơi lớn thế đó! Ai bảo anh chưa rõ đã tin người đồng ý giúp người ta!
Nhưng không thể phủ nhận, cách tỏ tình của Vương Nhất Bác đã lấy lòng Tiêu Chiến. Đáp án từ lâu đã có trong lòng anh rồi, bất quá anh sẽ không chủ động nói cho cậu đâu. Dám gài anh trước thì chịu khó chờ chút đi!
Cho nên mấy ngày nay Vương Nhất Bác gấp như kiến bò trên chảo nóng hồi hộp chờ Tiêu Chiến trả lời. Nhưng Tiêu Chiến vẫn nói chuyện như bình thường, nửa chữ cũng không đề cập đến chuyện ngày hôm đó.
Vương Nhất Bác nhẫn rồi lại nhẫn, nhẫn hết nổi, cậu quyết định hẹn anh ra ngoài trực tiếp tỏ tình luôn, thuận tiện mời anh cùng cậu đến tiệc liên hoan sau khi buổi diễn kết thúc của công ty. Mọi người cũng bị động tác kết màn kia của Vương Nhất Bác làm cho kinh diễm, hùa nhau ép bằng được cậu phải mang người đến ra mắt. Vương Nhất Bác sao có thể từ chối, cầu còn không được.
Chân Tiêu Chiến đã khỏi từ lâu, thấy anh cũng rất hứng thú với trượt ván, Vương Nhất Bác dứt khoát hẹn anh đi tập. Tiêu Chiến cũng chiều ý cậu, chọn một ngày hai người đều rảnh đến sân tập ván.
Hôm nay vừa vặn thời tiết ấm lên rất nhiều, còn có nắng nhẹ làm bầu trời sáng hẳn lên, không còn u ám mờ sương như mấy ngày trước.
Nhân ngày đẹp trời, các trượt thủ đều hăng hái kéo nhau ra sân tập luyện sau một thời gian dài vì tuyết rơi ẩm ướt mà phải ngồi ngốc trong nhà. Ai nấy đều bừng bừng hưng phấn, thích thú trượt qua trượt lại làm những chiêu sở trường mà mình ưa thích.
Có bài học lần trước, Vương Nhất Bác không dám để Tiêu Chiến ở lại một mình nữa. Tiêu Chiến cũng biết sợ, ngoan ngoãn nghe lời Vương gia sư. Tập một hồi, rốt cuộc anh cũng có thể vững vàng tự mình trượt vèo vèo trên mặt đất bằng phẳng, dưới tiền đề là Vương gia sư trượt theo bên cạnh, hai mắt nhìn chằm chặp trông coi.
Buổi tối ở nhà rảnh rỗi Tiêu Chiến đều mang theo ván ở trong khuôn viên tiểu khu tự mình tập luyện, lại được Vương Nhất Bác nhiệt tình hướng dẫn nên tiến bộ khá nhanh. Điều này làm anh rất vui. Nhìn Tiêu Chiến híp mắt cười, Vương Nhất Bác bất giác cũng cười theo. Trong mắt cậu phản chiếu hình bóng của riêng một người, đầy say đắm.
Bên cạnh sân trượt là một công viên cây xanh nho nhỏ lúc này không có mấy người nên khá yên tĩnh, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến trượt qua đó hít thở không khí trong lành, thuận tiện nghỉ ngơi một chút.
Hai người chọn băng ghế dài dưới gốc cây bên hồ nước làm chỗ nghỉ ngơi. Mở nắp chai nước đưa cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hỏi.
- Chuyện em nói hôm trước...anh đã có câu trả lời chưa?
Tiêu Chiến nuốt ực ngụm nước, cười cười trêu cậu.
- Anh còn chẳng tìm ra được lời giải cho cú đá nike kia, em bảo anh trả lời thế nào?
"Hừm hừm, có rồi mà không nói đấy, xem em làm gì được anh?"
Tiêu Chiến trong lòng hừ nhẹ, chỉnh cho cậu chừa cái thói thừa nước đục thả câu.
Vương Nhất Bác có theo dõi động tĩnh trên Weibo ngày hôm đó, làm sao không biết dưới trang cá nhân của Tiêu Chiến dân mạng nháo cái gì. Cậu không tin là anh một chút xíu đầu mối cũng không có. Nhưng anh đã nói vậy, cậu cũng không vạch trần, trái lại lật bài ngửa.
- Anh đã không biết thì để em trực tiếp nói vậy. Tiêu Chiến, em thích anh, rất thích rất thích. Làm người yêu của em nhé?
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, không chút ngập ngừng nói ra tình cảm cậu từ lâu đã giữ trong lòng.
Tiêu Chiến mặc dù cố tình giả ngốc, ép Vương Nhất Bác tự mình nói ra lời tỏ tình. Nhưng khi cậu nói rồi, anh lại không kìm được mà đỏ lựng hai má, ngượng ngùng cúi đầu.
Vương Nhất Bác hai tay ôm lấy gương mặt đang nóng bừng của Tiêu Chiến nâng lên, đưa mặt mình lại gần, dịu dàng thủ thỉ.
- Cho em một đáp án, được không?
Trước tình cảm mãnh liệt cùng hành động tấn công liên tục của Vương Nhất Bác, phòng tuyến trong tim Tiêu Chiến từ lâu đã bị đánh nát. Đáp án sao?
Tiêu Chiến rướn nhẹ người, ngậm lấy môi Vương Nhất Bác mút nhẹ một cái rồi dứt ra. Đôi môi bóng nước đỏ mọng nhếch lên nụ cười ngọt ngào, khẽ mấp máy.
- Anh cũng thích em, bạn trai nhỏ của anh.
Vương Nhất Bác gương mặt sáng rực lên, trong mắt đều là kinh hỉ, khóe môi hiếm thấy cười thật tươi, cả người toát lên niềm hạnh phúc không thể che giấu.
Một tay cậu vòng tay qua eo nhỏ của Tiêu Chiến kéo anh dựa sát vào ngực mình, tay kia đặt ở sau ót anh, đẩy anh vào nụ hôn còn dang dở khi nãy. Đã không còn phải hôn trộm nữa, Vương Nhất Bác không chút kiêng dè mạnh mẽ mút lấy đôi môi đỏ mọng mềm mại cậu đã mơ ước được âu yếm từ lâu. Đột ngột bị tấn công dồn dập lại mãnh liệt như vậy, Tiêu Chiến không kịp phản ứng, để mặc cho cậu ngấu nghiến như muốn nuốt chửng anh. Vài giây sau, Tiêu Chiến mới chủ động vòng hai tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, bắt đầu đáp lại nụ hôn của cậu. Bốn phiến môi mút chặt lấy nhau dây dưa vấn vít, tạo ra những tiếng "chậc chậc" ái muội.
Được Tiêu Chiến đáp trả, Vương Nhất Bác hưng phấn cắn nhẹ lên bờ môi thơm ngọt lúc này đã có chút sưng đỏ của anh, khiến Tiêu Chiến "a" lên một tiếng. Cậu ngay lập tức chớp lấy thời cơ đưa lưỡi mình vào bên trong miệng anh, quấn lấy chiếc lưỡi nho nhỏ kia, để chúng cùng nhau quấn quít chơi đùa. Tiêu Chiến rớt lại phía sau một bước chỉ có thể cố gắng đuổi theo bắt nhịp với cậu. Hôn đến khi khuôn miệng mỏi nhừ, bốn cánh môi mới lưu luyến tách rời, ở giữa kéo ra một sợi chỉ bạc óng ánh. Hai vầng trán chạm khẽ vào nhau, hơi thở gấp gáp mang theo hơi ấm phả nhẹ vào mặt đối phương.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nhìn nhau, đồng dạng thấy trong mắt người kia bóng dáng thu nhỏ của riêng mình, cùng tia ngọt ngào hạnh phúc.
- Bảo bối, giờ em chính thức là người yêu của anh rồi.
Hết chương 10.
Xin lỗi để mọi người phải chờ lâu rồi 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro