Chương 7: Vương Đan là ai?
Trong lúc Tiêu Chiến tham gia hoạt động tại Bắc Kinh, tại thành phố A, bên trong phòng bệnh của Vương Nhất Bác, xuất hiện một vị khách không mời mà đến.
Nhìn thấy người đến , Vương Nhất Bác nhắn tin báo cho Tiêu Chiến một câu xong liền nhanh chóng cất đi điện thoại. Cậu vẫn ngồi dựa lưng vào giường bệnh lạnh nhạt hỏi Linh Đan đang đứng cạnh giường bệnh. Cậu không nhìn vào cô nàng mà nhìn vào Nham Nham đang ngồi gọt trái cây cho cậu trên ghế so pha :
“Em đến đây làm gì?”.
Linh Đan giơ lên một túi quà, ngọt ngào nói: “Em đến thăm anh”.
Vương Nhất Bác: “Vậy nhìn thấy anh rồi! Bây giờ em về được rồi chứ?”.
Linh Đan đã quen với thái độ lạnh nhạt của người kia, nên không thấy khó chịu, vẫn tươi cười nói: “Người ta bay từ Bắc Kinh tới để thăm anh đó! Còn chưa được 5 phút nữa đã đuổi người ta về rồi!!! Em không về đâu”.
Vương Nhất Bác đáp “Tùy em”. Cậu nhàm chán lấy kịch bản ra học thoại không quan tâm đến cô nàng.
Cô nàng đành tự mình đi đến so pha ngồi đối diện Nham Nham , chống tay lên cằm, nhìn Vương Nhất Bác học thoại bằng ánh mắt say mê.
Hôm nay, Linh Đan mặc váy trắng ôm sát cơ thể khoe được trọn vẹn thân hình bốc lửa của mình, gương mặt trang điểm cầu kỳ cứ như đi dự lễ hội nào đó chứ không phải là đến thăm bệnh. Tuy nhiên Vương Nhất Bác từ lúc cô bước vào chỉ nhìn lướt qua mặt cô nàng đúng một lần không quá 5 giây, không hề để ý đến nhan sắc hay thân hình rất chi là này nọ của cô nàng.
Linh Đan chính là diễn viên nữ chính hợp tác với Vương Nhất Bác trong bộ phim điện ảnh hot nhất năm ngoái của cậu. Bộ phim nói về hai người trẻ tuổi yêu vội, cưới nhanh, chỉ sau một năm hôn nhân liền xuất hiện rất nhiều mâu thuẫn dẫn đến cả hai muốn li hôn. Vào một buổi sáng hai người thức dậy một phép nhiệm màu đã khiến hai người hoán đổi linh hồn cho nhau, bản thân người này phải sống trong thân xác người kia hằng ngày trải qua những việc người kia làm, nếm trải những khó khăn của người kia bắt đầu thông cảm cho người kia, cuối phim họ quay lại với thân xác chân chính của mình, không li hôn nữa mà sống với nhau thật hạnh phúc. Bộ phim lúc hài lúc bi, lúc tràng ngập tiếng cười lúc thì lấy đi nước mắt của khán giả, đã được giới phê bình đánh giá rất cao, liên tục đạt được kỷ lục mới về doanh thu phòng vé. Tuy nhiên, bộ phim cũng không giúp Vương Nhất Bác giành được danh hiệu ảnh đế vào cuối năm ngoái, nhưng Vương Nhất Bác chẳng những không buồn mà còn rất vui vì giải ảnh đế năm ngoái thuộc về Tiêu Chiến, là danh hiệu ảnh đế thứ 3 trong sự nghiệp của anh.
Linh Đan trong quá trình quay phim luôn tỏ ra yêu thích Vương Nhất Bác, bám dính lấy cậu, muốn chủ động xao tác cp nhưng Vương Nhất Bác lạnh nhạt từ chối. Cậu luôn giữ khoảng cách với các bạn diễn nữ và cô nàng cũng không ngoại lệ.
Một năm qua, cô nàng nhiều lần ngỏ lời mời Vương Nhất Bác đi ăn hay là tìm cách gặp riêng cậu, cũng đã từng tỏ tình nhưng bị cậu từ chối thẳng thừng. Cậu cũng không khách khí mà từ chối yêu cầu add wechat của cô. Nhưng hình như cô nàng vẫn chưa bỏ cuộc. haiza. Thật phiền chết, Cậu không muốn thấy gương mặt cô nàng đâu, cậu muốn thấy gương mặt Chiến ca , anh người yêu của cậu cơ.
Linh Đan ngồi mãi cũng chán bắt đầu câu được câu không trò chuyện với Nham Nham. Cô nghe nói Vương Nhất Bác xem Nham Nham như là anh trai , nên là muốn lấy lòng vị anh trai này một chút. Nham Nham cũng chừa cho cô nàng một chút mặt mũi, đáp lại đơn giản những câu hỏi của cô nàng.
Một lúc sau, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một bóng đen chạy ào vào lòng của Vương Nhất bác dọa Linh Đan giật mình rớt luôn miếng táo trên tay rơi xuống đất. Linh Đan há hốc mồm nghe bóng đen đó kêu lên: “Bác ca ca, Bác ca ca. An An nhớ Bác ca ca lắm”.
Linh Đan càng ngạc nhiên hơn khi Vương Nhất Bác không đẩy người kia ra mà còn mỉm cười nói: “Mới gặp anh hôm qua mà, ngày mai anh quay lại đoàn rồi nhớ cái gì chứ?”.
Lâm An rời khỏi lòng của Vương Nhất Bác đứng dậy dõng dạc tuyên bố “Kệ em xì”. Cậu nhóc quay lại nhìn thấy trong phòng còn có một cô gái nữa nhất thời chột dạ, chết rồi hình tượng mà bị sụp đổ thể nào đoàn đội cũng cấm cậu ăn kem cả tháng cho coi huhuhu. An An khổ quá mà. Cái hình tượng chết tiệt huhu, khó giữ gần chết, đoàn đội đáng hận xây dựng hình tượng gần gủi với con người thật của cậu một chút không được sao?. Lâm An siêu thông mình liền nhanh chóng nhập diễn lấy lại hình tượng nam thần khí chất mặt mũi thoáng chốc lạnh như tiền.
Lâm An và Linh Đan đồng loạt hỏi : “Đây là ai?”.
Vương Nhất Bác nhìn Lâm An nói : “Bạn diễn cũ của anh đấy. Đến thăm anh, cũng lâu rồi Linh Đan không phải em bảo còn có việc sao? Về nhanh đi?”.
Linh Đan vốn định nói em bận việc lúc nào nhưng nhìn thái độ của Vương Nhất Bác lại có thêm người khác ở đây cô nàng không thể mặt dày ở lỳ thêm nữa đành xách theo túi ra về : “Em… Tạm biệt anh Nhất Bác”.
Cô nàng vừa đi, Nham Nham cũng đi theo ra ngoài bảo là có việc. Lâm An nhìn cánh cửa đóng chặt kia thở phào một hơi , bắt đầu xuất diễn. Vương Nhất Bác nhìn một màn này của cậu cười như điên.
Vương Nhất Bác: “Ngày mai anh về đoàn rồi, em còn chạy đến đây làm gì?”.
Lâm An: “Còn không phải vì anh?”.
Vương Nhất Bác: “Vì anh????”.
Lâm An: “Chứ gì nữa? Tối qua em dạo một vòng weibo mới thấy Tiêu lão sư đăng ảnh hai người mấy hôm trước. Em tò mò vào đọc bình luận, sau đó phát hiện một chân trời mới”, cậu nhóc cười gian nhìn Vương Nhất Bác sau đó tiếp tục “Siêu thoại Bác Quân Nhất Tiêu a!!! Em dành cả đêm hôm qua coi lại video cp của anh với Tiêu lão sư từ nhiều năm trước á!!! Hí Hí Sau một đêm em bỗng trở thành rùa”.
Vương Nhất Bác nhìn nụ cười như dại của cậu nhóc âm thầm lắc đầu: “CP của bọn anh nổi lên từ 6 năm trước, bây giờ em mới xem? Mới lọt hố?”.
Lâm An: “Anh thông cảm đi. Mấy năm trước em chỉ lo học thôi”.
Vương Nhất Bác: “Anh cạn lời”.
Lâm An: “Thế bây giờ anh trả lời em đi!!!!! Bác Quân Nhất Tiêu có phải thật hem ?Hay là Chiến sơn vi vương mới đúng?”.
Vương Nhất Bác cầm lấy cái gối quăn thẳng vào đầu cậu nhóc gầm lên giận dữ: “Chiến sơn vi vương cái đầu em, là Bác quân nhất tiêu, là Bác quân nhất tiêu, là Bác quân nhất tiêu đó”.
Lâm An hai mắt sáng rỡ “Thế là Bác quân nhất tiêu là thật hủm? Thật á hả?”.
Vương Nhất Bác thành thật gật đầu đáp “Uhm thật. Bọn anh mới chính thức làm người yêu được ba ngày. Cấm em đi nói lung tung …”.
Vương Nhất Bác chưa kịp nói hết lời đe dọa đã bị gương mặt lắm lem nước mắt của Lâm An dọa giật mình, lông mày giật giật “Tại sao em lại khóc nữa rồi?”.
Lâm tiểu khóc bao An online thành thật đáp : “ Huhu Tại vì em mới đu cp có một ngày mà đã biết cp của mình real rồi huhuhu, cảm thấy sốc quá nên khóc đó huhuhuhu”.
Vương Nhất Bác xua tay tỏ ra chán chường nói: “Vậy coi như anh chưa nói gì với em đi”.
Lâm An phẫn nộ: “ Làm sao được, em nghe thấy hết rồi huhuhu. Sang năm hai anh mới kết hôn hả huhuhu Em chuẩn bị váy kịp phải hông huhuhu”.
Vương Nhất Bác đỡ trán : “Ông tướng ơi em là con trai đó, chuẩn bị váy cái gì hả?”.
Lâm An suy nghĩ một chút nhận ra mình nói sai nhanh chóng sửa lời: “À không là chuẩn bị lễ phục đi ăn cưới huhuhu , không phải váy huhu An An không thể mặc váy trong hôn lễ hai anh được huhuhu”.
Vương Nhất Bác không kìm được cười thật to “Ý em là An An, em , có thể mặc váy trong hôn lễ của người khác hả hahaha hahaha hahaha”.
Lâm An dừng khóc mang theo chiếc gối Vương Nhất Bác ném vào cậu lúc nãy tiến đến bên giường tiến hành một cuộc chiến tranh “đẫm máu” giữa hai người đàn ông, với hung khí là chiếc gối và chiến trường là ở trên giường.
Sau khi, tiễn Lâm An rời đi, Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho Tiêu lão sư của cậu.
Lão Vương: “Là Linh Đan, em từng kể với Chiến ca rồi đấy, nhưng em đuổi cô ấy đi rồi. Chiến ca, anh đừng có mà ghen với An An nữa. Em nói cho anh biết An An chính là fan cp Bác quân nhất tiêu đấy. Cậu ấy chính là một chú rùa con. Em vừa cho cậu nhóc biết cp cậu nhóc đu là thật rồi, cũng căn dặn cậu nhóc giữ kín rồi. Anh yên tâm. Yêu anh. Khi nào hoàn thành công việc gọi cho em nhé”.
Tiêu Chiến hoàn thành chụp ảnh đến hơn 8 giờ tối mới về đến nhà, sau khi tắm xong, chuẩn bị ăn tối, mấy món này là Tiểu Ái mua về cho anh trên đường về, ăn xong dọn dẹp một chút anh trở về phòng ngủ. Như mọi lần anh nằm dài trên chiếc giường King Size của bản thân nhưng hôm nay tại sao lại cảm giác cô đơn đến lạ.
Đột nhiên anh lại thèm thuồng cảm giác ấm áp khi chen chúc trên cùng một chiếc giường bệnh với Vương Nhất Bác mấy ngày nay.
Tiêu Chiến lấy điện thoại định gọi cho cậu thì đọc được tin nhắn này . Anh phá ra cười vô cùng đắc ý khi loại đi một tình địch nặng ký như vậy. Anh vui vẻ gọi cho cậu.
[An An hem phải tình địch nặng ký của anh, chưa bao giờ hết đó]
Đầu dây bên kia một giọng trầm ấm phát ra đáp lại anh. Tiêu Chiến cảm giác như có dòng nước ấm truyền từ điện thoại vào tai anh sau đó nhanh chóng lan khắp cả người anh.
Vương Nhất Bác dịu dàng gọi : “Chiến ca~”.
Tiêu Chiến giọng vui vẻ đáp lời : “Cún con~ Nhớ em quá đi mất~”.
Vương Nhất Bác: “Em cũng nhớ anh, Chiến ca~”.
Tiêu Chiến: “Trình ca nói với em về vụ việc Blogger Heo Hông Mụp rồi chứ? Tình hình không khả quan lắm, Blogger này không chịu bán lại tin, nhất định muốn bóc haiz”.
Vương Nhất Bác hình như không lo lắng gì cả giọng vẫn vô cùng bình ổn đáp lại : “Vâng …. Chiến ca~ Anh sợ không?”.
Tiêu Chiến chân thành nói : “Không! Chỉ cần cùng chung một chiến tuyến với em, anh mãi không sợ”.
Vương Nhất Bác : “Em cũng vậy. Em không sợ. Điều duy nhất em sợ chính là mất đi anh”.
Tiêu Chiến: “Cún con!!! Em cứ nói mấy lời làm anh rung động làm sao đây hả? Anh hông chịu nổi đâu đấy”.
Vương Nhất Bác bật cười nói sang chuyện khác : “Chiến ca, anh ăn cơm tối chưa?”.
Tiêu Chiến “Anh ăn rồi~ Em ăn chưa? Ngày mai em quay lại đoàn hả? Lại quay cái cảnh hành động hôm đó sao? Không thể dùng thế thân được sao”.
Vương Nhất Bác “Em ăn rồi. Vâng mai lại quay cảnh đó. Em không sao chỉ tại đạo cụ bị hư thôi . Anh đừng lo đoàn phim rút kinh nghiệm rồi đảm bảo cáp không đứt nữa, em không té nữa. Thật đó!!! Đừng lo mà~~”.
Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc mới lại lên tiếng: “Vương Nhất Bác!!!”.
Vương Nhất Bác: “Có em đây sếp Tiêu”.
Tiêu Chiến “Nhất Bác! Anh yêu em! Nên là hứa với anh an toàn là trên hết”.
Vương Nhất Bác: “Em hứa!!! Tiêu Tổng, em cũng yêu anh”.
Tiêu Chiến bật cười ôm lấy con heo hồng bằng bông lúc nào cũng nằm trên giường vào lòng mềm giọng nói “Không phải là Tiêu Tổng thì không yêu nữa hả?”.
Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia cũng cười : “Yêu. Chỉ cần là anh, em sẽ yêu, có làm nghề gì em cũng yêu, đến chết cũng yêu”.
Tiêu Chiến xù lông “Cấm nói mấy từ xuôi xẻo đó”.
Vương Nhất Bác đầu hàng “Xin lỗi~~ Sau này, em không nói mấy từ như vậy nữa”.
Tiêu Chiến “Ngoan”.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến vẫn đang say giấc nồng lại bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
Tiêu Chiến giọng vẫn còn ngái ngủ bắt máy “Ai vậy?”.
Vương Nhất Bác “Đoán xem?”.
Tiêu Chiến mắt vẫn nhắm chặt mà trả lời “Cún con~. Sao em phá giấc ngủ của anh~~~~~~”.
Vương Nhất Bác kiên nhẫn lập lại “Đoán xem?”.
Tiêu Chiến “Cún con~. Anh không biết”.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thuận lại sự việc đang huyên náo mạng xã hội Weibo cho anh nghe: “Blogger Heo hông Mụp lên bài rồi, đang No1. Hotsearch kìa. Nhưng mà người “chị dâu” đó không phải em!!!!”.
Tiêu Chiến chấn động mạnh tỉnh cả ngủ. “Không phải em?”.
Vương Nhất Bác kiên nhẫn lập lại “Đúng không phải em, nhưng cùng họ với em, là một cô gái tên Vương Đan. Chiến ca!!! Anh có nên giải thích một chút cho em biết Vương Đan là ai không? Hử???”.
Tiêu Chiến mất mấy phút mới nhớ ra người tên Vương Đan là ai, hoảng hốt trả lời “Là …. Là người mà anh đi xem mắt, mấy hôm trước”.
Vương Nhất Bác “Tiếp”.
Tiêu Chiến gấp gáp giải thích không muốn Vương Nhất Bác hiểu lầm: “Anh chỉ đi ăn tối với cô ấy đúng một lần. Còn chưa từng nhắn tin wechat cho nhau. Tối hôm đó, anh điện thoại cho em, báo với em muốn kết hôn, sau đó, liền mơ thấy ác mộng, hôm sau em lại bị tai nạn, vội vàng tìm đến tỏ tình với em, suốt mấy ngày không có tâm trạng nghĩ đến cô ấy, suýt chút nữa là quên luôn tên rồi. Em đừng lo anh sẽ nhanh chóng đăng bài đính chính. Em đừng có giận anh nha !! Em phải tin anh!!! Thật sự, anh chưa từng liên lạc với cô ấy sau lần gặp đó”.
Vương Nhất Bác nghe giọng người kia gấp muốn chết liền bật cười “Em tin anh mà!!! Dọa anh một chút cho vui thôi!! Haha Anh từ từ giải quyết. Em đi làm việc đây. Tạm biệt”, sau đó liền cúp máy.
Tiêu Chiến buồn bực không vui nhìn màn hình điện thoại tối đen ngồi dậy tìm đối tượng trút giận. Anh liên tục đấm cho heo hồng bằng bông mấy đấm phẫn nộ nói:
“Không vui gì hết!!! Một chút cũng không vui!!! Đồ Heo nhà em!!! Đáng ghét Đáng ghét. Sáng sớm đã đùa lão tử rồi. Đáng ghét. Đồ heo nhà em !!!!!!!!!!!!!!”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro